Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 352: Là may mắn hay vẫn là bi kịch (2)

Tiếu Trọng Hoa chậm rãi thong thả bước lên trước hai bước, sâu trong đôi mắt có tia sáng dị thường.

Tuyệt không e ngại sát khí tản ra quanh thân Tiếu Thiên Diệp: “Cho dù ngươi lôi kéo nàng đi theo ngươi thì sao? Nàng là thê tử của ta, không có quan hệ với ngươi!”

Tiếu Thiên Diệp cũng nhìn thẳng Tiếu Trọng Hoa, không đáp lời.

“Huống chi, tính tình của nàng quật cường, mặc dù ngươi cùng nàng kết hợp cũng nhất định không chiếm được tình yêu của nàng!”

Thanh âm Tiếu Trọng Hoa tuy rằng mềm nhẹ nhưng lại kiên định, như bàn thạch nặng nề đè nặng l*иg ngực Tiếu Thiên Diệp.

Trong không gian yên tĩnh này lại càng rõ ràng hơn: “Hết thảy những điều trên ngươi có thể mạnh miệng nói không cần. Nhưng ngươi có thể lo lắng cho cảm nhận của nàng không?”

Câu này chạm trúng chỗ đau nhất của Tiếu Thiên Diệp, hắn tuy rằng vẫn bất động thanh sắc duy trì im lặng. Nhưng biểu tình thâm trầm mà ngưng trọng lại dần dần chồng chất, khiến khuôn mặt vốn tuấn dật kia phủ thêm một tầng tang thương.

Một khắc kia, Âu Dương Noãn cảm nhận được, cánh tay ôm lấy nàng buông lỏng hơn một chút. Nàng biết người phía sau đang dao động.

Tiếu Thiên Diệp đối với nàng thực sự có chân tình. Cũng vì nguyên nhân đó mà nàng không tính kế hắn như đối với Tiếu Diễn. Nhưng nếu hắn làm vậy cũng sẽ phải tự gánh vác lấy hậu quả.

Trong viện lạnh lẽo vắng tanh, càng tôn thêm sự tĩnh mịch nơi đây. Tiếng hai người hít thở lại nghe được rất rõ ràng.

Ánh mắt Âu Dương Noãn vô tình xẹt qua, cũng liền kinh hãi. Sau một thoáng nàng lấy lại bình tĩnh ngưng mắt nhìn lại, trong viện mông lung có thể rõ ràng thấy được có vô số cung tên đang nhắm ngay vào Tiếu Thiên Diệp.

Lúc này Tiếu Trọng Hoa liền lên tiếng: “Chỉ cần ngươi buông nàng ra, ta sẽ để ngươi bình an rời khỏi kinh đô!”

"Câm mồm!” Tiếu Thiên Diệp lạnh lùng nói.

Mặc dù trên mặt rất trấn định nhưng trong lòng Tiếu Thiên Diệp thấy rất buồn bực. Nhất thời không lưu ý, hắn thong thả di chuyển vài bước: “Tuyệt đối không thể….”

Hắn nhẹ nhàng hô lên một tiếng, lập tức từ trong bóng tối tiến ra một đám người mặc đồ đen, số lượng không ít. Cùng những cung thủ bên ngoài xa xa đối lập.

Ngay tại thời khắc hai bên giương cung bạt kiếm, Âu Dương Noãn lại lạnh lùng nói: “Các ngươi đều câm miệng hết cho ta!”

Tiếu Thiên Diệp cùng Tiếu Trọng Hoa đều sửng sốt. Âu Dương Noãn lại chậm rãi nói: “Ta không phải hàng hóa, cũng không phải là người mà các ngươi có thể tùy ý tranh đoạt. Các ngươi không có tư cách quyết định ta ở lại hay là ra đi!”

Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, lập tức bị hàn ý phát ra từ trên người Âu Dương Noãn làm cho kinh sợ.

Thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói: “Noãn Nhi, ta biết sai rồi. Nàng đi theo ta được không? Chỉ cần ra khỏi cửa thành, ta lập tức giao thuốc giải của Âu Dương Tước. Về sau nàng muốn đánh muốn mắng đều tùy nàng, ta tuyệt đối sẽ không hai lời!”

Đây là bắt đầu thay đổi chiến thuật. Hạ Lan Đồ nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa, nhất thời có điểm quẫn bách.

Tiếu Thiên Diệp rốt cuộc là người co được giãn được, cư nhiên rất nhanh liền có thể mềm xuống.

