Trở lại Trấn quốc Hầu phủ, vừa bước vào phòng, Lâm Nguyên Hinh đã thấy Âu Dương Noãn đầy đau đớn. Vết thương trước ngực lại nhỏ máu, lập tức lớn tiếng nói với Hồng Ngọc: “Mau đi lấy thuốc!”
Hồng Ngọc sửng sốt, vội vội vàng vàng lấy thuốc trị thương. Lâm Nguyên Hinh vội vàng nói với Lâm Chi Nhiễm: “Đại ca, huynh lánh đi một lát!” Lâm Chi Nhiễm gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lâm Nguyên Hinh thay Âu Dương Noãn đắp thuốc, thấy nàng vì nhịn đau mà cắn môi, không muốn mình lo lắng mà nhẫn nhịn, nước mắt liền rơi xuống.
Âu Dương Noãn nhìn thần sắc của Lâm Nguyên Hinh, trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không khuyên giải mà im lặng để Lâm Nguyên Hinh băng bó vết thương. Sau khi thay quần áo sạch mới ra phòng khách ngồi xuống. Lâm Chi Nhiễm không rời đi, đang cầm ly trà nhíu mày không nói gì. Vừa thấy Âu Dương Noãn bước ra liền ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt tràn đầy sự quan tâm ưu thiết.
Âu Dương Noãn ngồi phía đối diện, cười nói: “Biểu ca không cần lo lắng, ta không sao!”
Lâm Chi Nhiễm nghe vậy thì thần sắc buông lỏng, nói: "Vẫn nên mời đại phu đến xem đi!”
Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh nước mắt lưng tròng nói: “Không sao! Ta hiểu rõ thương thế của mình. Huynh đừng làm biểu tỷ sợ!”
Lâm Chi Nhiễm nghe vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Hinh nói: “Muội ấy chỉ biết gây rắc rối! Còn đứng đó khóc nữa sao?”
Lâm Nguyên Hinh tuy rằng thiên tính ngây thơ nhưng lại không phải là kẻ ngu dốt, nghe xong những lời này cũng không tức giận, chỉ yên lặng ngồi rơi lệ. Âu Dương Noãn nhìn nhìn thần sắc của biểu tỷ, không khỏi thở dài trong lòng: “Biểu ca đây là nam nhi. Nhưng nếu thân là nữ tử, lại sắp gả vào nơi như vậy, phó mặc vinh nhục cả đời cho một nam nhân thì huynh cũng sẽ sợ hãi. Nghĩ ra ngoài giải sầu một chút cũng có thể lý giải được, suy bụng ta ra bụng người, huynh làm gì phải trách tội biểu tỷ?”
Sắc mặt Lâm Chi Nhiễm vẫn âm trầm, nghiêm khắc nói: “Thái tử phủ là nơi nào? Có thể tùy tính tình muội sao? Chẳng lẽ còn muốn Hoàng trưởng tôn cũng thương yêu sủng ái muội? Mặc kệ muội gây chuyện gì cũng không trách không phạt? Nay chuyện náo loạn như vậy, một khi Hoàng trưởng tôn biết, trách tội xuống nhà chúng ta biết giải thích thế nào?”
Âu Dương Noãn nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh nhạt: "Không thể nói như vậy. Nếu không phải gặp vị Hoàng trưởng tôn kia, chúng ta vẫn sẽ bình an vô sự!” Người kia mục đích không phải ám sát Lâm Nguyên Hinh mà là hướng về Tiếu Diễn, điểm này đã rất rõ ràng.
Lâm Chi Nhiễm cứng lại, tuy ngừng chỉ trích nhưng ánh mắt nhìn Lâm Nguyên Hinh càng lạnh lùng. Lâm Nguyên Hinh lại không dám biện giải nửa câu, cúi đầu không nói.
