Một ngày?
Tiếu Thiên Diệp quay đầu lại, thế nhưng lại thấy ánh mắt luôn sáng ngời của Âu Dương Noãn đã mất đi thần thái. Vẻ mặt cũng rất tiều tụy, trong lòng hắn đau xót, thanh âm cũng hòa hoãn xuống: “Lời ta nói có hơi quá đáng!”
Âu Dương Noãn không nói gì, ánh mắt Tiếu Thiên Diệp không nhìn nàng, thấp giọng nói: “Chỉ là ý của ta sẽ không thay đổi. Ta nhất định phải mang nàng đi!”
Uy hϊếp! Hắn đang dùng tính mạng của Tước Nhi để uy hϊếp nàng phải đi cùng hắn. Bên môi Âu Dương Noãn lập tức cong lên một tia cười lạnh.
Tiếu Thiên Diệp nhìn Âu Dương Noãn, bỗng nhiên nói: “Nàng nhìn ta như thế, có phải thật sự đã yêu người khác? Còn thật sự không hy vọng gặp lại ta?”
Âu Dương Noãn không hề nhìn hắn, lại gật gật đầu.
Sắc mặt Tiếu Thiên Diệp trắng bệch, qua một lúc liền cười lạnh: “Nàng thay lòng đổi dạ cũng thực nhanh!”
Âu Dương Noãn ngẩng đầu lên, sẵng giọng: “Ta khi nào thì động tâm với ngươi?”
Tiếu Thiên Diệp bỗng nhiên cười: “Hóa ra là do ta tự mình đa tình!”
Hắn nói xong câu đó liền lấy từ trong áo ra một khối bích vọng. Âu Dương Noãn vừa nhìn liền biết đó chính là khối bích tỳ mà hắn từng đưa cho nàng. Cũng là cái mà hắn đã ném vỡ, nay đã được dùng tơ vàng khảm lại, biến thành một cái vòng cổ.
Hắn bỏ vào tay nàng, chậm rãi nói: “Âu Dương Noãn! Tuy rằng nàng không hề thích ta, tất cả chẳng qua chỉ là tâm ý của một mình ta. Nhưng nàng cũng phải hiểu, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay. Cẩn thận suy nghĩ những lời ta nói! Nàng đi đi!”
Trong lòng Âu Dương Noãn lo lắng bất an, cũng không biết trở lại Âu Dương phủ như thế nào.
Hồng Ngọc lo sợ bất an đi theo, không biết tiểu thư rốt cuộc đã gặp người nào? Cũng không biết vì sao lại mất hứng? Chỉ là, nàng cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói.
Chuyện của tiểu thư, Hồng Ngọc không rõ. Nàng chỉ biết tuyệt đối trung tâm với chủ tử, cho nên chuyện này nàng chẳng những không nhắc với bất kỳ ai.
Còn cố ý liếc mắt với Xương Bồ, để đối phương đừng nói cho Phương mama biết. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy như vậy đối với Âu Dương Noãn mới là tốt nhất.
Âu Dương Noãn bước vào Tùng Trúc viện liền phát hiện không khí có chút không đúng.
Mama quản sự vội nói: “Quận vương phi, ngài đã trở lại. Đại thiếu gia lại phát sốt, so với hôm qua còn nóng hơn. Ba vị Thái y đều đã đến châm cứu nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Còn nói….”
“Nói cái gì?”
“Còn nói là, tình hình không mấy khả quan!”
Trong lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên, vội vàng chạy vào nội thất.
Lý thị vẻ mặt sầu lo ngồi bên ngoài phòng, vừa thấy Âu Dương Noãn liền vội vàng nói: “Noãn Nhi, ngươi mau đi xem Tước Nhi a! Hắn thực sự không được ổn!”
Âu Dương Noãn đi vào phòng ngủ, mama nha đầu đầy một phòng đều hành lễ với nàng.
Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa đang đứng bên giường.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trầm tĩnh dừng trên mặt nàng mang theo chút phức tạp pha lẫn lạnh lùng: “Sáng sớm nay nàng đã đi đâu?”
Hắn đã biết cái gì?
Trong lòng Âu Dương Noãn cả kinh, chỉ nói: “Đi ra ngoài bàn chút chuyện. Chàng đến từ khi nào?”
