Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 395

Hồng Ngọc biến sắc: “Nhữ nương, ngươi không được nói bậy! Thế tử sao có thể thương tổn đến tiểu thư?”

Nhữ nương vội vàng nói: "Không phải! Hồng Ngọc cô nương hiểu lầm rồi. Ý của nô tỳ là bột phấn nhụy hoa quỳnh này là bất lợi cho nữ nhân có thai cho nên Thế tử phi không thể đυ.ng vào!"

"Nhưng như vậy không có nghĩa là nói bánh phù dung này có độc. Thời gian này là mùa hoa quỳnh nở rộ, hơn nữa loại hoa này rất đẹp, nhiều nhà quan lại quý tộc đều thích trồng, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng mang theo vô số phấn hoa!"

"Điểm tâm này là mua từ bên ngoài, quá trình chế biến tất yếu sẽ qua tay nhiều người, bên trên dính chút phấn hoa cũng không có gì kỳ quái. Cho nên đây không phải là có người cố ý hạ độc mà là trong lúc vô ý dính chút phấn hoa. Nhưng chính loại sai lầm vô tâm này lại rất có khả năng sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ!”

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ đều liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo sự không mấy tin tưởng.

Nhữ nương cũng không nhụt chí, lại nghiêm túc giải thích: “Thế tử phi mang thai, những thứ mang tới đều phải có người nếm thử trước mới bày lên. Nhưng thứ này là do Thế tử mang tới, Thế tử tuyệt đối sẽ không hại Thế tử phi. Cho nên mọi người đều buông lỏng cảnh giác. Nhưng vấn đề ở đây Thế tử là nam nhân, đối với những thứ này hoàn toàn không hiểu một nữ nhân mang thai cái gì có thể ăn, cái gì không thể. Cho nên chúng ta phải chú ý!”

Hồng Ngọc liền nhíu mày: “Phương mama là lão nhân có kinh nghiệm. Mấy thứ này so với ngươi sẽ hiểu hơn, sao không thấy Phương mama nói gì?”

Phương mama lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu: “Không, nhữ nương nói có lý. Mặc dù ta ở bên cạnh tiểu thư thời gian lâu nhưng những thứ đó lại không hiểu biết bằng nhữ nương. Thật sự là xấu hổ!”

Âu Dương Noãn cười nói: "Nhữ nương là người từ trong cung đi ra. Từ thời tổ mẫu nàng đã làm trong Thượng thiện cục, tự nhiên sẽ hiểu biết nhiều hơn. Mama cũng không cần tự trách, kinh nghiệm của ngài chính là nhữ nương cũng không bì kịp!”

Trên thực tế, Âu Dương Noãn dĩ nhiên hiểu được tác dụng của nhữ nương. Những nương nương trong cung vì muốn giữ lại thai nhi, tự nhiên sẽ dùng đủ các loại phương pháp.

Mà những người ghen tị muốn nghĩ biện pháp hại người cũng là ùn ùn, nhữ nương ở Thượng thiện cục tất nhiên sẽ gặp nhiều hơn so với Phương mama vốn chỉ ở trong một phủ đệ.

Phương mama tuy rằng cũng hiểu biết không ít nhưng sống trong dân gian tất nhiên sẽ không rõ những minh tranh ám đấu trong cung. Âu Dương Noãn nhớ tới năm đó những biện pháp Lâm thị dùng để đối phó với những di nương trong phủ. Trong phủ nhiều mama như vậy không phải cũng dễ dàng qua mặt sao?

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ hai mặt nhìn nhau, còn Phương mama lại nhanh chóng lấy thực đơn những ẩm thực Âu Dương Noãn dùng trong ngày mang ra.

Nhữ nương tinh tế nhìn một lần liền nhíu mày nói: “Canh nhân sâm này không thể dùng!”

Phương mama gật đầu, đúng vậy, món canh này bà vốn cũng định bỏ đi. Nhân sâm có tác dụng đại bổ nguyên khí nhưng phụ nữ có thai nếu lạm dụng nhân sâm sẽ khiến khí thịnh âm hư, dễ nóng trong người. Tệ hơn là có thể dễ bị xuất huyết, mà long nhãn tính ôn, phụ nữ có thai sau khi ăn nhiều long nhãn sẽ bị nôn mửa, thậm chí là sảy thai. Nhữ nương chỉ cần liếc mắt liền loại bỏ ngay món canh này, vẫn là có mắt nhìn.

