Âu Dương Noãn vừa mới bước vào liền ngửi được mùi ẩm ướt. Trong phòng có một cái nôi cùng một cái bàn, trên bàn để một chén thuốc.
Tiếu Vinh Thịnh ở trong nôi, cả người nóng ran, toàn thân nổi đầy mụn nước đang nằm trong nôi liều mạng khóc.
Khóc đến yết hầu cũng như muốn rách ra. Bên người đều là dơ bẩn, đúng là khiến người ta không đành lòng nhìn.
Bên cạnh bóng dáng cả một nha đầu cũng không thấy.
Trong lòng Âu Dương Noãn không khỏi giận dữ: “Các ngươi chăm sóc như thế nào hả?”
Thái y lộ vẻ mặt khó xử, chỉ nói: “Ta chỉ phụng mệnh tới chữa bệnh. Còn chuyện chăm sóc điện hạ thật sự là không thể chu toàn!”
Âu Dương Noãn cười lạnh nói: "Cho nên ngươi liền chỉ làm cho có lệ, có phải không?”
Đối xử với một đứa nhỏ bị bệnh như vậy, rõ ràng là muốn mạng của hắn!
Đây là trưởng tử của Hoàng trưởng tôn, nếu không phải có người âm thầm sai khiến, ai dám đối xử với hắn như vậy.
Âu Dương Noãn cố nén tức giận âm trầm nói: “Mau mang một thau nước ấm lại đây!”
Sắc mặt Lưu quản sự nhất thời thay đổi, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng mang nước lại.
Âu Dương Noãn vén tay áo lên, muốn đích thân làm.
Lưu quản sự ‘ôi’ một tiếng, vội nói: “Quận chúa là quý nhân, sao có thể làm được? Để nô tài làm đi!”
Âu Dương Noãn chút không để ý, một mạch tự mình làm. Trên đầu Lưu quản sự không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh.
Âu Dương Noãn thay đứa nhỏ lau rửa sạch sẽ. Sắc mặt thủy chung vẫn lạnh nhạt, không hề có dấu hiệu tức giận.
Nhưng Lưu quản sự ẩn ẩn cảm thấy, chuyện không hề đơn giản như vậy.
Tất cả mọi người đều nghĩ tiểu điện hạ ở trong này nhất định sẽ được chăm sóc chu đáo.
Nhưng thực tế chứng minh, người đứng sau màn này rõ ràng là muốn Tiếu Vinh Thịnh chết ở đây.
Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thế nhưng lại dùng đến phương thức tàn nhẫn như vậy. Lưu quản sự thở dài, cũng không dám nói thêm cái gì.
“Ngươi hiện tại hãy trở về Thái y viện đi. Nói với quan đứng đầu thái y viện, phủ thái tử không dùng nổi ngươi!” Âu Dương Noãn lạnh lùng nói.
Dùng không nổi? Một câu như vậy có lực sát thương lớn biết bao. Chỉ sợ Thái tử biết, hắn sẽ phải rơi đầu.
Vương thái y lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy hối hận, không nên nhất thời bị mê hoặc. Thế nhưng lại nghĩ nơi này là khu cách ly bệnh dịch, người khác sẽ đều kiêng dè mà không biết những chuyện xảy ra bên trong.
Kỳ thật hắn cũng không có làm gì, chỉ là chăm sóc sơ sài mà thôi. Sau này cho dù có điều tra thì cũng hoàn toàn có thể nói do tiểu điện hạ tuổi còn quá nhỏ không thể trị khỏi.
Dù sao những đứa trẻ chết vì đậu mùa thật sự rất nhiều nên sẽ không ai hoài nghi.
Nhưng hắn thật không ngờ, Vĩnh An quận chúa lại đột nhiên đến đây, khiến những tính toán của hắn hoàn toàn sai hết.
Bị quận chúa tận mắt đến đây nhìn tình hình, hắn có muốn thoát tội cũng không thể nữa.
Nghĩ đến đây Vương thái y liền quỳ phịch xuống đất: “Cầu quận chúa thứ tội! Xin quận chúa thứ tội! Xin ngài hãy cho ta ở lại, ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội….”
