Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 288: Trữ quốc am uyên mộng nan viên(2)

Một công tử thiếu niên không màng danh lợi kia, thế nhưng lại cũng có thân thế không muốn để người khác biết như vậy sao?

Đây cũng là lý do mà đại công chúa giữ kín lai lịch của hắn.

Tươi cười của Tuệ Tĩnh thực nhạt nhẽo, trên mặt lại toát ra một tia thương xót: “Nó là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là bần ni đã xuất gia, không còn thế tục chi niệm, lại càng không còn ký thác hy vọng xa vời!"

"Duy chỉ mong hắn buông bỏ chấp niệm, không gặp khó khăn, an an ổn ổn sống một đời. Ngài thay ta mang mấy câu đó chuyển lại cho hắn, ta tin chung quy có một ngày hắn sẽ hiểu!”

Âu Dương Noãn nhìn sắc mặt tái nhợt của Tĩnh Tuệ sư thái, không có mấy huyết sắc.

Cứ như vậy thân thể bà thế nhưng lại còn dùng máu để viết kinh, có thể thấy được bà căn bản đối với trần thế đã không còn gì lưu luyến.

Có lẽ, bà cũng không phải một lòng hướng phật mà là một lòng chịu chết.

“Ta nhất định sẽ chuyển lời. Chỉ là thân thể của ngài….”

Trong lời nói của đại công chúa tràn ngập lo lắng. Tuệ Tĩnh lại chỉ cười nhẹ không nói gì.

Âu Dương Noãn nhẹ giọng, như là sợ kinh động đến Tuệ Tĩnh sư thái: “Sư thái, trong Báo ân kinh có một câu phật ngữ ‘Thiên hạ ân ái đều sẽ phải biệt ly. Là cố ngô nay lấy thân cung cấp nuôi dưỡng. Dục vì nhữ chờ cập hết thảy chúng sinh. Cho đại ám thất nhiên trí tuệ đăng. Chiễu nhữ sinh tử vô minh hắc ám. Đoạn chúng mệt kết sinh tử chi hoạn. Siêu độ chúng khó được tới niết bàn cố’!"

"Ngài hắn là đã đọc qua, càng nên hiểu được thâm ý trong đó. Ngài nương phật vốn là vì chuyển từ tình thương cá nhân thành tình thương lớn hơn, chuyển phàm tình thành phật tình!"

"Nếu đã nhìn thấu ái dục hồng trần vô thường khổ, vì sao không thể vì phổ thế đại yêu mà tự bảo trọng bản thân?”

Ánh mắt Âu Dương Noãn tràn ngập sự đồng tình cùng thương xót, còn có một tia lý giải không dễ phát hiện.

Nàng nhìn ra ý niệm chịu chết của Tuệ Tĩnh sư thái, nghĩ đến kiếp trước không thể tự yêu lấy bản thân mình liền không tự chủ được liền có một phần đồng tình cùng lý giải rõ ràng.

Nghe lời nàng nói, khuôn mặt Tuệ Tĩnh sư thái cũng dần nhu hòa xuống, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ Minh quận vương phi quan tâm! Chính là bần ni coi việc sống là việc tầm thường. Tâm ký này của bần ni hết thảy đều bình thường!”

Đại công chúa còn muốn khuyên bảo, Âu Dương Noãn lại hướng bà hơi hơi lắc đầu.

Nàng tuy rằng không biết Tuệ Tĩnh sư thái vì cái gì mà thương tâm như vậy nhưng loại chuyện thương tâm này cũng không phải người ngoài khuyên bảo vài câu là có thể buông.

Tuệ Tĩnh sư thái cúi đầu tiếp tục sao chép kinh thư. Đại công chúa đành phải cùng Âu Dương Noãn cáo từ, chậm rãi rời đi.

Huệ An sư thái vẫn im lặng đứng chờ ngoài cửa. Đại công chúa hỏi: “Thân thể của ngài ấy đến mức nào rồi?”

