Tuyết trắng trong viện phản chiếu ánh trăng, trở nên sáng rực. Diệp Vu Thời vừa bước vào viện đã thấy Phương Khác mặt bạch bào mây gợn đã xóa bỏ dịch dung. Mà vị đứng bên cạnh y đương nhiên là tu sĩ của yêu tộc. Trong viện này đại khái có ba mươi mấy tu sĩ yêu tộc.
Phương Khác thấy đoàn người Trí Tiêu bước vào, vô thức sờ mũi vội vã lại hành lễ. Y không tính được mình vẫn phải làm sáng tỏ thân phận thật sự, bây giờ thân phận La Thiếu Loan coi như đã bị vạch trần. Tính ra lát nữa Bát Thiên đại sư nói hết với họ, mọi người sẽ hiểu rõ ngay. Dù sao bây giờ tình hình đặc biệt, y cũng bỏ dịch dung trước mặt Trần Phủ.
“Không làm mất mặt gia.” Trí Tiêu vừa lòng sờ râu đắc ý nhìn La Thanh một cái. Sau đó quay sang nói với Khoảng Đông Nhiên: “Ngươi chính là khách đến từ đại lục Thanh Hoa?”
“Bái kiến Trí Tiêu đạo nhân, vãn bối là đệ tử của Lục La tiên tử.” Khoảng Đông Nhiên nói, thái độ ung dung không sợ hãi. Hoàn toàn không nhìn ra hắn đang phải đối mặt với tình trạng gì. Chuyện phát triển đến mức này, Khoảng Đông Nhiên đã mất quyền chọn lựa. Hợp tác với phái Côn Luân và Cổ Sát tự chính là chọn lựa duy nhất cũng là chọn lựa tốt nhất của hắn. Nói là hợp tác nhưng bên hắn lại là phe yếu nhất.
Lúc mọi người đang nói chuyện. Một tiếng ầm vang lên, dao động linh lực cực đại truyền tới. Sắc mặt mọi người trong viện trở nên nghiêm túc, phái Thái Hành bắt đầu hành động rồi. Họ nhìn nhau một cái rồi cùng nhảy lên không.
Chỉ thấy sau khi khu mua bán Kỳ Liên ở chân núi Cổ Sát tự vang lên một tiếng vang lớn, trận pháp phòng vệ đủ để chiếu sáng nửa chân trời cứ thế biến mất, chỉ còn lại từng điểm sáng nhỏ.
Bát Thiên nhắm mắt nói: “Quả nhiên là phái Thái Hành.” Trận pháp này bị phá, những đệ tử Cổ Sát tự ông nhất định không ai còn sống.
“Trí Tiêu đạo hữu, tất cả đều đúng theo kế hoạch.” Bát Thiên nói, nói xong thì nhìn Trần Phủ, mọi người bèn tới vị trí sơn môn của Cổ Sát tự.
Ánh mắt Phương Khác đặt lên khu mua bán Kỳ Liên ở chân núi Cổ Sát tự, vừa rồi y nghe ‘đao quang kiếm ảnh’ trong cuộc đối thoại của Bát Thiên đại sư và hai vị sư thúc. Vừa nghe, vừa thầm sợ hãi. Nếu nói kế hoạch của y là thô sơ là đại khái, vậy sau khi mấy người Trí Tiêu sư thúc nói qua nói lại hoàn thiện thì chính là một kế sách kỹ càng. Gừng càng già càng cây. Quả nhiên y vẫn còn thiếu trình độ. Hơn nữa… Phương Khác mím môi, lần này Côn Luân muốn khai chiến với Thái Hành? Mà hàm ý lộ ra trong ngôn ngữ của Cổ Sát tự chính là nguyện ý lấy Côn Luân đi đầu.
Loạn thế tới rồi.
“Coong, coong, coong.” Tiếng chuông cổ của Cổ Sát tự vang lên, âm thanh truyền đi rất xa.
Phương Khác nhìn khu mua bán Kỳ Liên, tựa như có thể nghe được tiếng la gϊếŧ truyền đến. Trận pháp phòng vệ là linh quang biến mất rồi, tia sáng ở khu Kỳ Liên càng lúc càng nhiều. Từ trên núi nhìn xuống, như đang nhìn thấy từng điểm sáng đom đóm.
“Sư thúc.” Lúc mọi người đang trầm mặc, Hách Liên Thập Cửu vẫn luôn yên lặng không gây chú ý lại gọi Trí Tiêu, trong mắt đầy chiến ý.
“Đi đi.” Trí Tiêu phất tay, nhìn những người khác rồi nói: “Các ngươi muốn đi đều có thể đi, nhưng ta chỉ nói một tiếng, chiến trường không phải so đấu pháp. Quan trọng nhất không phải là cái dũng của kẻ thất phu mà là hợp tác.” Nếu thất bại cũng có thể triệt bớt nhuệ khí của đám nhóc này.
Nói xong Trí Tiêu trực tiếp đi tới chỗ ở của phái Thái Hành, đi cùng còn có La Thanh. Bát Thiên đã đi trước khống chế đám người Tả Khâu, nhưng ông nghĩ Tả Khâu đó sẽ không dễ dàng bị vây tại nơi đó.
Hộ Lạc nhìn Hách Liên Thập Cửu và một vị sư huynh kiếm tu khác đã đi, quay đầu thì phát hiện ánh mắt của vài người đều đặt trên người hắn, trong mắt viết rõ ‘sao ngươi còn không đi?’. Là phần tử hiếu chiến nổi danh với Hách Liên tại phái Côn Luân. Bây giờ hắn phải tràn đầy chiến ý như Hách Liên Thập Cửu mới đúng chứ. Nhưng… lúc hai quân giao chiến hắn vẫn đừng nên chen vào, chẳng có gì vui cả đâu.
Hộ Lạc nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời đã từng ‘dạy dỗ’ họ cái gì là hậu quả khi khoe cái dũng của kẻ thất phu. Trận pháp năm sư đệ kỳ trúc cơ phối hợp, đã mài giũa hắn hai ngày hai đêm. Cảm giác nghẹn khuất, cách đánh bó tay bó chân đó hắn không muốn phải thử lần nữa, rất không thú vị. Không biết về sau Phương Khác có bị ‘dạy dỗ’ hay không.
Đợi khi Hộ Lạc nhìn sang Phương Khác, Hộ Lạc sửng sốt.
Chỉ thấy nữ tu của Huyền Kiếm môn khí thế hừng hực ngự kiếm đứng cạnh Phương Khác.
“Ngươi là La Thiếu Loan hay Phương Khác?” Huyền Dung cắn răng hỏi, thì ra La Thiếu Loan trước giờ chưa từng tồn tại sao? Vậy nàng tự cho là đúng xem La Thiếu Loan là người của mình, thật sự buồn cười. Cao đồ của phái Côn Luân người ta căn bản không cần nàng phải quan tâm.
Phương Khác cười khổ không biết nên nói gì, xem đi, đây chính là chỗ không hay khi thân phận y bị vạch trần. “Ta là Phương Khác. Đây là…” Phương Khác còn chưa nói xong Huyền Dung đã quay người đi.
Phương Khác há miệng không biết làm sao, đáy mắt Huyền Dung vừa rồi là nước mắt sao?
“Ta sẽ nói rõ với Dung nhi.” Khổng Du Thanh lưu lại một câu rồi đuổi theo.
Phương Khác mím môi, vô thố gãi đầu. Sao lại khóc rồi? Hồi tưởng lại, y không có làm chuyện gì quá đáng mà. Trừ cái tên La Thiếu Loan ra tất cả y đều không nói dối. Hơn nữa y và Huyền Dung hình như đâu có qua lại nhiều, mới mấy ngày mà thôi. Sao bây giờ lại có cảm giác như y lừa gạt tình cảm của nàng ta?
Phương Khác bất giác nhìn sang Diệp Vu Thời. Vị trí của Diệp Vu Thời cách y khá xa. Lúc này khóe môi Diệp Vu Thời cong lên, ánh mắt vẫn nhìn khu mua bán Kỳ Liên. Cứ như hoàn toàn không chú ý chuyện xảy ra bên này.
“Khó tiêu nhất là chịu ân mỹ nhân.” Khoảng Đông Nhiên khẽ tắc lưỡi, tràn đầy hứng thú nhìn Phương Khác và Diệp Vu Thời. Trực giác cho hắn biết giữa hai người này có mờ ám. Không nói lần trước Phương Khác vì Diệp Vu Thời trực tiếp đối đầu với sư bá của hắn và Vệ Mâu Lưu. Chỉ nói ánh mắt Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời… chậc chậc.
Thấy Phương Khác không để ý đến mình, Khoảng Đông Nhiên cầm cây dù nhích gần hơn, nói: “Lần trước ta còn nói sao lại thất bại cơ chứ, hóa ra ngươi thích dạng này.” Nói xong Khoảng Đông Nhiên khoác tay lên vai Phương Khác. Âm thanh trầm thấp như đang luẩn quẩn bên tai. Từng tiếng từng tiếng nói đến tận lòng người.
“Còn dám dùng sắc dụ với ta, ta đánh ngươi.” Phương Khác cười híp mắt nói, lộ nguyên hàm răng trắng.
Khoảng Đông Nhiên cứng người, ngừng cười trợn trắng mắt nói: “Ngươi thật nhàm chán.” Năng lực kháng cự của người này đối với huyễn thuật không tồi, vẫn như lúc trước không chịu chút ảnh hưởng nào. Khoảng Đông Nhiên cảm thấy vô vị bèn cầm dù trở về sương phòng nghỉ ngơi. Chuyện về sau phát triển thế nào không có can hệ gì với yêu tộc họ.
Khoảng Đông Nhiên không biết Phương Khác hiện tại quả thật có lực kháng cự với huyễn thuật rất cao, nhưng đại lục Thanh Hoa lần này thuần túy là bị dọa rồi.
Khi Phương Khác nhìn sang Diệp Vu Thời, người đó mặc bạch y như tuyết đứng thẳng, ánh mắt thanh lãnh tựa hồ không nhiễm khói lửa nhân gian. Suy nghĩ một lát y bất đắc dĩ phát hiện y không dám lại nói chuyện với Diệp Vu Thời.
Cảm giác khó hiểu này…
Phương Khác thở dài dứt khoát ngồi khoanh chân trên kiếm giống Thái A. Y mím môi, có lẽ đại hội Cửu Châu không thể tiếp tục nữa rồi, tiếp theo cả đại lục Cửu Châu sẽ phải đối mặt với chiến loạn. Bàn tính của phái Thái Hành đã không thành, bọn họ nên làm sao đây? Nếu y là Thái Hành, y sẽ dứt khoát không ngừng nghỉ. Không có yêu tộc thì không có yêu tộc, ta cứ muốn đánh Cổ Sát tự ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Dù sao thế cục đã loạn rồi.
Chỉ là nghe nói phái Thiên Sơn và Thái Hành qua lại rất gần… Tả Khâu thật sự sẽ bị Cổ Sát tự bắt sao? Nhớ tới dáng vẻ Tả Khâu, Phương Khác chau mày, ánh mắt người đó nhìn thì trong trẻo, thực chất rất khó dò.
Phương Khác đột nhiên cứng người, đại hội Cửu Châu này đã không làm rồi, vậy tiền cược tính thế nào đây? Hơn mười vạn linh thạch đó… cứ thế mất trắng sao?
Khi Bát Thiên đến chỗ ở của phái Thái Hành, trong viện một mảng yên tĩnh, Bát Thiên giật mình, lớn tiếng nói: “Tả Khâu ở đâu?”
Một tiếng két vang lên, cửa phòng mở ra. Đệ tử phái Thái Hành nối đuôi bước ra, vây thành một trận tròn, mũi đao chỉ ra ngoài, Tả Khâu ở ngay chính giữa, hắn mỉm cười không có vẻ gì là bị vây khốn, Hàn Không chặn trước người Tả Khâu, sắc mặt hơi trầm. Nhậm Giáp truyền lời qua bảo chưa từng tìm được yêu tộc, một người cũng không bắt được. Nếu tình hình đã biến, bọn họ tự nhiên cũng phải có dự tính xấu nhất.
“Bát Thiên đại sư.” Tả Khâu nói.
Sắc mặt Bát Thiên rất khó nhìn, không ngờ đệ tử phái Thái Hành lại dũng mãnh như thế, một trăm ba mươi đạo sơn môn của Cổ Sát tự, chỉ trong một canh giờ đã bị phá hết hai mươi bốn đạo. Phái Thái Hành không tìm được yêu tộc, thì trực tiếp trở mặt. Nhưng ông không lo lắng phái Thái Hành có thể công hạ Cổ Sát tự, chỉ là những đệ tử đã chết ông sẽ đòi lại từng người với phái Thái Hành.
Tay cầm phật châu của Bát Thiên hơi nâng lên, mấy trăm phật tu bạch bào nhanh chóng bày trận bao vây đám người Tả Khâu. Trên thân những phật tu bạch bào này ai ai cũng loe lóe kim quang, mà những kim quang đó lại có cảm giác như nối liền với nhau. Linh lực của những phật tu đó cũng hoàn toàn dung hợp lại, không có khe hở nào để phá.
Mắt Tả Khâu trầm xuống, không biết là ai phá kế hoạch của hắn. Những yêu tộc đó sao lại biến mất không thấy bóng dáng chứ. Nếu không phải là vậy hắn cũng sẽ không lệnh Nhậm Giáp trực tiếp tấn công Cổ Sát tự, và sao Bát Thiên lại dám trực tiếp trở mặt với Thái Hành chứ? Ha, Tả Khâu mím môi, tạo ra độ cong bén nhọn. Sợ là Cổ Sát tự đã liên kết với Côn Luân. Tả Khâu lấy bàn bát quái ra, hắn muốn đi, chỉ dựa vào những người này không thể cản được.
Kim Phật trận của Cổ Sát tự đúng không? Hắn sẽ lĩnh giáo một phen.