Nhữ nương lại chỉ vào thực đơn nói: "Canh cua phù dung cũng phải bỏ. Cua tuy rằng hương vị ngon nhưng lại mang tính hàn. Còn có ba ba, tuy rằng bình thường có thể dùng để tư âm cường thân nhưng ba ba tính vị mặn hàn có thể thông huyết lạc, tán khối đàm, còn có tác dụng phá thai. Đây đều là thứ tuyệt đối không thể dùng đến!”

Phương mama liên tục gật đầu: “Không sai! Hai món này cũng phải bỏ đi!”

Âu Dương Noãn nghe, tự nhiên gật gật đầu.

Nhữ nương hiển nhiên là còn chưa nói xong: “Thế tử phi, tổ mẫu nô tỳ có lưu lại một cuốn sách. Phàm là nương nương trong cung mang thai, có rất nhiều thứ cần kiêng kỵ. Miễn thịt khiến con thiếu môi, thịt sơn dương khiến hài tử nhiều bệnh. Cá làm con nhiều sang, tang hạm, vịt khiến tử đổ sinh. Uống rượu tước thịt khiến hài tử tâm da^ʍ tình loạn, không để ý luân thường đạo lý. Thịt gà gạo nếp khiến hài tử sinh bạch thốn. Thịt ba ba làm hài tử hạng đoản. Thịt lừa làm hài tử duyên nguyệt, băng tương tuyệt sản. Thịt la bị khó sinh. Cho nên những thứ đó, tuyệt đối không được xuất hiện trên bàn ăn của ngài!”

Hai tiểu cô nương Hồng Ngọc cùng Xương Bồ nghe mà đều trừng mắt ngây ngốc.

Phương mama lại rất đồng ý: “Những thứ đó ngay cả ta cũng không biết! Nhữ nương, ngươi quả nhiên là có nhiều hiểu biết!”

Nghe đến đó, Âu Dương Noãn đã hoàn toàn tin phục năng lực của nhữ nương. Hơn nữa, nàng tin nhữ nương không chỉ am hiểu ẩm thực. Càng quan trọng hơn là phân biệt được cái gì tương khắc. Những thứ này đối với nàng trước mắt mà nói thì là quan trọng nhất.

“Nhữ nương, ngươi là người mẫu thân ta mang tới, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Từ hôm nay trở đi ẩm thực của ta sẽ do ngươi phụ trách!”

Nhữ nương mỉm cười: “Dạ!”

Ánh mắt Âu Dương Noãn cúi xuống bụng, trong giọng điệu trầm thấp có chút thoải mái: “Nói thật, đứa trẻ này đến với ta cũng không hề dễ dàng. Là tâm can của ta nên tự nhiên cũng muốn dè dặt cẩn thận một chút!”

Đúng lúc này, Bích Vũ vào bẩm báo: “Thế tử phi! Âu Dương phủ đến báo, Âu Dương phu nhân qua đời!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức liền có chút không kịp phản ứng. Âu Dương phu nhân? Chẳng lẽ là….

Phương mama vội vàng nói: “Là Lâm thị?”

Bích Vũ lại rất hiểu được, lập tức nói: “Đúng vậy!”

Âu Dương Noãn cùng Phương mama nhìn nhau, sau đó nàng chậm rãi hỏi: “Chuyện từ khi nào?”

Bích Vũ là nha đầu thông minh, tự nhiên biết chủ tử cùng kế mẫu có khúc mắc nên vội nói: “Hồi bẩm Thế tử phi! Nghe nói là từ đêm hôm qua nhưng sáng hôm nay mới phát hiện. Người đưa cơm tới nhưng vừa vào nội thất liền phát hiện Âu Dương phu nhân treo cổ trong phòng. Khi cứu xuống thì đã không còn thở nữa, nghe nói tình cảnh rất dọa người, ngay cả lưỡi cũng thè ra….”

Bích Vũ miêu tả sinh động như thật, giọng nói còn chưa hạ xuống Phương mama đã lên tiếng ngăn cản: “Không được nói bừa. Tiểu thư còn đang mang thai, không được nói những điều đáng sợ. Ngươi nói vào chuyện chính là được!”