Âu Dương Noãn nhìn biểu tình dị thường khác xa huynh muội này một cái rồi nói: “Biểu ca, ta biết huynh trách Hinh biểu tỷ hôm nay cứu đứa nhỏ kia. Nhưng chính là cứu người chung quy cũng không sai, sai là đối phương mang dã tâm. Biểu tỷ từ nhỏ dưỡng ở hầu môn, trải đời không sâu, tự nhiên dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Cái này cũng chỉ bởi vì biểu tỷ tâm tính thuần lương, không chịu nổi khi thấy kẻ yếu bị ức hϊếp!”
Lâm Chi Nhiễm nghe nói như thế, đôi mắt thâm thúy trong suốt liền đen lại: “Ở đó nhiều người như vậy, không một ai nhiều chuyện đi quản! Cố tình lại là muội ấy…”
“Biểu ca!" Âu Dương Noãn ngồi thẳng người, dung sắc mang theo lãnh ý, “Người khác mặc kệ là bởi vì bọn họ lạnh lùng vô tình. Huynh cùng ta mặc kệ là vì mải suy tính cẩn thận trước sau. Còn biểu tỷ là gặp chuyện bất bình, bản năng muốn đứng lên cũng không sai. Huynh cần gì trách cứ muội ấy như vậy?”
Âu Dương Noãn nói là bản năng, cũng không nói là có phương pháp, có suy nghĩ. Lâm Chi Nhiễm nghe thấy rất rõ ràng, khóe môi không khỏi ngầm cong lên.
Lâm Nguyên Hinh vốn là yên lặng rơi lệ nhưng nghe nói vậy thì thất thanh khóc lên. Âu Dương Noãn đứng lên đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Lâm Nguyên Hinh, ôn nhu nói: “Hinh biểu tỷ, không sao rồi….Không sao rồi…”
Thanh âm của nàng ôn nhu thanh nhã, mang theo một loại ma lực khiến lòng người an ổn. Lâm Nguyên Hinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi nhào vào lòng Âu Dương Noãn, lớn tiếng khóc.
Hồng Ngọc vội vàng lấy khăn tay, Âu Dương Noãn mềm nhẹ vỗ về, Lâm Nguyên Hinh ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt như mưa: “Không, đại ca nói không sai. Là ta làm việc lỗ mãng. Lúc ấy muội cũng đã khuyên nhưng ta lại không chịu nghe! Đều tại ta gây phiền hà cho muội!”
Nghe vậy, Âu Dương Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn Lâm Chi Nhiễm, đối phương cũng gật đầu nhìn nàng. Lâm Nguyên Hinh xác thực bởi vì nhất thời thiện tâm đã làm sai chuyện, nhưng nếu mọi người đều quay lại trách cứ, ngược lại sẽ không nghe. Chỉ có một người sắm vai phản diện, một người bênh vực mới có thể khiến nàng dần dần ý thức được bản thân sai lầm.
Nghĩ như vậy, Âu Dương Noãn ôn nhu nói tiếp: “Ta cùng tỷ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy rằng không phải tỷ muội ruột nhưng trong lòng ta đã xem tỷ như cốt nhục chí thân. Nhớ ngày đó ta bị thương nặng, tỷ tỷ làm bạn bên giường một ngày cũng không rời, bưng thuốc đưa cháo, hỏi han ân cần, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hy vọng một ngày nào đó có thể báo đáp tình cảm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Việc nhỏ như hôm nay có là gì đâu, sao có thể nói là liên lụy chứ?”
Lời này nói ra càng khiến Lâm Nguyên Hinh khóc to hơn: “Noãn Nhi, muội thật tốt!”
Âu Dương Noãn mỉm cười lại an ủi vài câu, Lâm Nguyên Hinh nghĩ nghĩ, trên mặt có vài phần thẹn thùng nói: “Chuyện hôm nay, đều do Hoàng trưởng tôn không tốt. Tự nhiên không có việc gì lại chạy đến đạo quán nghe diễn, hại chúng ta cũng bị liên lụy!”
