Lý thị nhíu mày nói: “Chỉ sợ đứa con dâu kia không chịu hết hy vọng. Lần này Noãn nhi ở trước mặt công chúa biểu hiện xuất sắc như vậy, ngươi càng nên để tâm mới phải!”
Âu Dương Trì nghe đến đó thì do dự nói: “Lão thái thái, người băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý. Từ thọ yến lần trước, đã có không ít người ngầm đến hỏi thăm Noãn nhi. Hôm trước con đi tham dự ẩm yến, Chu đại lão gia Tuyên thành công phủ thật ra có ý muốn cho Chu đại phu nhân gặp mặt Noãn nhi một lần. Con thấy…”
“Tuyên thành công phủ? Đừng nói đến nữa, ta thấy không ổn. Lần dâng hương này ta có gặp Chu tam phu nhân bên kia, trên mặt luôn tươi cười thân thiện nhưng nói chuyện lại dụng tâm kín đáo. Noãn nhi gả qua đó chỉ sợ chưa kịp vào nhà đã bị vị tam thím này chèn ép không còn chỗ đứng. Đến lúc đó lão tử ngươi có năng lực lấy được lợi ích gì?”
“Không đến mức như vậy đâu lão thái thái. Tuyên thành công vẫn còn tại thế luôn cùng tam phòng bằng mặt không bằng lòng. Tương lai lão thái gia vừa đi thì sẽ phân gia. Thân mình Chu đại lão gia lại không tốt, như vậy tước vị sẽ là của con hắn. Đến lúc đó Noãn nhi gả qua thì chính là Tuyên thành công phu nhân, con thấy cân nhắc thì cũng có thể!”
“Hừ, nhà đó bên ngoài thoạt nhìn thì quy củ nhưng nội bộ lại dơ bẩn không chịu nổi. Cũng không phải gia đình tốt đẹp gì, nếu là Thái hoàng Thái hậu vẫn còn tại thế thì cũng không đến mức suy giảm như mấy năm nay. Bất quá con cháu cũng không có khả năng phát triển, ta nghe nói Chu công tử đích tôn nhà đó tuổi không lớn, còn chưa có hôn ước đã có đến ba, bốn nha đầu thu phòng. Thật sự là kỳ cục! Cho dù là ngươi chỉ một lòng lo lắng cho tiền đồ thì cũng phải nghĩ đến Tước nhi. Tình cảm hai tỷ đệ nó tốt như vậy, Tước nhi lại trọng tình trọng nghĩa. Nếu nó biết tỷ tỷ phải gả cho người như vậy, không phải sẽ oán hận chúng ta sao?” Lý thị chậm rãi nói.
Trương mama không tự chủ được mà liếc nhìn Lý thị một cái, trong lòng hiểu rõ bà đây chỉ là lấy đại thiếu gia ra nói mà thôi. Trên thực tế Trương mama cũng ít nhiều nhìn ra, Đại tiểu thư tận tâm hết sức hầu hạ như vậy, Lý thị cho dù có tâm vững như thiết cũng sẽ có chút cảm động.
Âu Dương Trì nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nói: “Lão thái thái nói phải. Chỉ là trong triều không ít nhà công hầu nếu không phải là sớm xuống dốc thì cũng là nhà có tuy có nhiều của cải nhưng con cháu lại không có tiền đồ. Những nhà này từ khi còn nhỏ đã định ra hôn nhân tốt cho con cháu. Noãn nhi nhà chúng ta nếu sớm một chút cũng được mọi người biết đến thì chắc hiện tại đã hứa gả đi rồi!”
“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói những lời này. Tất cả đều là việc làm tốt của phu nhân ngươi. Nó sợ người khác không biết Âu Dương gia có nhị tiểu thư nên mỗi khi có dịp ra ngoài lại dẫn Khả nhi đi, còn Noãn nhi lại dấu biệt. Hiện tại chẳng những biến Khả nhi thành cái bộ dáng kia, chính nó lại cũng phải chịu thiệt hại. Đúng là kỳ cục! Ngươi cũng đừng nghĩ các nhà công hầu ai cũng có thể thích hợp mà chọn bừa!”