Bích Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói: "Nghe người báo tin nói Âu Dương phu nhân không chịu nổi bệnh tật tra tấn nên đã thắt cổ chết!”

Tự mình thắt cổ? Một người bị trúng gió sao có thể tự thắt cổ?

Nghe nói vị phụ thân kia của nàng muốn cưới tân phu nhân. Xem ra Lâm thị chết hoàn toàn là vì bản thân trở thành chướng ngại vật cho chuyện vui này.

Âu Dương Noãn âm thầm lắc đầu, phụ thân càng ngày càng hồ đồ. Cho dù là muốn cưới người mới cũng không cần phải làm quá đáng như vậy. Nam nhân này, thực sự là rất lạnh bạc.

Âu Dương Noãn thở dài nói." Không thể ngờ được, tranh đấu cả một đời, xem ta là địch nhân lớn nhất. Ta đã giữ lại cho nàng một mạng nhưng cuối cùng nàng lại chết trong tay mà mình vẫn đầu ấp tay gối!”

Phương mama gật đầu, không khỏi cảm thán: “Lúc trước gả đến làm thế thân cho vị trí của phu nhân, mười năm chưởng quản toàn bộ Âu Dương phủ. Trên được lão phu nhân thích, dưới được lão gia sủng ái, ngay cả tiểu thư ngài cũng thích nàng, xem nàng như mẫu thân. Mọi người đều nói nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ có thể đạt được tạo hóa lớn như vậy. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục này, thực sự khiến người ta không biết phải nói gì cho phải!”

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: “Hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Nếu trước đây nàng không hại ta và Tước Nhi thì cũng sẽ không bị ta tính kế. Hiện tại bên cạnh ngay cả một người quan tâm cũng không có!”

Nếu Lâm thị là một kễ mẫu lương thiện, đối xử tử tế với tỷ đệ nàng thì nàng sao phải cùng đối phương đấu đến ngươi chết ta sống? Nếu bình an mà làm một kế mẫu thì ít nhất đến bây giờ vẫn còn là đương gia chủ mẫu Âu Dương gia, cũng sẽ không bị chết thảm như vậy. Thế gian mọi thứ đều là nhân quả tuần hoàn, không phải không có báo ứng mà chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi.

Chỉ có Xương Bồ không tự chủ được nhếch khóe miệng lên, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Lão vu bà kia, chết cũng là xứng đáng. Trước kia bà ta nghĩ ra rất nhiều chiêu độc ác hại tiểu thư!”

Âu Dương Noãn chỉ mỉm cười không nhiều lời, Xương Bồ dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ cho nên mọi hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết trên mặt.

Lúc trước nàng đúng là đối với Lâm thị hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng hiện tại nàng đã không còn để đối phương ở trong lòng. Nếu một người đem toàn bộ tâm thần đặt vào sự cừu hận thì sống sẽ không vui vẻ.

Huống chi Lâm thị tuy rằng xuất thân từ Trấn quốc Hầu phủ nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là một người không có hậu thuẫn từ nhà mẹ đẻ. Nếu xem xét lại thì Lâm thị so với nàng năm đó còn đáng buồn hơn, càng cô quạnh hơn….

Xương Bồ ngẩng đầu, thấy trong mắt Âu Dương Noãn là vẻ thương xót thì không khỏi nói: “Tiểu thư, ngài ngàn vạn lần đừng thương cảm bà ta a! Lâm thị là người xấu!”

Âu Dương Noãn cười lắc đầu, nàng không phải là đồng tình mà chẳng qua chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Tựa hồ như từ sau khi mang thai lòng của nàng cũng trở nên nhân từ hơn.

Âu Dương Noãn chỉ sai người nhân danh mình đi phúng viếng mà không tự mình qua. Rất nhanh Âu Dương Trì lại phái người đến mời.

Người tới mang y phục trắng vải bố, đó là y phục để tang. Là Tôn quản gia của Âu Dương phủ. Hắn cung kính hành lễ với Âu Dương Noãn.

“Đại tiểu thư, lão thái thái bảo nô tài mời ngài hồi phủ một chuyến…..Nói là phu nhân không còn, trong phủ chúng ta muốn lập linh đường, nên muốn mời ngài mau mau trở về…..”

