Khác Thủ Tiên Quy

Chương 195: Mất tích 2

Phương Khác một đường xuôi nam, đi qua Trường Thiên Hiệp cốc, đi qua Tuyết Đỉnh sơn, đi qua trúc lâm nơi y và Thái A từ biệt, đi qua Phong thành huyết tẩy toàn môn Tiêu gia.

Nam Lĩnh Phong thành, hiện tại chỉ còn lại một mảng tiêu điều, trong thành vẫn còn trú quân của Thái Hành… trên đường ngẫu nhiên có người đi qua cũng vẻ mặt tê dại, người trong thành đều khoác áo tang, tiền giấy bay phất phơ, không có gì hủy diệt tất cả nhanh như chiến tranh.

Phương Khác mặc một thân tố y, chắp tay cầm dù đen đi trong thành.

“Hoa nhi… Hoa nhi, con của ta, con đang ở đâu…. Trả hài tử cho ta, trả hài tử cho ta.” Một phụ nhân đột nhiên từ bên đường lao ra, nhào lên tu sĩ tuần tra của phái Thái Hành, điên cuồng gào thét.

Sau lưng nàng là một lão phụ kéo chặt phụ nhân, vừa cong lưng xin lỗi tu sĩ Thái Hành vừa kéo phụ nhân về.

Đội tu sĩ Thái Hành đó chưa có động tác gì, nhìn vẻ mặt họ thì chuyện này có vẻ rất thường gặp.

Phương Khác nhìn phụ nhân đó bị tha đi, trên mặt lộ ra mấy phần áy náy.

Sau đó không hề dừng lại đi về phía Thái Hành.

Y quay đầu nhìn vị trí của Tiêu gia, trước mặt hiện lên gương mặt băng lạnh của Tiêu Xương Thu, Tiêu gia vào lúc sinh tử tồn vong, Tiêu Xương Thu lại chọn lưu lại Côn Luân, có lẽ nên nói không thể không lưu lại Côn Luân.

Mà những hài tử đó, những hài tử bị phái Thái Hành bắt đi, lúc này còn không biết đang ở đâu.

Phương Khác vẽ lại bố trí binh lực trong Phong thành rồi truyền về Côn Luân.



Dưới chân núi Ngũ Hành sơn, trong một ngôi nhà ở khu mua bán Lưỡng Nghi lớn nhất phái Thái Hành.

Trong phòng không có ánh đèn, cửa sổ bị vải đen bịt kín, căn phòng tối thui.

Một người đội mũ trùm màu đen, toàn thân ẩn trong bóng tối ngồi đối diện với Phương Khác.

“Lão tổ Thái Hành Phùng Sinh cũng bặt vô âm tín, thông qua bí pháp Thái Hành tìm kiếm, cũng chỉ biết được phương vị đại khái. Chẳng qua chuyện này ta lại biết được một chút.” Nam tử chỉ lộ ra chiếc cằm ưu mỹ không nhanh không chậm nói, người này ẩn trong bóng tối như dung làm một thể, âm thanh thì lại dịu dàng khiến người ta như được tắm gió xuân.

“Tương truyền năm đó lúc vị đại năng bố trí cấm chế ngăn cách ba đại lục, cũng đã thi hạ một bí pháp, nếu có người ý đồ muốn phá giải cấm chế thì sẽ bị bí pháp này cắn nuốt.”

Thần sắc Phương Khác khẽ động.

Người trong bóng tối nhìn Phương Khác một cái rồi nói: “Bí pháp là gì, không ai biết. Cách nói này cũng chỉ lưu truyền trong một vài thôn xóm ven biển. Chẳng qua, trong lời lưu truyền có một chút ý nghĩa. Đáy biển có chín ngọn đỉnh, trấn áp hải quái, đổi lấy bình an cho ba giới. Trong đỉnh sinh khói, khói dâng lên từ đáy biển, tạo hình như mây, đen như mực. Trong khói có thể thấy được Tam Thiên thế giới. Người thấy khói này, không thể sống sót chỉ có thể chết.”