Tiếu Trọng Hoa không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Âu Dương Tước đang hôn mê. Âu Dương Noãn cũng không thể nói gì nữa, nàng bước nhanh đến giường ngồi xuống.
Sắc mặt Âu Dương Tước tái nhợt không có chút huyết sắc, Âu Dương Noãn cau mày hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”
“Vừa mới uống. Thái y cũng đã châm cứu, hiện tại mới tốt lên một chút. Nhưng nếu ngày mai vẫn không hạ sốt, chỉ sợ….”
Tiếu Trọng Hoa một bên bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Âu Dương Noãn ngẩn ra. Hắn lạnh nhạt khiến nàng hơi chột dạ, nhưng lúc này nàng cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều.
Âu Dương Noãn vẫn ở lại bên cạnh chăm sóc cho Âu Dương Tước, một bước cũng không chịu rời đi. Hiện tại cái gì cũng đều không thể nghĩ, nghĩ đến đều sẽ sợ hãi.
Nàng chỉ hy vọng Hạ Vũ Nhiên nhanh chóng thuận lợi tới, có thể cứu được Tước Nhi. Như vậy nàng cũng không cần lo lắng những đề nghị khác.
Tệ nhất thì để Kim ngô vệ khống chế Tiếu Thiên Diệp, buộc hắn giao thuốc giải.
Chỉ là….động thủ trong kinh đô nhất định không thể qua mắt Tiếu Diễn. Đến lúc đó chính là thật sự muốn tính mạng Tiếu Thiên Diệp, đồng thời cũng khiến việc này huyên náo ồn ào.
Đến lúc đó ngay cả nàng cũng không có biện pháp sống yên ổn trong kinh đô. Nếu không nàng phải giải thích việc nàng cùng Tiếu Thiên Diệp gặp mặt riêng như thế nào?
Âu Dương Noãn biết điểm này, Tiếu Thiên Diệp khẳng định cũng biết.
Bởi vì quá mệt mỏi, Âu Dương Noãn dựa vào đầu giường chợp mắt. Trong mơ mơ màng màng hình như có ai ôm lấy nàng.
Ngửi được hơi thở quen thuộc, lòng của nàng lập tức thoải mái, vươn hai tay ôm lấy cổ Tiếu Trọng Hoa. Đầu dựa sâu vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất.
Lần đầu tiên của mấy hôm nay nàng ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh lại mặt trời đã muốn lên cao, ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Nàng mở mắt ngồi dậy, mành sớm đã được khơi lên. Một nha đầu cũng không thấy, nàng chỉ thấy Tiếu Trọng Hoa đứng bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, biểu tình trên mặt ngưng trọng khó lường.
Hắn vẫn ở đây, đợi nàng thức dậy sao?
“Dậy rồi? Không cần lo lắng, Tước Nhi đã tốt lên nhiều rồi!”
Hắn đi tới mép giường, nàng cười cười, có chút mệt mỏi mang theo mấy phần ngái ngủ: “Ta biết chàng bề bộn nhiều việc, không cần ở trong này….”
Tiếu Trọng Hoa thản nhiên cười nói: “Sao? Dọa đến nàng? Sáng này nàng đi đâu?”
“Ta…..”
Nàng muốn nói lại thôi, nghĩ đến Tiếu Thiên Diệp, nghĩ đến Âu Dương Tước, trong lòng không biết vì sao lại loạn hết cả lên.
Chỉ đành cười cười có chút mất tự nhiên, che dấu sự chột dạ: “Chỉ là chưởng quầy kim phô nói những thứ ta chọn đã chuẩn bị xong….”
Nàng nâng mắt nhìn về phía Tiếu Trọng Hoa, thấy hắn đang thật sự lắng nghe thì cảm thấy tựa hồ càng khó mở miệng.
Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa chấn kinh, làm như có điều xúc động: “Noãn Nhi, đây là điều nàng muốn nói sao?”
Âu Dương Noãn gục đầu xuống, giống như đã hạ quyết tâm, có chút nặng nề gật gật đầu.
Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên ôm chặt nàng, cằm để lên mái tóc đen của nàng: “Được, ta tin nàng!”
Âu Dương Noãn có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: “Trọng Hoa….Hiện tại Tước Nhi bệnh thật sự rất nặng….Lúc mẫu thân chết, điều mãi không bỏ xuống được chính là hắn. Tỷ tỷ như ta không thể chăm sóc tốt cho hắn. Có lẽ…..ta thật sự thiếu hắn rất nhiều!”