Hoàng trưởng tôn xuất hiện ở đó, chưa chắc là đi xem kịch. Chỉ là Âu Dương Noãn nhìn thấy sắc mặt Lâm Nguyên Hinh đỏ lên, giọng điệu cũng có vài phần kỳ quái, càng giống như là thẹn thùng. Âu Dương Noãn khẽ cười, nói: “Đúng vậy, về sau Hinh biểu tỷ gả qua nhất định phải nói với vị biểu tỷ phu tôn quý để sau này ngài ấy đừng tùy tiện chạy loạn. Nếu không khắp nơi khiến cô nương nhà người ta động tâm sẽ không tốt lắm. Đâu phải mỗi lần cũng khéo như vậy gặp vị hôn thê của mình? Tỷ xem muội nói có đúng không?”
Lâm Nguyên Hinh biết Âu Dương Noãn đang trêu ghẹo mình, mặt nhất thời càng đỏ hơn, một câu cũng không nói nên lời, không khí trong phòng liền dịu đi rất nhiều.
Lâm Chi Nhiễm thản nhiên nhìn Âu Dương Noãn, khóe miệng cong lên nuốt lại tiếng thở dài. Cùng xuất thân cao quý, cùng là nữ nhi trong khuê phòng nhưng Hinh Nhi quá mức dễ tin người. Bọn họ là một lòng vì người nhà, mặc dù có dùng tâm cơ thì cũng bất quá là hy vọng Lâm Nguyên Hinh có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng nếu là người ngoài, vạn nhất dụng tâm kín đáo thì hậu quả thiết nghĩ khó mà tưởng tượng nổi.
Lâm Chi Nhiễm nghĩ như vậy, giọng điệu cũng ngưng trọng hơn: “Hinh Nhi, hy vọng muội có thể qua việc này hiểu thêm một chút. Tương lai gả qua đừng gây thêm phiền toái cho Hoàng trưởng tôn!”
Lâm Nguyên Hinh nhíu mày, có hơi tức giận nói: “Đại ca cũng quá coi thường muội rồi. Ta là người không biết phân nặng nhẹ như vậy sao?”
Ánh mắt Âu Dương Noãn mông mông sương mù, làm người người ta khi nhìn vào không thể thấy rõ cảm giác. Nàng lại bình tâm tĩnh khí nói: “Ý của biểu ca là một khi tỷ đã gả vào phủ Thái tử, trở thành trắc phi của Hoàng trưởng tôn, làm việc hay lo lắng cũng đặt biểu tỷ phu lên đầu. Biểu tỷ nói xem có đúng không?”
Lâm Nguyên Hinh không để ý đến Lâm Chi Nhiễm, nhưng lại nhìn Âu Dương Noãn nói: “Điều này ta hiểu được. Mẫu thân ta vẫn luôn nói mãi, là nữ nhân của phủ thái tử đương nhiên sẽ không còn giống như khi là nữ nhi trong phủ nữa!”
“Biểu tỷ, một khi tỷ đã là trắc phi liền không chỉ là thê tử, hơn hết là con dâu hoàng thất, phải làm gương cho người khác. Trong hoàng thất tôn gia, tỷ phải khắp nơi cẩn thận, một sự vô ý nào đó liền không chỉ ảnh hưởng đến Thái tử cùng Hoàng trưởng tôn, mà còn liên lụy đến Trấn quốc hầu phủ!” Âu Dương Noãn ngồi xuống, nhìn chăm chú Lâm Nguyên Hinh.
Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, có chút do dự nói: "Đối với một người, lúc nào cũng phải sống cảnh giác. Làm việc đều phải nhìn phải nhìn trước ngó sau như vậy, chẳng phải là rất khó khăn thống khổ hay sao?”
Âu Dương Noãn nhìn nàng thản nhiên nở nụ cười: "Ở vị trí như chúng ta còn phải ngó trước ngó sau. Hoàng trưởng tôn đạt được địa vị như bây giờ cũng không hề dễ dàng, tỷ là thê tử tương lai của hắn, cũng nên vì hắn phân ưu!”