Phương Khác nhướng mày, trấn áp hải quái… nếu trấn áp hải quái thì nên nói là đổi lấy thái bình trên biển… sao có thể nói đổi lấy hòa bình ba giới?

“Đa tạ.” Phương Khác thành khẩn nói. “Những hài tử đó hiện nay đang ở đâu, khi nào mới có thể trả chúng về cho phụ mẫu chúng?”

“Chúng ở phái Thái Hành rất an toàn. Có ăn có uống, có người dạy dỗ, có linh đan cung ứng. Có gì không tốt?”

Phương Khác nhất thời không biết nói sao, người không biết chuyện có lẽ sẽ lo lắng ưu phiền, nhưng hiện tại y đã biết chuyện, tự nhiên hiểu tình huống của những hài tử này tốt hơn tưởng tượng của tất cả mọi người nhiều lắm. Khi đó tuy y không biết kế hoạch của người này, nhưng y lại đáp ứng người này, để hắn tùy ý mà làm, tất cả trong môn phái có y gánh vác. Chỉ là ngay cả y cũng không ngờ được, người này lại… điên cuồng như thế. Nhưng không thể phủ nhận, chuyện này nếu không bận tâm đến sự nóng ruột và lo âu của những phụ mẫu kia, thì chơi vô cùng đẹp.

Thứ nhất, có thể khiến một phần người trong Thái Hành ly tâm với Tả Khâu. Dù sao kẻ thống trị tàn bạo không đáng để đi theo. Thứ hai, khiến những phái khác được kiến thức sự điên cuồng của Thái Hành. Thứ ba, gợi lên lòng phản kháng của dân chúng. Thứ tư… để Thái Hành thay họ nuôi hài tử.

Ăn của Thái Hành, uống của Thái Hành, dùng của Thái Hành, cuối cùng lại đến đánh Thái Hành.

Bàn tính này đánh rất vang.

Phái Thái Hành làm sao cũng không ngờ được kết quả sẽ như thế đúng không? Những hài tử đó ở trên tay người này, hắn làm sao có thể thật sự để Thái Hành tẩy não chúng? Phương Khác nhìn nam tử trước mắt.

“Côn Luân khi nào phản kích?”

Phương Khác cân nhắc một lát, cười đáp: “Trong môn phái có hai phe, một chủ chiến, cho rằng nên nhân khí thế bây giờ tấn công Ngũ Hành sơn, rửa nhục. Một phe khác lại cho rằng, Côn Luân hiện nay cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi điều chỉnh xong mới bàn chuyện công đánh Thái Hành.”

Người đó nghe xong nói: “Phái Thái Hành lấy trảm yêu trừ ma vệ đạo làm huấn giới, lúc này ba đại lục đã liên thông, trong địa giới Thái Hành vẫn không cho phép hai tộc yêu ma bước vào. Nếu gặp hai tộc yêu ma, gϊếŧ không tha. Nhưng, hiện nay thái độ của Thái Hành đối với hai tộc yêu ma là thế, không đại biểu sau này cũng thế. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, về sau có muốn, cũng chỉ là muốn mà thôi.”

“Chính thế.” Phương Khác gật đầu, huống hồ ba đại lục đều loạn, Côn Luân sao có thể chỉ lo cho mình, nghĩ ngơi dưỡng sức? Chỉ là có vài người bị lá che mắt, không nhìn rõ thế cục. Chẳng qua may mà chỉ có vài mầm lửa, hiện tại còn kịp dập tắt chúng.



Phương Khác cầm thẻ ngọc nam tử đưa qua, trân trọng bỏ vào nhẫn chứa đồ. Mỗi một phần tình báo, đều là họ dùng mạng đổi lấy, mà Thái Hành lúc này đang khua chiêng gõ trống điều tra mật thám.