Huệ An sư thái thở dài một tiếng: "Thân thể Tuệ Tĩnh gầy yếu lại ưu tư quá mức. Hơn nữa lao lực quá độ, tâm hỏa triền miên. Đại phu đã nói, ngài ấy nhiều lắm chỉ còn ba đến năm tháng!”

"Ta sẽ phái Thái y đến!”

Khuôn mặt Đại công chúa nổi lên vẻ lạnh lẽo: “Các ngươi hãy chiếu cố nàng thật tốt!”

Ba, năm tháng….

Âu Dương Noãn quay đầu nhìn cửa viện, Tuệ Tĩnh sư thái tựa hồ cũng không còn ý muốn sống nữa.

Một người chính mình còn không muốn sống, cho dù là Thái ý đến thì cũng biết làm sao?

Huệ An sư thái thấp giọng nói: "Dạ!”

“Được rồi! Ngươi cứ đi trước đi, chúng ta đi dạo trong chùa một lát!” Đại công chúa mệt mỏi phất phất tay.

Huệ An sư thái đi rồi, Đại công chúa nhìn Âu Dương Noãn nói: “Con cũng biết nàng là ai?”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, chậm rãi nói: "Nghe nói Yến vương phi năm đó có một vị muội muội thập phần mỹ mạo, tài hoa xuất chúng. Năm đó gả cho Giang Hải vương!"

"Đáng tiếc ba năm sau thành hôn Giang Hải vương bị bệnh qua đời. Vương phi thập phần thương tâm, vì thế trốn vào nơi cửa phật, không biết tung tích. Dần dần mọi người cũng đã quên mất nàng!”

Vị Giang Hải vương này là biểu đệ của Tiếu Khâm Võ, cũng là một vị Vương gia nhàn tản đối với công danh lợi lộc không hề có hứng thú.

Nghe nói năm đó ông cùng Giang Hải Vương phi thập phần ân ái, cơ hồ như hình với bóng. Khó trách sau khi ông chết đi, Vương phi lại xuất gia.

Chỉ là Hạ Lan Đồ, chuyện này sao lại liên quan đến hắn?

Đại công chúa cười cười: “Đâu chỉ là mỹ mạo. Lúc nàng xuất giá đều phải thừa dịp ban đêm bởi vì sợ bọn vương tôn công tử đến cướp dâu, người ái mộ rất nhiều. Con so với nàng, còn kém xa!”

Nói xong, giọng của bà chậm rãi trở nên bi thương: “Nàng cùng Giang Hải vương đệ là một đôi khiến người đời hâm mộ cỡ nào. Nhưng….”

Trong ánh mắt bà hiện lên tia phẫn hận: “Nhưng năm ấy một lần nàng tiến cung dự tiệc, không biết làm sao lại bị Phụ hoàng coi trọng. Người thế nhưng lại không để ý nhân luân, đã….”

Sắc mặt Âu Dương Noãn thoắt cái thay đổi, rất nhanh liền hiểu được ý của Đại công chúa.

Giang Hải vương là cháu ruột của tiên đế, tiên đế thế nhưng lại làm ra loại chuyện này. Thật sự là đáng sợ….

Đại công chúa dừng một lát, chậm rãi nói: “Sau đó, ông còn mệnh Giang Hải vương phi vào cung chăm sóc Hoàng hậu. Khi rời cung hồi phủ, y phục trang sức không hề thay đổi, nhưng người đã bị đổi!"

"Mạnh mẽ bị ép nhập cung, Giang Hải vương phi sao có thể chịu sự khuất nhục này? Nhưng phụ hoàng thế nhưng lại dùng tính mạng Giang Hải vương để áp chế, bắt buộc Vương phi phải ở lại trong cung. Sau này, nàng còn có thai…..”

Âu Dương Noãn nhanh chóng nghĩ đến một người: “Là Hạ Lan Đồ!”

