Diệp Vu Thời rút linh kiếm ra đi về phía phong giới đại trận, không để ý đến tiếng kháng nghị yếu ớt của Phương Khác. Chỉ nhẹ cúi đầu nhìn Phương Khác, sau đó dùng tay áo trắng tinh của mình nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt rồi tai Phương Khác, từng chút một lau sạch. Sau đó siết chặt tay, ấn Phương Khác vào lòng.
Phương Khác nhỏ giọng nói một câu ‘bị người nhìn thấy thì rất mất mặt, chịu không nổi…’ rồi không nói gì nữa, dứt khoát thả lỏng người. Dù sao kháng cự vô dụng, Diệp Vu Thời hiện tại chỉ cần đưa một ngón tay ra thì có thể dễ dàng trấn định y. Chẳng qua, Phương Khác lấy ngón cái ma sát nhẫn Nạp Hư trên ngón tay một chút, nghĩ đến mấy quyển sách bên trong, trên môi hiện ý cười, mơ hồ còn mang theo một chút vị đạo xấu xa. Ý cười thoáng cái biến mất, Phương Khác lại khôi phục biểu tình trước kia.
“Đệ đưa lão nhị đến tây bắc rồi, cũng uy hϊếp Đông Phương Nguyên Bốc rồi.” Diệp Vu Thời nói: “Không nhẫn tâm được?”
Phương Khác chớp mắt, biểu tình vô cùng vô tội. Y và Diệp Vu Thời đã bàn qua chuyện này từ trước, ý của Diệp Vu Thời rất rõ, hai nguyên tắc: kiên quyết không xen vào, không để ý. Vì nếu làm thế hậu quả sau đó rất nghiêm trọng. Nếu không với tính cách Diệp Vu Thời, thủ đoạn sẽ không nhẹ nhàng như thế. Phải như lôi đình một kích lúc đối phó với Âm gia mới là phong cách Diệp Vu Thời thích. Nhưng bây giờ y đã làm rồi, hơn nữa còn làm rất vang dội, không hề kiêng kỵ trực tiếp gác đao lên cổ người tôn quý nhất phàm giới, y không hối hận.
Bây giờ làm sao giải quyết chuyện này mới là quan trọng nhất. Phương Khác thầm thở dài, quả nhiên còn chưa cho Đông Phương Vu Mộc đủ giáo huấn, tính thế nào cũng không cân bằng. Ban đầu Âm gia xen vào chuyện phàm giới, sau khi trả giá đủ đổi được ‘không biết gì’ của mấy thế lực lớn tại tu tiên giới. Nhưng hiện tại không còn như xưa, thân phận của y không giống với Âm gia lúc đó. Trong phái Côn Luân tạm thời không nói, chỉ sợ cả phái Thái Hành cũng dùng chuyện này để đòi phái Côn Luân phải nói rõ.
“Môn quy Côn Luân có điều đầu tiên trong quy định liên quan đến sự vụ phàm giới, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì không thể dùng bất cứ phương thức nào bất cứ thủ đoạn nào xen vào sự vụ phàm giới, vi phạm xem như phản bội Côn Luân. Điều thứ ba trong ước định chung của tu tiên giới về phàm giới, không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào bất cứ phương thức nào xen vào sự vụ hoàng quyền phàm giới, nếu không sẽ đối mặt với phán quyết chung của tam phái tứ tông.” Diệp Vu Thời nhàn nhạt trần thuật.
Phương Khác nghe thế khổ não trong lòng càng nặng.
“Chúng ta diệt khẩu đi, giải quyết Thập Phương tiểu lừa trọc thế nào?” Phương Khác mỉm cười đề nghị, ánh mắt đặt trên người Thập Phương đang ngồi trên linh khí phi hành có hình chiếc lá. Hai lần rồi, Thập Phương này đã hai lần lộ ra sát khí khó hiểu với y. Lần này tuy không trắng trợn như lần trước, nhưng y cảm giác được.
Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng do tiểu tiểu bàn trận trong tay Diệp Vu Thời, lời hai người họ nói, những người khác không thể nghe thấy.
Diệp Vu Thời liếc Phương Khác một cái, ý chế nhạo trong mắt Phương Khác không nhìn cũng có thể tưởng tượng được.
“Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy trước mắt. Sau khi đệ giải quyết Thập Phương rồi quả thật có thể che giấu được một thời gian, chẳng qua đợi người của Tổ Sơn tự đến phàm giới tra xét, đệ không những không thể che giấu, còn phải đối mặt với truy sát không chết không ngừng của Tổ Sơn tự. Mỗi ngày mỗi giờ đều có một đống phật tu theo sau đệ, bất cứ lúc nào cũng có thể cho đệ một kích chí mạng. Huống hồ, nếu muốn gϊếŧ Thập Phương, đệ hiện tại thế này có thể tổn thương hắn chút nào sao? Còn không bằng để huynh ra tay. Đệ cảm thấy huynh sẽ làm chuyện… tầm nhìn hạn hẹp, tổn người không lợi mình sao?” Diệp Vu Thời mím môi cười, nụ cười cực ôn hòa, mỗi từ mỗi câu lại kèm theo trào phúng là khinh thường mà Phương Khác không thể xem nhẹ. Sau đó nhẹ nhàng đặt Phương Khác xuống, đỡ Phương Khác đứng lên kiếm.