Nghĩ đến đây, Phương Khác nhìn đối phương: “Nếu có người tra đến ngươi, hễ lộ ra chút đầu mối nào, đều phải kịp thời rút lui, đừng kéo dài.”

“Ta tự có chừng mực.” Nói xong, hắn liền đứng lên ra khỏi mật thất.

Sau khi cua rẽ chục lần, đến cửa sau của một tửu lâu, cởi mũ trùm, để lộ một thân huyền y, trên y bào là ngũ hành bát quái đồ bằng tơ bạc lấp lánh ánh sáng dưới dương quang.

Phương Khác đổi sang diện mạo khác, đợi trong mật thất đủ một canh giờ mới ra ngoài. Chu Lập Đức đang chờ trước cửa.

“Đại nhân, thuyền lên biển đã chuẩn bị xong.”

“Đi thôi.”



Một ngày sau, trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ trên biển, một lão ngư dân cùng một người trẻ tuổi ngồi trên thuyền câu linh ngư. Người trẻ tuổi mặc đồ ngắn màu xám, trên eo còn cài một cây dù đen.

Ngay lúc này, một luồng linh quang đánh bốp dưới đáy nước ở mép thuyền, tạo nên một con sóng. Sóng nước đánh lên thân thuyền, tưới ướt hai người trên sàn thuyền.

“Trên thuyền là ai, phía trước giới nghiêm, không được lại gần.”

Lão ngư dân giật mình kêu lên, lúc này mới phát hiện thuyền của họ đã đi đến đây.

Ông vội ném đao và cá trên tay, hoang mang đứng lên chắp tay với đại thuyền ở xa: “Ai da, ngài nhìn ta này, ta vất vả lắm mới đánh được một con tuyết ngư, cao hứng hỏng rồi… nên quên khống chế thuyền, mới khiến thuyền trôi đến đây… ai da, làm phiền các vị đại nhân rồi, thật xin lỗi, xin lỗi.”

Tuyết ngư?

Tu sĩ trên thuyền không khỏi giật mình, nhìn lên chiếc thuyền nhỏ. Vậy mà là thật, tuyết ngư toàn thân như ngọc không thấy xương, máu như hương ngọc. Cá này là thứ tốt, nó có thể tinh lọc linh lực thông thuận kinh mạch, cực hiếm gặp.

Mấy tu sĩ nhìn nhau một cái, một người trong đó nhịn không được nhìn hai người khác: “Hai người này tu vi không cao, vậy mà bắt được tuyết ngư?’

“Thủ lĩnh, ngươi xem…” Một tu sĩ ghé lại gần thủ lĩnh, ánh mắt thì dính trên con thuyền kia, vẻ mặt không mang ý tốt.

Thủ lĩnh lạnh lùng nhìn tu sĩ này một cái: “Tiểu tử ngươi có ý đồ quỷ gì đây? Bất kể ngươi có ý đồ gì, đều nuốt về bụng hết cho ta. Phái Thái Hành chúng ta, trước giờ không… không, a!”

Thủ lĩnh kia còn chưa nói xong, chợt kinh hô một tiếng, chỉ thấy một cánh tay đã xuyên qua phần bụng hắn. Tiểu đệ tạp dịch hắn luôn cho là chỉ mới tầng bảy luyện khí, vậy mà đã là trúc cơ hậu kỳ.

“Người đầu… có gian tế…” Thủ lĩnh thoáng cái nghĩ ra được thân phận của người này, nhưng đã trễ.

Chỉ thấy lão ngư dân cùng với thanh niên trên thuyền đánh cá phi thân lên, kiếm quang lóe sáng… một thuyền mười người, chỉ còn lại mỗi gian tế đó.

“Đại nhân, tiểu nhân tên gọi Lưu Võ, ngài cứ gọi ta tiểu Võ là được.” Lưu Võ ném ra mấy hỏa cầu, xử lý sạch sẽ thi thể. Lau vết máu trên tay lên y phục rồi chắp tay hành lễ với Phương Khác.

