Nghĩ đến đây Trữ mama khẽ cắn môi, gục đầu xuống hỏi: “Phu nhân xin yên tâm!”
Âu Dương Noãn cười cười, quay đầu một lần nữa nhìn vào gương đồng.
Nàng vốn luôn nghiêm trang nhưng lúc này lại sửa sang trang điểm tinh tế.
Người trong gương mặc váy tơ vàng thêu chỉ hồng. Hai bên trâm cài là lâu cách thật dài rũ xuống, lưu quang tràn đầy, càng tôn lên dáng người như liễu.
Nay đã vào cuối thu, trời có vài phần hàn khí. Hồng Ngọc mang áo choàng tới phủ lên vai.
Ngón tay Hồng Ngọc vô tình chạm vào da thịt, ấm ấm mịn mịn. Mà tay Âu Dương Noãn, vĩnh viễn đều có một phần lạnh.
Trữ mama khom người mở cửa ra. Âu Dương Noãn bước ra, xuyên qua hành lang thật dài, xa xa ẩn ẩn có tiếng vang.
Đó là tiếng chuông phía tây cửa thành, trầm trọng dội vào tai Âu Dương Noãn.
Đến nơi Trữ mama lại tự mình mở cửa. Âu Dương Noãn bước vào, ngưng mắt nhìn chung quanh.
Trong phòng song sa trướng mạn, thậm chí cả bàn đều là mới tinh, tản mát ra một tầng vầng sáng thiển hoàng.
Âu Dương Noãn không chút để ý, giống như chỉ là ngẫu nhiên vô tình đi ngang qua, một chút động dung cũng không có.
“Ta không thích nơi quá sáng, buông mành xuống đi!” Âu Dương Noãn nhíu mày, giống như có chút bất mãn.
“Dạ!”
Trữ mama nhanh chóng phân phó nô tỳ buông mành xuống. Vốn trời đang âm u vì mưa, nay chút ánh sáng cũng bị chặn lại. Nhất thời toàn bộ ánh sáng đều ảm đạm xuống.
“Đốt nến đi!”
Âu Dương Noãn thản nhiên cười cười, mặt mày tinh xảo tản mát một loại sáng rọi khác thường.
“Dạ!”
Trữ mama tự mình đi đến bên cạnh bàn, châm đèn hoa sen ngọc lưu ly. Sắc thái trong phòng lập tức càng thêm nhu hòa.
Trong đèn hoa sen lưu ly cũng tản mát ra một mùi hương nhàn nhạt, nhạt đến nỗi nếu không tinh tế thì không thể nào phát hiện được.
Âu Dương Noãn cười cười: “Ta ở chỗ này chờ, các ngươi đều lui xuống trước đi!”
“Vâng!”
......
Tiếu Diễn bước vào viện, chỉ có vài nô tỳ ít ỏi, trong đó có Hồng Ngọc đều đã sớm quỳ gối dưới bậc thanh ngọc.
Hắn vẫn chưa để ý tới, thẳng đến đi khi vào phòng, tâm tình dĩ nhiên là có chút vội vàng trước nay chưa từng có.
Bước vào liền nhìn thấy Âu Dương Noãn đang ngồi đọc sách bên cạnh đèn lưu ly, mặt mày thanh lệ nhẹ nhàng nay lại trang điểm rạng rỡ quyến rũ. Nhất thời không biết vì sao lại tăng thêm vẻ kiều diễm vô hạn.
Chỉ là thần sắc vẫn giống như trước, tao nhã cao ngạo. Ngay cả ý cười cũng điềm tĩnh như châu huy, chỉ thấy ôn nhuận không còn gai góc.
Hắn tiến vào đứng một bên, cũng không lên tiếng.
Âu Dương Noãn biết rõ hắn đến, lại làm như không biết, toàn tâm toàn ý chỉ nhìn sách trong tay.
Một lát sau liền nghe thấy Tiếu Diễn do dự ho khan nàng mới tùy ý buông sách, đứng dậy hành lễ.
Hành lễ lại cũng thực tùy ý, xem ra không có bao nhiêu thành ý. Nhưng Tiếu Diễn lại mỉm cười.
Âu Dương Noãn nhìn mặt mày hắn ôn hòa, trong lòng không khỏi nghĩ khó trách lúc trước biểu tỷ lại ái mộ hắn như vậy. Nếu Tiếu Diễn dấu đi bản tính thì cũng là một mỹ nam tử phong độ.
Nam nhân Tiếu gia, dù sao cũng xuất thân hoàng tộc, có nhiều mỹ nhân vây quanh. Nên trong tâm nhãn luôn có vẻ hời hợt cuốn hút.