“Chuyện này…Thượng thư Liêu đại nhân cũng từng đề cập qua với con…”
“Thượng thư đại nhân?” Lý thị nhíu mày nói: “Cái này cũng không dễ đối phó a!” Liêu Thượng thư là cấp trên trực tiếp của Âu Dương Trì. Từ chối người khác thì có thể, nhưng nếu đắc tội với hắn, thì đúng là không khôn ngoan.
Âu Dương Trì hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, mặt hắn lộ ra thần sắc khó xử nói: “Con lấy lý do Noãn nhi chưa đến tuổi nên cũng tạm cho qua, dù sao nó vẫn còn nhỏ nên không vội vàng hôn sự. Thế nhưng Liêu đại nhân đã có đề cập qua thì chúng ta lại không thể không mau chóng trù tính chuyện này. Một khi Noãn nhi đến tuổi cập kê, hoặc là chấp nhận cửa hôn nhân này, hoặc là phải có lý do để từ chối Liêu đại nhân!”
“Ý của ngươi là…” Lý thị nhìn con trai, biểu tình có chút vi diệu.
Âu Dương Trì thở dài một hơi nói: “Liêu đại nhân dù sao đối với con cũng có nhiều liên quan. Nếu như ông ta thủy chung vẫn không chịu bỏ qua ý niệm này, chỉ sợ con thật sự phải đem Noãn nhi gả qua!” Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều, muốn leo lên vương tôn công tử quả là rất khó. Liêu gia lại không giống, dù sao Liêu đại nhân cũng là cấp trên của mình, tương lai sẽ rất có ích. Chỉ là nếu vậy thì có chút đáng tiếc cho tài mạo của Noãn nhi. Hắn vẫn cảm thấy lấy trưởng nữ của mình ra nịnh bợ Liêu gia quả có chút lãng phí.
Lý thị khẽ dựa vào cái nệm tiền tài màu xanh nhạt. Trương mama dâng trà lên, Lý thị uống một ngụm rồi nói: “Liêu công tử kia cũng không tồi, cùng Âu Dương gia chúng ta là môn đăng hộ đối. Noãn nhi gả qua đó thì cũng không tính là ủy khuất. Chỉ là Noãn nhi tài mạo song toàn, mọi người đều biết, nếu gả cho một gia đình Lại bộ Thượng Thư thì có chút đáng tiếc. Còn nữa…” Nói đến đây Lý thị có chút suy nghĩ nhìn Âu Dương Trì một cái, nói: “Còn nữa, lần trước trong thọ yến ta nghe nói Liêu đại nhân kia cùng Tần vương đi lại rất gần. Có việc này hay không?”
Âu Dương Trì sửng sốt, tựa hồ có chút xuất hồ ý liêu nói: “Cùng Tần vương đi lại gần? Ý của lão thái thái là…”
(Xuất hồ ý liêu: bất ngờ)
Lý thị thản nhiên cười cười nói: “Ngươi làm quan nhiều năm, hẳn là phải hiểu rõ hơn lão thái bà này chứ. Đương kim Thái tử điện hạ tính tình đôn hậu, thân mình gầy yếu. Tần vương điện hạ xưa nay cường ngạnh lại thêm quân công hiển hách, nhưng ngươi đừng quên, Thái tử còn có Hoàng thái tôn. Hắn tuy chỉ là Hoàng tôn nhưng vẫn được Thánh Thượng ưu ái. Bây giờ thân mình Thánh Thượng còn cường tráng, tương lai vạn nhất…Thái tử cùng Tần vương rốt cuộc lộc tử thùy thủ còn chưa biết. Liêu đại nhân cũng là quá nóng vội đi!”
(Lộc tử thùy thủ: thắng bại chưa phân, hươu chết về tay ai còn chưa biết. Ý nói ngôi vị về tay ai còn chưa biết được)
Âu Dương Trì gật gật đầu, hắn còn tưởng Lý thị đối với việc trong triều đình vẫn luôn không quan tâm. Hắn có chút kinh ngạc nói: “Điều này con cũng đã nghĩ tới. Chính là dù sao Tần vương điện hạ phần thắng cũng lớn hơn một chút. Ngay cả bản thân con cũng từng có ý niệm đó trong đầu….Trách không được Liêu huynh a!”