Lâm Nguyên Hinh khó hiểu nhìn Lâm Chi Nhiễm, rồi lại nhìn Âu Dương Noãn nói: “Hắn địa vị cao quý,
nhất hô bách nặc,nhưng lại vẫn gian nan như vậy sao?”
(Nhất hô bách nặc: Một người hô trăm người dạ. Chỉ người có quyền thế lớn, có nhiều tùy tùng)
Lâm Chi Nhiễm yên lặng nhìn Lâm Nguyên Hinh rồi nói: “Vị trí Hoàng trưởng tôn này so với bất cứ ai đều gian nan hơn. Muội sau khi gả cho hắn, không chỉ có muội, còn nhà chúng ta….cũng không thể tách ra được!”
Đây chính là điều trong lòng Âu Dương Noãn hiểu rõ, Lâm Nguyên Hinh gả vào phủ Thái tử. Nhất mạch đích tôn Trấn quốc Hầu phủ xem như đã ngồi trên một chiếc thuyền cùng Thái tử. Vô luận thế nào cũng không thể phân tách được, mà nàng lại vẫn luôn phụ thuộc vào thế lực đích tôn Trấn quốc Hầu phủ. Như vậy nói cách khác….
Âu Dương Noãn nhắm mắt lại, khi mở ra ánh mắt đã thanh bình như nước, thậm chí còn không nhìn đến Lâm Chi Nhiễm mà quay đầu nói với Lâm Nguyên Hinh: “Biểu ca nói đúng. Thuyền này một khi đã bước lên rồi chúng ta phải đối mặt!”
Lâm Chi Nhiễm than nhẹ một tiếng buồn bã nói: "Đúng như vậy, nay thượng vị chi tranh thập phần kịch liệt, nhà chúng ta cũng bị quấn vào trận chiến này. Hinh Nhi, muội vẫn nên sớm có chuẩn bị tâm lý …”
Tranh đấu triều đình, hoàng thất phân tranh, Lâm Nguyên Hinh vẫn mơ hồ có dự cảm, nhưng không trực tiếp hỏi đến. Lúc này nghe Lâm Chi Nhiễm nhắc đến, tuy rằng khẩu khí vẫn thản nhiên, vẻ mặt cũng bình tĩnh nhưng không biết vì sao Lâm Nguyên Hinh vẫn không tự chủ được mà tim đập nhanh, giống như là qua lời nói bình tĩnh kia nhìn thấy hoàng thất đấu tranh huyết tinh dữ tợn. Những hình ảnh đáng sợ thoáng qua trong đầu liền không dám tưởng tượng nữa: “Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?”
Lâm Chi Nhiễm thấy thần sắc Lâm Nguyên Hinh biến ảo không chừng thì trong lòng thở dài, tiếp tục nói: “Ta không phải nói đùa, thân là phi tử của Hoàng trưởng tôn mỗi một lời nói hành động của muội đều phải lưu ý. Ta vẫn luôn xem trọng văn võ như nhau nhưng lại phá lệ coi trọng Ngự Sử. Những người này thường không sợ việc gì hay người nào, ngay cả với Hoàng thượng cũng có thể nói thẳng. Hôm
nay muội cứ như vậy xông lên cứu người, bại lộ thân phận trước mặt mọi người, thật sự là rất nguy hiểm. Một khi bị Ngự Sử biết được, trắc phi muội sẽ bị lên án không nói, ngay cả Hầu phủ chúng ta cũng bị gán cho tội danh không giáo dưỡng tốt nữ nhi!”
Âu Dương Noãn lấy hai khối điểm tâm cho Lâm Nguyên Hinh, ôn nhu nói: “Đúng vậy, biểu tỷ phải ngồi vững vị trí trắc phi này để người khác đều biết Trấn quốc hầu phủ chúng ta cũng không hề thua kém so với Định xa công phủ. Đây mới là giữ thể diện cho nhà chúng ta a!”