Âu Dương Noãn nhíu mày, Lão thái thái cùng Âu Dương Trì lại có chủ ý gì đây? Hiện tại nhiệm kỳ Lại bộ Thượng Thư đã đến, Âu Dương Trì nhảy lên nhảy xuống chạy khắp nơi.

Nghe nói đến Trấn quốc Hầu phủ, lại tới phủ Thái tử nhưng đều bị cản trở về. Sau đó có chạy tới Sở vương phủ nhưng cố tình Tiếu Nhiên lại nghe lời Âu Dương Tước, đối với mọi chuyện trong Âu Dương phủ đều không quản.

Âu Dương Trì không còn cách nào khác lại chạy tới Yến vương phủ. Nhưng tính cách Yến vương công tư phân minh, đoán chừng không có kết quả nên mới muốn nàng về nói một hai câu. Người phụ thân này của nàng đúng là không từ bỏ ý định a!

Tôn quản sự còn chưa nói dứt câu đã thấy mành vén lên, Tiếu Trọng Hoa mặt đầy hàn sương tiến vào. Cả người phát ra hàn khí khiến Tôn quản gia cũng thấy run run.

“Ai cho ngươi đến quấy rầy Thế tử phi? Còn không mau cút!”

Tôn quản gia đánh bạo, vừa muốn lên tiếng thì Tiếu Trọng Hoa liền vẫy vẫy tay, hộ vệ bên ngoài lập tức bắt lấy Tôn quản gia kéo ra ngoài.

“Thế tử, nô tài là phụng mệnh mà đến a! Ngài không thể làm vậy!”

“Bịt miệng hắn lại!” Tiếu Trọng Hoa không kiên nhẫn.

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Âu Dương Noãn lại làm như không thấy, ngược lại còn cười hỏi: “Không phải tới quân doanh sao? Thế nào mà đã quay lại?”

Trên mặt Tiếu Trọng Hoa thế nhưng trong nháy mắt lại sáng lên: “Ta mang về cho nàng một thứ!”

Nói xong hắn liền phân phó: “Mau mang vào đây!”

Sau đó Âu Dương Noãn thấy bốn người nâng một cái đằng khuông thật to vào, nàng kinh ngạc mở cho hai mắt: “Đây là cái gì?”

Đôi mắt Tiếu Trọng Hoa như phát sáng, trên gương mặt luôn lạnh như băng mang theo tươi cười không thể che dấu: “Ta sai người mang hạch đào tốt nhất từ Vân Châu vận chuyển về. Hạch đào ở đây đều phải to hơn, phải tốt hơn ở kinh đô. Nàng mau nhìn đi!”

Âu Dương càng kinh ngạc hơn: “Vân Châu? Xa như vậy, chàng từ khi nào thì….”

“Dùng tám trăm Lí gia cấp cũng rất nhanh, nàng không cần lo chuyện này. Ta cảm thấy không sai, bọn họ đều nói phụ nữ mang thai ăn cái này rất tốt. Để ta bảo người làm cháo hạch đào cho nàng ăn!”

Âu Dương Noãn che miệng cười: “Tám trăm Lí gia cần dùng gấp đến làm chuyện này sao?”

Tiếu Trọng Hoa ngẩn ra: “Có gì không được sao?”

Một Tiếu Trọng Hoa luôn luôn lấy quân tình làm trọng cư nhiên còn hỏi nàng dùng tám trăm Lí gia cấp chỉ để đưa hạch đào có gì không đúng?

Âu Dương Noãn không thể kìm nén được mà cười lắc đầu. Thật sự là mặt trời mọc hướng tây rồi!

“Không chỉ có thứ đó đâu. Còn có rất nhiều những thứ khác!”

Tiếu Trọng Hoa một bên nhớ lại, một bên nhíu mày: “Quả đào Ninh Châu, đặc sản Lâm Châu….nghe nói đối với người có thai đặc biệt tốt!”

Âu Dương Noãn không khỏi nở nụ cười: "Chàng thật là! Muốn bị người ta chê cười sao? Nhà ai mà không có người mang thai nhưng có ai làm lớn chuyện như chàng không?”

“Ta không phải chưa từng làm qua phụ thân sao? Ta tất nhiên không biết phải làm sao cho tốt?”

Tiếu Trọng Hoa nhíu mày, có chút buồn rầu.

Âu Dương Noãn hơi hơi mỉm cười.