Lý thị lắc đầu nói: “Những chuyện này trước kia ta vốn không thèm để ý vì dù sao cũng không có bao nhiêu quan hệ đến nhà chúng ta. Chỉ là lần đi Trữ quốc am gặp chuyện, ta cảm thấy vị Tần vương Thế tử này hỉ nộ vô thường, thập phần đáng sợ. Những quan viên như ngươi âm thầm kết giao tương lai như thế nào chưa biết, thế nhưng trăm ngàn lần chớ để liên lụy đến sự nghiệp thăng quan. Trước đó trong ngày thọ yến của ta cũng đã âm thầm đề cập qua. Kinh đô này nhiều công hầu bá phủ như vậy nhưng cũng không có ai dám tùy tiện thể hiện thái độ. Liêu đại nhân nay lại thân cận với Tần vương như vậy, ta cũng biết chỉ có Tần vương mới đủ sức sánh với Thái tử. Nhưng là…Nhưng là…”
“Nhưng là dù sao cũng chưa cái quan luận định!” Âu Dương Trì gật gật đầu nói. Hắn thầm chấp nhận, thời gian này hắn đúng là có vì cái lợi trước mắt. Nhưng muốn leo lên quyền quý không phải việc một sớm một chiều, cho dù không thể dựa vào thì cũng nên bo bo giữ mình mới phải.
(Cái quan luận định: đậy nắp hòm mới khen chê hay dở)
“Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, trữ vị chi tranh một khi nổ ra thì sẽ náo động lớn. Liêu đại nhân trong kinh vốn đã phú quý song toàn, không nên tham gia đặt cược làm cái gì! Cho nên, hôn sự với Liêu gia chúng ta không thể đáp ứng. Liêu gia hắn muốn đổ, chúng ta cũng phải trụ vững. Nếu làm cái gì không tốt, chỉ sợ cả nhà chúng ta cũng bị liên lụy!” Lý thị trầm ngâm nói.
Âu Dương Trì nghe thì liên tục gật đầu, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Kỳ thật đạo lý này cũng phải là người có chút đầu óc mới hiểu được. Chỉ là tranh quyền đoạt thế, một khi bản thân cũng là một phần giúp sức Vương gia đăng cơ vậy thì sẽ là công thần. Đến lúc đó đâu chỉ vinh hoa phú quý, được lên hàng công hầu cũng chưa biết chừng. Dụ hoặc như vậy, cũng khó trách nhiều người biết rõ có vô số chông gai cũng muốn đâm đầu vào!
Lý thị thản nhiên nói: “Việc này ta đã sớm có tính toán. Noãn nhi có thể được đại công chúa yêu thích, chưa chắc đã là chuyện không tốt. Ít ra thì cũng sẽ giúp ích trong việc tìm một mối hôn sự tốt cho Noãn nhi!”
Trên mặt Âu Dương Trì lộ ra chút chần chờ, nói: “Nhưng đại công chúa đi lại rất gần với Thái tử!”
“Đại công chúa dù sao cũng là đích công chúa của tiền Hoàng hậu. Còn với vị Hoàng hậu sau này thì Đại công chúa cũng là do đích thân bà ta nuôi lớn, tình cảm với Thái tử không phải thân thiết bình thường. Nhưng dù sao công chúa cũng là nữ tử, lại là đích trưởng công chúa duy nhất của Thánh Thượng. Cho dù tương lai Tần vương có là người kế thừa vương vị, cũng sẽ không ra mặt bất kính đối với vị trưởng tỷ này. Huống hồ kinh đô này, người muốn leo lên đại công chúa chỉ có các vị tiểu thư. Cái đó và việc chính kiến lập trường của lão gia các nhà hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên Noãn nhi được đại công chúa ưu ái đối với chúng ta chỉ có lợi mà không có hại!” Lý thị chậm rãi nói, sau đó nhìn Âu Dương Trì rồi cười rộ lên: “Không thể ngờ được Uyển Thanh tính tình cao ngạo lại sinh cho ngươi được một nha đầu thông minh lanh lợi như vậy. Cũng là khó có được nên ngươi không thể tùy tiện hứa gả nó cho người ta được. Ngươi làm quan nhiều năm, trong lòng đã có lựa chọn thích hợp nào chưa?”
