Không biết đi bao lâu, bọn họ chỉ nhớ là luôn men theo thông đạo này. Giữa đường không gặp gì khác, chỉ có bóng tối và tiếng nước chảy róc rách. Đoàn người càng đi tới trước thì thân thể càng mệt mỏi. Cứ như đã đi một khoảng cách rất xa. Thông đạo vẫn không thấy điểm cuối, y sam và linh khí trong tay họ dường như cũng bị bóng đêm cắn nuốt, chuyển thành một dạng màu xám xịt.
Chỗ này không thể ở lâu.
“Canh giờ nào rồi?” Phương Khác hỏi, âm thanh của y không ngừng vang vọng trong thông đạo, càng hiện sự quái dị.
Hắc y nhân cầm đồng hồ cát lặng yên một lát khô cằn nói: “Đại nhân, đồng hồ cát không biết từ lúc nào đã ngừng rồi.”
Phương Khác nhìn, quả nhiên đồng hồ cát đã ngừng. Xoay ngược lại, cát vẫn bất động. Đồng hồ cát này vốn có phiếm linh quang, nhưng lúc này bề mặt nó chỉ toàn một mảnh đen kịt không thấy chút linh quang nào dao động.
“Đã qua bốn canh giờ rồi.” Ngô Thất bình tĩnh nói.
“Đây không phải là ảo cảnh.” Một hắc y nhân nói, hắn lấy ra hơn mười cây gậy màu ngân bạch lớn khoảng nửa cánh tay. Quỳ dưới đất tùy tiện ném gậy xuống đất, sau đó chọn chọn lựa lựa, chiếu theo phương pháp đặc thù bắt đầu tính toán.
Ước chừng qua mấy nén hương, hắc y nhân đó mới dừng lại nói: “Đại nhân, vốn ta không thể xác định, nhưng đi lâu như thế. Thuộc hạ chú ý thấy thông đạo này quẹo chín lần cua chín lần tuần hoàn chín lần. Nếu không có gì bất ngờ, chính là Cửu Khúc Hồi Trường trận.”
Cửu Khúc Hồi Trường trận? Phương Khác nghi hoặc nhíu mày. Hắc y nhân đó lại nói: “Trận pháp này vô cùng thịnh hành vào ba ngàn năm trước, khi đó sơn môn của Côn Luân ta cũng dùng trận này làm lá chắn. Trận pháp này quái dị đa biến, cực kỳ khó giải. Sau đó trận pháp sư suy tàn, người biết thiết trận này cũng ít đi. Đến nay rất ít người biết được trận này.”
“Ngươi có thể giải không?” Phương Khác hỏi.
Hắc y nhân mang vẻ khó xử nói: “Thuộc hạ chỉ có thể tận lực thử xem.”
Phương Khác gật đầu. Mọi người liền dừng chân ở đây, hắc y nhân đó lấy ra thứ để bói tính trận pháp, tì xuống đất bắt đầu tính toán. Người hiểu trận pháp cũng đều tụ lại nghiên cứu.
Phương Khác nhìn một lát, đi tới cạnh thông đạo đưa tay sờ vách tường, là đất cát rất ẩm ướt. Y lại đưa ngón tay xuống mũi ngửi thử. Xem ra tất cả đều rất bình thường, nhưng tuyệt đối không thể bình thường như thế. Y giơ đuốc lên, chiếu sáng vách tường, tỉ mỉ nghiên cứu. Ngặc nỗi bất luận nhìn thế nào tường này đều chỉ là tường đất cát bình thường, không có bất cứ chỗ nào dị thường. Y trở tay rút kiếm ra, vung một kiếm nhắm vào tường. Đất cát lộc cộc rơi xuống, trên tường xuất hiện một vết cắt rộng khoảng nửa tấc. Phương Khác lấy gậy sắt trong túi chứa đồ nhét vào, cho đến khi lún sâu vào ba mét. Gậy sắt bị thứ gì đó cưng cứng chặn lại. Phương Khác vận dụng linh lực, kết quả vẫn không thể tiến thêm. Hiển nhiên sâu trong tường đất cát này là vật chất rất kiên cố.