Tiếu Trọng Hoa vẫn im lặng, hai tay chỉ ôm chặt nàng hơn.
Âu Dương Noãn lại gắt gao túm chặt chăn, dùng sức đến mức tay cũng có chút trắng bệch: “Cho nên….vì hắn, ta có thể làm bất cứ điều gì….”
Thanh âm nàng càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức chính nàng cũng không còn nghe thấy.
Vốn còn muốn giải thích một chút nhưng lại bởi vì sự trầm mặc của Tiếu Trọng Hoa mà không thể tiếp tục.
Sau một lúc lâu, Tiếu Trọng Hoa mới nhẹ giọng nói: “Nếu, ta nói là nếu, phải dùng tính mạng của nàng đổi lấy tính mạng của hắn. Nàng cũng sẽ không tiếc sao?”
“Đúng vậy!”
“Nàng có thể ở bên cạnh hắn, đến khi hắn hoàn toàn khỏe lại!”
Tiếu Trọng Hoa nâng mặt nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình: “Nhưng, đừng nói nàng sẽ đánh đổi cả tính mạng. Vì như vậy ta sẽ cảm thấy nàng muốn bỏ rơi ta!”
Âu Dương Noãn ngẩn ra, cơ hồ nói không ra lời.
Nàng cảm thấy Tiếu Trọng Hoa cảm nhận được rất sâu sắc, sâu sắc đến nỗi làm nàng cảm thấy sợ hãi.
Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, ôn nhu nói: “Nàng thật sự lo lắng như vậy sao?”
Âu Dương Noãn khẽ gật đầu.
“Mọi chuyện rồi sẽ tốt!”
Tiếu Trọng Hoa khẽ hôn lên trán nàng: “Noãn Nhi, đây chỉ là một nguy cơ tạm thời chúng ta phải đối mặt. Hiểu không?”
Âu Dương Noãn vẫn không thể nhúc nhích như cũ. Đây đã không còn là vấn đề lo lắng hay không lo lắng. Mà là nàng tin Tiếu Thiên Diệp sẽ không bỏ qua cho nàng.
Nếu Tước Nhi chết đi, nàng chính là hung thủ gián tiếp. Đối mặt với sinh tử của một sinh mệnh, tình cảm thật sự không chịu nổi một kích.
Hơn nữa, nếu Tước Nhi chết đi, cả đời này nàng cũng không thể nào tha thứ cho mình. Cũng không thể ở cùng một chỗ với Tiếu Trọng Hoa như bây giờ.
“Trọng Hoa….”
“Uh…”
Ý niệm trong lòng vừa động, Âu Dương Noãn chợt bật thốt ra: “Chàng vì sao lại yêu ta?”
Tiếu Trọng Hoa thản nhiên cười cười: “Noãn Nhi, ta từ nhỏ đến lớn đều phải đeo mặt nạ. Không được khóc, không được cười, không được tức giận, lại càng không được vui mừng. Nói tóm lại, chuyện mà ai cũng có thể làm, ta lại không thể! Mãi đến khi gặp nàng, ta mới phát hiện….”
Nói đến đây hắn lại liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn, trên mặt hơi hơi nóng lên: “Kỳ thật khi ta lựa chọn chạy vào Âu Dương phủ trốn, có lẽ là vì trong tiềm thức ta muốn lấy cớ để gặp nàng. Ta nhìn thấy nàng ngồi đọc sách một mình trong phòng, hơi có chút xuất thần!”
“Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, ta đã thích nàng. Nhưng thời gian đó tình cảnh của ta rất gian nan, không thể thổ lộ với nàng!”
“Ta phát hiện càng ở cùng nàng, càng không thể rời được. Chỉ cần ở cùng chỗ với nàng, ta mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng ta cũng biết, nàng thủy chung không có thật sự yêu thương ta….”
Không! Nàng đối với hắn…..đã khác so với trước đây.
Nhưng những lời này, Âu Dương Noãn căn bản là không nói được. Bởi vì hiện tại, nàng không có tâm tư nhi nữ tình trường. Cho nên khi nghe hắn nói như vậy, nàng chỉ cúi đầu không nói gì.
Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, cười khổ: “Chẳng qua là con người ta, một khi đã nhận định chuyện gì liền sẽ không thay đổi. Lời đã nói ra cũng sẽ không thu hồi!”
“Nếu đã thích, dù nàng có đối với ta vạn phần chán ghét cũng thế. Nàng có yêu người khác, từ nay về sau trong lòng không có ta cũng vậy, ta đối với nàng thủy chung cũng sẽ không thay đổi. Mặc kệ nàng có thể yêu thương ta hay không, từ nay về sau, ta cũng sẽ không động tâm với người khác!”
Âu Dương Noãn nghe hắn nói như vậy, không biết vì sao, toàn thân đều run run.
Tiếu Trọng Hoa chậm rãi vươn tay đến, tựa hồ như muốn vuốt ve hai má Âu Dương Noãn.
Nàng không hề né tránh, Tiếu Trọng Hoa dừng một chút, bỗng nhiên đem nàng ôm trong ngực, hôn lên môi của nàng, càng hôn càng sâu.
Qua nửa ngày mới buông ra, thấp giọng nói: “Noãn Nhi, cả đời này của ta chỉ yêu một mình nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. Những lời này ta từ trước vẫn giữ trong lòng không nói, nhưng nếu hiện tại không nói ta sợ về sau ta sẽ không còn cơ hội để nói với nàng!”
Trong lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên, không biết vì sao Tiếu Trọng Hoa lại đột nhiên nói những lời này.
Nàng có cảm giác, giống như Tiếu Trọng Hoa đã biết điều gì đó. Nhưng hắn lại không nói ra, nàng cũng không thể hỏi.
Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên buông nàng ra, xoay người rời khỏi phòng, cũng không hề quay đầu lại.
Âu Dương Noãn đứng ở đó, môi hơi động nhưng cái gì cũng không nói được. Vừa rồi những lời hắn nói chính nàng nghe còn tỉnh tỉnh mê mê như trong mộng.
Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, từng câu từng chữ lại khắc sâu trong lòng, khiến nàng chấn động.
Hoàng cung.
Tiếu Diễn xử lý xong mấy bản tấu chương cuối cùng, đứng dậy thở dài. Bên ngoài sắc trời đã tối muộn.
Một lão thái giám hầu hạ Hoàng đế đã lâu khom người bên ngoài ngự thư phòng nói: “Điện hạ, Bệ hạ cho triệu kiến ngài!”
Tiếu Diễn đứng lên, vui vẻ hỏi: “Thân thể phụ hoàng đã tốt lên sao?”
“Dạ! Bệ hạ đã tỉnh, mời ngài cùng qua đó!”
Trên mặt Tiếu Diễn lộ ra mỉm cười, cước bộ cũng nhanh hơn đến tẩm cung của Hoàng đế.
Hoàng đế đang ngồi trên ngự tháp nhắm mắt dưỡng thần. Thạch phi bên cạnh đang hầu hạ hắn uống thuốc.
Hoàng đế nghe tiếng bước chân liền chậm rãi mở mắt: “Diễn Nhi, mọi chuyện xử lý thế nào rồi?”
“Xin phụ hoàng yên tâm, mọi chuyện đều đã có nhi thần! Phụ hoàng cứ an tâm dưỡng bệnh!”
Từ đầu đông đến nay, Tiếu Khâm Võ bị bệnh nặng. Tuy rằng mấy ngày gần đây đã tốt hơn nhiều nhưng trông vẫn rất mệt mỏi, không có tinh thần xử lý chính vụ.
Vì vậy nên đã đem mọi chuyện giao cho Tiếu Diễn. Tiếu Diễn cũng vì vậy mà tạm thời vào ở trong hoàng cung phụ trách xử lý tấu chương, quốc vụ.
Sau khi Thạch phi lui xuống, Tiếu Diễn liền hướng Hoàng đế trật tự hồi báo mấy sự vụ trong triều.
Hoàng đế nghe xong quyết định của hắn liền vừa lòng gật gật đầu: “Diễn Nhi, ngươi xuất sắc như vậy, ta cũng yên tâm!”
Tiếu Diễn bình tĩnh nhìn phụ hoàng của mình, cũng không hề nói mấy lời khiêm nhường: “Vì Phụ hoàng phân ưu là trách nhiệm của nhi thần!”
Hoàng đế cười cười, đột nhiên hỏi: “Hôn sự của Tiếu Nhiên chuẩn bị thế nào rồi?”
