Âu Dương Noãn nhìn Tô Ngọc Lâu, trên mặt mang theo tia kỳ dị.
Tô Ngọc Lâu lần đầu tiên đứng cách nàng gần như vậy, không tự chủ được mà có chút biểu tình mất tự nhiên.
Lát sau, hắn rốt cục khôi phục trấn định, nhìn ánh mắt tràn đầy nhu hòa của nàng, khóe miệng hơi hơi mỉm cười.
Âu Dương Noãn nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể khiến hắn lộ ra biểu
tình như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đoán chừng đời này hắn còn
chưa từng ở trước mặt nữ tử nào dùng thanh âm mềm nhẹ như vậy để nói
chuyện.
Kiếp trước, hắn tuy rằng đối đãi với nàng ôn nhu, nhưng
trong ánh mắt chưa từng có kinh hỷ cùng vui mừng như vậy. Hắn sẽ không
phải là thích nàng chứ?
Âu Dương Noãn nhìn hắn, cười đến vân đạm phong khinh.
Tô Ngọc Lâu hỏi: “Âu Dương tiểu thư sao lại đến chỗ này?”
Hắn nhìn nhìn phía sau nàng, kỳ quái nói: “Sao bên cạnh lại không mang theo nha đầu nào?”
Hai năm nay nàng hết ở Trấn quốc Hầu phủ dưỡng thương thì lại chỉ ở trong
Âu Dương phủ. Trừ phi là tất yếu nếu không thì rất ít khi xuất môn.
Hắn cơ hồ hao hết tâm tư cũng không có biện pháp tiếp cận nàng. Nhưng thật không ngờ hôm nay trên đường lại có thể gặp.
Càng kỳ quái hơn là thiên kim quý tộc như nàng khi xuất môn tất nhiên là
phải tiền hô hậu ủng, làm sao có thể ngay cả một nha đầu hầu hạ cũng
không có?
“Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, ta đến Trữ quốc am
để bái tế. Sau lại cảm thấy tâm tình phiền muộn nên liền đi ra ngoài dạo một chút. Vừa rồi hơi khát nên đã bảo mấy người Hồng Ngọc đi lấy nước!” Âu Dương Noãn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.
Tô Ngọc Lâu thấy nàng
một thân nam trang thì nghi ngờ. Nhớ tới vừa rồi thấy nàng đứng cùng một nam tử trẻ tuổi thì đoán được nàng có điều giấu diếm, trong lòng không
khỏi trầm xuống.
Nhưng hắn tâm cơ thận trọng, điểm này rất nhanh liền quên đi, mỉm cười: “Âu Dương tiểu thư vừa rồi có phải bị dọa hay không?”
Âu Dương Noãn ngẩn ra, lập tức ý thức được hắn đang nói đến chuyện của Yên Nương.
Nàng nhìn thoáng qua hướng cửa thành, nhẹ giọng nói: “Đúng là có chút đáng sợ!”
Tô Ngọc Lâu chậm rãi nói: “Đúng vậy, thật đáng tiếc cho vị cô nương đó!”
Đáng tiếc? Yên Nương chết, ở trong miệng Tô Ngọc Lâu lại chỉ là đáng tiếc.
Âu Dương Noãn cưỡng chế sự chán ghét cùng trường hận mãnh liệt trong lòng, lẳng lặng nói: “Không có gì đáng tiếc. Thiện có thiện báo, ác có ác
báo. Không phải là không báo, mà là vì thời cơ chưa tới mà thôi!”
Thần sắc Tô Ngọc Lâu cũng xem như chấp nhận, nghiêm nghị nói: “Âu Dương tiểu thư nói rất đúng. Bạc tình bạc nghĩa như Thám hoa lang nhất định sẽ bị
báo ứng!”
Trên khuôn mặt Âu Dương Noãn liền hiện lên tươi cười: “Chỉ hy vọng là thế!”