Âu Dương Noãn biết vị Vương thái y này là người duy nhất từng có kinh nghiệm chữa khỏi bệnh đậu mùa trong Thái y viện. Bằng không cũng sẽ không được phái đến đây.
Chỉ tiếc lại có người giở trò sau lưng hắn, để hắn ra tay từ giữa.
Âu Dương Noãn cười lạnh: “Vương thái y, tính mạng của ngươi ta tạm thời giữ lại, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Nếu điện hạ có thể bình an, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Nhưng nếu điện hạ có nửa điểm tổn hại, tự ngươi hãy nghĩ xem mình sẽ có hậu quả gì?”
Vương thái y vừa ngẩng đầu liền thấy được trên khuôn mặt thanh lệ của Âu Dương Noãn là một đôi mắt quá mức lạnh lẽo. Nhất thời sợ tới mức mặt không còn chút huyết sắc, dập đầu không ngừng: “Dạ, dạ!”
Vương thái y là một đại phu rất cao minh, chỉ tiếc thuốc hắn kê lại không phù hợp cho một đứa trẻ.
Chỉ chớp mắt Tiếu Vinh Thịnh vừa uống vào liền nôn ra hết. Nước cơm cũng uống không vào.
Vài ngày sau một tiểu hài tử vốn mập mạp trắng trẻo đã gầy rộc đi.
Tệ nhất là, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, không chịu nổi bệnh tình hung hãn như vậy, hắn bắt đầu ho khan, thở dốc.
Có khi lại thở không nổi, dường như hô hấp có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Âu Dương Noãn sợ tới mức hồn phi phách tán. Ba ngày sau đứa nhỏ lại bắt đầu đi tả…..quần áo trẻ con được thay đổi liên tục.
Từ khi Âu Dương Noãn vào biệt viện, tự tay bố trí nhân thủ một lần nữa. Mama nha đầu trong biệt viện nhìn tình hình không đúng cũng đều liền khẩn trương.
Âu Dương Noãn phân phó bọn họ đun một nồi nước lớn, dùng để tiêu độc tã lót cùng khăn mỏng.
Sau đó lại sai người rải vôi quanh phòng. Còn bản thân Âu Dương Noãn vẫn cực nhọc cả ngày cả đêm túc trực bên nôi.
Nhưng đợi đến ngày thứ năm, tình hình của đứa nhỏ còn tệ hơn, đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Đến tình trạng này thái y đã không thể không nói thật: “Ta đã làm hết sức có thể rồi! Nhưng tiểu điện hạ tuổi còn quá nhỏ, bệnh tình lại hung mãnh như thế. Đến nước này, cho dù là dùng thuốc gì, chỉ sợ cũng đều bất lực….”
"Vương Thái y, ngươi cũng biết không làm tròn trách nhiệm là tội danh gì! Thái tử rất nhanh sẽ đăng cơ, vị tiểu điện hạ này là tôn tử duy nhất của Hoàng thượng. Nếu tính mạng của hắn bị mất đi trong tay ngươi, chắc ngươi cũng nghĩ được đến hậu quả?” Âu Dương Noãn gằn từng tiếng, chậm rãi nói.
Nàng tuyệt đối không tin đứa nhỏ này lại đoản mệnh như vậy.
Lúc trước thiếu chút nữa là hắn đã chết trong bụng mẹ nhưng không phải cũng đã sống sót sao?
Nay chỉ cần cố gắng vượt qua lần này, tương lai nhất định sẽ được bình an lớn lên.
“Thịnh Nhi, con là đứa nhỏ có phúc lớn. Ta tin tưởng lão thiên gia sẽ không thể cướp được con đi, đúng không?”
Vương thái y kinh ngạc nhìn Âu Dương Noãn, thấy giọng điệu nàng kiên định như vậy, cả người cũng tỉnh táo hẳn lên: “Được, ta sẽ kê thêm một loại thuốc khác!”