Trong ánh mắt Tiếu Diễn có tia khác thường hiện lên. Vốn sau khi Âu Dương Tước đổ bệnh hắn có lòng muốn châm ngòi Sở vương tới cửa từ hôn, hơn nữa còn muốn yêu cầu Âu Dương Tước chủ động.
Nhục nhã như vậy thì khó mà chịu được, nếu Âu Dương Noãn muốn tốt cho Âu Dương Tước, khẳng định sẽ tìm đến hắn để áp chế chuyện này.
Nhưng lại không như hắn mong đợi, Âu Dương phủ vẫn rất bình thản. Giống như căn bản không vì chuyện này mà ảnh hưởng gì.
Đây chính là điều mà hắn không thể lý giải. Thậm chí ngay cả Sở vương bên kia cũng không có tin tức gì. Không cần nghĩ cũng biết, là do Tiếu Trọng Hoa động chân động tay.
Tiếu Trọng Hoa! Tiếu Diễn nghĩ người như vậy sẽ không cần ngầm tốn hơi thừa lời. Người này luôn đối nghịch với mình, chẳng lẽ hắn không sợ sau khi mình đăng cơ sẽ trừ bỏ hắn đầu tiên sao?
Trên thực tế, chuyện này Tiếu Diễn đã suy nghĩ rất lâu. Không riêng gì vì nhã đồ phách nghiệp của bản thân mà còn vì nữ nhân kia. Vì hắn muốn vĩnh viễn có được nàng.
Tiếu Diễn chậm rãi nói: “Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ hôn kỳ đến sẽ tiến hành!"
"Hôm qua đến thăm Sở vương thúc, người nói Tiếu Nhiên mỗi ngày đều ở trong phòng thêu hỷ phục, khẩn cấp muốn gả ra ngoài a! Có thể thấy được hôn sự Phụ hoàng làm chủ quả nhiên là ông trời tác hợp!”
Hoàng đế mỉm cười gật gật đầu, biểu tình trên mặt là thật sự vui mừng.
Trong hoàng thất rất ít có những cuộc hôn nhân hạnh phúc, Tiếu Nhiên có thể gả cho người mình thích là một chuyện rất tốt.
Hoàng đế nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhíu mày: “Sứ thần Nam Chiếu sắp rời kinh đô?”
Tiếu Diễn gật gật đầu, Tiếu Thiên Diệp tuy rằng phái sứ thần đến nhưng điều kiện đưa ra lại không có mấy phần thành ý. Mở miệng đã muốn mười tám tòa thành trì biên cảnh Đại Lịch và Nam Chiếu. Khẩu khí cũng thật lớn.
Lần này Hoàng đế uyển chuyển cự tuyệt nhưng theo dã tâm cùng tính cách của Tiếu Thiên Diệp, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy.
Tiếu Diễn đương nhiên cũng biết mối họa này một ngày không trừ thì ngự tháp này một ngày cũng không thể ngồi yên.
Hắn cười nói: “Xin phụ hoàng hãy nghĩ thoáng, bảo dưỡng thân thể mới là thượng sách. Nam Chiếu lại đến, chúng ta binh đến tướng chặn là được….”
Hoàng đế nhìn biểu tình trấn định như là đã định liệu trước của Tiếu Diễn, khe khẽ thở dài: “Diễn Nhi, trẫm biết ngươi là một đứa nhỏ có năng lực. Chính vụ giao cho ngươi trẫm cũng yên tâm. Chỉ là có một số việc, trong lòng ngươi phải biết. Về phần vị trí Thái tử phi còn trống….”
Nghe một câu này, Tiếu Diễn liền ngẩn ra.
Hoàng đế tiếp tục: “Nay dưới gối ngươi chỉ có một nam tử, việc cấp bách hiện tại vẫn là nên nhanh chóng lập Thái tử phi, khai chi tán diệp. Đây chính là điều quan trọng nhất so với bất cứ đại sự nào. Con cháu hoàng thất đơn bạc nhất định sẽ mang lại rất nhiều hậu họa. Ngươi hiểu chưa?”
Tiếu Diễn gật đầu: “Dạ, nhi thần hiểu. Chỉ là Thái tử phi dù sao cũng vừa mới mất không bao lâu. Nếu vội vã lập tân Thái tử phi, chỉ sợ lại khiến Chu gia có điều bất mãn. Hay là chúng ta cứ chờ thêm một thời gian nữa!”