Tô Ngọc Lâu im lặng nhìn Âu Dương Noãn nửa ngày, lại nhẹ giọng nói: “Âu
Dương tiểu thư, hai năm nay mẫu thân ta vì ta trù tính rất nhiều mối hôn sự. Nhưng mặc kệ là tiểu thư nhà ai cũng đều không hợp tâm ý của ta.
Những lời này ta vốn không nên nói với ngươi, nhưng ta cuối cùng vẫn
mong ngươi hiểu được. Ta chỉ hy vọng….ngươi có thể ở bên cạnh ta….”
Vốn hắn vẫn không hết hy vọng, giáp mặt nói ra được những lời như vậy, chỉ
sợ là tự cho mình rất cao. Cho rằng chỉ cần hắn thích, người khác nhất
định sẽ nguyện ý. Trong lòng Âu Dương Noãn lạnh lùng cười, không đáng
quan tâm.
Tô Ngọc Lâu ngóng nhìn Âu Dương Noãn, nhẹ giọng nói:“Ta biết Tô gia không thể xứng với Âu Dương gia, nhưng ngoại trừ điều đó ra, ta có tự tin so với các công tử nhà công hầu kia càng xứng đôi với
ngươi hơn…”
Âu Dương Noãn lạnh lùng ngắt lời hắn: “Tô công tử, ngươi nói xong chưa? Ta cần phải về rồi!”
Tô Ngọc Lâu sửng sốt, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ bi thương: “Ngươi vì
sao ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự
chán ghét ta như vậy sao?”
Âu Dương Noãn nhìn thẳng hắn: “Ta
không chán ghét ngươi. Nhưng ngươi cũng không nên lỗ mãng đứng đàm luận
với một nữ tử như vậy. Đây chính là ngươi đang phóng túng bản thân, cũng là bất kính đối với ta!”
Tô Ngọc Lâu sửng sốt, lập tức ôn nhu
nói: “Ngươi mất hứng bởi vì ta ăn ngay nói thật sao? Nhưng bình thường
ta không có cơ hội tiếp cận ngươi, những lời đó chính là muốn ngươi hiểu được, ta là thật tâm thích ngươi! Ta cũng là lần đầu tiên đi thỉnh cầu
một tiểu thư. Ta biết, ngoài ta ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn. Nhưng
ngươi nguyện ý nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nghe theo lời bà mối lựa chọn một nam nhân mà bản thân không biết sao? Ngươi tin rằng hắn sẽ yêu thương, che chở, cùng ngươi tình đầu ý hợp, cử án tề mi sao? Ta lại
không giống, ta có tự tin, so với những nam tử kia đều tốt hơn. Âu Dương tiểu thư, nếu ngươi hiểu ta thì sẽ biết những lời ta vừa nói, từng câu
từng chữ đều là lời thật lòng!”
Bây giờ những lời này hắn đúng là vẫn còn nói ra….Kiếp trước hắn cũng nói như vậy mới có thể khiến Âu
Dương Noãn thẹn thùng nhát gan, chân không ra khỏi cửa cảm động.
Kiếp này hắn cũng muốn dùng những lời lẽ này để cảm động nàng, thật sự là
buồn cười. Âu Dương Noãn lạnh lùng nói: “Tô công tử, ngươi có biết mình
đang nói cái gì không?”
Tô Ngọc Lâu nhìn chằm chằm nàng, giọng
điệu thập phần nghiêm túc: “Tiểu thư có lẽ không biết, phụ thân ta từ
đầu tới cuối cũng chỉ có một mình mẫu thân ta. Ta cam đoan nhất định
cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy, toàn tâm toàn ý một lòng. Ta tin rằng
thứ này những gia đình môn đăng hộ đối với Âu Dương gia tuyệt đối không
thể cho được!”
Hắn bước tới gần, ánh mắt như lửa lại như băng,
chiếu ra cuồn cuồn cảm xúc trong lòng hắn: “Gả vào nhà công hầu, tất
nhiên là môn đăng hộ đối, phu vinh thê quý. Nhưng ngươi có biết mình sẽ
phải sống qua những ngày tháng như thế nào không? Trượng phu của ngươi
sẽ nạp thϊếp, ngay cả khi hắn không muốn thì những quy củ cùng lợi ích
cũng buộc hắn phải làm như vậy!”
