Sương mù trên mặt biển vẫn nồng vô cùng, sương khí rét lạnh thấm lên người mang đến hàn ý khắc cốt. Nhưng người trong sương mù đều biết, sương mù này đang tiêu dần.
Khi trước mắt không thể nhìn thấy, những cảm quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Trong sương mù trắng xóa tất cả mọi người đều chịu giày vò cực lớn. Không phải vì sương mù mà vì uy thế đáng sợ bạo liệt của đấu pháp.
Trong sương mù gió mưa bập bùng, hạt mưa như hạt đậu xuyên qua sương mù rơi lên thân mình, tránh cũng không thể tránh. Trong hạt mưa còn xen tạp mũi nhọn của kiếm thế. Bên tai là tiếng sóng biển gào thét, dưới chân luôn lay động. Uy áp của tu sĩ kỳ hợp thể càng khiến người ta không thở nổi. Cho dù phái Thái Hành ổn định nhất, thuyền lớn có ba mươi tầng lầu lúc này cũng như con kiến bị cuốn vào nước giãy dụa cầu sinh.
Phương Khác đứng trong mưa gió, nhưng không lay động mà như một cây tùng kiên cố. Trừ đài sen ra y cũng không thể lục được pháp khí nào thích hợp với hoàn cảnh này hơn, mà đài sen đã bị tổn hại. Y liền dứt khoát bỏ đài sen.
Diệp Vu Thời được Phương Khác cõng trên lưng, trên người phủ mũ trùm màu đen, che phủ cả người hắn.
Nhiệt khí của người trên lưng không ngừng thông qua lớp áo mỏng thấm vào, hơi thở ấm nóng gần trong gang tấc. Phương Khác cõng Diệp Vu Thời liền cảm thấy khốn cảnh trước mắt cũng không tính là gì, y cõng người này như đang cõng cả thế giới. Vì thế, vào thời điểm nguy cơ này, Phương Khác nhịn không được nhếch môi lên cười.
“Đã qua mười một canh giờ rồi.” Phương Khác nói, chỉ còn một canh giờ nữa.
Diệp Vu Thời khép mắt nói: “Người chủ trì Ngũ Hành Tỏa Long trận là Tả Khâu.” Ngữ khí của hắn rất bình đạm, nhưng Phương Khác lại cảm thấy được sự mệt mỏi của hắn, chậm rãi điều chỉnh góc độ để hắn thoải mái hơn.
“Thế giới trong đỉnh là một vùng hỗn đυ.c, thiên địa đảo lộn, xương trắng chất đống, hàn khí rất nặng… đừng sợ.” Hai chữ cuối cùng Diệp Vu Thời nói rất nhẹ rất nhẹ, đến mức gần như không thể nghe thấy.
Nhưng Phương Khác vẫn nghe được, y hơi sửng sốt, ngón tay run lên. Sau đó y cười, làm như không có gì nói: “Hử? Chẳng lẽ sư huynh cho rằng đệ bị xương cốt hù dọa hay sao? Tiểu gia sẽ không bị dọa đâu.”
Kỳ thật y đương nhiên biết Diệp Vu Thời nói sợ không phải cái này.
“Hử? Vậy sao? Không nhìn ra.” Diệp Vu Thời thản nhiên nói.
Phương Khác kéo dài âm cuối biếng nhác đáp: “Đó là vì sư huynh chưa từng nhìn kỹ đệ…” Từ cuối cùng Phương Khác nhấn thật rõ, nhưng âm đuôi lại hơi nhướng lên.
“Phải tỉ mỉ cỡ nào?” Diệp Vu Thời nhẹ cười, mở mắt ra, cứ như thông qua màn sương trắng nhìn thấy lỗ tai đượm màu xấu hổ của Phương Khác.
Âm thanh khàn khàn ngay bên tai, Phương Khác nhẹ run lên lại giả vờ như không có gì, nghiêng đầu đi, hạ giọng nói: “Phải vô cùng vô cùng vô cùng tỉ mỉ mới được.”
Thoáng cái, cằm bị bóp mạnh, hơi thở khiến người choáng váng đột nhiên xâm nhập. Rõ ràng người đó bây giờ bị trọng thương yếu ớt chưa từng có, nhưng lại cường ngạnh chưa từng có. Tay siết cằm y rất chặt, tay kia ấn sau gáy y, tựa hồ hoàn toàn quên từ tuần tự mà tiến, không chừa kẽ hở xâm nhập cắn nuốt, cưỡng ép mở ra…
Hai tay Phương Khác bất tri bất giác đã buông ra, người trên lưng đã biến thành tựa lên người y, nhưng là dùng tư thế áp chế. Phương Khác thở dốc, phảng phất như thấy được đôi môi vì mất máu quá nhiều mà nhạt màu đi.
Sương mù rét lạnh tựa hồ đã dịu đi, khí tức nóng cháy giao triền.
“Ầm.” một tiếng, chỉ thấy hai người trên không lộn đầu xuống nước.
Nước biển băng lạnh khiến nhiệt độ giảm xuống.
Phương Khác và Diệp Vu Thời nổi lên mặt nước, Phương Khác đưa tay kéo y sam bị loạn, vừa quẫn bách vừa mông muội, trầm mặc một lát, Diệp Vu Thời nhẹ cười, tiếng cười ám khàn như truyền đi rất xa rất xa.
