Âu Dương Noãn từng chút từng chút rút cổ tay khỏi tay Tiếu Diễn, lộ ra tươi cười thản nhiên. Giống như xuyên qua sương mù dày đặc đón lấy ánh nắng mặt trời, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng chậm rãi nói: “Chỉ cần điện hạ không cưỡng cầu nữa, Âu Dương Noãn tự nhiên sẽ bảo trọng. Tuyệt đối sẽ không làm ra hành động tự hại mình như vậy nữa!”
Tiếu Diễn lạnh lùng nhìn nàng: "Cái này là đang uy hϊếp ta sao?”
Âu Dương Noãn nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không, điện hạ cũng không phải loại người dựa vào quyền quý bức ép người khác. Ngài quyền cao chức trọng, chí hướng rộng lớn. Ngài càng có thể hiểu được, ép buộc giữ lại một nữ tử vô tâm tương đương với giữ lại một mỹ nhân đầu gỗ. Như vậy thì có gì vui vẻ!”
Tiếu Diễn lui ra phía sau từng bước, gương mặt trong trẻo lạnh lùng có một tia ngạo nghễ: “Nàng xác định sẽ không hối hận?”
“Âu Dương Noãn tuyệt đối sẽ không hối hận!” Nàng nhẹ giọng, lại kiên quyết nói.
Tiếu Diễn gật gật đầu, chậm rãi nói: “Nàng đi đi!”
Âu Dương Noãn lại thi lễ, lập tức đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nói: “Điện hạ có lòng thương hoa tiếc ngọc, không bằng hãy dành cho người trước mắt đi…”
Thân hình Tiếu Diễn hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn lại thì thấy đối phương đã mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Chờ nàng đi qua hoa viên, lúc này mới nhớ ra bức họa kia còn chưa lấy xuống. Trong lòng hơi hơi chấn động, cũng muốn quay lại lấy nhưng lại sợ gặp mặt Tiếu Diễn.
Nếu hắn muốn nàng, nàng tất nhiên không thể cự tuyệt, Âu Dương gia cũng không cho phép nàng cự tuyệt. Cho nên nàng phải làm hắn mất đi ý niệm này trong đầu. Nếu không, nàng cũng không cần dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy!
Nàng vừa nghĩ vừa đi, cứ thế đi qua cầu nổi, bụi hoa vi sắc, bất tri bất giác thế nhưng lại đi sâu vào trong hoa viên.
Nơi này cách Mặc hà trai rất xa, chung quanh yên tĩnh không một tiếng động, không một bóng người. Giày thêu dẫm lên đá cuội trên đường nhỏ cùng với làn váy lướt qua hoa cỏ thấp bé một bên phát ra tiếng sàn sạt nho nhỏ.
Âu Dương Noãn có chút lạnh người, vừa rồi vì tránh bị mọi người chú ý nên nàng đã để lại Hồng Ngọc cùng Xương Bồ trên yến hội. Vốn là nha đầu Mặc hà trai sẽ hộ tống nàng đi nhưng lại bị Hoàng trưởng tôn đuổi ra ngoài….
“A….” Bỗng nhiên sau gốc cây tùng truyền đến âm thanh một nữ tử. Âu Dương Noãn dừng bước, lập tức nhíu mày.
Một bên núi giả, một nữ tử tuổi còn trẻ đang dựa vào núi đá, thở gấp liên tục, kêu lên: “A…a…vừa mới….nạp một tiểu mỹ nhân….như thế nào còn mặt mũi tới tìm nô tỳ….Trong phòng Lâm phi hôm nay tới phiên ta trực….a…ta…ta lập tức phải trở về…!”
Nam tử cũng thở hổn hển nói: “Nàng quản nhiều như vậy làm gì?....Hiện tại mặc kệ là ai đến đây….ta cũng không để ý…”
Nói xong bàn tay luồn vào bên trong y phục nữ tử, sờ soạng từ trên xuống dưới.
Âu Dương Noãn vốn chẳng quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Nhưng vừa muốn bước đi lại đột nhiên cảm thấy thanh âm nữ tử này có chút quen thuộc. Quen thuộc khiến lòng nàng lập tức cảnh giác.