Mười ngày trôi qua, mỗi một ngày đều rất nguy hiểm. Nhưng đến ngày thứ mười một, những vết ban đỏ trên người Tiếu Thịnh Vinh rốt cục cũng lặn dần.
Vương thái y cẩn thận kiểm tra cả người, sau lại bắt mạch: “Phát ban đã lặn dần, người cũng hết sốt rồi!”
Sắc mặt Vương thái y vui vẻ hớn hở: “Quận chúa nói đúng, tiểu điện hạ thật sự là phúc lớn mệnh lớn!”
Âu Dương Noãn nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng. Nhưng trong lòng lại vui mừng vô hạn.
Lưu quản sự một bên hỏi: “Phủ Thái tử, phủ đại công chúa, còn có Trấn quốc Hầu phủ mỗi ngày đều phái người tới hỏi thăm tình hình. Ngài có nên về trước hay không?”
Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: "Ta tiếp xúc với Thịnh Nhi lâu như vậy, phải tắm rửa thay quần áo trước, còn phải cách ly vài ngày. Nếu không có vấn đề gì mới có thể đi gặp bọn họ!”
Vương thái y cũng rất là đồng ý: "Đúng vậy, bệnh này rất dễ lây, quận chúa tuy rằng đã từng bị đậu mùa……”
Hắn nói được một nửa, đột nhiên liền hiểu được, “Quận chúa, hay là ngài chưa từng bị đậu mùa?”
Âu Dương Noãn không hề trả lời câu hỏi của thái y, chỉ thản nhiên nhìn ông ta: “Bao lâu nữa thì tiểu điện hạ có thể hồi kinh?”
"Chỉ cần không phát sốt, nhiều nhất thì không quá năm ngày. Chỉ là trước khi về mọi thứ đều phải tiêu độc…”
Âu Dương Noãn gật gật đầu, Thịnh Nhi có thể bình an hồi kinh, chỉ sợ sẽ có người phải thất vọng.
Năm ngày sau lúc Âu Dương Noãn ôm Tiếu Thịnh Vinh hồi phủ Thái tử, Lâm Nguyên Hinh sớm đã đứng chờ ở cửa.
Nhìn thấy Tiếu Thịnh Vinh bình an trở về, nàng kích động đến viền mắt đều đỏ lên.
Lâm Nguyên Hinh không để ý dáng vẻ lao đến, nghẹn ngào ôm Tiếu Thịnh Vinh, lại hôn khắp mặt.
Nước mắt nàng làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như đậu hủ của con trai. Nàng chặt chẽ ôm con vào trong ngực, giống như đang ôm trân bảo thế gian.
Sau khi xác nhận mãi Tiếu Thịnh Vinh vẫn bình an vô sự xong nàng mới đem đứa nhỏ giao cho vυ' nuôi bên cạnh.
Sau đó tiến lên ôm lấy Âu Dương Noãn, nước mắt đầy mặt, cơ hồ như luống cuống trước mặt người khác.
Âu Dương Noãn vội vàng nói: "Biểu tỷ, không phải đều tốt hết sao? Có chuyện gì, chúng ta trở về rồi nói sau!”
Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, cùng Âu Dương Noãn trở lại Mặc hà trai.
Vừa ngồi xuống ghế lại vội liên thanh hỏi: “Noãn Nhi, nghe tin muội vào biệt viện. Mấy người đại ca đều rất lo lắng. Đại công chúa ba lần bốn lượt muốn vào thăm đều bị Hoàng trưởng tôn ngăn lại. Còn có…..Lão thái quân, chúng ta ai cũng không dám nói với người!”
Âu Dương Noãn gật gật đầu: "Ta sớm đã báo bình an với bọn họ, tỷ không cần lo!”
Lâm Nguyên Hinh nhìn nàng nửa ngày mới yên lòng: “Nếu muội xảy ra chuyện gì, ta biết lấy cái gì để trả lại nữ nhi cho Đại công chúa? Noãn Nhi, muội cũng quá vọng động!”
Âu Dương Noãn cười nhẹ: “Chuyện này Hoàng trưởng tôn kịch liệt ngăn cản, biểu tỷ đương nhiên không thể đi. Nếu ta cũng không đi, chỉ sợ Thịnh Nhi liền không thể sống sót mà quay trở lại!”