Chỉ một lúc như thế đan dược trong người Phương Khác đã phát huy tác dụng, ít nhất đứng thẳng không phải là một chuyện thống khổ nữa.
“… Đệ không phải chỉ nói chơi thôi sao…” Phương Khác vô cùng đáng thương cuối cùng chỉ nặn ra được một câu như thế. Chẳng qua, Phương Khác xoay chuyển ý niệm, túm chặt tay áo Diệp Vu Thời, nghi hoặc nói: “Huynh, huynh tính kỹ hậu quả như vậy, chắc không phải huynh đã từng nghĩ đến chuyện diệt khẩu, sau đó cảm thấy không thể làm được mới từ bỏ không?”
Diệp Vu Thời cười nhạt nhìn Phương Khác một cái, ánh mắt cũng nhàn nhạt đảo qua lưng Thập Phương, tại tu tiên giới lộ ra sát cơ đã đại biểu cho tuyên chiến. Nếu đối phương không thu liễm một chút, cho dù có hơi phiền phức hắn cũng không để ý diệt hậu hoạn. Có điều diệt khẩu? Hắn sẽ nghĩ ra phương thức… ngu ngốc vậy sao?
Phương Khác sờ mũi, được rồi, y cảm giác được sự khinh thường dưới nụ cười của Diệp Vu Thời. Phương Khác híp mắt lại, chẳng qua sát khí mà Thập Phương phóng tới y y chưa từng quên. Sát khí đó rất chân thật, mà quả thật cũng khiến y cảm thụ được uy hϊếp to lớn. Cảm giác bị nhìn chằm chằm là ai cũng không thích nổi.
Tiêu trưởng lão nhìn phía trước, nhưng lỗ tai thì lại nhỏng lên. Không may bàn trận trong tay Diệp Vu Thời chính là thủ pháp luyện chế của phái Côn Luân, ông là trưởng lão của phái Côn Luân, đặc biệt là đường chủ của Duy Pháp đường, một bàn trận nhỏ bé thế này đối với ông mà nói không có một chút tác dụng nào.
Sắc mặt Tiêu trưởng lão xoắn xuýt, hai người họ ngay trước mặt Thập Phương thảo luận chuyện làm sao diệt khẩu Thập Phương, tuy quả thật ông cảm giác được sát khí thoáng qua lúc Thập Phương nhìn Phương Khác. Nhưng vậy thích hợp không? Muốn diệt khẩu thì không phải nên kín đáo một chút sao? Càng huống chi bọn họ hiện tại còn dùng đến Thập Phương.
Tiêu trưởng lão cuối cùng nhìn sang Diệp Vu Thời, sau đó Diệp Vu Thời nhẹ gật đầu với ông.
Tiêu trưởng lão quay đầu đi, khẽ chau mày, thôi vậy. Nếu Thập Phương lộ ra sát cơ, ông sẽ vì hai sư điệt trừ hậu hoạn là xong.
Vẻ mặt Thập Phương đạm nhạt vô cùng, hắn không biết hai trong ba người phái Côn Luân đã động sát cơ vì lúc trước hắn từng biểu lộ sát khí với Phương Khác. Hắn chỉ đang nghĩ nguy hiểm phát giác được trong Phụng Nguyên thành khi đó rốt cuộc là do trận pháp mang đến hay là Đại sư huynh mang tới cho hắn, hay là Phương Khác?
Hôm đó hắn dựa vào trực giác đến ngọn núi đó, trực giác cho hắn biết, nhất định phải gϊếŧ Phương Khác. Lần này Phương Khác không chết, lần sau sẽ là hắn chết. Trực giác của hắn vẫn luôn không có đạo lý gì, nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Cho nên chính là lần này sao? Thập Phương nghiêng đầu nhìn Phương Khác. Nhưng… lần này hắn không phát hiện loại cảm giác nhất định phải gϊếŧ đối phương trên người Phương Khác. Giống như, người đang đứng trước mặt hắn lúc này không phải là Phương Khác hôm đó. Trên người Phương Khác có thứ gì đó đã phát sinh biến hóa, có lẽ không tồn tại nữa. Loại cảm giác như gặp thiên địch kia cũng biến mất.
Thập Phương nhíu mày, sau đó đúng lúc đối mắt với Phương Khác. Phương Khác nhướng mày, lịch sự cười với Thập Phương.
Phương Khác cũng chau mày, sát cơ đã biến mất, ngay cả chút cảm giác uy hϊếp cũng không có. Trong mắt Thập Phương y chỉ nhìn thấy nghi hoặc và ôn hòa.
Trong lúc suy nghĩ, đã đến phong giới đại trận.
Tại lối vào địa cung, Diệp Vu Thời ngăn cản Phương Khác, chỉ lấy ra một chiếc thuyền bay, thuyền bay vừa ra, đã nghênh gió phồng lên. Thập Phương và Tiêu trưởng lão đều nhíu mày. Đó là một chiếc thuyền bay rất to cỡ đại thuyền. Nó nổi trên không, giống như một con quái vật khổng lồ, thậm chí chắn mất không ít ánh mặt trời ở chỗ này.