Nữ tử kia lạnh giọng cười, lắc mông trốn tránh. Nam tử kia lại mạnh mẽ ôm lấy: “Lan Chi tốt của ta, tâm can bảo bối của ta. Nàng mau chiều ta đi!” Nói xong liền rút đai lưng nữ tử.
Lan Chi…cái tên này khiến đầu Âu Dương Noãn lập tức nổ tung, mang đến từng trận lạnh lẽo. Lan Chi….rõ ràng là một trong bốn đại nha đầu của Hinh biểu tỷ. Nàng vốn muốn rời đi, nhất thời liền dừng lại.
Lan Chi hừ lạnh, một tay đẩy hắn ra: “Bày trò. Tào công tử, ngài đã có kiều thê lại có mỹ thϊếp. Trước đây ngài đã từng đáp ứng với ta, tương lai sẽ nạp ta làm thϊếp. Thế nhưng hiện tại cũng không nói ra!”
Nam tử đang nói chuyện không thể nghi ngờ đúng là Tào Vinh. Hắn ngượng ngùng cười nói: “Lan Chi của ta, nàng đừng vội. Chỉ cần làm việc tốt cho ta, tương lai ngày lành sẽ đến!”
Lan chi hiển nhiên là không tin: "Nhị phu nhân đưa ta đến bên cạnh Nhị tiểu thư vốn là vì giám sát nàng. Nhưng hiện tại hai vị tiểu thư đã xuất giá, lại không sống chung, các ngươi cần gì phải xuống tay với nàng như vậy? Chẳng lẽ cùng người nọ có liên quan?” Nói xong, đột nhiên biến đổi thanh sắc: “Là Chu….”
Tào Vinh bước lên phía trước ôm Lan Chi, chỉ trời thề: “Nha đầu ngốc, nay cũng là ủy khuất nàng tạm thời làm nha đầu theo sát Lâm Nguyên Hinh. Tương lai tự nhiên sẽ có cái hữu dụng, về phần có lại nàng đừng hỏi gì cả!”
Mười ngón tay Lan Chi vuốt vuốt ngực Tào Vinh, dịu dàng nói: “Chỉ sợ đến lúc đó chàng lại quên ta!”
“Làm sao có thể? Ta tất nhiên muốn cùng nàng nắm tay cả đời, mãi không chia lìa. Nếu như có chút vi phạm lời thề, ta sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế!”
Âu Dương Noãn nghe đoạn hội thoại này, đang giữa hè nhưng lại có cảm giác như bị ngâm trong băng tuyết.
Những ý niệm nhanh chóng chuyển trong đầu, Hinh biểu tỷ vẫn luôn tin cậy người bên cạnh nhưng lại không thể tưởng tượng được Lan Chi vẫn luôn hầu hạ từ nhỏ hóa ra lại là người mà Tương thị phái đến.
Chắc chắn Lan Chi là người động tay động chân lên Hinh biểu tỷ. Ban đầu nàng chỉ nghĩ việc này có liên quan đến Chu Chỉ Quân, nhưng hiện tại xem ra, ngay cả phu thê Lâm Nguyên Nhu thế nhưng cũng đều có liên quan…
“Được, ta sẽ không hỏi. Dù sao có hỏi chàng cũng không nói. Nhưng có một câu hỏi nhất định chàng có thể trả lời, bức họa kia rốt cuộc là có vai trò gì?” Lan Chi dịu dàng nói.
“Được, được, được. Nói cho nàng cũng không sao. Bức Quan Âm kia là mời người có chuyên môn vẽ, bên trong mực nước có pha một loại thuốc bột. Sau khi Lâm Nguyên Hinh treo lên, mỗi ngày lại đốt lư hương, nửa ngày sau độc tính trong tranh gặp hương khí sẽ dần lan ra. Người sống trong đó, thường xuyên hít phải khí này. Lúc đầu chỉ là thân thể suy yếu, không thể thụ thai, lâu ngày….sẽ thành bệnh bất trị….”
Cổ họng Âu Dương Noãn chợt lạnh, lẳng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay lúc này đột nhiên Lan Chi kêu lên: “Có người!”
Âu Dương Noãn đột nhiên cả kinh, bỗng nhìn thấy hồ nước cạnh núi giả có bóng mình khắc lên. Nàng còn chưa kịp lui về sau, một vật lành lạnh đã vô thanh vô tức kề sau gáy.
