Khác Thủ Tiên Quy

Chương 33: Dương danh 3

Thiên phú dị năng của Ô Đầu Bạch là tâm thần tương thông, bất luận ở đâu lúc nào, gã đều có thể đồng thời liên lạc với những người khác, hơn nữa còn cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng ngay vừa rồi, liên hệ với nhị ca và tam ca lại đứt, đây là chuyện chưa từng xảy ra, cho nên hiện tại Ô Đầu Bạch nóng ruột vô cùng.

Mà lúc này, do tác động to lớn của nỏ tạo thành, tu sĩ xung quanh cũng trào lên, trên không trung đâu đâu cũng là linh quang, không cái nào không nhắm vào tiểu viện. Sắc mặt Tô Thiết Nhi khẽ biến, lùi lại một bước ra khỏi chỗ đang trốn, ẩn vào trong bóng đêm, thầm may mắn tu thất bọn Diệp Vu Thời thuê là kiểu viện lạc, người xung quanh tập trung đông như thế, mà ngay cả Phá Thiên nỏ dùng để thủ thành cũng được sử dụng, Diệp Vu Thời này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Tô Thiết Nhi chẳng còn chút mong muốn nào với Băng Lưu Diệm nữa, hắn không hy vọng đi giành cái nhỏ, lại đến cái lớn.

“Phù trận, bàn trận, nỏ, thủ đoạn thật dữ.” Đông Thanh Mộc cười lạnh.

Đông Thanh Kết bên cạnh lại sững sờ, nhìn chằm chằm tu sĩ bị ghim trên tường, trong tiểu viện thật sự chỉ có bốn người thôi sao?

Ánh mắt tu sĩ áo đen không xa có thêm mấy phần hứng thú, quả nhiên hôm nay không đến uổng công một chuyến.

Cùng lúc này, trong phù trận lại là một cảnh tượng khác.

Kim Hổ Lịch vừa vào phù trận đã giật mình, bên trong phù trận nào có tiểu viện gì? Dưới chân là tầng băng tỏa ra hàn khí, trơn bóng như gương, mà trên đỉnh đầu… mới là chỗ khiến gã kinh ngạc, một rừng dày đặc trường kiếm xanh bích lóe hàn quang, phù trận này là kiếm trận sao?

Kim Hổ Lịch đi kiểm tra một lượt, phù trận này rõ ràng lớn hơn gã tưởng tượng nhiều. Sau khi vào phù trận gã không cảm giác được khí tức của người khác, giống như chỉ có một mình gã. Kim Hổ Lịch nhìn phù trận trước mặt, suy nghĩ cách phá trận. Mắt trận của phù trận này ở đâu mà sao không tìm ra được. Kim Hổ Lịch chợt tỉnh ra, ngước mắt nhìn đống trường kiếm dày đặc dường như sắp sửa rớt xuống kia.

Tìm được rồi, Kim Hổ Lịch nhìn thanh kiếm duy nhất rõ ràng nằm ở vị trí sinh môn, sau khi suy đoán một hồi, sắc mặt lại biến đổi. Làm sao có thể! Thử lần nữa vẫn là suy đoán đó.

Sao lại có mắt trận kỳ quái thế này, đồng thời là sinh môn và tử môn.

Kim Hổ Lịch bất giác thầm tán tưởng, hảo trận pháp. Tiếc rằng, phù trận này không biết có chịu nổi một kích không? Phù trận dù có bố trí tinh xảo thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối cũng chẳng ích gì. Kim Hổ Lịch rút đại trảm đao trên lưng ra, trực tiếp chém ra một đao, chỉ thấy đao phong mang theo khí thế vạn quân chém vào thanh kiếm treo ngay giữa trung tâm rừng kiếm rõ ràng khác với những thanh kiếm khác.

Đao phong như một ngọn lửa ập đến thanh kiếm xanh bích đó.

“Keng!” Âm thanh như vàng đá chạm nhau, cả phù trận lắc lư, đao phong lại biến mất vô tung, kiếm xanh bích không tổn hại chút nào.

Kim Hổ Lịch hiển nhiên không ngờ lại như vậy, lại nâng đao lên chém.

Tiếng keng keng vang lên không dứt, thế giới trong phù trận cũng lay động theo. Kim Hổ Lịch nghẹn họng tặc lưỡi, tuy phù trận chấn động cứ như lập tức sẽ nứt ra, nhưng qua một hồi chấn động, phù trận vẫn không chút biến hóa, phù trận này lợi hại dữ vậy sao?

Quả nhiên là phù trận khó gặm hơn cả mai rùa. Tô Thiết Nhi ở bên ngoài chỉ cảm thấy mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, phù trận này là sao? Ngẫm lại, trong đầu Tô Thiết Nhi xuất hiện bốn chữ ‘dùng lực phá trận’.

Sắc mặt Kim Hổ Lịch đen như than, rõ ràng đã động chân hỏa, thấy phù trận vẫn bình yên thì cảm thấy nghẹn bụng. Một tiếng gầm vang lên, phi thân bay tới, đao sau mạnh hơn đao trước, rốt cuộc đao cuối cùng mang theo đao phong như hỏa long quấn lấy thanh kiếm xanh bích, phù trận nóng lên như có nhiệt độ.