Nhìn bộ dáng cẩn thận của Tiếu Thiên Diệp, có nữ nhân nào không động tâm? Còn Tiếu Trọng Hoa….có hơi chút lạnh nhạt. Muốn hắn hạ thấp mình, còn không bằng gϊếŧ hắn đi.

Quả nhiên Hạ Lan Đồ nhìn sắc mặt khó coi của Tiếu Trọng Hoa, hắn biết rõ tình hình lúc này rất khẩn trương nhưng vẫn không khống chế được muốn cười.

Thầm nghĩ Âu Dương Noãn thực sự không phải lợi hại bình thường. Trên đời này có thể khiến Nam Chiếu Hoàng đế cùng Minh quận vương Đại Lịch câm miệng, e chỉ có mình nàng.

Âu Dương Noãn cũng không thèm nhìn tới Tiếu Trọng Hoa, liền nói với Tiếu Thiên Diệp: “Lúc đầu là ta nợ ngươi, nhưng hôm nay ngươi làm nhục ta quá đáng. Việc đó chỉ khiến những áy náy của ta với ngươi tất cả đều xóa hết, ngươi biết không?”

“Ta biết!”

Tiếu Thiên Diệp thuận tay vuốt vuốt tóc Âu Dương Noãn: “Ta sẽ bù đắp cho nàng!”

Âu Dương Noãn khẽ cười cười: “Ngươi không tiếc hết thảy giúp ta rất nhiều việc. Nhưng có rất nhiều chuyện không phải chỉ đơn giản ngươi muốn là được. Huống chi lúc mới gặp ngươi, những lời nói hành động, thủ đoạn xử sự của ngươi thực sự khiến lòng ta lạnh đi….Ở cùng một chỗ với ngươi, ta cuối cùng vẫn hoài nghi, ngay lập tức ngươi có thể trở mặt vô tình!”

Nhìn hai người như đang tâm tình, không coi ai ra gì, Tiếu Trọng Hoa nghe xong, sắc mặt càng lạnh đi.

Khóe mắt Âu Dương Noãn đảo qua Tiếu Trọng Hoa. Nàng hạ quyết tâm không để ý đến hắn, lập tức cười lạnh nói với Tiếu Thiên Diệp: “Ngươi thật lòng với ta, ta rất vui….Những lời này ta vốn cả đời cũng sẽ không định nói ra….Nhưng ta từng thật sự thích ngươi, cũng từng nghĩ có thể phá bỏ mọi thứ để đến với ngươi!”

Nếu vừa rồi sắc mặt Tiếu Trọng Hoa chỉ là khó coi thì nay một chút huyết sắc cũng không thấy nữa.

Âu Dương Noãn cười cười, nàng không chỉ nói cho Tiếu Thiên Diệp mà cũng là nói với Tiếu Trọng Hoa. Rất nhiều chuyện, nàng chỉ nói một lần, có thể hiểu được hay không thì tùy thuộc vào bọn họ.

Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Trọng Hoa: “Nhưng ta đã gả cho Trọng Hoa, lúc đầu có lẽ là lợi dụng. Nhưng khi ngươi hỏi ta có muốn đi cùng ngươi hay không, trong lòng ta liền nổi lên ý niệm kháng cự. Không, ta không muốn đi, không muốn rời kinh đô. Cũng không nghĩ….sẽ rời bỏ phu quân của ta!”

Không chỉ là Tiếu Thiên Diệp, ngay cả Tiếu Trọng Hoa cũng đều ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ, Âu Dương Noãn vẫn luôn rụt rè nội liễm lại nói ra những lời này.

Trong lòng hắn đầu tiên là khϊếp sợ, sau đó là sự hạnh phúc khó có thể áp chế. Âu Dương Noãn thừa nhận hắn quan trọng. Thậm chí còn không thua gì Âu Dương Tước, có phải không?

Đây là điều mà Tiếu Trọng Hoa chưa dám hy vọng xa vời. Hiện tại nàng nói như vậy, có phải ý là hắn ở trong lòng nàng đã có địa vị rất quan trọng?

Trên mặt Tiếu Thiên Diệp cũng là vừa sợ vừa đau. Những ôn nhu nãy giờ tất cả đều biến thành phẫn nộ: “Âu Dương Noãn, nàng cũng biết những lời nàng nói sẽ mang tới hậu quả gì?”

Âu Dương Noãn cười cười: “Tiếu Thiên Diệp, có nói thêm nữa cũng vậy thôi. Ta tuyệt đối sẽ không đi cùng ngươi. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì cũng như vậy!”

Nói xong thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, thân mình thế nhưng lại mềm nhũn xuống, cả người ngã về phía sau.