Tào Vinh cười lạnh nói: “Hóa ra là người quen. Âu Dương tiêu thư…..đã lâu không gặp a!”
Lan Chi sợ hãi sửa lại y phục, run giọng nói: “Biểu….biểu tiểu thư….” Nàng ta thập phần sợ hãi nhanh chóng nắm lấy tay áo Tào Vinh: “Làm sao bây giờ?"
“Làm sao?” Trên mặt Tào Vinh lộ ra thần sắc hung ác: “Cái chuôi đao này cũng không phải vật bài trí. Nếu Âu Dương tiểu thư không cẩn thận kêu lên, thanh đao này trong tay ta cũng sẽ không cẩn thận mà cắt đứt yết hầu ngươi. Ngươi có thể thử xem!”
Âu Dương Noãn giận quá hóa cười, thân mình không chút sứt mẻ: “Sao phải dọa ta? Các ngươi ở trong này vụиɠ ŧяộʍ, nơi này vừa hẻo lánh lại không có người qua lại, đương nhiên sẽ không sợ có người!”
Nói tới đây nàng liền lớn tiếng quát: “Lan Chi, nếu ngươi thật tâm thích Tào công tử tự nhiên có thể cầu Hinh biểu tỷ làm chủ hứa gả ngươi cho hắn, làm gì phải ở trong này lén lút? Truyền ra ngoài chẳng phải ngay cả thanh danh của Hinh biểu tỷ cũng bị ảnh hưởng? Quả nhiên là vô lễ đến cực điểm!”
Lan Chi thấy đối phương mạnh mẽ, thần sắc nghiêm nghị, lại chỉ nói mình cùng người khác vụиɠ ŧяộʍ. Nửa điểm cũng không nhắc đến chuyện mình phản bội chủ tử, lập tức nghĩ rằng Âu Dương Noãn không nghe được. Sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, ôn nhu nói: “Biểu tiểu thư nói phải….Tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Hy vọng ngài đại nhân đại lượng, tha cho nô tỳ lần này. Về sau nô tỳ sẽ không dám nữa!”
Âu Dương Noãn lạnh lùng nói với Tào Vinh: “Còn không mau buông ra!”
Tào Vinh sửng sốt, Lan Chi níu lấy tay hắn cầu xin: “Mau buông biểu tiểu thư ra đi!”
Dù sao chỉ cần Âu Dương Noãn không nghe được những lời quan trọng thì Lan Chi nàng vẫn có biện pháp ứng phó.
Tào Vinh do dự buông tay, chỉ là ánh mắt nhìn Âu Dương Noãn vẫn có chút oán hận như trước.
Âu Dương Noãn ép buộc bản thân trấn tĩnh, hơi hơi mỉm cười: “Lan Chi, nếu ngươi cùng Tào công tử tình đầu ý hợp, ta sẽ cầu xin biểu tỷ cầu tình, để biểu tỷ ban ngươi cho hắn. Chỉ là tương lai thế nào thì phải xem tạo hoá của ngươi!”
Lan Chi vâng lời nói: “Đa tạ ý tốt của biểu tiểu thư. Chỉ là nô tỳ luyến tiếc Nhị tiểu thư, muốn ở lại làm bạn với người một thời gian. Chờ đến lúc thích hợp, nô tỳ sẽ tự mình bẩm báo với nàng!”
Âu Dương Noãn thản nhiên gật gật đầu, lạnh nhạt nói: “Tào công tử, ngươi cũng mau quay lại yến hội đi. Hiện tại mọi người đều đang tìm ngươi khắp nơi!” Nói xong nàng liền xoay người đi thẳng ra ngoài.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước….Lúc bước đến bước thứ tám, phía sau đột nhiên có một trận gió thổi qua, cánh tay nàng liền bị Tào Vinh gắt gao bắt lấy.
Trong lòng nàng nhảy dựng, lúc quay đầu đã mang theo phẫn nộ: “Tào công tử làm gì vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ngươi sao dám vô lễ như vậy?”
Lan Chi vội vàng bước nhanh lên: “Tào công tử, mau buông biểu tiểu thư ra. Ngươi làm gì vậy?”
“Vô lễ?” Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi hại ta phải lấy mụ dạ xoa kia, suốt ngày phải vì nàng mà mệt mỏi. Giữa ngươi và ta còn có món nợ cần phải tính!”