…
Phương Khác cõng Diệp Vu Thời, chiếu theo khẩu quyết của Diệp Vu Thời thử suy đoán nơi có mắt trận, ngặc nỗi đạo hành quá cạn, đi tới đi lui hình như chỉ xoay vòng một chỗ.
“Huynh nói khả năng thứ ba là gì?” Phương Khác hỏi, y cho rằng hai suy đoán về Thiên Phàm trước đó có lẽ đều không thành lập.
“Có thể vì hắn thích.” Diệp Vu Thời cân nhắc một lát mới nói.
“…”
Diệp Vu Thời khẽ híp mắt, hắn không ngờ bên cạnh Phương Khác lại xuất hiện một nhân vật độc như thế. Tác phong hành sự hoàn toàn trái ngược với phong cách của phái Côn Luân, gần như là đi ngược đường. Tráng sĩ cắt cổ tay… xả thân liều mình, chỉ để đạt được lợi ích càng lớn. Hung tuyệt như thế, cho dù ngày sau hắn có trở về Côn Luân, chỉ sợ trong môn phái vẫn có tranh nghị.
“Hiện nay trong phái Côn Luân, người nhắc đến hắn nghiến răng nghiến lợi còn nhiều hơn nhắc đến Tả Khâu. Phần lớn mọi người đều hận không thể xé xác hắn.” Phương Khác thở dài, bất đắc dĩ nói.
…
Giang Trầm Chu dẫm lên một miếng sàn thuyền đã vỡ, trên đầu ngón tay quấn một sợi thừng đỏ, đầu kia của dây thừng biến mất trong sương mù, máu chảy xuôi theo sợi thừng nhỏ xuống tí tách. Giữa mày trên tóc hắn đã nhiễm một tầng bạch sương, trên người ẩm ướt cực kỳ nhếch nhác. Nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười cực kỳ vi diệu, nụ cười này vô cùng dịu dàng nhưng nếu có người thông qua được màn sương nhìn vào mắt hắn, sẽ phát giác đáy mắt hắn tràn đầy ác ý.
Hắn nhẹ kéo dây thừng, trêu cợt: “Chó mà cũng dám đi cắn chủ nhân?”
Người bị cột chặt ở đầu kia dây thừng bị ép quỳ trước mặt Giang Trầm Chu trầm mặc rất lâu, sau đó cười hai tiếng. Tiếng cười đặc biệt khản đặc khó nghe, nhưng không có chút cảm xúc nào. Chỉ là khô khàn cười gượng, thông qua tiếng gió biển vù vù truyền rõ vào tai Giang Trầm Chu.
Giang Trầm Chu đưa tay chuẩn xác bóp cằm người đó, mang đầy tính nhục mạ ngả ngớn vuốt qua gương mặt đó rồi đặt trên đầu người đó nhẹ giọng nói: “Đoài khi trước bây giờ lại luân lạc đến mức này, ai cũng không ngờ được đúng không? Thất sư huynh thanh cao kiêu ngạo, ái đồ của Tiêu trưởng lão. Hiện tại lại giống như chó… không, nói ngươi giống chó chó cũng không vui nổi.”
“Người Côn Luân các ngươi miệng đều tiện thế sao?” Âm thanh khàn khàn của Văn Qua lại vang lên, ba chữ người Côn Luân nói đặc biệt chói tai.
Giang Trầm Chu nhướng mày cười: “Vào thùng nhuộm lớn Thái Hành này, miệng không tiện một chút thì cũng thấy có lỗi với bản thân.”
Văn Qua thu liễm trào phúng trên mặt, tê dại nói: “Ta chỉ có một yêu cầu, rốt cuộc ngươi có đáp ứng cho một câu rõ ràng không.”
“Tại sao ta phải tin ngươi?” Giang Trầm Chu nhàn nhạt nói.
Văn Qua đờ đẫn nhìn Giang Trầm Chu: “Vậy tại sao ngươi phải phí lời với ta nhiều vậy? Theo tác phong hành sự của ngươi, nếu không tin ta, sớm đã gϊếŧ ta để tuyệt hậu hoạn rồi?
Sau khi hắn xác định Giang Trầm Chu là người Côn Luân cũng rất kinh sợ. Kinh sợ vì Giang Trầm Chu lại là người Côn Luân, hơn nữa không ai nghi ngờ lên đầu hắn. Chỉ vì người này hành sự thật sự quá mức âm tàng, thực sự không giống người Côn Luân trong ấn tượng của họ. Có mật thám nào sẽ gϊếŧ đồng bạn của mình không chút lưu tình còn vui vẻ như thế không?
Nhưng quyết định hôm nay tìm tới Giang Trầm Chu, hắn cũng sớm đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền rồi.
Giang Trầm Chu cười, buông sợi thừng đỏ trong tay, vuốt tóc Văn Qua, rất dịu dàng. Văn Qua không hề động đậy, bộ dạng rất thuận theo.
Sương mù chậm rãi tản ra, một tiếng rồng gầm cao vυ't vang lên, nhưng lại đột nhiên im bặt.
Ngũ Hành Tỏa Long trận bị phá rồi!
Trước mắt Giang Trầm Chu dần rõ ràng hơn, trên mặt bình tĩnh vô ba, không kinh không hỉ.