Trong lòng Tiếu Trọng Hoa đột nhiên cả kinh, đang muốn xông lên lại bị Hạ Lan Đồ giữ chặt lấy, khẽ lắc lắc đầu.

Bằng vào hiểu biết của hắn về Âu Dương Noãn, hắn biết nàng nhất định còn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Một khi đã như vậy, chi bằng để nàng nói cho xong.

Tiếu Trọng Hoa nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn, trong lòng xuất hiện khủng hoảng vô tận. Cả người như có vết nứt, đau đớn.

Tiếu Thiên Diệp cũng nhanh chóng phản ứng, hắn lập tức ôm lấy Âu Dương Noãn. Chỉ cảm thấy thân thể người trong lòng càng lạnh lẽo: “Noãn Nhi, nàng làm sao vậy?”

“Lúc Tước Nhi gặp nguy hiểm. Nếu ta không có cách nào cứu hắn, ta cũng không thể dùng tính mạng của ngươi để đổi. Vậy ta chỉ có thể cùng chết với hắn, làm vậy cũng coi như không cô phụ những lời nhắc nhở của mẫu thân….”

Thanh âm của Âu Dương Noãn đã dần nhỏ xuống: “Ta mệt mỏi quá, cũng nên buông tay rồi. Ngươi muốn như thế nào đều tùy vào ngươi….”

Tiếu Thiên Diệp xanh mặt, một tay ấn vào mạch của Âu Dương Noãn, nội lực cuồn cuộn truyền ra.

Nhưng hai mắt Âu Dương Noãn vẫn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mảnh như tơ nhện, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

“Sao lại thế này?” Tiếu Trọng Hoa cầm lấy áo Hạ Lan Đồ.

Hạ Lan Đồ sửng sốt, lập tức bật thốt lên: “Chẳng lẽ…..chẳng lẽ nàng uống độc huyết của Âu Dương Tước?”

Lời vừa nói ra khiến sắc mặt hai nam nhân lập tức trở nên khẩn trương.

Dùng độc huyết lập tức sẽ bị độc khí công tâm mà chết. Ai cũng không thể ngờ được, Âu Dương Noãn lại có thể nhẫn tâm như vậy!

Tiếu Thiên Diệp loạng choạng ôm lấy Âu Dương Noãn, trong lòng cả kinh.

Có lẽ là quá mức đột nhiên, cả đời này của hắn cũng chưa từng bối rối như vậy. Lại có chút sợ hãi cực độ, tựa hồ như lúc này đây thứ mà hắn không muốn mất đi nhất sẽ cứ thế mà không trở về nữa.

Ánh mắt xẹt qua áo mình, trong lòng Tiếu Thiên Diệp ngẩn ra, ngược lại có chút tỉnh táo hơn. Không chút chần chờ, hắn lấy thuốc giải ra trực tiếp đưa đến bên môi Âu Dương Noãn.

Tiếu Trọng Hoa cũng nhanh chóng chạy tới, Tiếu Thiên Diệp lại căn bản không thèm quản.

Thân mình Âu Dương Noãn vẫn thủy chung không có hơi ấm, nhưng hơi thở đã mạnh hơn. Trong lòng Tiếu Thiên Diệp thở ra, dần dần khôi phục bình tĩnh.

Tiếu Trọng Hoa cầm chặt lấy tay Âu Dương Noãn. Trong nháy mắt hắn không biết là đau hay là hối hận.

Vừa rồi nếu không phải hắn chần chờ mà trực tiếp gϊếŧ chết Tiếu Thiên Diệp thì sẽ không biến thành cục diện như hiện tại.

“Nếu nàng có chút gì tổn thương, ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm đoạn!”

“Lời này phải là ta nói với ngươi!”

Hai người giương cung bạt kiếm, ai cũng không chịu buông tay.

Hạ Lan Đồ không nói gì, hắn thật sự không biết Âu Dương Noãn trêu chọc vào hai nam nhân này là may mắn hay vẫn là bất hạnh?

Hơi thở của Âu Dương Noãn chậm rãi mạnh hơn, mắt cũng chậm rãi mở ra. Chính là đáy mắt lại lạnh lùng tựa như hồ nước kết băng.

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Tiếu Thiên Diệp nói: “Tiếu Trọng Hoa, lúc này ta thua. Chẳng qua là ta không phải thua vì ngươi, ta thua là vì nàng!”

Âu Dương Noãn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Không! Ngươi không thua vì ta, ngươi thua chính bản thân mình!”

Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, thật lâu sau không lên tiếng. Cuối cùng đem bình sứ ném cho Hạ Lan Đồ, sắc mặt trắng bệch.

Hắn nhìn chăm chú vào Âu Dương Noãn, bên môi cố gắng mỉm cười: “Được! Ta sẽ đi. Âu Dương Noãn, ta yêu nàng, điểm ấy sẽ không thay đổi. Nhưng độc huyết của nàng vẫn chưa ra hết, nếu lúc này ta mang nàng đi, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên tạm thời ta để nàng ở lại!”

Tiếu Thiên Diệp đứng lên, cuối cùng lại nhìn Âu Dương Noãn, như là muốn nàng nhớ kỹ.

Tầm mắt Âu Dương Noãn bỗng nhiên có chút mơ hồ, trong tai chỉ nghe tiếng tay áo khẽ nhúc nhích, tiếng gió xẹt qua, Tiếu Thiên Diệp đã chạy vào mật đạo.

Âu Dương Noãn muốn ngồi dậy nhưng trong ngực lại đau xót, nơi yết hầu hơi hơi có vị tanh. Nàng biết, Tiếu Thiên Diệp nói đúng, độc tố trong người nàng chưa được giải hết.

Nhìn Âu Dương Noãn, Hạ Lan Đồ thở dài: “Sống lại rồi!”

Nơi yết hầu như có vật gì đó chặn lại, cũng không thể nói nhiều hơn. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này kỳ thực cái gì cũng đã đều nắm chắc.

Có lẽ nàng mới là người lãnh khốc, tàn nhẫn nhất. Bởi vì nàng đoán chắc tâm Tiếu Trọng Hoa, cũng đoán chắc tình Tiếu Thiên Diệp.

Nữ nhân như vậy đối với người khác vô tình, đối với chính mình còn độc ác hơn. Nếu nàng không đạt được mục đích, vậy thì nàng chắc chắn sẽ chết.

Hạ Lan Đồ không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may người hắn yêu thương là Tôn Nhu Trữ có gì nói nấy. Nếu thích vị nữ tử hắc tâm này còn không biết bản thân sẽ thảm đến như thế nào.

Tiếu Trọng Hoa như là đối với trân bảo mà ôm lấy Âu Dương Noãn, lạnh lùng nói với Tiếu Thiên Diệp: “Bên ngoài ngoại trừ người của ta, còn có những người khác. Ngươi có thể thuận lợi ra khỏi thành sao?”

“Cái này không nhọc Minh quận vương lo lắng!”

Tiếu Thiên Diệp che đi chua xót trong lòng, cũng không quay đầu lại: “Noãn Nhi, ta không tin thiên mệnh. Ta chỉ biết là mỗi chuyện ta thấy đều phải làm. Nếu nàng đã lựa chọn ở lại thì đừng bao giờ hối hận!”

Sau khi hắn rời đi những hắc y nhân cũng dần dần rút lui.

Tiếu Thiên Diệp đi rồi trong viện nhất thời liền tĩnh lặng như tờ. Cũng không biết qua bao lâu, Âu Dương Noãn khẽ động đậy, chậm rãi hồi phục lại tinh thần.

Tiếu Trọng Hoa mặc dù không nói lời nào, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Âu Dương Noãn. Thấy thế mới nhẹ nhàng thở dài, đem nàng ôm càng chặt hơn nhưng lại vẫn mím môi không nói lời nào.

Hạ Lan Đồ xoay xoay bình sứ trong tay: “Cũng may không phải đi tay không về!”

Nói xong, hắn nhìn về phía Âu Dương Noãn, đáy lòng không khỏi lại hoài nghi.

Có phải nàng đã sớm tính chắc Tiếu Thiên Diệp sẽ làm như vậy? Bởi vì nàng bị thương, Tiếu Thiên Diệp không thể không lấy ra thuốc giải. Bởi vì nàng bị thương, Tiếu Thiên Diệp sẽ không thể không buông tay?

Tiếu Thiên Diệp…..luôn miệng nói hận Âu Dương Noãn. Nhưng khi tính mạng Âu Dương Noãn gặp nguy hiểm, hắn vẫn lựa chọn bảo vệ cho nàng.

Thậm chí Hạ Lan Đồ bắt đầu có chút hiểu được, nếu vừa rồi nàng không nói những lời như từng thích Tiếu Thiên Diệp, liệu đối phương có còn làm như vậy hay không?

Có lẽ, sẽ không. Cũng có lẽ là có.

Nhưng chuyện đó cũng chỉ có ông trời cùng Tiếu Thiên Diệp biết được. Không, có lẽ còn có Âu Dương Noãn.