Lại qua rất lâu, hắc y nhân đó nói: “Đại nhân, nếu muốn giải trận này, chúng ta phải phán đoán được phương hướng của thông đạo và đường rẽ mới được.” Lúc hắc y nói nói câu này trên trán đầy mồ hôi, trên mặt còn mang theo mấy phần thấp thỏm bất an.
Cả đoàn người men theo thông đạo mà đi, cả phương hướng cũng không thể phân rõ chỉ cảm thấy thông đạo này liên tục đi xuống. Nếu không phải hắc y nhân này nói có đường rẽ, bọn họ chỉ cảm thấy mình vẫn luôn đi thẳng xuống thôi.
Ngô Thất trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói: “Tại chỗ này không thể mở linh thức, nhưng thần hồn ly thể có lẽ được. Thần hồn ly thể có thể phá vạn chướng ngại, không hạn chế tra xét tứ phía. Nhưng… người có thể thần hồn ly thể, Côn Luân ta cũng chỉ có lác đác vài người.”
Mấy người nhìn nhau một cái, một người nói: “Nếu không ta dùng thừng thiên ti tra mấy dặm phía trước, men theo thừng thiên ti có lẽ có thể nhìn ra chỗ nào rẽ.”
“Phương Khác.” Thanh âm của Thái A đột nhiên vang lên.
Phương Khác sửng sốt, trên mặt lộ một chút vui sướиɠ nói: “Thái A, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”
“Linh thức phóng ra ngoài phạm vi ba thước. Ngưng tụ đến cực hạn.” Thái A nhàn nhạt nói.
Phương Khác nhíu mày, trước đó không phải họ chưa từng nghĩ đến dùng linh thức thăm dò, nhưng ở chỗ này linh thức căn bản không thể đưa ra, chỉ dò ra một thước quanh người cũng cảm thấy gian nan.
“Sau khi linh thức của nhữ ngưng tụ lại, có lẽ có thể làm được thần hồn ly thể. Ngô nhớ mỗi lần nhữ chiếu theo phương pháp điều tức của Thông Huyền Kinh vận dụng linh thức, ngô đều cảm thấy được linh thức của nhữ từng có hiện tượng thoát ly nhục thể… Nếu không phải linh thể của nhữ ăn khớp vô cùng hoàn mỹ, ngô sẽ cho rằng nhữ là đoạt xác trọng sinh.” Thái A trầm tĩnh nói: “Chỉ là như vậy chỉ sợ sẽ kích phát dấu ấn kiếm ý. Nhữ chỉ cần ráng nhịn, dò xét ra chín sợi xích chôn trong thông đạo này, trực tiếp chặt đứt là được.”
Nghe đến đoạt xác trọng sinh, Phương Khác không khỏi nhíu mày. Nhưng y vẫn bình tĩnh sờ mi tâm nói: “Ta quả thật là thể chất đặc thù, trên đời còn có thể tìm ra người thứ hai như ta sao? Chẳng qua phải làm sao mới có thể thần hồn ly thể? Thần hồn ly thể là gì?”
“Tên như ý nghĩa, chính là thần thức thoát ly nhục thể. Nhữ cứ như trước kia không ngừng ngưng cố linh thức, liên tục chồng vào nhau là được.” Thái A bình tĩnh nói.
Phương Khác phát hiện âm thanh của Thái A có chút suy yếu. Sau đó y nghiền ngẫm lại một lượt lời Thái A nói, có chút hoảng hốt. Linh thức thoát ly nhục thể? Hình như y từng có kinh nghiệm này, chính là trước khi cử hành thừa lễ ở môn phái y từng có trong lúc ngộ đạo.
Phương Khác nhìn những gương mặt hơi mang vẻ nóng vội khác, quay qua Ngô Thất lấy ra một bình đan dược đưa cho hắn nói: “Đợi lát nữa nếu ta ngất đi, xin đừng lo lắng hay di chuyển ta. Ngài cứ cho ta dùng đan dược này là được. Làm phiền rồi.”
Nếu dấu ấn kiếm ý thật sự phát tác, y cũng chỉ có thể ráng nhịn.