Chỉ là Âu Dương Noãn nhìn lại không có chút cảm giác động tâm mà thay vào đó là cảm giác chán ghét.
Đem sự chán ghét này che dấu sâu trong đáy mắt, Âu Dương Noãn cười nói: “Vào sao không nói lời nào?”
Hắn mỉm cười: “Ta thấy muội đang cúi đầu đọc sách, không muốn quấy rầy. Đang đọc sách gì vậy?”
Âu Dương Noãn cười ôn nhu: “Chỉ là nhàn rỗi không có gì làm nên tùy tiện lấy một quyển sách bên kia đọc mà thôi!”
Tiếu Diễn nhìn thoáng qua, là một quyển cầm phổ thì không khỏi gật gật đầu. Vừa cúi đầu lại thấy bên hông nàng có túi hương khéo léo, thập phần tinh xảo thì không chút do dự lấy xuống: “Cái này thật đẹp!”
Nói xong hắn đem túi hương kia đặt trong lòng bàn tay thưởng thức: “Cùng với muội trông rất xứng!”
Âu Dương Noãn chỉ thản nhiên cười cười, cũng không ngăn cản. Trong lòng nghĩ nếu Tiếu Diễn biết túi hương này chỉ là loại tầm thường thì biểu tình kia sẽ như thế nào?
“Tặng cho ta đi!” Tiếu Diễn nói.
Âu Dương Noãn lại có chút châm chọc: “Không phải ngài nói túi hương này tinh xảo diễm lệ sao? Biểu tỷ từng nói với ta, điện hạ không thích những thứ như vậy!”
“Ta không quan tâm hình thức, tâm ý của muội mới là đáng quý!” Tiếu Diễn nhìn nàng không chớp mắt.
Tâm ý?
Âu Dương Noãn nhịn cười, lại nghiêng đầu nói: "Vẫn là trả lại cho ta đi. Mỗi một chuyện, một vật trên người điện hạ, một mũi kim đường chỉ đều không thể qua loa!"
"Huống chi nếu như lời ngài nói, túi hương này là tâm ý của ta thì lại càng có điểm không ổn!” Nói xong liền vươn tay muốn lấy lại.
Tiếu Diễn nghe vậy cũng cười, lại giơ tay lên cao, túi hương liền rơi vào ống tay áo hắn.
Hắn ngưng thần một lát, ánh mắt dừng trên y phục nàng, hàm ý cười cười: “Y phục hôm nay của muội cũng rất đẹp. Trước đây chỉ thấy muội mặc mấy loại đơn giản trắng thuần. Mấy loại rực rỡ này rất ít khi mặc!”
Nói xong hắn lại tháo minh châu trên trâm cài của nàng xuống cho vào túi hương: “Sau này ta sẽ mang viên minh châu này bên người. Một khắc cũng không rời, được không?”
Âu Dương Noãn cười cười, cũng không nói cho hắn biết tất cả những trang sức này nàng đều mới đặt mua.
Bất luận là kẻ nào cũng chưa từng thấy nàng mang qua, lại càng không phải loại nàng thích.
Khi nói chuyện, Tiếu Diễn thuận thế cầm lấy tay Âu Dương Noãn kéo qua.
Mặt Âu Dương Noãn nóng lên, thân mình rụt về phía sau một chút, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Điện hạ….”
Tiếu Diễn thấy nàng tựa hồ như là thẹn thùng liền cười nói: “Ta đã phân phó bọn họ chuẩn bị những thứ bình thường muội thích ăn. Còn có rượu hoa lê, muội từng nói rượu hoa lê trong thuần lại không dễ say!”
Dứt lời hắn tự mình đến bàn trà gần cửa sổ, cầm lấy bầu rượu ngọc lưu ly.
Trong không khí lập tức tràn ngập hương khí tinh khiết trong veo khiến không khí có chút ngại ngùng lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.
Tiếu Diễn tự mình rót hai chén, đưa một ly cho Âu Dương Noãn. Không biết là cố ý hay vẫn là vô tình mà hắn dẫm lên váy nàng, tay nhân thể đỡ lấy thắt lưng nàng.
Âu Dương Noãn phiền chán, khi hắn đang thất thần liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra ngồi lên tháp thượng. Chỉ để hắn ngơ ngác đứng đó, vẻ buồn bã mất mát hiện lên trong mắt.
Âu Dương Noãn không để ý đến hắn, vươn tay nhón lấy một quả nhãn, thích ý bỏ vào miệng.
Thong thả nhai nuốt rồi thản nhiên cười: “Nghe nói phủ Thái tử làm nhưỡng hoa lê, mùi hương vấn vít mười ngày không tiêu tan khiến người ta như lâm vào tiên cảnh. Có phải thật không?”