Âu Dương Trì cười nói: “Cái này…Tạm thời chưa có. Noãn nhi tài mạo như vậy, nếu như gả cho nhà bình thường thì thật quá đáng tiếc. Còn nữa nếu thông gia phân thượng không cao, con cũng sẽ khó ăn nói với Liêu huynh!”
Nhà công hầu không được, nhà quan lại bình thường cũng không được. Lý thị lườm, nói: “Xem ý của ngươi, đừng nói là muốn gả Noãn nhi cho…” Bà đột nhiên không nói nữa mà lấy tay chỉ chỉ lên trời.
Âu Dương Trì bị nói trúng tâm tư, có chút ngượng ngùng nói: “Lão thái thái, Noãn nhi là trưởng nữ của con. Con đương nhiên không muốn nó bị ủy khuất, muốn tận lực lo một mối hôn sự tốt. Nếu thật sự có thể thành….Nhà chúng ta cũng được hưởng chút vinh quang. Tiền đồ tương lai của Tước nhi cũng có hy vọng rồi!”
Lý thị có chút suy nghĩ gật gật đầu nói: “Ý niệm này của ngươi ta thấy cũng tốt. Chỉ là chung quy vẫn thấy rất khó. Nhưng nếu sau này Noãn nhi có thể qua lại gần hơn với công chúa, việc này coi như đã thành được một nửa. Còn lại sẽ xem phụ thân ngươi trù tính như thế nào?”
“Điều này hài tử hiểu được, sẽ không tùy tiện làm bừa. Cũng may Noãn nhi còn nhỏ tuổi, chúng ta cứ xem tình hình rồi nói sau!”
Mẫu tử hai người này tuy rằng chỉ là nói miệng nhưng thật ra đã sớm tính toán trong đầu. Trương mama âm thầm thở dài, lão thái thái chung quy vẫn là tâm ngoan. Vừa mới nói Liêu đại nhân leo lên Tần vương thật không lý trí, vậy mà xoay mặt lại thảo luận đến vấn đề làm sao để gả đại tiểu thư vào hoàng tộc. Nói như vậy không phải là chê Liêu gia còn chưa đủ tư cách sao?
Âu Dương Noãn lấy lý do đi xem thuốc nên ra khỏi Thọ an đường, đi thẳng đến viện của Âu Dương Tước. Sau ngày hôm đó Tước nhi vẫn luôn buồn bực không vui, Âu Dương Noãn biết đệ đệ là quá mức áy náy nên mới thế. Chỉ là đối với nàng mà nói, ngay cả khi Âu Dương Tước chọc vào phiền toái lớn hơn nàng cũng sẽ làm tất cả để giải quyết cho hắn.
Thừa dịp Âu Dương Tước đi học, Âu Dương Noãn đã sai người chuẩn bị rất nhiều thứ thú vị. Nàng tin tưởng Âu Dương Tước nhất định sẽ rất cao hứng, cho nên liền đến sớm để bố trí.
Âu Dương Tước đi học về, nhưng lại thấy viện mình thay đổi rất nhiều, không khỏi giật mình. Đảo mặt lại nhìn thấy Âu Dương Noãn đang đứng ở cuối hành lang liền đi qua hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?”
Trong viện không biết từ khi nào đã chuẩn bị tốt hai cái lượng thiết hoàn sáng loáng, hoàn viên kinh so với cổ tay nam nhân bình thường to hơn gấp đôi. Thông qua hai dây thừng giắt xuống dưới. Âu Dương Tước đi qua xem một chút, lại phát hiện thiết hoàn quế kia cao ngang bả vai mình. Hắn nhìn kỹ một hồi lâu, thật sự không suy nghĩ được chúng là một loại trang sức, hay là dụng cụ, càng đoán không ra chúng dùng để làm gì.