Trước kia nàng còn rất lo lắng, nàng từng làm nhiều chuyện xấu như vậy nàng có thể còn có được kết quả tốt đẹp không?

Nhưng từ khi hắn lựa chọn mình, nàng liền không còn phải lo lắng bàng hoàng điều gì nữa. Nàng cảm thấy bản thân rất may mắn vì gặp được Tiếu Trọng Hoa, còn có thể trở thành thê tử của hắn, cùng chung sống với hắn.

Lát sau nha đầu Văn Tú liền tiến vào bẩm báo: “Thế tử, cháo hạch đào ngài bảo đã làm xong!”

“Mang vào đi!” Tiếu Trọng Hoa gật gật đầu.

Rất nhanh Văn Tú mang một chén cháo nhỏ mang tới trước mặt Âu Dương Noãn: “Tiểu thư, đây là cháo Thế tử vừa phân phó phòng bếp chuẩn bị. Ngài mau ăn khi còn nóng!”

Âu Dương Noãn sửng sốt: “Ta vừa mới dùng cơm xong!”

“Vậy thì ăn một chút thôi!”

Tiếu Trọng Hoa vẫn không bỏ qua: “Đây là cống phẩm, ta lấy từ chỗ Hoàng bá phụ, tất cả đều được chuyển lại đây….”

Âu Dương Noãn líu lưỡi, Tiếu Trọng Hoa cư nhiên ngay cả cống phẩm trong cung cũng đoạt lấy. Nghĩ đến bánh phù dung, nàng không khỏi khẽ lắc đầu. Nam nhân này a, thực sự là cái gì cũng không hiểu. Chính là rất nhiệt tình nhưng sự nhiệt tình này cũng khiến nàng cảm động.

Âu Dương Noãn gật gật đầu, chỉ hai ba muỗng đã ăn xong chén cháo: “Hương vị rất tốt….”

Lời vẫn chưa nói xong nàng đã nhíu mày, bịt miệng lại.

Tiếu Trọng Hoa nhận lấy chén cháo: “Làm sao vậy?”

Âu Dương Noãn chau mày lại: “Không biết. Chỉ là cảm thấy buồn nôn!”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa ánh lên vẻ lo lắng: “Có chỗ nào không thoải mái?”

Âu Dương Noãn lấy tay vuốt ngực: “Không sao! Chỉ là có chút buồn nôn!”

Tiếu Trọng Hoa lập tức nói: "Hồng Ngọc, mau đi mời Thái y. Thời tiết ngày hè tuy tốt nhưng Noãn Nhi hôm qua buổi trưa còn phơi nắng trong sân…không chừng là bị gió thổi…”

Hồng Ngọc vừa nghe liền vội vàng: “Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay!”

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, Âu Dương Noãn không kịp ngăn cản.

Mắt thấy Hồng Ngọc chạy nhanh, nhữ nương một bên liền cười nói: “Thế tử không cần lo lắng. Hai tháng đầu ốm nghén muốn nôn là chuyện bình thường. Qua được giai đoạn này sẽ tốt hơn. Thế tử phi vẫn còn tốt chứ có một số người còn không ngửi nổi mùi thức ăn nữa kìa!”

Tiếu Trọng Hoa lại không cho là đúng, vẫn lo lắng như cũ. Hắn ôm lấy Âu Dương Noãn như ôm đồ sứ, dùng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò mọi người: “Từ hôm nay trở đi, chuyện mặc y phục, ăn cơm đều không được để Thế tử phi tự mình làm. Các ngươi phải cẩn thận hầu hạ, không được để nàng ra khỏi phòng tránh làm động thai khí….”

Mặc y phục, ăn cơm đều phải có người hầu hạ? Đường cũng không thể đi? Có người nào mang thai lại phải sống như vậy không?

Âu Dương Noãn nghe xong mà toát hết cả mồ hôi.

Nàng nhanh chóng chuyển đề tài: “Chuyện đó ta đều có thể tự mình làm. Chàng đừng nóng vội như vậy!”

Tiếu Trọng Hoa đang đắm chìm trong sự hưng phấn cho nên tuyệt đối không đáp ứng: “Thiếu chút nữa thì quên. Ta phải nhanh chóng tìm tên cho đứa nhỏ….”