Kim Hổ Lịch cảm giác được phù trận cuối cùng cũng có biến hóa, cúi đầu nhìn lại kinh ngạc, tầng băng dưới chân đã bắt đầu tan ra. Sau khi tan, lại là một rừng mũi kiếm hướng lên! Mà trong số mũi kiếm này rõ ràng lại có mắt trận giống như đống kiếm lơ lửng phía trên. Kim Hổ Lịch lại suy đoán, ở đây lại có một mắt trận, hơn nữa cũng vừa là sinh môn vừa là tử môn, một phù trận sao lại có hai mắt trận? Chuyện này là sao?

Tu sĩ áo xám nhìn cảnh này, nói: “Quả nhiên là [Kính Tượng Vạn chuyển], dùng kiếm để làm mắt trận sao? Kính tượng kính tượng, một thật một giả, một hư một thực, Diệp Vu Thời này quả thật có chút bản lĩnh.”

Mà lúc này Diệp Vu Thời bên trong phù trận không hề thoải mái, bắt đầu từ một kích đầu tiên của Kim Hổ Lịch, hắn đã phải gánh áp lực rất lớn, tuy được phù trận phân đi hơn nửa áp lực, nhưng phần nhỏ áp lực đã khiến hắn chịu đủ. Huống chi trong trận không chỉ có mình Kim Hổ Lịch mà có tới ba người. Sở dĩ nói phù trận cấp bốn không phải tu sĩ kỳ trúc cơ bình thường có thể điều khiển là vì khống chế một phù trận thế này cường độ yêu cầu với linh thức rất lớn, cần tỉ mỉ khống chế.

Đột nhiên, trên mặt Kim Hổ Lịch hiện lên sự vui sướиɠ, giống như phát hiện ra cái gì, lấy ra một cái đỉnh lớn năm chân đánh về phía kiếm lơ lửng. Ngay lúc phù trận biến hóa vừa rồi gã đã tìm được sơ hở, mắt trận dưới đất là giả.

Bên này biểu cảm Diệp Vu Thời vẫn không thay đổi, thần sắc chuyên chú hơn mấy phần, dùng linh thức khống chế phù trận biến ảo không ngừng.

Không đủ dùng, linh thức không đủ, Diệp Vu Thời rõ ràng có mấy phần cố sức, linh thức không có cách nào khống chế tất cả phù văn xoay chuyển. Diệp Vu Thời chỉ có thể thử khuếch trương phạm vi khống chế của mỗi phần linh thức, khuếch trương, không ngừng khuếch trương, cho đến khi linh thức biến thành một tầng cực mỏng cực mỏng phủ lên phù văn, cảm nhận mỗi một tia biến hóa của phù văn, khống chế tất cả trong phù trận.

Thành công rồi, Diệp Vu Thời chìm vào một cảnh giới huyền ảo, con ngươi đen kịt một mảng trầm tĩnh, tu vi đình trệ rất lâu bắt đầu chậm rãi thả lỏng. Thân tâm thư sướиɠ, giữa lúc hít thở, phù văn vận chuyển càng thêm thoải mái.

Kim Hổ Lịch chuyên chú để ý phù trận biến hóa bất giác giật mình. Ngay một giây trước khi cái đỉnh đυ.ng vào kiếm, phù trận lại phát sinh biến hóa. Chuyện gì thế này. Gã cảm thấy được phù trận lại biến hóa, hơn nữa biến hóa lần này khiến gã hoàn toàn không nắm được đầu mối.

Ngay lúc cái đỉnh đó đυ.ng vào thanh kiếm, rừng kiếm dày đặc trên đỉnh đầu bắt đầu run rẩy.

“Keng!” Tiếng kiếm reo muốn điếc tai vang lên.

Kim Hổ Lịch trấn định nhìn rừng kiếm lơ lửng trên đầu, vốn gã cho rằng đây chỉ là để uy hϊếp mà thôi, vạn đạo kiếm phong đồng thời cuồn cuộn tấn công gã, tránh không thể tránh. Cảm giác nguy cơ cường liệt, khiến Kim Hổ Lịch không bận tâm được nhiều, lấy một cái lều ra khỏi nhẫn Nạp Hư rồi nhanh chóng phủ lên.

Không kịp, kiếm trận dưới chân cũng kêu vυ't một tiếng, kiếm phong ập đến, quả thật có thể sánh với thiên la địa võng.

Kim Hổ Lịch gã chẳng lẽ phải chết tại đây hôm nay sao? Tuyệt đối không thể!

Đỉnh lớn năm chân thoáng cái bành trướng chắn trên đỉnh đầu Kim Hổ Lịch, Kim Hổ Lịch lơ lửng mà đứng, trên người khoác lều bị vạn đạo kiếm phong đồng thời đánh tới, từng tiếng từng tiếng kiếm reo, cứ như đánh vào lòng Kim Hổ Lịch.

“Vào lúc này mà hắn lại ngộ được?” Tu sĩ áo xám biến sắc, ngón tay khẽ động, tập trung linh lực màu vàng, búng ra một đạo khí Kim Canh tinh thuần va mạnh vào linh kiếm dùng làm mắt trận, linh kiếm phát ra một tiếng thét, gãy thành hai đoạn.

Diệp Vu Thời như bị tấn công, khóe môi tràn ra tơ máu, cảnh giới huyền diệu kia bị phá vỡ. Mà phù trận thiếu đi mắt trận, sắp sửa sụp đổ. Diệp Vu Thời lạnh lùng đảo mắt nhìn hướng khí Kim Canh phát ra, ngay lúc đó hắn nhích ra một bước, bảy đóa Băng Lưu Diệm vô thanh bay ra, xoay chuyển quanh Diệp Vu Thời.

Tu sĩ áo xám giật mình, tên này tính dùng chính mình làm mắt trận sao? Tu sĩ áo xám trở tay búng một cái, lại là một đạo khí Kim Canh.

“Ha ha.” Âm thanh thấp trầm như vang lên bên tai tu sĩ áo xám. Khí Kim Canh mà tu sĩ áo xám phát ra ngay khi cách Diệp Vu Thời hai mét thì biến mất tăm. “Đông Thanh Mộc, tập kích một vãn bối, ngươi đúng là càng ngày càng bỉ ổi. Chậc chậc, nếu mà nói ra thì tộc Đông Thanh của các ngươi còn mặt mũi gì nữa, a! Ta quên mất, tộc Đông Thanh các ngươi không phải nổi danh là không cần mặt mũi sao?”

Đông Thanh Mộc nhìn tu sĩ áo đen một cái, chân hơi dịch đi, thoắt cái đã xách Đông Thanh Kết lùi ra mười mấy mét. Ánh mắt phức tạp nhìn tu sĩ áo đen, hắn ta muốn chen vào? Nhưng thôi kệ, vừa rồi cũng đã đủ khiến Diệp Vu Thời chịu thiệt rồi.

Lúc này lại một bóng người bay tới nóc phòng Phương Khác, nhắm thẳng vào chỗ Ti Lan đang ở.

Một bóng người vυ't qua, Ti Lan lại phát động nỏ, tu sĩ đó kinh hãi trong lòng nhưng nhờ có thân pháp quái dị phòng bị nên tránh được. Ti Lan đầu tiên là kinh ngạc sau đó bình tĩnh lại, bắn tiếp lần nữa.

Tu sĩ kia ngữa ra sau ngay trên không một cách quái dị, cả người giống như bị gấp đôi, lại tránh được một mũi tên. Trên trán Ti Lan bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng trong lòng lại càng thêm bình tĩnh. Linh lực trên ngón tay tập trung lại cuồn cuộn không dứt, lúc này nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình kêu lên, khí tức của Ti Lan hoàn toàn dung hợp vào mũi tên.

“Vù” một tiếng xé không, bắn trúng. Trong nhất thời, không ai dám tiến tới nữa, xung quanh yên tĩnh, thân pháp quái dị như thế mà cũng không thể tránh nổi mũi tên, huống chi là bọn họ?

“Hề.” Một tiếng cười lạnh, mọi người đều bất giác quay qua, chỉ thấy trên nóc phòng lóe tia sáng đỏ, Ti Lan lộ ra. Lúc này toàn thân Ti Lan bị dây mây quấn lấy. Chỉ thấy trên mái hiên sau lưng Ti Lan có một cánh tay bò lên, rồi nhảy vọt, tu sĩ đó không phải chính là Ô Đầu Mặc sao, nhìn đến đây, Ô Đầu Bạch mới thả lỏng.

Ti Lan quay đầu, nhìn Ô Đầu Mặc bốc đầy sát khí, con ngươi mãnh liệt co rút, không ngừng giãy dụa, dây mây đó lại càng thêm siết chặt. Ô Đầu Mặc cười lạnh, vươn năm ngón tay thành trảo nhắm hướng Ti Lan.

Ngay lúc này, Ô Đầu Bạch chợt giật thót, vội nhảy lên nóc phòng, kinh hô ra tiếng: “Tứ ca! Cẩn Thận!”

Tiếc rằng đã trễ.

Gần như vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người cản trước mặt Ti Lan. Sau đó trước mắt Ti Lan là một màu đỏ rực, dây mây vừa quấn chặt liền thả lỏng. Ti Lan ngẩn ngơ sờ dịch thể ấm nóng trên mặt, ngón tay dính chất dịch đỏ tươi, trong khoang mũi toàn là vị máu tanh.

Mà tu sĩ đó, Ti Lan dùng tay áo lau máu trên mặt, từ cổ đến eo có một cái lỗ thật lớn, trên mặt vẫn mang nụ cười lạnh, cứ thế ngã thẳng từ nóc phòng xuống, để lại một vùng đỏ rực. Đến chết, chỉ sợ tu sĩ đó cũng không biết Phương Khác xuất hiện như thế nào.

————–

Sửa “nhẫn Hư Nạp” thành “nhẫn Nạp Hư” nha.