Phương Khác một mình trở về Côn Luân, với tốc độ của y hiện tại, từ Tần Lĩnh đến Côn Luân cũng chỉ mất hơn một ngày lộ trình. Nhưng ban ngày lên đường tự nhiên có thêm rất nhiều người, cũng có thêm rất nhiều chuyện. Từ Tần Lĩnh đến Côn Luân phải đi qua một dãy núi, chính là dãy núi Ba Nhan Lạc Lạp. Nơi này khá nhiều linh thú, hơn nữa có không ít linh dược quý báu, vì thế quy mô khu mua bán bên cạnh dãy núi có thể tính là hàng đầu đại lục Cửu Châu. Dãy núi Ba Nhan Lạc Lạp tuy cũng thuộc phạm vi rìa thế lực của Côn Luân. Ở đây cũng có ngoại đường của Côn Luân, còn có mấy mỏ khoáng thạch sản lượng không tệ. Nhưng chủ nhân chân chính của nơi này, lại là tứ đại tông môn. Hơn nữa còn là [Tổ Sơn Tự] đứng đầu tứ đại tông môn.
Nói đến tứ đại tông môn này, mỗi lần tách ra nói, ba đại môn phái cũng chưa chắc đặt họ vào mắt, nhưng lại có cùng nguồn gốc với tứ đại tông môn. Mà người phật tu, tu là thiền đạo, là khổ tu, là tu tâm. Vì thế phật tu nổi danh với tâm chí kiên định. Tu tiên giới có một câu nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội phật tu, vì ngươi sẽ có thêm một đám địch nhân không nao núng, nói không thông, giảng không thắng, còn đánh không lại. Đương nhiên đó chỉ là nửa câu trước, nửa câu sau chính là, nếu đã đắc tội thì phải diệt cỏ tận gốc.
Mà tứ đại tông môn giới luật sâm nghiêm, rất ít có đệ tử hành tẩu bên ngoài, vì vậy luôn rất thần bí.
Lúc này Phương Khác đang đi ngang qua dãy núi Ba Nhan Lạc Lạp, cúi xuống toàn là cỏ, không có đồi hay cây cối gì. Chỉ cần nhìn là đập hết vào mắt, vì thế y ngự kiếm thấp hơn bình thường không ít. Thuyền bay hoặc tu sĩ cũng ngự kiếm với tu sĩ ngồi trên tọa kỵ linh thú đi ngang qua y không ít. Nhưng Phương Khác lại chỉ nhìn một cái đã để mắt một hòa thượng.
Vì, hòa thượng này cũng đang nhìn y.
Hòa thượng đó đứng trên đỉnh núi, trên mặt không hỉ không bi, nhưng trong mắt lại mang theo sự thương xót thế nhân, một thân tăng bào, trên tay cầm ống xoay, mắt không chớp nhìn y.
Cảm giác nguy cơ khó hiểu thoáng cái khóa chặt lấy y. Phương Khác dừng lại giữa không, cũng nhìn qua. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi dính lấy nhau, hai người cứ thế giằng co.
Phương Khác cầm kiếm đứng đó, tế bào toàn thân vẫn đang kêu gào nguy hiểm. Hòa thượng này… rất lợi hại.
Ngay lúc ống xoay trên tay hòa thượng nhẹ run lên, một thân ảnh lại gần, đúng lúc cắt ngang tầm mắt hai người. Hòa thượng dời tầm nhìn, bầu không khí căng thẳng thoáng cái biến mất.
Thân ảnh đó là một tiểu hòa thượng cũng mặc đạo bào, thở dốc phì phò leo từ sườn núi lên. Bị hai người nhìn cũng ngốc ra, Kính Phi tựa hồ cũng hiểu gã đã cắt ngang cái gì.
Kính Phi rụt rè: “Thập… Thập Phương sư phụ…”
Thập Phương nhìn Kính Phi một cái, rồi ngước mắt lên nhìn Phương Khác, ánh mắt hai người lại giao nhau, nhưng không còn bầu không khí giương cung bạt kiếm trước đó. Thập Phương nhàn nhạt chắp hai tay thành chữ thập làm lễ.
Phương Khác thu hồi kiếm. Một hòa thượng kỳ quái. Lúc này khí tức quanh người Thập Phương rất ôn hòa, như dung làm một thể với cỏ dại gió nhẹ, nếu không phải y nhìn thấy đó là một người, thì ngay cả y cũng không cách nào cảm ứng được một người như thế đang tồn tại.
Sắc mặt Phương Khác lạnh đi, sau khi nhìn Thập Phương một cái thì ngự kiếm về Côn Luân.
Kính Phi nhìn theo mắt Thập Phương thấy Phương Khác ngự kiếm đi, khẽ chớp mắt: “Thập Phương sư phụ… ngài động sát cơ, tại sao?” Trong con mắt tròn vo của Kính Phi viết đầy nghi hoặc, cho dù không dám nói chuyện với Thập Phương, vẫn cố vực gan hỏi ra.