Mọi người liền hai mặt nhìn nhau, lại nhìn qua Âu Dương Noãn nhưng chỉ thấy nàng bất đắc dĩ cười cười.

Tiếu Trọng Hoa như vậy nàng cũng không có biện pháp, bởi vì nàng còn chưa từng gặp qua một Tiếu Trọng Hoa như vậy! Chắc là lần đầu làm phụ thân nên rất vui vẻ, hưng phấn.

Âu Dương Noãn vốn tưởng rằng Tiếu Trọng Hoa chỉ nói vậy mà thôi nhưng không ngờ hắn lại rất nghiêm túc. Chẳng những phái người trông coi viện này gắt gao mà còn an bài thêm hai lão mama đến chăm sóc nàng.

Nếu nàng nâng một cánh tay, lão mama kia sẽ hét lên. Nếu nàng bước chân ra ngoài, lão mama kia nước mắt liền rơi xuống, nói cái gì mà cô phụ Thế tử nhờ vả, Thế tử phi nếu có gì vạn nhất các nàng có chết muôn lần cũng không đủ bù đắp. Ba lần bốn lượt như vậy Âu Dương Noãn liền chỉ có thể thành thành thật thật ngây ngốc ở trong phòng.

Nhưng hai người kia ngay cả khi nàng đọc sách cũng không cho, nói gì mà sợ tổn thương đến mắt. Mới đầu thì Âu Dương Noãn còn có thể chịu đựng được nhưng qua nửa tháng, cảm giác cả người đều khó chịu nhưng nói mãi Tiếu Trọng Hoa cũng không chịu cho nàng ra ngoài đi dạo. Nàng ức chế đuổi hai lão mama kia, thế này mới cảm thấy thoải mái một chút.

"Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo!” Âu Dương Noãn nói với Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc kinh hoảng: “Nhưng bên ngoài nhiều hộ vệ như vậy!”

"Ai dám cản ta?”

Âu Dương Noãn thật sự là bị nhốt đến cả người đều khó chịu: “Ta muốn đi phủ đại công chúa. Hắn cho dù biết chẳng lẽ cũng không cho ta đi sao?”

Hồng Ngọc vẫn lo lắng không yên: “Nhưng nếu đi, nô tỳ sợ Thế tử mất hứng!”

Âu Dương Noãn nhíu mày, Xương Bồ một bên lại hớn hở nói: “Hồng Ngọc tỷ tỷ, trước kia ai cũng nói tỷ thông minh hơn ta, sao hôm nay lại ngốc như vậy? Thế tử xem tiểu thư là trái tim của mình a! Cho dù có biết thì làm sao? Tỷ đừng lo lắng nữa!”

Hồng Ngọc trừng mắt với Xương Bồ. Tiểu thư thân thể yếu ớt, nếu tùy tiện đi ra ngoài mà trúng gió ngã bệnh, hoặc có gì không ổn thì bọn nha đầu các nàng không phải sẽ bị Tiếu Trọng Hoa lột da sao?

Nhưng Xương Bồ này vừa nghe được ra ngoài liền cao hứng phấn chấn, căn bản không lo lắng nhìn sắc mặt Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc thở dài một tiếng, còn muốn nói nữa nhưng Nhữ nương lại cắt ngang: “Kỳ thực Thế tử phi nói cũng đúng. Thế tử là lần đầu làm phụ thân, khó tránh trong lòng khẩn trương. Phụ nữ có thai phải thường xuyên ra ngoài đi dạo, không thể cứ ngây ngốc trong phòng mãi được. Chỉ là phủ đại công chúa tuy rằng không xa nhưng xe ngựa vẫn phải được bố trí lại cẩn thận. Những chỗ góc cạnh đối với Thế tử phi đều không tốt!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, phân phó Hồng Ngọc nói: “Đi chuẩn bị đi!”

Hồng Ngọc nghe lời Nhữ nương, cảm thấy rất có đạo lý cho nên cũng không khuyên can nữa mà phân phó bọn nha đầu đi xuống chuẩn bị.

Xe ngựa Yến vương phủ vốn cũng đã rất thoải mái, hơn nữa đã được cải tạo lại nên ngồi bên trong một chút xóc nảy cũng đều không có. Âu Dương Noãn ngồi bên trong, cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cũng tốt lên.