Ánh mắt Hạ Lan Đồ chuyển hướng qua Tiếu Trọng Hoa, vừa định nói liền nghe thấy đối phương mở lời: “Đi thôi!”

Tiếu Trọng Hoa ôm lấy Âu Dương Noãn, thản nhiên nói một câu rồi nhanh chóng sải bước ra ngoài.

Âu Dương Noãn mê man hai ngày, Âu Dương Tước đã tỉnh lại. Hơn nữa còn có thể tự do đi lại.

Âu Dương Noãn vẫn mê man trên giường, tuy rằng Thái y nói nàng không có gì đáng ngại. Chỉ là quá mức mệt nhọc, thân thể hư nhược nhưng Tiếu Trọng Hoa vẫn luôn ngồi bên giường không rời đi.

Âu Dương Noãn nhắm mắt nhưng trong đầu Tiếu Trọng Hoa thủy chung không thể quên đi đôi mắt lóe lên ánh sáng như ngọc đó.

Nhớ tới khi nàng tính kế người khác khóe mắt đuôi lông mày luôn hiện lên hàn khí. Nhớ tới lúc nàng mềm nhẹ, thanh âm ôn nhu gọi hắn ‘Trọng Hoa’.

Khi nhận được tin tức nàng đi gặp Tiếu Thiên Diệp, nàng từ nay về sau sẽ rời khỏi tầm mắt hắn, kiếp này cứ thế rời khỏi hắn.

Nhưng hắn cũng biết Âu Dương Tước ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng. Mặc kệ hắn tự tin kiêu ngạo cỡ nào thì ở trước mắt nàng hắn thủy chung vẫn có sự không nắm chắc. Bởi vì tình cảm của nàng, vĩnh viễn vẫn hướng về đệ đệ.

Tiếu Trọng Hoa bật cười, có lẽ tận sâu trong đáy lòng, hắn đối với Âu Dương Tước vẫn có sự ghen tị không thể tiêu trừ. Hắn ghen tị Âu Dương Tước được nàng toàn tâm toàn ý che chở.

Hắn vẫn luôn nghĩ nếu bắt Âu Dương Noãn chọn giữa hắn và tình thân thì nàng nhất định sẽ lựa chọn Âu Dương Tước.

Nhưng hôm nay, nàng nói nàng không muốn đi, không muốn rời khỏi hắn. Đây là thật sao? Hắn cơ hồ như không tin vào tai mình.

“Này, ngươi thật sự không lo lắng sao? Giữ lại một nữ nhân lòng dạ đen tối như vậy, ngay cả ngươi nàng cũng tính kế!”

Hạ Lan Đồ tựa vào cạnh cửa, biểu tình nhàn nhã: “Huống chi Tiếu Thiên Diệp yêu nàng như vậy. Nếu ngươi ra điều kiện dùng nửa giang sơn Nam Chiếu để đổi lấy nàng, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy!”

"Nửa giang sơn?”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa hiện lên tức giận, cười lạnh nói: “Nàng là thê tử của ta. Nếu ta muốn dùng nàng để đổi lấy giang sơn thì lúc trước ta căn bản sẽ không cưới nàng!”

Hạ Lan Đồ cười lạnh, thật sự là cố chấp.

Hắn thấy Tiếu Thiên Diệp kia cũng giống như vậy. Chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Yêu thương một nữ nhân lãnh khốc vô tình như vậy, thật sự là oan nghiệt.

……..Đề nói với người xa lạ………..

Mọi người nói ta cố ý bôi đen Tiếu Thiên Diệp. Ta nghĩ nói những lời này các ngươi đã hiểu hết nhân vật này sao?

Từ lúc bắt đầu hắn chính là một thiếu niên gϊếŧ người không chớp mắt. Đây là thế giới quan của hắn, sẽ không vì một người mà thay đổi được.

Trước kia hắn có thể muốn làm cho Âu Dương Noãn cao hứng mà che dấu đi. Nhưng chỉ là che dấu mà thôi, bản tính vĩnh viễn không thay đổi.

Ta nói rồi đây là cách mà hắn dùng để yêu nàng, căn bản không quan tâm đến đúng sai. Chỉ là phải xem nữ chủ có nhận ra hay không.

Ta không cần phải bôi đen hắn, bởi vì ta thích nam nhân tùy hứng làm bậy như vậy. Nếu bởi vì tình yêu mà thay đổi bản chất của hắn thì ngược lại hắn không còn là Tiếu Thiên Diệp nữa.