Định xa công phủ Chu Chỉ Quân được Hoàng thượng chỉ hôn làm chính phi của Hoàng trưởng tôn, cùng vào phủ một ngày với Lâm Nguyên Hinh. Việc này vẫn luôn khiến Lâm Nguyên Hinh rầu rĩ không vui, hơn nữa hôm nay nhìn thấy Hoàng trưởng tôn trong lòng càng thêm hậm hực. Nhưng chung quy vẫn là tâm tính cô nương, bị mấy câu nói của Âu Dương Noãn khích liền gật gật đầu nói: “Ta nhất định sẽ không thua kém Chu Chỉ Quân, để người khác không thể chê cười nhà chúng ta!”
Âu Dương Noãn bật cười nói: "Ta không có ý này, biểu tỷ cùng Chu tiểu thư đều gả vào phủ Thái tử tất nhiên phải chung sống hòa thuận, đồng tâm hiệp lực phò tá Hoàng trưởng tôn. Chính là người khác có nói gì hai người đi nữa, tỷ cũng đừng quá để ý là được!”
Lâm Nguyên Hinh nghe vậy thì nhìn Lâm Chi Nhiễm, sắc mặt hồng hồng nói: “Mẫu thân đã nói qua, nếu như ta có thể sinh con nối dòng trước nàng ta….” Những lời này vốn là không nên nói nhưng ở đây một người là đại ca đáng tin cậy nhất, một người là biểu muội thân cận nhất. Tính cách Lâm Nguyên Hinh lại sảng khoái nên cũng không hề dấu diếm nói.
Lâm Chi Nhiễm nghe thì thầm gật đầu, đối với nam nhân, con nối dõi là rất quan trọng, lời này cũng không sai.
Âu Dương Noãn không có chê cười, nhưng cũng không đồng ý, chỉ khẽ cười nói: “Những lời này của Đại cửu mẫu cũng có thể đúng. Chỉ là cũng phải xem là trong tình huống nào. Lúc trước Nga Hoàng, Nữ Anh gả cho Thuấn vương, nhưng Nga Hoàng không thể sinh con còn Nữ Anh lại sinh được cho Thuấn Vương trưởng tử. Đợi khi Thuấn vương lên ngôi, muốn tuyển một trong hai người lên làm chính cung. Một phi tử, nếu như theo lời Đại cửu mẫu nói, nữ nhân được sủng ái lại có con hẳn là sẽ được sắc phong làm hoàng hậu!"
Nói đến đây nàng uống một ngụm trà rồi nhàn nhã nói tiếp: "Nhưng Thuấn vương lại không làm như vậy. Ông ta yêu cầu hai vị phu nhân đồng thời xuất phát từ vương phủ vào hoàng cung, người nào tới trước sẽ là chính cung, người nào đến sau sẽ là phi tử. Nga Hoàng tính tình mạnh mẽ nên liền leo lên con đại mã chạy vội tới. Mà Nữ Anh lại phô trương nên liền ngồi xe do một con la kéo, cảm thấy như vậy thực khí phái. Trên đường tiến cung, con la của Nữ Anh đột nhiên sinh con, bởi vậy mà xe phải ngừng lại giữa chừng. Lúc này Nga Hoàng cưỡi ngựa đã bỏ xa đoàn người, mà Nữ Anh vì bị con la ảnh hưởng nên cuối cùng bị thua. Vị trí chính cung nương nương bị Nga Hoàng dành lấy, Nữ Anh cũng vì vậy mà sau này không cho phép con la sinh con. Nhưng chuyện này vẫn được lưu truyền, cho nên biểu tỷ, con nối dòng cùng sủng ái tuy rằng quan trọng nhưng không phải là điều quan trọng nhất!”
Cách nói như vậy khiến Lâm Chi Nhiễm cũng ghé mắt vào. Một người vừa có con lại được nam nhân sủng ái, còn có cái gì là không dành được? Hắn không khỏi mở miệng nói: “Noãn Nhi hình như nói quá lên rồi. Ngoại trừ hai điều này, Hinh Nhi lấy cái gì để được sống yên ổn?”