Lâm Nguyên Hinh biến sắc: "Ả cũng động thủ ở biệt viện sao?”
“Tỷ nói cũng, đây là ý gì?” Âu Dương Noãn sâu sắc nhận ra điểm mấu chốt, sắc mặt trắng như hoa lê.
Trầm mặc giây lát, trong mắt Lâm Nguyên Hinh thoáng hiện lên sự sợ hãi lo lắng: “Tiểu Trúc, cầm bọc y phục kia lại đây!”
Tiểu Trúc liền nhanh chóng mang tới một khay gỗ, còn dùng khăn bố che mũi.
Trên khay là y phục lót trắng, bên trên thêu một tiểu hổ dáng vẻ dễ thương.
Đường may tinh mịn, thoạt nhìn liền biết dùng tố cẩm tốt nhất để may, bóng loáng như bích, thập phần mềm mại.
Hai mắt Âu Dương Noãn hơi hơi ngưng lại: “Đây là cái gì?”
Lâm Nguyên Hinh cười lạnh, xa xa chỉ vào cái khay: “Ta nghi ngờ có người động tay động chân với Thịnh Nhi, liền cẩn thận dò xét một lần. Cuối cùng phát hiện trên cái này có mấy vết ố lấm tấm. Nếu không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện được!”
Âu Dương Noãn cẩn thận xem vài lần, vừa thấy sắc mặt liền đại biến, kinh nghi bất định nhìn Lâm Nguyên Hinh.
Thanh âm Lâm Nguyên Hinh chậm rãi kịch liệt, mang theo hận ý: “Đây rõ ràng là vết mụn nước bị vỡ. Ả mang thứ này đến đây, là cố ý muốn hại chết con ta!”
Lời vừa nói ra Âu Dương Noãn liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nàng tuy rằng sớm hoài nghi Chu Chỉ Quân cố ý sai khiến Vương thái y bỏ bê bệnh tình của Thịnh Nhi.
Lại không nghĩ rằng ngay cả người cố ý khiến Thịnh Nhi bị lây bệnh đậu mùa cũng là do nàng ta gây nên.
Thịnh Nhi hồi kinh mới được mấy ngày, Chu Chỉ Quân thế nhưng lại sinh ra chủ ý độc ác nhẫn tâm như vậy…..
Nghĩ đến Âu Dương Noãn bất giác lạnh người. Lòng người, vì sao lại đáng sợ như vậy?
“Ả đã là chính phi, sớm hay muộn cũng sẽ có nhi tử của mình. Sao phải nhẫn tâm muốn mạng của con ta như vậy?”
Âu Dương Noãn nghe vậy thì sửng sốt, nữ nhân trong phủ Thái tử rất nhiều. Ghen tị với Lâm Nguyên Hinh cũng chưa chắc chỉ có mình Chu Chỉ Quân.
Nếu hiện tại hai người làm căng, thứ nhất sẽ đánh rắn động cỏ, thứ hai là sẽ có người ngồi không hưởng lợi.
Vì vậy Âu Dương Noãn liền nói: “Biểu tỷ sinh hạ được Thịnh Nhi vốn đã không dễ dàng. Nay người ghen ghét cùng oán hận cũng càng nhiều. Biểu tỷ vẫn nên tập trung chăm sóc cho Thịnh Nhi!”
“Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho ả?” Lâm Nguyên Hinh nghiến răng nghiến lợi nói.
Âu Dương Noãn liền cắt ngang: “Ta biết tỷ nóng vội. Nhưng đừng vì vậy mà làm ra chủ ý sai lầm. Chuyện này ta đã ép hỏi Vương thái y. Chu Chỉ Quân chưa từng ra mặt, tự nhiên sẽ không thể can hệ được đến nàng. Vật này vẫn còn nằm trong tay tỷ, còn những chứng cứ khác thì lại không hề có. Cho dù tỷ nói với Hoàng trưởng tôn, cũng sẽ chỉ bị trách tội vu khống cho chính phi!”