Âu Dương Noãn cười mà không nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay liền có người mở cửa nhỏ bên hông viện ra, sau đó nghiêng mình lui xuống. Ban đầu bên ngoài cánh cửa này là một rừng trúc, nhưng bây giờ cả rừng trúc đã thay đổi hình dáng. Cây cao cây thấp đứng thẳng một hàng, cây cao nhất cao hơn một nam nhân bình thường, cây thấp nhất chỉ cách mặt đất nửa thước. Mà hình dáng cũng không hề giống nhau. Có cái to hơn cánh tay, có cái lại nhỏ như ngón tay vậy. Vô vàn kiểu dáng khác nhau, khi thì thẳng tắp, lúc lại gấp khúc. Có cây lại bị chặt ngang, có cây lại để cả ngọn. Chúng nó đứng cách khoảng nhau, phải dài đến hơn mười trượng, mãi cho đến chân tường mới thôi. Xa xa, gần gần đều có. Âu Dương Tước càng nhìn càng thấy ngạc nhiên, không rõ tỷ tỷ vì sao lại cho người biến rừng trúc đang tốt đẹp thành như vậy.
“Cái này có tên gọi là sào trúc đứng thẳng. Đây là cách mà người ta dùng để tập bắn tên!” Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Từ hôm nay trở đi, đệ mỗi ngày sẽ lấy một cây trúc làm mục tiêu ngắm bắn. Những cây này rất khác nhau, khoảng cách hoặc rất xa, hoặc rất cao. Có khi thì thẳng đứng, lúc lại gấp khúc. Tất nhiên là sẽ không dễ dàng, đệ trước hết cứ nhắm vào mục tiêu gần, thẳng, không quá cao cũng không quá thấp mà luyện tập. Từ dễ đến khó, dần dần sẽ tiến bộ. Chờ đến một ngày luyện tập đến bất luận là dạng nào cũng có thể bắn trúng liên tiếp ba mũi tên, dù cho tài bắn cung tuyệt đỉnh không được nhưng một ngày nào đó, đừng nói đến đại biểu ca. Ngay cả trong toàn bộ kinh thành này cũng không có ai so sánh được với đệ!”
Âu Dương Tước trừng mắt, ngây ngốc nhìn Âu Dương Noãn. Hắn có chút không dám tin, những thứ này tỷ tỷ chuẩn bị từ khi nào? Vì sao hắn một chút cũng không biết? Tỷ tỷ từ đâu lại biết nhiều như vậy?
Âu Dương Noãn không biết trong lòng hắn kinh ngạc, lại chỉ vào hai cái thiết hoàn nói: “Tước nhi, đệ mới bắt đầu học. Nên cần phải biết, nếu muốn tên bắn ra đi đúng phương hướng thì phải chú ý tư thế bắn. Chú ý hai cánh tay, vừa không được quá cao, cũng không được quá thấp. Khi giương cung phải dừng sức vừa phải, đừng quá gồng vì sẽ bị cứng. Lời này tuy đơn giản nhưng khi thực hiện lại rất khó. Phải trải qua khổ công luyện tập. Hai cái này là tỷ làm dùng để hỗ trợ cho đệ. Đệ mau thử xem!”
Âu Dương Tước nghe vậy thì liền đem hai tay xuyên qua thiết hoàn, vừa mới sử dụng bờ vai, thiết hoàn cũng nhanh chóng đè xuống. Gã sai vặt một bên nhanh chóng đi qua cẩn thận đánh giá thân mình hắn rồi điều chỉnh hai thiết hoàn một chút. Điều chỉnh xong độ cao thì đem cung tên lại cho hắn. Âu Dương Tước sửng sốt rồi đột nhiên hiểu được, tỷ tỷ làm cho hắn hai cái thiết hoàn này là vì để kiềm chế sức lực. Hắn dùng sức bắn mũi tên thứ nhất, tên liền theo cửa hông đi ra ngoài, không hề đυ.ng đến một cây trúc nào.