Gã chưa từng thấy Thập Phương sư phụ động sát cơ bao giờ.
“Trực giác.” Thập Phương tươi cười bi thương, nhưng trong mắt rõ ràng là vô tình.
“Vậy sau đó sao lại…” Kính Phi nghi hoặc nói được một nửa, lập tức ngộ ra, tu vi của gã thấp, Thập Phương sư phụ nhất định là cố kỵ gã. Nghĩ đến đây Kính Phi chắp hai tay hành lễ. Tuổi của Thập Phương và gã tương đương nhưng bối phận trong chùa lại rất cao. Thập Phương sư phụ từ nhỏ nhận được giới lễ cao nhất, trở thành phương trượng đời sau của chùa, được ban tên Thập Phương. Bây giờ phương trượng bảo Thập Phương xuất quan, cũng là do tính ra loạn thế sắp tới. Thập Phương sư phụ nói muốn gϊếŧ người kia là trực giác, vậy người đó nhất định là không thể không gϊếŧ.
Bây giờ lại bị gã quấy rầy. Kính Phi cong cả lưng, không thể thẳng nổi, chờ đợi xử lý. Thật lâu, lại không nghe thấy Thập Phương sư phụ nói gì. Kính Phi ngẩng đầu, trước mắt làm gì còn bóng dáng Thập Phương sư phụ. Gã xoay người, chỉ thấy Thập Phương sư phụ đã cầm theo ống xoay bước từng bước xuống núi.
“Tất cả đều là mạng số. Còn không theo ta.” Giọng Thập Phương nhu hòa nhưng mang uy nghiêm.
Kính Phi vội chạy theo sau Thập Phương.
Thập Phương lại nhìn theo hướng Phương Khác rời đi. Trực giác cho hắn biết, lần này không gϊếŧ người đó, lần sau hắn sẽ chết trên tay người đó. Đây là mạng số? Thập Phương cười, nụ cười bi thương nhất quán, chỉ là trong mắt lại là hầm băng vạn năm.
Mà Phương Khác bây giờ đang rất khó hiểu, y chưa từng gặp hòa thượng kia, y dám khẳng định đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng hòa thượng đó lại muốn gϊếŧ y, sát cơ nồng đậm như vậy, chắc không phải chỉ vì thấy y ngứa mắt chứ?
Trong lúc ngẫm nghĩ Phương Khác đã vào dãy núi Côn Luân. Ngay lúc đến phái Côn Luân, một con hạc giấy bay tới.
Phương Khác duỗi tay, con hạc hóa thành từng điểm linh quang.
“Phương sư đệ, chuyện cửa hàng đã làm ổn thỏa. Chỉ đợi đệ đến xác nhận một phen.”
Phương Khác cười híp mắt. Như thế, bước đầu tiên đã hoàn thành. Sau đó, Phương Khác nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới củ khoai nóng trên tay mình.
Y vô thức lộ ra nụ cười câm nín, y đã quên hỏi Diệp Vu Thời chuyện đại hội Cửu Châu rồi, cũng chưa đề cập đến “nhiệm vụ cao cấp” kia. Mười ngày sau, chỉ sợ Diệp Vu Thời sẽ không gặp y ở Côn Luân nữa, y phải đến đại hội Cửu Châu trước một bước đợi Diệp Vu Thời.
Nhớ lại Diệp Vu Thời nói mười ngày sau gặp ở Côn Luân. Phương Khác chớp chớp mắt đầy vô tội. Cái này thật sự không thể trách y, y cũng rất bất đắc dĩ.
Nghĩ nghĩ, Phương Khác gửi hạc giấy cho Trần Chử hẹn thời gian, sau đó tiếp tục nghĩ tới hòa thượng kỳ quái kia.
Nghĩ một hồi, Phương Khác kêu lên: “Thái A, ngươi biết hòa thượng kia là sao không?”
Không ngờ qua rất lâu, Thái A cũng không trả lời.
“Thái A? Thái A ngươi có đó không?”
Vẫn không có bất cứ âm thanh nào, Phương Khác nhíu mày, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Thái A không phản ứng gì với lời gọi của y. Tuy nói khi Thái A muốn gặp y, cần đưa y vào thức hải của hắn, nhưng do liên hệ đặc thù của dấu ấn kiếm ý trong thượng đan điền của Phương Khác cùng Thái A, một khi y gọi Thái A, Thái A đều có cảm ứng.
Mà Thái A, hiện tại đang ở trạng thái bị vây khốn. Theo Thái A nói, hắn trừ ngủ ra cái gì cũng không làm được, trừ khi thông qua y. Cho nên Thái A mới muốn y thu thập lượng lớn thẻ ngọc và thư tịch cho hắn giải khuây.
