Khác Thủ Tiên Quy

Chương 167: Địa cung 4

Khi Hách Liên Đồng nhíu mày muốn nói gì đó. Khổng Du Thanh nói một câu, muỗng gỗ trong tay Hách Liên Đồng rớt vào thùng cháo.

“Viện binh của Tiêu gia và Thượng Quan gia giữa đường gặp tấn công. Tiêu thống lĩnh lệnh ta dẫn mọi người lùi về Mạc thành trước.”

“Vậy Mạc Lộ cốc thì sao? Người trên trấn làm sao?” Vương Lạc Dương lập tức hỏi.

“Mạc Lộ cốc và người trên trấn hôm qua đã bắt đầu lùi về Mạc thành rồi. Đây là ý của chưởng môn.” Khổng Du Thanh lấy ra Côn Luân lệnh. “Hiện tại lập tức chỉnh đốn, cùng ta lên thuyền bay!”

Quả nhiên, đợi lúc thuyền bay đi qua trấn, từ xa chỉ thấy cả tiểu trấn được bao trùm trong một vùng khói đen. Vì không lưu lại cho phái Thái Hành bất cứ thứ gì. Cho nên những thứ không thể mang đi đều cho một ngọn đuốc. Tiểu trấn này, mấy hôm trước họ còn từng tới. Mọi người trong trấn tuy tu vi thấp không có linh khí linh bảo gì, thậm chí ai cũng lộ vẻ già nua họ chưa từng thấy qua. Nhưng những người này lại hiến ra tất cả linh thực họ thu hoạch được.

Vậy mà giờ đây tiểu trấn không đẹp nhưng vô cùng thuần phác đã biến mất.

Vương Lạc Dương lặng lẽ nhìn, tất cả mọi người trên thuyền bay đều lặng lẽ nhìn. Một người hung tợn đấm lên sàn nói: “Ta thật muốn cùng Tiêu sư tỷ ra trận gϊếŧ địch.”

Người này chính là một đệ tử được đổi về.

Khổng Du Thanh nhìn họ nghiêm sắc nói: “Mọi người đừng chán nản, đợi sau khi mọi người hồi phục nguyên khí lên trận cũng không muộn. Lúc này chuyện chúng ta có thể làm chính là để Tiêu thống lĩnh không lo lắng phía sau.”

Trên Tuyết Đỉnh sơn đầy đao quang kiếm ảnh. Côn Luân ba mặt thọ địch.

“Lui đến Trường Thiên Hiệp cốc.” Tiêu Xương Thu hạ lệnh, người phái Côn Luân đều lui về Trường Thiên Hiệp cốc. Hiệp cốc này nối tiếp với Tuyết Đỉnh sơn và Mạc Lộ cốc, còn là một chỗ hiểm yếu. Cũng là một màn chắn thiên nhiên ở biên cảnh Côn Luân. Tả Thần Sách Doanh là được dựng ở trong Mạc Lộ cốc.

Phái Thái Hành vừa thấy Côn Luân có xu thế rút lui, lập tức điên cuồng oanh tạc, điên cuồng tấn công phòng tuyến Côn Luân. Nhưng lại không thể kéo chân Côn Luân, trên con đường này Côn Luân sớm đã an bài người tiếp ứng.

“Bọn họ sớm đã tính toán tốt rồi.” Chúc Cố Chi nói. Dị động mà thám tử nói mấy hôm trước, hắn không đặt trong lòng. Nhưng hôm nay hắn mới biết nếu không phải Phương Khác ra tay, Côn Luân thà rằng liều chết với họ cũng sẽ không chọn cách dùng đệ tử trao đổi. Mà Côn Luân hiện tại sớm đã tính được sự phản kích của Thái Hành, vì thế đã chuẩn bị sẵn đường lui, tạm tránh mũi nhọn.

“Sư phụ đâu?” Chúc Cố Chi nhíu mày nhìn Liễu Tửu cẩn thận đi tới sau mình, lòng lạnh đi.

Quả thật, mặt Liễu Tửu đầy vẻ hổ thẹn cúi đầu nhẹ giọng nói: “Người đổi về không phải là sư phụ…” Nếu không phải nàng gật đầu với sư huynh ý bảo đã xác nhận, sao sư huynh lại dễ dàng tin đối phương là thật như vậy được? Vừa nghĩ đến mình còn gục lên gối đối phương khóc lóc đau khổ, mặt Liễu Tửu đỏ bừng lên, hận không thể bắt người đó về lột da rút gân.

“Người đó được tám tu sĩ nguyên anh tiếp ứng rồi, đã vào một tòa di phủ. Lãnh trưởng lão và Tưởng trưởng lão còn đang điều tra.” Liễu Tửu nói.

Chúc Cố Chi nâng tay lau khóe miệng, lúc trước đối mặt chính diện với Tiêu Xương Thu, bên môi hắn bị rạch một vết nhỏ. Hắn nâng tay lên, cờ trong tay liên tiếp biến đổi. Trận thế Thái Hành thay đổi, thả chậm tốc độ truy kích.

Phái Côn Luân vừa không muốn bỏ qua cho sư phụ họ cũng không muốn từ bỏ Phương Khác, hiện nay còn vọng tưởng toàn thân thoái lui. Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?

“Chiến xa đi trước, dực xa thủ không, nỏ công thành áp hậu.” Chúc Cố Chi nhàn nhạt nói.

Liễu Tửu hơi sửng sốt, đây không phải truy kích, đây là thế trận vây sát.

Đám người Tiêu Xương Thu một đường đánh chớp nhoáng.

Mắt thấy họ sắp lui vào Hiệp cốc, con ngươi Tiêu Xương Thu co rút, chỉ thấy trước lối vào Hiệp cốc xuất hiện một đội nhân mã, muốn ngăn cản họ vào cốc.

Trong đó người đi đầu ngồi trên một con chim tước ba chân chính là Phương Hiền Thanh. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tiêu Xương Thu chắp tay nói: “Tiêu sư tỷ, từ biệt ở Ba sơn, chưa từng nghĩ hôm nay sẽ gặp mặt thế này.”

Tiêu Xương Thu lạnh lùng nhìn Phương Hiền Thanh. Lúc này gần như tất cả mọi người đều tập trung nhìn Phương Hiền Thanh.

Phương Hiền Thanh đương nhiên cảm nhận được những ánh mắt đó, những ánh mắt trầm mặc lại u lãnh. Ánh mắt này khiến hắn có cảm giác không chỗ trốn tránh. Là hắn dẫn người Phương gia tấn công viện binh của Tiêu gia và Thượng Quan gia, cắt đường lui của Côn Luân.

Nhưng, vậy thì thế nào? Hắn sớm đã không còn là người của phái Côn Luân, hơn nữa hiện tại phái Côn Luân trước sau thọ địch, như ba ba trong hũ.

Phương Hiền Thanh đưa tay sờ đầu chim tước ba chân, vô cùng khoan dung nói: “Tiêu sư tỷ, nếu ngươi hàng, Thái Hành sẽ dùng lễ thượng binh đối đãi.”

Tiêu Xương Thu chỉ nhếch môi lạnh giọng nói: “Kẻ phản bội Côn Luân.”

“Chết!” Hơn một vạn người đồng thanh hô lớn.

Sắc mặt Phương Hiền Thanh khẽ biến, sau lại cười nói: “Hà tất phải ngang bướng cố chấp như thế. Thời đại phái Côn Luân đứng đầu Cửu Châu đã qua rồi. Thái Hành, Thiên Sơn, tứ đại tông môn liên thủ thảo phạt. Phái Côn Luân sớm muộn cũng bị chia cắt sạch sẽ. Còn không bằng sớm đổi sang môn phái khác…”

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Xương Thu đã chém tới một kiếm.

Kiếm khí ngập trời, tựa như tuyết bay. Trong đêm tối âm u, một luồng hơi lạnh do kiếm của Tiêu Xương Thu tạo ra. Rõ ràng kiếm khí như tuyết, nhưng trên thân kiếm lại như có luồng lãnh diệm thiêu đốt. Trước Hiệp cốc được ngân quang ngập trời chiếu sáng rực.

Con ngươi Phương Hiền Thanh co rút lại, kiếm tâm. Tiêu Xương Thu đã ngộ ra kiếm tâm rồi. Kiếm của nàng, ở đây, không ai cản được, cũng không ai dám cản.

Vương Dĩ An híp mắt nói: “Nếu Phương đại nhân ở đây có lẽ còn có hứng thú cùng hắn lải nhải một phen, tiếc rằng người hắn gặp phải là đại nhân của chúng ta.” Tiêu thống lĩnh trước giờ toàn rút kiếm đối mặt, cần gì nhiều lời?

Chu Lập Đức không tán đồng nhìn Vương Dĩ An: “Đại nhân sai rồi, nếu đại nhân của chúng tôi có mặt lúc này, nhất định sẽ không lải nhải với người này, mà trước một kiếm đánh tan khí thế của họ. Rồi sẽ tùy ý nói thêm vài câu chọc họ tức xỉu.”

Vương Dĩ An ngây ra một chút rồi bật cười. Đúng, theo tính cách của Phương Khác quả thật sẽ làm vậy, sau đó hắn cũng rút kiếm lao ra.

Chu Lập Đức thấy thế, lúc này mới cúi đầu vuốt vuốt ***g ngực. Ấn lên một cái ống trúc nhỏ, hắn mới cảm thấy yên lòng. Tin tức này nhất định phải kịp thời giao vào tay đại nhân. Thiên Phàm còn sống, hơn nữa đã xâm nhập vào Thái Hành. Chuyện này ai cũng không thể nói. Nghĩ đến đây Chu Lập Đức cười cười, quả nhiên hắn vẫn làm nghề cũ của mình thì thuần thục hơn nhiều.

Tiêu Xương Thu chém ra một kiếm, trước mặt nàng không còn ai đứng. Cho dù là đệ tử ngồi trên linh thú cũng bị kiếm khí chém gϊếŧ sạch. Cái thuẫn cao bằng hai người trực tiếp nứt thành từng miếng. Nơi kiếm khí bao trùm, tàn chi đoạn cốt, máu chảy đầy đất.

Đệ tử Phương gia mặt đầy kinh hoảng, đều bất giác lùi lại vài bước. Uy thế của kiếm này quả thật đáng sợ.

Phương Hiền Thanh cố chống, nhưng vẫn đầy thảm hại né sang một bên. Kiếm của Tiêu Xương Thu, hắn không tiếp nổi. Trên mặt Phương Hiền Thanh bị rạch một đường, máu đỏ tươi chảy ra. Mặt hắn co rút trong một thoáng, trong mắt Tiêu Xương Thu hắn không thấy được chính mình, kế đó sắc mặt lại hồi phục bình thường.

Truy binh của Chúc Cố Chi đã đến nơi.

Phương Hiền Thanh cười lạnh, từ trên chim tước ba chân nhảy lên, hai tay mở rộng, dây mây ngầm dưới đất điên cuồng bành trướng, ngăn cản đệ tử Côn Luân bên ngoài. Người bị dây mây cuốn lấy, sẽ bị mấy sợi dây mây xé rách.

Năm sợi dây mây thật lớn mang theo móc ngược tấn công Tiêu Xương Thu. Tiêu Xương Thu vung kiếm lên, chém đứt năm sợi dây mây, mà dây mây dưới đất cũng bị uy lực một kiếm của Hộ Lạc chém phẳng.

Phương Hiền Thanh không bận tâm, vốn hắn cũng chưa từng nghĩ dây mây này có thể kìm hãm được họ bao lâu, sở trường của Phương Hiền Thanh không phải những thứ này, mà là trận pháp.

Phương Hiền Thanh ném mấy lá cờ trong tay quanh người Tiêu Xương Thu. Trước mắt Tiêu Xương Thu thay đổi, bị vây trong một tòa thạch lao. Phương Hiền Thanh nhếch môi, lộ ra nụ cười. Thạch lao này từng vây chết một tu sĩ hậu kỳ nguyên anh. Dù Tiêu Xương Thu đã ngộ ra kiếm tâm thì thế nào? Chẳng qua nàng cũng chỉ là một sơ kỳ nguyên anh nho nhỏ mà thôi.

Sắc mặt Tiêu Xương Thu không đổi, chỉ bình thản vung một kiếm. Ầm. thạch lao không hề dao động, trên tường nhiều thêm một gai thạch.

Trở tay thêm một kiếm, thạch lao kiên cố như ban đầu, Tiêu Xương Thu lại chém.

Một kiếm một kiếm lại một kiếm.

Thạch lao nhẹ chấn động. Phương Hiền Thanh không ngừng ném cờ xuống các phương vị.

Trong mắt Tiêu Xương Thu chỉ có kiếm của mình, mỗi kiếm chém ra đều cực kỳ chuyên chú.

Sắc mặt Phương Hiền Thanh kịch biến, khóe môi tràn máu tươi. Hắn giương mắt nhìn quanh, đệ tử Phương gia đã bại không thành quân dưới mấy đợt công kích của Côn Luân.

Tiêu Xương Thu lại thêm một kiếm. Oành. Thạch lao nổ tung. Chỉ trong mấy tức, thạch lao đã nát.

Mà lúc này, người của Chúc Cố Chi đã đến trước mắt. Côn Luân hơn vạn người, bị bao vây lại. Phương Hiền Thanh lau vết máu bên môi, cười nói: “Tiêu sư tỷ, kiếm của ngươi không tồi, đáng tiếc. Tiếp theo không phải là đấu pháp cá nhân nữa.”

Hộ Lạc nghe thế, trực tiếp rút thanh kiếm khác ra khỏi vỏ trên lưng, từ dưới chém thẳng lên, đâm xuyên qua bụng của chim tước ba chân mà Phương Hiền Thanh đang ngồi. Phương Hiền Thanh tránh không kịp, kiếm khí sượt qua eo hắn, mang đi một miếng thịt.

May mà một tu sĩ sau lưng hắn phi thân lên đỡ hắn, hơn nữa còn rút kiếm mảnh ra cản lại phi kiếm của Hộ Lạc.

Hộ Lạc nhàn nhạt nhìn người đó một cái, triệu hồi phi kiếm về. Lại tiến vào trận, trên chiến trường không tiện đấu pháp cá nhân.

Lúc này, chiến xa của Thái Hành đã đến.

Phương Khác và Ngô Thất đã đến cuối cầu thang. Chỉ cần đưa tay ra, có thể đẩy mở được đại môn màu đỏ trước mắt. Ngô Thất cản tay Phương Khác lại, đẩy mở cửa đại điện.

Trong đại điện là một mảnh phú lệ đường hoàng, giữa đại điện được đào một con hồ rộng hơn năm mét sâu khoảng hai mét trực tiếp từ đại môn thông đến dưới bảo tọa. Trong mương nước mọc đầy thủy phù dung hai màu trắng đỏ. Hoa này lớn không chỉ gấp đôi hoa Phương Khác đã thấy trong Côn Luân. Dưới đáy nước thỉnh thoảng còn có đàn cá đỏ trắng đan xen nhảy vọt lên mặt nước, rỉa một miếng thủy phù dung. Cá đó trông rất diễm lệ khả ái, đợi Phương Khác nhìn kỹ, thì lại nhíu mày. Dưới thân cá cũng có bốn cái chân, trừ đi màu của vảy, cá này rõ ràng không hề khác gì âm thủy ngư.

Cốp. Ngô Thất ném ra một khối linh thạch.

Phương Khác kinh dị nhìn kỹ, mới phát hiện, mặt nước bị phong kín. Vì trong suốt không màu, mới khiến y nhất thời không nhìn ra.

Ngô Thất bước ra một bước, đi trên mặt nó như đất bằng. Không có gì dị thường. Phương Khác theo sau, chỉ là nhìn đàn cá hoạt bát đáng yêu kia, trong lòng cảm thấy không thích hợp, mùi cá tanh nồng trong thông đạo, xúc cảm nhớt dính, cùng vảy cá rải rác. Những thứ này y muốn quên cũng không quên được.

Ngô Thất vận linh lực chống lại tử khí nặng nề, nhìn Phương Khác chưa cảm giác được gì dị thường, hắn nghiền ngẫm nhìn đèn lưu ly trong tay y.