Ngô Thất kéo mí mắt lên, nhận lấy đan dược. Những người khác đều hơi kinh ngạc, quay nhìn nhau, không hiểu Phương Khác có ý gì.
Đáy mắt Ngô Thất lóe tinh quang, nhìn Phương Khác hỏi: “Ngươi có biện pháp?”
“Vãn bối không biết, nhưng ta muốn thử xem.” Phương Khác nhẹ giọng nói.
Ngô Thất gật đầu, ngoài dự liệu của Phương Khác hắn không hỏi thêm nữa.
“Xin chư vị bảo vệ cho ta. Đa tạ.” Phương Khác lại xoay người chắp tay với những người kia.
Mấy hắc y nhân vội tránh đi rồi trả lễ cho Phương Khác: “Phương đại nhân cần gì phải vậy, chúng ta đương nhiên tận lực.”
Phương Khác nhếch môi cười, vén y bào khoanh chân ngồi xuống. Chậm rãi đưa linh thức ra, cảm giác ngưng trệ xuất hiện. Y không dừng lại, chỉ chậm rãi phủ lên tầng linh thức mỏng manh một tầng rồi một tầng nữa. Cho đến khi linh thức đi ra xa hơn một chút. Cứ thế tuần hoàn lặp lại, trên trán Phương Khác đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Ngô Thất bỗng quay đầu nhìn Phương Khác, đây là linh thức? Phương Khác còn chưa kết anh tại sao linh thức lại tạo cảm giác cường đại như thế? Hơn nữa cách chồng linh thức này….
Một thước quanh người, hai thước quanh người.
Cuối cùng linh thức khuếch trương đến cực đại. Không thể tiến thêm một chút nào. Phương Khác mới chậm rãi thôi động linh thức tiếp tục phóng ra, không quan tâm đến thức hải đã hơi khô cạn. Lúc này có thể cảm giác được linh thức đang bị kéo dài, mà trong thức hải cũng có cảm giác đau đớn.
Dần dần cảm giác nóng cháy ở mi tâm càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, Phương Khác mở to mắt ra, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Ở mi tâm của y cứ như đang bị một cây đinh sắt mảnh dài nóng đỏ chậm rãi đâm vào!
Ngô Thất đứng gần Phương Khác phát hiện sự bất thường của y. Chỉ thấy ở mi tâm Phương Khác xuất hiện một đường vân màu đỏ máu, có chút giống như dây mây uốn khúc. Hắn chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn đường vân đó trầm tư.
Sâu trong địa cung, Thái A nâng cổ tay lên đặt bên miệng cắn mạnh. Máu đỏ tươi chảy ra. Ngọn lửa của năm ngọn đỉnh thoắt cái bùng lên. Sắc mặt Thái A trắng như giấy, hoàn toàn không để ý trên người bị lửa đốt cháy, chấm máu điểm lên đường vân máu ở mi tâm. Máu đó thoáng cái như có sự sống, thuận theo đường vân chậm rãi lưu động.
Ngô Thất nhẹ ủa một tiếng, chỉ thấy đường máu trên mi tâm Phương Khác đã ẩn đi không thấy nữa.
Phương Khác cưỡng chế điều tức, cảm giác đau đớn biến mất nhưng cảm giác nóng cháy vẫn còn. Y phát hiện đó là cảm giác nóng cháy do máu năm mươi tộc ở thượng đan điền sinh ra. Huyết dịch đó ngưng tụ trong thượng đan điền của y, giống như đang sôi sục. Cây kiếm bạc bị huyết dịch bao bọc đang chấn động ong ong, muốn phá ra khỏi huyết dịch. Phương Khác đã chuẩn bị phải chịu đau đớn một phen.
Nhưng không biết tại sao dấu ấn kiếm y lại bắt đầu yên tĩnh, cảm giác nóng cháy cũng bình ổn hơn nhiều. Phương Khác lại ngưng thần khuếch tán linh thức. Cảm giác xé rách Thái A đã nói không xuất hiện, ngược lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng rất kỳ diệu. Phương Khác cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng. Đường vân trên mi tâm y, vẻ mặt của đám người Ngô Thất, cùng hướng chảy của thủy lưu trong thông đạo.
