Thành Thái An cách chiến trường máu tanh gần như thế, gần đến mức một khi khai chiến chỉ cần một cơn gió nam thổi tới sẽ có thể ngửi được vị máu tanh nồng. Nhưng người trong thành Thái An vẫn thái bình an lạc như tên gọi của nó. Hai bên con đường lát thanh thạch vang lên tiếng huyên náo không dứt, náo nhiệt phồn hoa.
Chẳng qua tản tu trên đường không còn nhiều như trước nữa, chiếm số đông là đệ tử phái Thái Hành mặc hắc bào hình ngũ hành bát quái. Dưới sự thống trị thiết huyết của phái Thái Hành, các thế lực nhỏ vừa trong nội cảnh Thái Hành gần như không còn tồn tại. Một phần tản tu cũng được nhận vào phái Thái Hành. Phái Thái Hành cường đại chưa từng có.
Con đường náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại, Thượng Quan Bình Dao đang trả giá với chủ sạp bất giác nhìn sang đầu đường. Con ngươi của nàng kịch liệt thu lại, tay cầm sáo siết chặt đến mức khớp ngón tay cũng tái đi.
“Tránh ra!” Một tiếng quát lớn, con phố vốn hơi chen chút được mở ra một con đường. Đội ngũ gần như không thấy điểm cuối, ở giữa giải một đội tu sĩ gầy trơ xương, sắc mặt vàng vọt, tinh thần uể oải, tay chân đều bị xích dài và nặng khóa lại. Không ít người còn có vết máu tươi trên người, y sam vốn nên là màu trắng đã bẩn đến mức không nhìn ra màu gốc. Đường vân mây gợn tinh mỹ được thêu bằng tơ bạc trên y sam cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng.
Thượng Quan Bình Dao càng siết chặt tay, tay kia thì nắm đoản kiếm trong tay áo.
“Ai, vị đạo hữu này, rốt cuộc ngươi có muốn cây sáo Thanh Âm này không?” Chủ sạp không kiên nhẫn hỏi.
Thượng Quan Bình Dao giật mình hoàn hồn, cười xin lỗi móc linh thạch ra.
Chủ sạp nhận linh thạch, sắc mặt lập tức chuyển tốt, nhìn đầu đường nói: “Sao hôm nay những người này được mang ra khỏi linh khoáng rồi?”
Thượng Quan Bình Dao tỏ vẻ hiếu kỳ, mỉm cười nhìn chủ sạp, ngón tay nhẹ vuốt qua mái tóc đen mượt, ôn giọng hỏi: “Linh khoáng? Những người này là ai vậy? Sao lại có bộ dạng thê thảm nhếch nhác thế kia?”
Chủ sạp đờ người, phát hiện nữ tu trông thì bình thường này khi cười lên lại đẹp như thế, gã si ngốc nhìn Thượng Quan Bình Dao nói: “Tiên tử có điều không biết, những người này đều là tù binh phái Thái Hành bắt được trên chiến trường. Lúc trước đều là đệ tử của phái Côn Luân đó, hê, đệ tử phái Côn Luân trước kia ra hình ra dạng cũng rơi vào kết cục này…”
“Linh khoáng ngươi vừa nói là sao nữa? Ngươi biết gì nói hết cho ta nghe đi.” Đáy mắt Thượng Quan Bình Dao rét lạnh, nhẹ lắc vòng trên tay phát ra âm thanh thanh thúy.
Con ngươi chủ sạp mở to, ánh mắt tản mạn nói: “Phái Thái Hành phong tỏa linh lực của những tù binh này, đưa xuống khoáng linh thạch làm khổ lực. Cái khác ta cũng không rõ lắm… chỉ nghe nói cuộc sống của những tù binh này so với linh thú chuyên môn đào khoáng còn không bằng. Trong hai năm còn chết không ít người, có người là mệt chết có người là đói chết còn có người bị chỉnh chết…”
Chủ sạp nói xong, đột nhiên chớp mắt. Đội ngũ đó đã đi tới trước sạp hàng của gã, gã cúi đầu không chút để ý chỉnh lý lại đồ đạt bày trên sạp. Chỉ là thấy linh thạch trên tay thì nhẹ ủa một tiếng, gã bán cây sáo Thanh Âm kia từ hồi nào vậy?… À, đúng rồi, vừa rồi có một vị nữ tu tướng mạo bình thường mua mất rồi.
Tù binh phái Côn Luân đi dọc con đường dài dằng dặc xuyên qua cửa thành, được xếp thành từng hàng. Hàng trước nhất vừa lúc đứng ở trước trụ gỗ vừa đóng xong.
“Quỳ xuống!” Đệ tử Thái Hành quát lên.
Nghênh diện hắn là từng đôi mắt lạnh lùng mà không khuất phục. Không có sợ hãi như trong dự liệu của hắn, còn mang theo trào phúng lạnh lẽo. Mấy trăm người đồng thời nhìn hắn như thế, làm hắn nhịn không được phải lui lại một bước. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, tức thì mặt đỏ bừng, đạp lên chân tù binh trước mặt mình.