Theo lý mà nói…
Phương Khác nghi hoặc trở về tiểu viện của mình. Vừa vào phòng Phương Khác đã khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt, tiếp tục gọi Thái A.
Lúc trước khi Thái A nhắc nhở y, nghe âm thanh vẫn tốt. Không… hắn nói chuyện luôn là một ngữ điệu, không có gì khác biệt. Làm gì có tốt hay không. Phương Khác tiếp tục hồi tưởng, mấy hôm nay khi y vào võ đài trong thức hải Thái A cũng không có hành vi gì bất thường, bây giờ bị sao thế?
“Thái A? Ngươi có đó không? Có thì đáp một tiếng đi?”
“Thái A? Ngươi sao rồi?
Phương Khác nhíu mày, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?
“Hòa thượng đó là thiền môn chính tông phật tu, tu [Ly Tương thần công].” Đột nhiên, thanh âm xa xăm đặc biệt của Thái A vang lên.
Phương Khác giật mình bởi âm thanh đột ngột đó, rồi vui mừng nói: “Vừa rồi ngươi làm sao vậy?”
“Vừa rồi chẳng qua ngô nhớ lại một vài chuyện cũ ngày xưa.” Thái A đáp, rồi dứt khoát để Phương Khác vào thức hải.
Phương Khác đánh giá chỗ này một phen, không có gì biến hóa. Không… màu của những đóa hoa này, nhạt đi không ít. Đã không còn là máu đỏ máu, mà hơi phiếm hồng, tình trạng này rốt cuộc là tốt lên hay xấu đi?
“Chuyện cũ ngày xưa? Là chuyện hơn ba ngàn năm trước của ngươi sao?” So với hòa thượng kia, y cảm thấy hứng thú với chuyện cũ của Thái A hơn. Dù sao y quen biết Thái A đến nay còn chưa moi ra được bất cứ chuyện nào cụ thể liên quan đến thân phận Thái A. Tuy hiện tại y đã thừa nhận Thái A quả thật là linh kiếm. Nhưng hắn tuyệt đối không chỉ là một linh kiếm đơn giản như vậy. Phương Khác híp mắt, y luôn cảm thấy như vậy.
“Năm đó, Cốc Lương Thương và ngô từ đại lục Thanh Hoa đến đại lục Hoang Mạc, cuối cùng là đại lục Cửu Châu. Gặp không ít kỳ nhân dị sự, trong đó ngô ấn tượng sâu nhất chính là Nhất Phương.” Thái A hơi ngẩng đầu, tơ tóc màu bạc nhẹ lay động theo động tác của hắn.
“Nhất Phương?” Phương Khác nhíu mày, hình như hòa thượng kỳ quái vừa rồi được gọi là Thập Phương?
“Phương trượng đời thứ mười một của Tổ Sơn tự, Nhất Phương. Ông ta cũng tu luyện [Ly Tương thần công], ly vạn vật tương, chính là ‘Vô ngã tương, vô nhân tương, vô chúng sinh tương’. Nhưng ông ta lại nói ông ta lấy tình nhập đạo, lấy tình chứng đạo. Cuối cùng thần hồn câu diệt.” Thái A nói, vẫn là ngữ khí không dao động.
Nhưng Phương Khác lại cảm thấy Thái A đang tiếc nuối, nghi hoặc. Chẳng qua, Ly Tương thần công? Y đột nhiên nhớ ra, Thái A từng đề cập đến bộ công pháp đó. Thái A từng nói Thông Huyền kinh là bị người thay đổi từ Ly Tương thần công. Nhưng một phật tu, lại nói mình lấy tình nhập đạo…
“Thập Phương này, so với Nhất Phương, thực sự có rất nhiều chỗ không bằng. Tu vi cũng chỉ thường thường. Nhữ muốn đối chiến với phật tu không? Ngô có thể cho nhữ thử một phen.”
Phương Khác còn chưa kịp phản ứng, đã một lần nữa xuất hiện trên võ đài làm y vừa đau vừa hưng phấn. Mà tu sĩ trên võ đài này, không phải chính là phật tu sao? Đừng giỡn vậy chứ, rõ ràng đang kể chuyện xưa, sao nói một hồi lại ném y lên võ đài?
Thái A nhìn vẻ mặt Phương Khác, khóe môi gượng gạo cong lên. Những chuyện xưa đó đối với hắn mà nói đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước, mà nói cho chuẩn xác, đó cũng không phải là chuyện xưa của hắn.
Thái A sờ thanh kiếm trong tay, hiện nay Phương Khác không những ngộ ra Thái A kiếm ý, cũng luyện được Sâm La Vạn Tượng đến thức thứ ba. Thời cơ đã gần được rồi, ngủ say ba ngàn năm, đã đủ rồi.
===============
Ống xoay: