Mục Ảnh và Tiền Triều rời đi. Diệp Vu Thời lại nhìn sang Âm Giáp, Âm Giáp đã tuyệt khí rồi, do máu chảy quá nhiều mà chết. Mà dưới tay hắn là một hàng trận pháp chỉnh tề biến ảo. Lần này Âm Giáp đã tính đúng, Diệp Vu Thời nhìn rồi nhẹ nhàng lau đi.
Sau đó là lửa cháy, đất chôn, sau mấy thuật pháp, khu rừng không nhìn ra được nửa dấu vết đấu pháp. Cũng không tìm ra nửa vết tích từng bố trí Kiếm Bát trận nào. Nói ra cũng khiến người kinh ngạc, gϊếŧ bốn nguyên anh, mười hai kim đan. Diệp Vu Thời bên này lại chỉ có năm tu sĩ trọng thương, những người khác bị thương nhẹ, không ai tử vong. Chiến quả huy hoàng như thế, nếu truyền ra, nhất định có thể tạo nên nghị luận náo nhiệt.
Đám người Phương Khác lúc này đang thay đổi trang phục, ai cũng đều mặc đạo bào mây gợn màu trắng đặc trưng của Côn Luân, ngồi một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ, không nhanh không chậm đi về Côn Luân. Lúc này Phương Khác mới coi như chính thức chào hỏi với mọi người, lúc đó sau khi Diệp Vu Thời kéo theo y, thì trực tiếp tìm những người này, lên đường, dạ tập, mai phục, ngay cả thời gian rảnh để nói chuyện cũng không có.
Tu sĩ tướng mạo văn nhã tuấn mỹ thích chửi má nó là An Thường Lạc, tu sĩ bị gọi là mặt trắng tên La Tất, người cao cao gầy gầy mặc đạo bào mà trông cứ như “treo’ trên người tên Thôi Cát…
Không gian trong thuyền bay cỡ nhỏ không lớn, hai đầu khá hẹp, chính giữa là một hình chữ nhật, có một cái ghế dài đủ chứa ba mươi người. Sau khi năm tu sĩ bị trọng thương được người khác nhét cho một đống đan dược, băng bó thành xác ướp, thuyền bay bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Bọn họ đầu tiên là cướp sạch một khoáng mạch, hiện tại lại giành được ích lợi từ trên người những tu sĩ này. Nói ra thì mấy người tu sĩ nếu mà có mấy thứ như nhẫn Nạp Hư, luôn thích bỏ phần lớn gia sản vào đó, đúng là thu hoạch phong phú.
Đem tất cả chiến lợi phẩm bày trên phần ghế ngồi rộng nửa mét phía trước. Các loại túi chứa đồ, chất đầy một đống, đa phần có được lúc đánh cướp Âm gia. Những người này, trên người ai cũng đeo đầy các túi chứa đồ để chiến đấu.
Phương Khác tròn mắt nhìn mọi người móc túi chứa đồ ra từ những nơi có thể giấu đồ trên người. Bọn họ đoạt được những thứ này từ lúc nào? Sao y không biết?
Phương Khác gần như vô thức chuyển sang nhìn Hộ Lạc, trước người Hộ Lạc cũng chất không ít. Hộ Lạc lạnh mặt, đầy lạnh nhạt móc túi chứa đồ từ khắp nơi trên người. Sau khi chú ý đến ánh mắt Phương Khác, tay móc đồ khựng lại, rồi động tác càng thêm nhanh.
Lẽ nào chỉ mình y ngốc nghếch không lấy cái gì hết sao? Khó trách sao mà trong động khoáng đó cái gì cũng không có, hóa ra bị bọn họ lấy trước một bước rồi.
Phương Khác ưu thương lục tay áo… chẳng kiếm chác được gì hết.
La Tất thấy vậy liền nói: “Khụ, quen rồi thì tốt. Quen là tốt, ban đầu ta cũng không quen, chúng ta đường đường là kiếm tu, mấy chuyện như dọn dẹp chiến trường, thu gom chiến lợi phẩm sao có thể để chúng ta làm chứ? Bị người ta thấy thì mất thân phận cỡ nào, kiếm tu chúng ta nên cao ngạo…”
“Bốp.” Một tiếng thanh thúy, Hộ Lạc nhanh chóng gọn lẹ lấy vỏ kiếm đánh La Tất ngã xuống đất, nói: “Ngậm miệng, làm việc.”
La Tất đáng thương ngồi dậy, tiếp tục phân loại đồ đạc. Một bên còn nói với Phương Khác: “Kiếm cuối cùng của ngươi là kiếm pháp gì? Là Thái A kiếm pháp sao?”
“Không phải, là một loại kiếm pháp khác, [Sâm La kiếm pháp], ta thấy chỉ pháp của người đó trong nhu có cương, dùng tứ lạng bát ngàn cân. Dùng Thái A kiếm pháp chọi cứng với hắn không chiếm ưu thế, nên dùng Sâm La kiếm pháp.” Phương Khác ôm kiếm, ngồi khoanh gối, nhìn họ phân loại cũng rất thú vị. Những sư huynh hoặc sư đệ này trong môn phái có ai không phải bạch y phiêu phiêu, đoan chính tràn đầy ngạo khí. Làm sao nghĩ được sẽ có bộ dáng ủ trong khoang thuyền ‘phân chiến lợi phẩm’?
Phương Khác cười cười, ngước mắt nhìn Diệp Vu Thời từ lúc lên thuyền bay đến nay đã nhập định. Bị thương nặng như thế, sau đó vừa chỉ huy tác chiến vừa bố trận, quả thận cần phải điều tức một phen. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến những thiên chi kiều tử này làm mấy chuyện như thế. Trong Kiếm Bát trận thì còn tốt, nhưng lúc dạ tập thì thật dọa y nhảy dựng.
Những người này chẳng có nửa phần do dự nào với mệnh lệnh của Diệp Vu Thời, hoàn toàn giao mạng vào tay hắn.
“Nếu là tính toán thì chỉ cần sư huynh là được rồi, còn cần đến chúng ta sao? Một mình hắn đã có thể làm được rồi. Dù sao những thứ này sau khi theo quy củ cho mỗi chúng ta một món, còn không phải đều cho vào kho…” La Tất làm xong chuyện trong tay, thở dài một tiếng rồi cảm thán. Với Phương Khác lại càng lúc càng ghé sát: “Phương sư huynh, ngươi luyện hai loại kiếm pháp?”
Con mắt xinh đẹp của La Tất không chớp một cái nhìn Phương Khác, lúm đồng tiền bên má chợt ẩn chợt hiện.
“Đúng.” Phương Khác tươi cười không giảm, nhưng trong lòng lại chửi thầm. Cái cảm giác khuyển cỡ bự này là sao? La tiểu sư đệ, cỗ tà khí của ngươi lúc ở trong trận pháp đâu mất rồi? Đừng cho rằng ta không thấy biểu cảm hưởng thụ xuất hiện trên mặt ngươi lúc nghe được tiếng thét. Bình thường khi có người bày vẻ mặt này với ngươi, thì nhất định là – có chuyện cầu ngươi.
“Phương sư huynh bình thường khi nào có thời gian? Có thể chỉ dẫn sư đệ ta chút không, ta luyện Vân Tiêu kiếm quyết, khá giống với ý cảnh trong chiêu cuối cùng của sư huynh. Chúng ta cọ sát, không, là sư huynh chỉ dẫn sư đệ…” La Tất mong ngóng nhìn Phương Khác.
“Tên mặt trắng, mỗi ngày ngươi vung kiếm hai vạn lần, vung chưa?” Sào trúc Thôi Cát chen một chân vào: “Với cái thân hình nhỏ bé của ngươi, chỉ sợ Phương đạo hữu chỉ ra mấy chiêu đã đánh ngã ngươi, mong sư huynh chỉ bảo cho ta trước đi.”
Thôi Cát hưng phấn bừng bừng nhìn Phương Khác, trong mắt tràn đầy khiêu chiến.
La Tất bất mãn trực tiếp ôm vai Phương Khác. Chưa từng thấy cướp đối thủ như thế! Hắn muốn tấn công sào trúc, vừa định mở miệng nói chuyện, khóe mắt lại đúng lúc đảo qua Diệp Vu Thời. Sau đó thấy Diệp Vu Thời bỗng mở mắt, mỉm cười ôn hòa với mình. Hắn lập tức run rẩy, quá khủng bố, Diệp sư huynh cười với hắn, cười đó! Nói thật, bình thường tất cả mọi người trong môn phái đều nói Diệp sư huynh là quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc. Mà Diệp sư huynh quả thật cũng luôn mang dáng vẻ mỉm cười…
Đúng nha, là cười rất dịu dàng, sau đó dịu dàng chỉnh chết bọn họ. Nhìn thấy nụ cười của Diệp sư huynh còn không bằng nhìn gương mặt lạnh của Hộ Lạc sư huynh! So với Diệp sư huynh gương mặt của Hộ Lạc sư huynh chính là ngày xuân đó!
“Hoan nghênh các sư huynh sư đệ tới cọ sát.” Phương Khác cười híp mắt nói, nụ cười sáng lạn khóe mắt cong cong nhưng tay thì vẫn ra vẻ anh em tốt gác lên vai La Tất. Thôi Cát không hiểu sao lại nhìn thấy vẻ đắc chí khó tả trên mặt Phương Khác.
La Tất run run ngón tay, khóc không ra nước mắt, vẻ mặt có thể nói là xoắn xuýt, sao hắn lại quên vụ này chứ, quan hệ của sư huynh Phương Khác này với Diệp sư huynh của bọn họ… không bình thường. Ngươi sẽ hại chết ta đó… La Tất nhanh chóng rút tay về, thuận tiện nâng tay Phương Khác lên, xong xuôi nhào tới chỗ Thôi Cát.
“Sào trúc chết tiệt lại nói ta là mặt trắng, mẹ nó, sào trúc chết tiệt.”
Hai người liền bắt đầu đánh nhau, nhưng linh lực được khống chế rất tốt, trông hai kẻ quyền đấm cước đá vậy mà cũng không yếu chút nào.
Phương Khác sờ cằm, vừa rồi trên mặt La Tất rõ ràng là vẻ phiền não… còn có kinh sợ. Y quay qua nhìn Diệp Vu Thời vẫn đang nhập định, đã xảy ra chuyện gì mà y không biết sao?
Thôi Cát thì đầu đầy sương mù, danh hiệu mặt trắng rõ ràng đã gọi gần mười năm rồi, sao hôm nay lại không thể gọi? Được rồi, tên này hôm nay thiếu thu thập.
Những người khác thì ở một bên bày vẻ xem kịch, có người dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không bị ảnh hưởng
Lúc này Mục Ảnh cung cung kính kính đứng trước mặt Tả Khâu, kể lại chuyện phát sinh trong Kiếm Bát trận. Hóa ra Mục Ảnh và Tiền Triều này là người của Tả Khâu, Mục Ảnh còn cung kính với Tả Khâu như vậy.
“Biết bọn họ là ai không?” Tả Khâu hỏi.
Mục Ảnh lắc đầu nói: “Những người này toàn mặc hắc y, dung mạo trong trận pháp cũng không thể phân biệt được, trong Bát Kiếm trận, không có cách nào phân biệt ra bọn họ sử dụng kiếm chiêu gì. Trừ người áp trận ban đầu sử dụng Thái A kiếm pháp ra thì không biết gì hơn. Đúng rồi, người áp trận cuối cùng có sử ra một chiêu, nhưng không phải Thái A kiếm pháp, mà là một loại kiếm chiêu ta chưa từng thấy, phá được Phật Đà chỉ của ta.”
“Thái A kiếm pháp, ngươi nói người đó đã ngộ được Thái A kiếm ý?” Trên mặt Tả Khâu xuất hiện vẻ trầm tư.
“Đúng.” Mục Ảnh gật đầu, vô cùng khẳng định.
Tả Khâu cười cười, rồi vung tay bảo Mục Ảnh lui xuống.
“Thứ trong huyết trì còn sống không?” Tả Khâu hỏi Hàn Không, Hàn Không gật đầu.
“Phân chi Phương gia mười năm trước… Phương Minh Viễn, nhi tử của Phương Minh Viễn, ma tộc, Thái A kiếm… hiện tại lại có người ngộ được Thái A kiếm ý. Chuyện trên đời, nếu quá nhiều thứ trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa.”