Hồng Ngọc nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình từ khi lên xe ngựa liền tốt lên thì không khỏi cảm thấy cao hứng. Càng cảm thấy lời nhữ nương nói không sai, không nên suốt ngày nhốt tiểu thư trong phòng. Người vốn đang tốt đẹp nếu suốt ngày ở trong phòng nói không chừng một ngày nào đó lại bệnh ra.

Xe ngựa một đường đến phủ đại công chúa, Âu Dương Noãn vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy Mộ Hương Tuyết từ trong phủ đi ra, ánh mắt hơi đỏ, giống như là vừa mới khóc. Thấy Âu Dương Noãn liền lập tức lau đi, nhìn nàng cười cười: “Thế tử phi!”

Mộ Hương Tuyết mỗi lần nhìn thấy mình đều sẽ nói rất nhiều, khó có khi lại lộ ra biểu cảm như vậy. Âu Dương Noãn nhất thời có chút kỳ quái nhưng vẫn cười nói: “Công chúa đến thăm mẫu thân ta sao?”

Mộ Hương Tuyết liền ngại ngùng cười cười, mặc dù cười nhưng lại mang theo chút khổ sở. Âu Dương Noãn nhìn mà trong lòng đều cảm thấy không thoải mái: “Công chúa làm sao vậy?”

Mộ Hương Tuyết lắc lắc đầu: “Không sao! Thế tử phi đang mang thai, ta còn chưa chúc mừng a! Ngươi không nên đứng ngoài này lâu, mau vào đi!”

Nói xong cũng liền cáo từ rời đi. Âu Dương Noãn nhìn bóng lưng nàng, trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi Hồng Ngọc: “Hương Tuyết công chúa đã khóc sao?”

Hồng Ngọc cũng rất kỳ quái: "Đúng vậy! Còn chưa bao giờ thấy nàng như vậy!”

Âu Dương Noãn một bên suy tư, một bên bước vào phủ đại công chúa.

Nhìn thấy Âu Dương Noãn, đại công chúa có chút sửng sốt: “Cái đứa nhỏ ngốc nghếch Trọng Hoa kia suốt ngày đều nhốt con lại, sao hôm nay lại cho con đi ra ngoài vậy?”

Hành vi bá đạo của Tiếu Trọng Hoa đã truyền tới chỗ đại công chúa. Âu Dương Noãn mặt đỏ tai hồng, trong lòng có chút quẫn bách: “Mẫu thân, con nhớ người!”

Đại công chúa lập tức tươi cười, quay đầu nói: “Còn không mau dọn chỗ cho Noãn Nhi!”

Lại quay sang nói với Âu Dương Noãn: “Hài tử ngốc, nhớ ta thì chỉ cần cho người đến báo ta sẽ tới Yến vương phủ!”

Đào cô cô cũng cười nói: “Công chúa cũng nhớ quận chúa a! Vừa rồi còn nói Thế tử dấu người kỹ quá, ngay cả công chúa muốn đến thăm cũng phải được hắn đồng ý trước. Thật đúng là khiến người ta buồn cười!”

Thật sự là xấu hổ, Âu Dương Noãn không biết việc này, nhất thời mặt càng đỏ hơn: “Hắn không hiểu chuyện mới hồ nháo! Hắn cũng chưa từng làm phụ thân nên mới khẩn trương như vậy. Mỗi ngày còn dặn dò con cẩn thận cái này, sợ đυ.ng cái kia. Kỳ thực con nào quen được chiều chuộng như vậy, bình thường cũng không cho ra khỏi cửa. Con sắp bị buồn chết rồi!”

Đại công chúa vội vàng nói: "Không cho nói chữ chết. Nha đầu ngốc này, hiện tại đã là mẫu thân, sao còn như đứa trẻ vậy? Trọng Hoa còn không phải là vì tốt cho con sao?”

Nói xong lại sai người mang thêm đệm cho Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Vừa rồi Hương Tuyết công chúa tới đây, con thấy nàng khi rời đi ánh mắt đều đỏ lên. Là vì sao vậy?”

Đại công chúa chỉ cười cười: “Con đang có thai, việc này đừng quan tâm!”

Ngữ khí của đại công chúa khiến lòng hiếu kỳ của Âu Dương Noãn càng dâng cao. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến mẫu thân lộ ra vẻ mặt như vậy?