Đại công chúa chậm rãi gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Hóa ra Hạ Lan Đồ là con của tiên đế…..

Trong lòng Âu Dương Noãn có chút kinh hãi. Khó trách hắn cùng Tiếu Trọng Hoa lại có vài phần tương tự.

Hóa ra bọn họ là đường huynh đệ, lại cũng là cháu thúc…..

Chuyện này thật sự là có chút không tưởng tượng được.

“Còn Giang Hải vương thì sao? Chẳng lẽ ông chỉ trơ mắt nhìn thê tử thừa nhận sự khuất nhục này?”

“Giang Hải vương đệ chỉ là một Vương gia nhàn tản, trong tay không có thực quyền. Hắn biết rõ thê tử bị đổi nhưng lại chỉ có thể cố nén!"

"Chính là lòng dạ hắn vốn cao ngạo, không bao lâu sau liền lâm bệnh không dậy nổi. Sau khi Vương phi trong cung sinh không bao lâu thì hắn cũng liền qua đời!"

"Giang Hải vương đệ vừa chết, phụ hoàng không còn thủ đoạn để bắt ép nàng…..sau đó nàng liền ở trong này xuất gia!”

“Vậy Hạ Lan công tử….”

“Bởi vì thân phận có chút xấu hổ nên hắn không tiện ở lại trong cung. Cho nên hắn lớn lên từ trong Yến vương phủ, do Yến vương phi nuôi nấng!”

Đại công chúa quay đầu nhìn thoáng qua cửa viện, thấp giọng thở dài: “Ta vẫn luôn sai người nhìn, nàng đã từng tìm đến cái chết mấy lần đều không thành. Nhưng hiện tại xem ra là ta đã sai lầm rồi, còn không bằng lúc trước để cho nàng đi cùng Giang Hải vương đệ. Đối với nàng mà nói, đó cũng là một loại giải thoát!”

Đối với Giang Hải vương phi mà nói, nàng chỉ là một thiếu nữ tử. Lại vì trượng phu mà sống trong lo lắng cùng sự giày vò nhục nhã. Lựa chọn như vậy không khác gì tự tra tấn thống khổ.

Nàng yêu một người, sống cũng vì người đó, mà chết cũng vì người đó.

So với Giang Hải vương lựa chọn trốn tránh kia, thật sự là rất yếu đuối, quả thực khiến người ta thất vọng đến cực điểm.

Đại công chúa ở trong đại điện kính hương, liền nhìn vào chỗ sâu nhất trong điện, nhìn Âu Dương Noãn muốn nói nhưng lại thôi.

Âu Dương Noãn biết bà muốn đến phòng của Thành Quân, nhưng nay lại cố kỵ nàng nên mới không muốn đề xuất.

Nàng cười nhẹ nói: “Mẫu thân, Noãn Nhi muốn đến thiên điện bái tế!”

Nàng đang nói muốn đi bái tế Lâm Uyển Thanh. Sắc mặt Đại công chúa lập tức thoải mái, bà ôn hòa cười gật đầu: “Đi đi!”

Âu Dương Noãn một mình tiến vào thiên điện, ở trước bài vị của Lâm Uyển Thanh cắm một nén nhang.

Nàng hiểu được, tuy rằng mình đã là nữ nhi của đại công chúa nhưng Thành Quân ở trong lòng bà vẫn chiếm một vị trí độc trì.

Cũng giống như nàng, cũng vĩnh viễn không thể nào quên được mẫu thân thân sinh.

Đúng lúc này, Âu Dương Noãn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, truyền đến từ sau tượng phật.

Âu Dương Noãn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh không nói được gì.

Tiếu Thiên Diệp thấy thần sắc nàng hoảng hốt, khuôn mặt tiều tụy liền vươn tay ra. Thế nhưng Âu Dương Noãn lại lui về sau từng bước.