Một tiếng vang thanh thúy, chân người này gấp khúc theo một tư thế quái dị, nhưng hắn chỉ hơi lảo đảo chứ không ngã xuống, mà đứng thẳng nhờ người bên cạnh đỡ lại.
Từng đôi mắt đỏ máu hung tợn trừng hắn, ánh mắt lạnh lùng ẩn nhẫn khắc chế. Dường như nếu xóa đi phần ẩn nhẫn khắc chế này, bọn họ sẽ cùng nhào tới xé xác hắn.
Tên đệ tử Thái Hành run lên, rồi lại muốn tiến tới đá tiếp, nhưng bị một đệ tử Thái Hành khác bên cạnh túm lại.
“Ngươi mới tới đúng không? Nghiêm túc với chúng làm gì, đám điên này cả chết cũng không sợ. Nói cũng vô dụng, chúng ta đều trực tiếp dùng hành động. Ngươi đá hỏng thế này, sẽ ít đi một kẻ làm công. Các huynh đệ, bắt những kẻ này quỳ xuống.” Giang Trầm Chu biếng nhác nói.
Một đội tu sĩ tiến tới, một người hai chân đá lên chỗ khớp gối của hàng tu sĩ đầu tiên.
Bịch, bịch, bịch…
Ngoài cửa thành vang lên từng tiếng trầm nặng, như trực tiếp gõ vào lòng người, nỗi khuất nhục đâm đau ánh mắt.
Thượng Quan Bình Dao cắn chặt môi, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế, ánh mắt ẩm ướt.
“Các ngươi nghe cho rõ đây, Côn Luân các ngươi phái người đến rồi, muốn dùng Tiêu trưởng lão của chúng ta đổi các ngươi về Côn Luân. Nhưng lẽ nào các ngươi muốn đổi thì đổi sao? Cho nên phái Thái Hành chúng ta sẽ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ. Nếu bọn họ đáp ứng, mọi người đều vui vẻ, nếu không đáp ứng. Sào trúc gắn trên trụ gỗ này các ngươi thấy không? Đây chính là chuẩn bị để treo đầu các ngươi…” Giang Trầm Chu dùng ngón tay chỉ cây sào ngang trên trụ gỗ cao bằng hai người trước mặt.
Liễu Tửu đứng trên cửa thành, mái tóc đen kịt được cột cao. Nàng nghe đến đây không dám tin tưởng nhìn Chúc Cố Chi: “Đây chính là phương pháp huynh nghĩ ra? Gϊếŧ tù binh? Đạo nghĩa của huynh đâu?”
Sắc mặt Chúc Cố Chi không đổi, tay chống lên tường thành nói: “Chỉ cần phái Côn Luân đáp ứng, ta sẽ không gϊếŧ tù binh.”
“Huynh điên rồi sao? Sao phái Côn Luân có thể đáp ứng? Bọn họ không thể chọn hy sinh Phương Khác. Người phái Côn Luân huynh còn không hiểu hay sao? Bọn họ không thể hy sinh bất cứ một người nào trong môn phái để làm loại giao dịch này!” Liễu Tửu trợn to mắt, phẫn nộ nói.
“Tại sao không thể, dùng một người đổi lấy tính mạng một ngàn người lẽ nào còn không đáng hay sao?”
Liễu Tửu cười lạnh một tiếng, nói: “Đấu với họ lâu như thế, lẽ nào huynh còn chưa nhìn rõ. Bọn họ là những người thế nào sao? Huynh nhìn những người Côn Luân đứng phía dưới đi.”
Liễu Tửu vung tay chỉ dưới cửa thành.
“Huynh nhìn ánh mắt của họ đi.”
Chúc Cố Chi rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Bọn họ sẽ thỏa hiệp.”
Giang Trầm Chu còn đang nói: “Các ngươi muốn sống không? Vậy thì cầu nguyện người của môn phái các ngươi sẽ không từ bỏ các ngươi đi. Một bên là đệ tử nhập môn của chưởng môn, một bên là mạng của tất cả các ngươi. Các ngươi nói môn phái của mình sẽ chọn thế nào đây? Dù sao đệ tử nhập môn của chưởng môn rất là tinh quý…”
“Phi. Lão tử chết thì chết. Côn Luân sẽ thay chúng ta báo thù, gϊếŧ một tên bù vốn, gϊếŧ hai chúng ta còn kiếm được một. Ha ha.” Một tu sĩ Côn Luân quỳ dưới đất khàn giọng nói, nói rồi bật cười lớn tiếng.
Hắn vừa cười, mấy trăm tù binh đồng thời cười lên.
“Câm miệng!” Giang Trầm Chu hung tợn quất tới một roi. “Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!”
Lúc này trong quân trướng ở Tả Thần Sách Doanh cực kỳ yên lặng. Trừ Phương Khác ra ở đây toàn là thống lĩnh của Tả Thần Sách Doanh.
Trong bàn tay thon dài trắng trẻo của Tiêu Xương Thu nắm một bức thư màu đen. Bức thư này vừa rồi đã được truyền đọc một lượt.
“Chuyện này, các ngươi thấy sao?” Tiêu Xương Thu ném thư lên bàn, hỏi.
Vương Dĩ An cân nhắc một lát, mở miệng: “Ta cho rằng chuyện này vạn lần không thể, chỉ đổi mình Tiêu Vân Dật đã đủ rồi, còn đòi thêm Phương đại nhân… rõ ràng đối phương không có thành ý đổi tù binh.”
“Thống soái!” Tùy tùng của Tiêu Xương Thu vội vã vào doanh trướng, đầu đầy mồ hôi sắc mặt vội vã: “Thống soái, mật thám đưa tin. Ngoài thành Thái An dựng cột gỗ, nói…”
Tùy tùng nhìn Phương Khác một cái rồi nói tiếp: “Nói nếu quân ta không đồng ý yêu cầu đổi tù binh, chạng vạng hôm nay, trên trụ gỗ sẽ treo đầy… treo đầy đầu của năm trăm người! Còn… còn đưa tới một đoạn hình ảnh.”
Nói rồi, tùy tùng dâng lên mặt kính trong tay. Tiêu Xương Thu truyền linh lực vào.
Cảnh tượng rõ ràng như ở ngay trước mắt. Đệ tử Côn Luân chịu đủ giày vò, trụ gỗ cao bằng hai người, khuất nhục quỳ xuống.
Trong doanh trướng càng thêm an tĩnh. Phương Khác siết chặt tay, đáy mắt âm trầm. Kiếm kêu ong ong trong vỏ. Phẫn nộ, trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ.
“Rầm!” Một thống soái vỗ bàn đứng lên, tức giận nói: “Hϊếp người quá đáng! Thống soái, thuộc hạ thỉnh chiến!”
“Thuộc hạ thỉnh chiến!”
“Thuộc hạ thỉnh chiến!”
Một hàng người nhất tề khom lưng mà đứng.
Phương Khác nhíu mày, tay giấu trong áo đan vào nhau tỉ mỉ suy nghĩ. Vì yêu cầu này của phái Thái Hành, kế hoạch của họ hoàn toàn bị nhiễu loạn. Tiêu Vân Dật họ có thể tạo ra một kẻ giả mạo, nhưng không thể tạo ra một Phương Khác khác. Mà phái Thái Hành bức ép quá lang độc, quá cường ngạnh, không lưu kẽ hở.
Thật sự là không lưu chút kẽ hở nào.
“Đủ rồi, ngồi xuống. Nếu có thể đánh đến thành Thái An thì sớm đã đánh rồi, còn đợi đến giờ này khắc này hay sao?” Tiêu Xương Thu lạnh mắt nhìn từng người.
Mọi người vẫn đứng yên.
Vương Dĩ An nói: “Thống soái, bây giờ đã không thể nhẫn nhịn nữa rồi! Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngồi đây trơ mắt nhìn sao? Cho dù đánh không tới, gϊếŧ một tên Thái Hành thì đỡ một tên!”
“Đúng đó! Thống soái.”
“Đúng vậy không sai!” Tất cả mọi người phụ họa.
“Thái Hành quả thực hϊếp người quá đáng, chuyện gϊếŧ tù binh là vi phạm đạo nghĩa.” La Phó nhịn không được cắn răng nói.
Vương Dĩ An lộ vẻ trào phúng lạnh lùng cười nhạo: “Đạo nghĩa? Trong mắt đám súc sinh phái Thái Hành còn có đạo nghĩa gì?”
Đã nói đến thế, có vài người vô thức nhìn sang Phương Khác.
“Trước cứ đáp ứng bọn họ đi.” Phương Khác đột nhiên lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Xương Thu.
Tức thì các thống soái khác đều không nói nữa.
“Hiện tại bọn họ cần chỉ là một câu trả lời mà thôi, chúng ta cứ đáp ứng trước cũng không có gì tổn thất, không phải sao? Còn về cụ thể đổi thế nào, nói sau.” Phương Khác bình tĩnh nhìn Tiêu Xương Thu, ôn hòa nói. Nếu thật không còn đường lui, phải dùng y đổi cũng không phải không thể. Y không thích hy sinh bản thân, mà y đã suy nghĩ, phái Thái Hành đòi y chung quy là vì Thái A kiếm. Mà nếu chỉ một mình y bị bắt, tỷ lệ được cứu ra sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho dù không ai có thể cứu được y, tự y cũng không phải không thể chạy thoát. Dù sao… tên bạch nhãn lang Thái A sẽ không thấy chết không cứu. Nếu không đổi, y… gánh không nổi nhiều mạng người như thế.
Lẽ nào đây chính là phương nam hung hiểm mà Vệ Thoán nói? Phương Khác tự chế nhạo nghĩ.
“Đúng rồi! Binh bất yếm trá, chúng ta cứ đáp ứng trước đi. Qua cửa này rồi nói sau.” La Phó vui mừng nói, kết quả đổi lấy một đống cái trợn trắng mắt.
Tiêu Xương Thu chau mày, gật đầu.