Dứt lời, cũng không chờ Tiếu Diễn trả lời, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt khó có thể nắm bắt.
Hoảng hốt nhớ về một ngày kia......
Nàng xoay người nói với Lâm Nguyên Hinh: “Hắn hẹn ta gặp mặt!”
Thanh âm kia lạnh nhạt, giống như chỉ đang nói đến chuyện vốn chẳng liên quan, không đáng để nhắc tới.
Lúc ấy khi nghe những lời này Lâm Nguyên Hinh hơi hé miệng, cứ kinh ngạc như vậy mà nhìn Âu Dương Noãn. Máu trong cơ thể giống như dần dần đóng băng.
“Cho nên, biểu tỷ, tỷ phải giúp ta!” Lúc ấy, nàng đã nói như vậy.
Mà Lâm Nguyên Hinh, sau một lát khϊếp sợ liền không do dự mà gật đầu.
...........
Tiếu Diễn nhìn Âu Dương Noãn, chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một loại khó có thể tin.
Hắn biết Âu Dương Noãn rất trân trọng Âu Dương Tước, đến mức cơ hồ như là liều lĩnh.
Hắn bất quá chỉ mới chặn lại hai bức thư của Âu Dương Tước mà thôi, vậy mà Âu Dương Noãn đã liền gật đầu.
Đương nhiên hắn không để ý tình ý tỷ đệ. Nhưng hắn hâm mộ, bởi trên đời này tuyệt đối không có nữ nhân sẽ vì hắn mà liều lĩnh.
Bởi vì phụ thân yếu đuối vô năng, nên từ rất sớm hắn đã nhận sự chờ mong của hoàng tổ phụ. Từ nhỏ đến lớn, hắn không biết bao nhiêu lần suýt chết vì bị phản bội và mưu sát.
Bắt đầu từ lúc đó hắn liền biết hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Cái gì mà thân tình hữu tình, tất cả đều là lừa gạt. Lúc hắn khó khăn nhất, không có bất luận kẻ nào tới giúp hắn.
Trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt Âu Dương Noãn vĩnh viễn giống như lần đầu gặp mặt.
Mi cong cong, mắt tiệp nồng đậm, không bôi son nhưng môi lúc nào nhuận hồng. Khóe miệng luôn thường trực nụ cười nhưng một chút cũng không chạm vào đáy mắt, lần nào đối diện hắn cũng lạnh lùng như thế.
Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cơ hồ là từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đã chú ý tới nàng.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự chú ý mà thôi. Đối với hắn mà nói, trên đời này chỉ có hai loại người, người hữu dụng và người chết.
Lúc đầu, hắn nhìn Âu Dương Noãn, cơ hồ vẫn là dùng tâm tính như đối với một loại đồ chơi mới lạ.
Nhưng dần dần, sự kháng cự cùng lạnh lùng của nàng lại xâm nhập vào lòng hắn, bất tri bất giác hắn bắt đầu mê mẩn mỗi khi nhìn thấy nàng.
Một chút ngọt ngào, một chút nhiệt hỏa hòa vào nhau thẩm thấu vào máu, chảy thẳng vào tim.
Hắn phải kiệt lực nhẫn nại kiềm trụ mới có thể khiến bản thân không trâm luân vào du͙© vọиɠ.
Tiếu Diễn gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, ngón tay lơ đãng miết ly rượu khiến rượu bên trong hơi hơi sóng sánh quang mang.
Tiếu Diễn cúi đầu nhìn, cảm thấy có một loại cảm giác lạnh lẽo rót vào lòng.
Hắn không khỏi bật cười, những thứ nàng yêu thích cũng giống như con người nàng. Bề ngoài ôn nhuận, nội tâm rét lạnh không có độ ấm.
Giống như lòng của nàng, vĩnh viễn cũng không ấm áp được.
Hắn tin, bọn họ là cùng một loại người.
Bưng ly rượu lên, hắn uống một hơi cạn sạch.
“Vừa rồi muội suy nghĩ cái gì?”
Âu Dương Noãn cười nhẹ, vẫn là cúi đầu: “Ta không nhớ rõ!”
"Không nhớ rõ?”
Âu Dương Noãn xoay tròn ly rượu trong tay, nhưng không uống lại chán ghét đặt qua một bên. Tươi cười tựa như đào nở: “Điện hạ muốn uống chén của ta?”
Tiếu Diễn dường như ngây người, đột nhiên thân thể khuynh về phía trước. Hắn ngã vào lòng nàng.