Ba thước quanh người, bốn thước… năm thước.
Thông đạo đen kịt, trong mắt y lại sáng như ban ngày. Xích Thái A nói y cũng thấy được. Một trong hai rãnh nước hai bên có hai sợi, trên đỉnh thông đạo một sợi, hai bên lại có hai sợi. Trên xích còn dính với bánh răng. Xích này chôn sâu trong tường, nhưng vẫn đang không ngừng vận hành, phát ra linh quang nhàn nhạt.
Phương Khác mở mắt ra, biểu thị mọi người tránh ra. Linh lực vận chuyển, một kiếm đâm vào tường, kiếm khí chém ra. Keng!
Cổ tay chếch lên, kiếm âm reo vang. Lại đứt một sợi.
“Âm thanh gì?”
Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu cảnh giác. Trong thông đạo truyền đến âm thanh kỳ quái. Ào ào, ào ào. Cứ như có thứ gì đang vỗ lên mặt nước.
Phương Khác nhìn rãnh nước hai bên thông đạo, âm thanh từ trong nước truyền ra. Y giơ đuốc lại gần xem. Chỉ thấy một con linh thú đen thui, thân thể giống như cá nheo nhưng bên dưới lại mọc bốn cái chân bò từ trong nước lên. Phương Khác giơ đuốc lên, những người khác cũng giơ đuốc lên chiếu sáng. Chỉ thấy một hàng linh thú giống thế đang bò ra từ rãnh nước. Tốc độ của chúng cực nhanh, gần như thoáng cái đã bò lên y bào Phương Khác.
“Đúng rồi! Chỗ có u minh hỏa sao có thể không có âm thủy ngư. Mau, cá này tà môn chuyên hút linh lực!” Một đệ tử nói.
Phương Khác vung kiếm lên, đánh bay nó ra, nhưng lại hít ngược một hơi. Chỉ thấy vô số âm thủy ngư bò lên, nghe âm thanh hình như còn có vô số âm thủy ngư đang bơi tới. Mà vừa rồi y đánh bay con cá đó, quả thật cảm thấy được một phần linh lực bị hút đi.
Lập tức, mọi người rút linh khí ra. Bảo vệ Phương Khác vào giữa. Nhất thời linh quang lóe lên. Máu âm thủy ngư tản ra vị tanh hôi khó ngửi.
Phương Khác phi thân bay lên, xoèn xoẹt hai cái, xích lại đứt hai sợi. Nhưng lúc này trong thông đạo đã không còn chỗ đặt chân.
Mấy người đều đu trên đỉnh thông đạo như con thằn lằn, nếu không phải thông đạo này cao bằng hai người. Lúc này họ đã sớm bị cá bao kín.
Đuốc trong tay Phương Khác chỉ có thể chiếu sáng một mét quanh người. Y nhìn lên tường, da đầu tê buốt. Cá đó cũng có thể trèo tường!
Không cần nghĩ nhiều, Phương Khác vung kiếm chém đứt sợi xích trên đỉnh. Tiếp theo, chỉ còn lại hai sợi trong rãnh nước nữa. Nhưng xác cá âm thủy ngư dưới đất đã chồng một lớp dày. Nếu muốn chém đứt xích, đại khái nhất định phải tiếp xúc thân mật với âm thủy ngư.
Phương Khác nhìn đám âm thủy ngư hình dạng ghê tởm, chém một kiếm ra, nhẹ nhàng nhảy xuống nói với những người khác: “Tản ra!”
Kiếm khí bùng lên, vạn đạo kiếm mang bắn ra bốn phương tám hướng. Xác âm thủy ngư cũng tứ tán, cuối cùng đã dọn được một khu đất trống, nhân cơ hội này Phương Khác liền chém đứt sợi xích trong rãnh nước.
Chém đứt toàn bộ chín sợi xích. Nhưng trên người Phương Khác đã treo hơn mười con âm thủy ngư vồ tới. Ngô Thất kết hai tay thành trảo, mấy phát giải quyết sạch âm thủy ngư trên người Phương Khác, nhưng linh lực của Phương Khác vẫn bị trôi mất hơn nửa, âm thủy ngư thật là tà môn.