“Đại nhân, Lưu Võ sinh sống hơn hai mươi năm trên Hoàng hải. Có hắn ở đây, có thể bớt được rất nhiều phiền phức.” Chu Lập Đức nói.

Phương Khác mỉm cười, nói với Lưu Võ: “Vậy làm phiền ngươi rồi.”

“Không phiền, không phiền.” Lưu Võ cười híp mắt nói, đi đến đầu thuyền bắt đầu thao tác, trực tiếp lái vào Hoàng Hải.

Phương Khác rút dù trên eo ra, mở dù, chỉ thấy cây dù thoáng cái biến lớn, trực tiếp bao trùm chiếc thuyền bên trong.

Dù này là một trong những linh bảo đám Trần Chử gom cho y, tên là Nặc Tích.

Có thể che giấu linh lực dao động, không bị tu sĩ dưới kỳ xuất khiếu phát giác hành tung. Còn có thể xóa đi dao động linh lực sau khi sử dụng thuật pháp. Trên đường Phương Khác toàn nhờ vào chiếc dù này cùng với bản lĩnh dịch dung của y, mới đi sâu vào được Thái Hành mà không bị phát giác.

“Đại nhân là muốn đến chỗ nhóm Điền Thanh Quang hội họp trước hay có dự tính khác?” Chu Lập Đức hỏi.

Phương Khác ngẫm nghĩ nói với Lưu Võ: “Ngươi có biết “đỉnh sinh khói’?”

Lưu Võ giật mình, nghiêng đầu nhìn Phương Khác: “Đại nhân làm sao biết đỉnh sinh khói?”

Nói xong, hắn tựa hồ ý thức được không ổn, liền nói: “Tiểu nhân đương nhiên biết, đỉnh sinh khói này vô cùng bất thường. Hai năm trước thôn lạc bên biển còn có một chiếc thuyền đánh cá lớn một đi không trở lại, hôm đó có người nói thấy trên bờ biển tỏa ra khói đen.

Một lần cuối cùng là mười ba năm trước, mười lăm chiếc thuyền của thương đội chở hơn trăm người mất tích trên biển, hôm đó cũng chính là ngày trên biển tỏa khói.

Tương truyền, khi biển tỏa khói, có người từng thấy ở đáy biển có một ngọn đỉnh lớn, trong đỉnh sinh khói đen, vì vậy mới gọi là đỉnh sinh khói. Chuyện này còn từng dẫn tới một tốp tu sĩ lên biển tìm bảo. Bọn họ cho rằng ngọn đỉnh này chính là linh bảo. Nhưng cuối cùng vô công trở về. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng đỉnh sinh khói chẳng qua là lời đồn, mọi người cứ truyền miệng nhau nên dần sai lệch. Cái gọi là đỉnh sinh khói chẳng qua chỉ là cự chương trên biển tạo thành, những thuyền đánh cá và tu sĩ mất tích đều là bị cự chương cuốn vào biển ăn mất.”

Nghe ra, cái này chỉ là lời đồn linh dị thường có ở vùng biển mà thôi.

Lưu Võ gãi đầu, đột nhiên nói: “Đúng rồi, nửa tháng trước lại có người nói thấy khói đen trên biển. Chính là vì rất nhiều người nhìn thấy, mới khiến cho lời đồn đỉnh sinh khói đã chìm nghỉm rất lâu lại xôn xao lần nữa.”

Nửa tháng trước, không phải chính là ngày đám người Diệp Vu Thời mất tích sao!

Lưu Võ còn đang nói: “Hôm đó màn đêm đã buông xuống, nếu nói có đỉnh sinh khói cũng không thấy được, nhưng hôm đó chính là lúc cấm chế phá giải, thoáng chốc linh quang bùng lên, chiếu sáng màn đêm như ban ngày. Vì vậy mới có người nói thấy được đỉnh sinh khói. Nhưng hôm đó loạn như thế, ai biết có phải nhìn lầm hay không…”