Tiếu Thiên Diệp nhất thời có chút giật mình nhìn nàng chăm chú, tay dừng lại giữa không trung.

"Ngươi điên rồi!”

Âu Dương Noãn đã cả kinh đến cực điểm, ngược lại không thốt nên lời.

Nửa ngày sau nàng mới mấp máy môi, nhẹ nhàng nhắm mắt, khe khẽ thở dài: “Ngươi cũng biết nơi này có nhiều nguy hiểm?”

"Vì sao muốn gả cho hắn?" Tiếu Thiên Diệp lao tới ngàn dặm, chỉ vì muốn hỏi một câu này.

Vì sao? Đúng vậy, vì sao?

Ngẫm lại tình cảnh của nàng lúc đó, thì chính là lựa chọn tốt nhất.

Dây kết nhụy hoa trên viên hoàng kim đính trên trâm cài tóc của Âu Dương Noãn theo hành động của nàng mà hơi hơi rung động: “Nếu ta không gả cho hắn thì ta nên gả cho ai? Ngươi sao? Thế tử, ngươi sớm nên biết đó là chuyện không có khả năng!”

“Nàng đang nói gì vậy?”

Tiếu Thiên Diệp vẫn không hiểu lời nàng như trước, nhưng trong ánh mắt không tự chủ được mà mang theo sự tuyệt vọng.

Nàng vì sao phải gả cho người khác? Hắn bôn ba ngàn dặm, trong lòng trong đầu hắn đều tâm tâm niệm niệm điều này.

Chỉ cảm thấy trong đầu đều là hỏa diễm thiêu đốt, không thể nào dập tắt được. Cứ thế hừng hực thiêu đốt khiến hồn phách hắn cũng trằn trọc rêи ɾỉ, không thể siêu sinh.

Tay Tiếu Thiên Diệp vốn dừng giữa không trung, nhanh chóng cầm lấy cánh tay Âu Dương Noãn: “Nói cho ta biết, vì sao?”

Trong lòng Âu Dương Noãn kinh sợ, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run run. Cuối cùng không thể ức chế được mà dùng sức tránh đi, khí lực mạnh đến nỗi khiến Tiếu Thiên Diệp lùi lại nửa bước.

Thanh âm của nàng ẩn ẩn có chút đau đớn mà chỉ một mình nàng biết: “Ta không có lý do gì! Ngươi đi đi, đi đến một nơi an toàn. Đừng quay trở lại nữa….”

Tiếu Thiên Diệp ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Sau một lúc lâu hắn bắt lấy tay nàng đan vào tay hắn, gắt gao cầm chặt: “Ta nay đã là phiên vương. Tiếu Diễn dù thế lực lớn cũng không làm gì được ta. Ở nơi đó ta chính là vua. Nàng đi theo ta, ai cũng sẽ không biết những chuyện phát sinh nơi này. Nàng là thê tử duy nhất của ta….”

Cảm xúc của Tiếu Thiên Diệp dị thường kích động. Thậm chí ngay cả bản thân hắn còn không biết.

Ngữ bất thành ngữ, trong mắt dần dần nóng lên, giống như máu nóng đều tập trung vào ánh mắt. Chỉ dùng lực bắt lấy nàng.

Âu Dương Noãn không dám nhìn vào mắt hắn. Nàng chậm rãi quay sang, con ngươi nhẹ nhàng hạ xuống.

Khi mở miệng lại cơ hồ như không phát ra âm thanh: “Quá muộn rồi!”

Nếu như trước khi thành hôn hắn nói với nàng những lời này, có lẽ nàng sẽ thật sự động tâm.

Nhưng nay tất cả đã quá muộn, thật sự là đã muộn rồi….

(Note: Cái đoạn Báo ân kinh ý, ta tìm hoài không ra nên để y nguyên vậy. Có chế nào hiểu biết rộng rãi thì chỉ giáo ta để ta đổi lại cho hay hơn nhé. Thanks các chế đã ủng hộ!"