Hắn thở dài rồi lại nói tiếp:
“Âu Dương Noãn, ta biết ngươi khác với những tiểu thư quý tộc kia. Ngươi nguyện ý trải qua những ngày tháng tranh đấu không ngớt này sao?”
Vợ chồng hòa thuận, ân ái đến đầu bạc. Tô Ngọc Lâu biết là mọi nữ tử trong thiên hạ trong lòng đều muốn nhưng lại không dám nói yêu cầu này ra
ngoài miệng. Bởi vì các nàng một khi đề xuất sẽ bị người ta nói là đàn
bà đanh đá, phạm vào đại kỵ.
Nếu đổi lại là những người khác nói với Âu Dương Noãn những lời này, nàng ngay cả không mấy tin nhưng cũng
sẽ động tâm. Nhưng cố tình lại là hắn.
Kiếp trước hắn dùng hứa
hẹn như vậy để lấy lòng nàng, lừa gạt nàng, khiến nàng nghĩ hắn nhất
định sẽ tuân thủ lời hứa, cả đời trân trọng nàng.
Thử nghĩ mà
xem, nếu một nam tử thực sự có thể cả đời không nạp thϊếp, cùng thê tử
ân ái đến già chẳng phải so với vinh hoa phú quý sẽ càng khiến người ta
động tâm hơn sao?
Nhất là…..đối với một nữ tử đơn thuần. Nhưng
mà năm đó Âu Dương Noãn thật không ngờ, Tô Ngọc Lâu quả thật không hề
nạp thϊếp mà trực tiếp muốn đổi thê, còn muốn bức chết nàng.
Nghĩ đến đây, Âu Dương Noãn thu liễm sự chán ghét trong mắt, thản nhiên nhìn hắn: “Tô công tử, những lời này ngươi không nên nói với ta. Mà có nói
cũng không có ích gì, hôn sự của ta đều không phải do ta làm chủ. Hy
vọng ngươi hiểu được điểm này, không cần lại làm những điều vô ích!”
”Ngươi không tin ta?” Tô Ngọc Lâu ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch.
“Không! Ngươi có làm được hay không thì không có quan hệ gì đến ta!” Âu Dương Noãn nhìn thẳng hắn, gằn từng tiếng nói.
“Ngươi…!”
Tô Ngọc Lâu hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm dọa người, hắn lạnh lùng nói: “Âu Dương Noãn, ta không nghĩ rằng ngươi lại là nữ tử thực dụng như
vậy!”
Vốn trong mắt Tô Ngọc Lâu không chút do dự tin tưởng lời
nói dối của hắn, hạ thấp lấy cầu cùng hắn cộng khổ uyên minh chính là
lương thiện. Còn cự tuyệt yêu cầu của hắn thì chính là nữ tử trục lợi.
Đúng là đáng buồn cười!
”Âu Dương Noãn, ta sắp tham gia khoa cử lần này. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hiểu được, ngươi có bao nhiêu sai lầm!”
Tô Ngọc Lâu dù sao cũng là một nam nhân có lòng tự trong rất mạnh, hắn lại không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh nhạt của Âu Dương Noãn. Hắn xoay
người, nhanh chóng rời đi.
Khoa cử sao? Âu Dương Noãn cười nhẹ nhìn bóng dáng hung hăng rời đi của hắn. Hóa ra hắn lại có chủ ý như vậy!
Đáng tiếc Âu Dương gia cũng không phải là Tri phủ trong kịch, Âu Dương Noãn
nàng cũng không phải là thiên kim Tri Phủ có mối tình thắm thiết với thư sinh. Càng đừng nói đến Tô gia căn cơ còn thấp, cho dù hắn đậu Trạng
Nguyên thì thế nào?
“Xem ra, vị Tô công tử này cũng là người theo đuổi nàng?”