Âu Dương Noãn không thể thừa nhận thể trọng của hắn, lảo đảo một cái hai người liền ngã xuống giường.
Hô hấp của hắn phả vào gáy nàng, có chút ngứa ngứa, giống như chọc vào lòng nàng.
Thân thể bị hắn gắt gao ôm lấy, tay Tiếu Diễn càng ngày càng hữu lực khiến Âu Dương Noãn dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn.
Nàng lấy tay đẩy hắn ra, đồng thời nghiêng đầu. Không biết vì sao hắn đột nhiên kêu đau đầu, lật qua một bên.
Âu Dương Noãn mỉm cười, thân thiết nói: “Điện hạ, làm sao vậy?”
“Không biết, chỉ là rất đau đầu!” Tiếu Diễn nhíu mày, nhắm hai mắt lại.
Âu Dương Noãn cười cười: “Có lẽ là do rượu hoa lê lạnh, điện hạ nhất thời không thích ứng. Qua lát nữa thì sẽ tốt lên!”
Tiếu Diễn bắt lấy tay nàng, Âu Dương Noãn liền an ủi vỗ vỗ tay hắn.
Lúc đứng dậy rời đi miệng nàng phun ra một hơi thở nghẹn nơi l*иg ngực, che đi tia cười lạnh bên môi.
Đây là mê huyễn dược mà thanh lâu thường sử dụng, vô sắc vô vị, chỉ cần hòa một giọt vào nước sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác mãnh liệt.
Lúc Tiếu Diễn tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng mà hắn lại miễn cưỡng mở mắt tìm kiếm bóng dáng Âu Dương Noãn.
Nhưng không thấy, nhất thời hắn cảm thấy vô cùng tức giận, chẳng lẽ nàng nhân lúc hắn không thoải mái liền rời đi?
Vừa muốn giãy dụa khởi động thân mình lại bị một đôi tay mềm nhẹ phủ lên.
Sau đó Tiếu Diễn liền ngửi được mùi hoa sen trên người Âu Dương Noãn thấm nhập vào ruột gan.
Hắn sửng sốt, mở to mắt liền nhìn thấy gương mặt thanh lệ, tay nàng đang bưng chén trà giúp hắn uống. Hắn lại đẩy chén trà ra, đem nàng kéo mạnh vào lòng.
Nàng tay chân mềm nhũn ngã vào lòng Tiếu Diễn, cách vạt áo hắn tựa hồ có chút dồn dập, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Lúc này đây, nữ tử không hề vãn ngôn cự tuyệt. Nhiệt tình cùng chờ mong tích tụ đã lâu của Tiếu Diễn lúc này liền bạo phát.
Giống như thiếu niên cấp bách cùng xúc động. Mà nàng lại ôn nhu chậm rãi thừa nhận, thừa nhận sóng triều cùng âu yếm của hắn.
Trong phòng hồng la đấu trướng, tiếu kim cuốn vũ đẹp đẽ quý giá, trạc nhiên sinh huy. Đèn lưu ly cháy đã lâu, sáp nến tích tụ đỏ hồng đập vào mắt.
Không biết khi nào ngoài cửa sổ một tiếng gió cũng không có, không gian lặng im như tờ.
Duy chỉ nghe thấy thanh âm rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc triền miên.
Trong phòng có chút không khí nóng bỏng. Nữ tử lẳng lặng nằm trên giường rộng lớn.
Tiếu Diễn mê man ngủ, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy vai của nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.
Cánh tay cường lực của hắn cùng mồ hôi chưa khô trên da thịt lõα ɭồ trước ngực hòa cùng một chỗ.
Đúng lúc này nữ tử nghe thấy bên ngoài có động tĩnh rất nhỏ. Nàng lập tức đẩy hai tay Tiếu Diễn đang ngủ say, đứng lên, bất chấp trên người không một mảnh vải liền đi ra liêm trướng, chân trần quỳ xuống.
Nữ tử bên ngoài rõ ràng là Âu Dương Noãn, nàng cười cười, nhẹ giọng nói: “Lui xuống đi!”
Đầu nữ tử nhẹ nhàng buông xuống, kính cẩn nhặt xiêm y rơi trên đất mặc vào rồi cẩn thận lui xuống.
Âu Dương Noãn chậm rãi ngồi xuống nhìn đèn hoa sen lưu ly mười cánh hoa trên bàn.
Ngọn đèn tầng tầng nhiễm nhiễm. Nến đỏ bên trong cơ hồ đã cháy hơn phân nửa.
Hồng Ngọc bên ngoài tiến vào đổi lại bị nàng ngăn lại. Sáp nến đỏ như máu, dọc theo thân nến chảy xuống.