Thần sắc Âu Dương Noãn hơi đổi, sắc mặt càng thêm âm trầm, thản nhiên nhìn lại hắn: “Chuyện đã qua lâu rồi, ngươi cũng đã là biểu tỷ phu của ta. Nếu vì chuyện lúc trước mà làm ảnh hưởng đến hoà khí, không phải là rất không đáng sao?”
Âu Dương Noãn đang nói chưa chỉ, thần sắc Tào Vinh đột nhiên đại biến, cả giận nói: “Nữ nhân độc ác! Ngươi có biết biểu tỷ chết tiệt của ngươi là dạng gì không?”
Hắn phun một ngụm nước miếng xuống đất: “Sớm biết như vậy, ta có đến già không lấy được vợ cũng không lấy nàng! Ngươi mau nói cho ta, ngươi đem mỹ nhân kia dấu đi nơi nào rồi?”
Âu Dương Noãn sửng sốt, đột nhiên ý thức được người hắn nói là Tiếu Thiên Diệp. Nhất thời không biết nên khóc hay cười, chỉ nói: “Nếu ngươi buông tay ra, ta sẽ tìm vị nữ tử kia đến giao cho ngươi!”
“Không cần!” Hắn tới gần nàng, khoé môi cong lên một tia ngoan ý, “Có đại mỹ nhân như ngươi ở đây, ta cần gì phải đi nơi khác tìm?”
Trong đôi mắt hắn tràn ngập ác ý: “Trước kia ta đúng thật là ngu ngốc, thế nhưng lại không dám chạm vào một đầu ngón tay của ngươi, còn bị ngươi chơi xỏ một vố!”
Nói xong hắn nói với Lan Chi: “Nha đầu ngươi hồ đồ rồi, ngươi đừng tưởng rằng nàng dễ đối phó. Ta dám chắc những lời chúng ta nói vừa rồi đều bị nàng nghe thấy, nhưng lại cố ý giả vờ cái gì cũng không biết để lừa gạt chúng ta để nàng rời đi!”
“Thật sao?” Lan Chi kinh nghi bất định, đột nhiên nhớ tới khi còn ở Trấn quốc Hầu phủ, mấy lần Lâm Nguyên Nhu vài lần đến gây chuyện đều bị Âu Dương Noãn xử lý, nhất thời liền tin vào lý do thoái thác của Tào Vinh.
Nếu đã bị bọn họ phát hiện, Âu Dương Noãn cũng không vòng vo nữa, nàng lạnh lùng hỏi: “Lan Chi, Hinh biểu tỷ tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vì sao lại phản bội nàng?”
“Ta?” Lan Chi cười lạnh, lơ đễnh ngẩng cao đầu, để lộ đường cong chiếc cổ duyên dáng: “Mỹ mạo của ta so với các tiểu thư kia chẳng kém bao nhiêu, chỉ tiếc từ nhỏ chỉ là một nha đầu. Vốn Nhị phu nhân bảo ta giám sát tiểu thư, ta còn cảm thấy không đành lòng. Nhưng sau khi qua đây, nàng thế nhưng lại muốn gả ta cho một quản gia, ta vì sao phải gả cho một quản gia? Ta là nha đầu hồi môn của nàng, nàng lại dám không chịu cho ta cơ hội xuất đầu! Ta đi hầu hạ Hoàng trưởng tôn tắm rửa, nàng lại quở trách. Người khác cũng châm biếm ta si tâm vọng tưởng! Phi! Nếu nàng thực sự lo lắng cho ta, nên để ta trở thành thị thϊếp của điện hạ! Vì sao phải gả ta cho một hạ nhân đê tiện? Ta phản bội nàng, bất quá là muốn cho thế gian này bớt đi một kẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi!”
Vì bản thân một mực thấy người sang bắt quàng làm họ, thế nhưng lại dám hồ ngôn loạn ngữ. Âu Dương Noãn cắn môi, nắm chặt tay: “Ngươi thế nhưng lại vì vậy mà muốn mạng của biểu tỷ?”
“Đến lúc này còn muốn lo cho người khác. Âu Dương tiểu thư thật sự là không sợ chết a!” Tào Vinh cười lạnh, tâm niệm vừa động bàn tay làm càn muốn sờ vào mặt Âu Dương Noãn…