Phương Khác ngửa đầu, nhìn đáy thuyền đen kịt. Đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng, thuyền bay thật đẹp, thân thuyền đen kịt, cánh buồm trắng tinh.
Kế đó Phương Khác ngẩn ra, hiểu ý Diệp Vu Thời.
Tình trạng y hiện tại không tốt, ngay cả một thành linh lực cũng không hồi phục. Tiếp một đao đó của Đao Tam Thiên đã tổn thương đến phế phủ, mà hai kiếm đâm lão lừa trọc lại khiến kinh mạch y chịu tổn thương to lớn. Vừa nãy Diệp Vu Thời ôm y lên cũng là vì y ngay cả đứng cũng rất miễn cưỡng, cho nên nếu y tiếp tục đi xuống nói không chừng chỉ là liên lụy.
Phương Khác gật đầu, không miễn cưỡng nữa.
“Giao hắn cho ta đi, chúng ta ở ngoài đây đợi các người.” Phương Khác đón lấy Kính Phi tiểu hòa thượng trong trạng thái hôn mê từ tay Thập Phương, rồi để Diệp Vu Thời đưa lên phi thuyền, chỉ là… Phương Khác đứng trên thuyền bay cỡ lớn, nghi hoặc nhíu mày.
Chiếc thuyền bay này y chưa từng thấy qua, nhưng y lại từng thấy lá cờ trên chiếc thuyền này. Lá cờ ba góc cắm trên đầu thuyền, nền đen viền bạc, phía trên là một chữ Diệp. Phương Khác đặt Kính Phi lên sàn thuyền, ngẩng đầu nhìn cánh buồm, trên cánh buồm cao đến hơn mười mét cũng phất phơ một mặt cờ giống thế. Không cần nghi ngờ, đây là thuyền tư nhân của Diệp Vu Thời, tại sao Diệp Vu Thời lại lấy ra chiếc thuyền bay này?
Chiếc này quá lớn, lớn đến mức chứa mấy trăm người cũng dư dả, không nên chỉ là nơi để y nghỉ ngơi.
Huống hồ… Phương Khác mím môi, đi đến đầu thuyền, sờ những rãnh lõm trên sàn thuyền. Đây là nơi đặt nỏ cỡ lớn, còn có rất nhiều trận pháp, chỉ cần khảm linh thạch vào thì có thể kích hoạt.
Tại sao Diệp Vu Thời lại dùng chiếc thuyền này? Một chiếc thuyền lớn như vậy. Phương Khác dồn sự chú ý vào độ lớn nhỏ của chiếc thuyền.
Bỗng trong đầu lóe linh quang.
Y bất giác trợn to mắt, ngây ngốc nhìn lối vào địa cung.
Là vậy sao?
Thuyền lớn như thế, đương nhiên là vì lát nữa nó sẽ dùng để chở rất nhiều người. Hơn nữa sau khi nó chở nhiều người như vậy tốc độ vẫn rất nhanh, rất nhanh.
Tâm tình Phương Khác trở nên phức tạp, có nên thở phào một cái không? Dù sao vấn đề đã giải quyết rồi. Hay là thán phục sự quả quyết và mưu trí của Diệp Vu Thời? Trong thời gian ngắn như vậy mà Diệp Vu Thời đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ không chút sơ sót, hơn nữa thực thi không hề do dự. Hay nên cảm động với tất cả những gì Diệp Vu Thời làm vì y? Phương Khác nghĩ đến đây, cười lên, ý cười trong mắt quá rõ rệt, nụ cười quá sáng lạn.
Được rồi, y quả thật không nên dùng tư duy của người bình thường để suy đoán suy nghĩ của Diệp Vu Thời. Bản thân y cũng biết phương thức diệt khẩu là một trò cười, sao Diệp Vu Thời có thể sẽ giống y muốn dùng phương thức diệt khẩu không nhập lưu này? Phương thức của Diệp Vu Thời, quả nhiên là cao cấp hơn một bậc…
Phương Khác đứng cạnh lan can thuyền, nhìn hướng Phụng Nguyên thành. Trong lòng có tiếc nuối nhàn nhạt. Vốn y còn nghĩ, có lẽ y nỗ lực tu luyện, đến kỳ phân thần rồi, có thọ nguyên hơn hai ngàn năm, nói không chừng y có thể gặp lại những người và vật mà y cho rằng đã không thể gặp được, người cha nghiêm túc mà cố chấp của y, cùng người mẹ thích tính toán chi li lải nhải liên lục lại đỏm dáng, mẹ y nuôi một con mèo kiêu ngạo, mấy đứa bạn đại học cùng phòng kiêu ngạo dung tục, còn có thầy hướng dẫn vô cùng thất vọng về y. Nói không chừng y còn có thể làm một đứa con có hiếu, cũng có thể nói với thầy hướng dẫn của y, hiện tại nội tâm y đã đủ cường đại rồi.
Nhưng bây giờ chỉ sợ đã không được.