Âu Dương Noãn đoán
không sai, từ sau khi nữ nhi qua đời, đại công chúa sợ nhìn vật nhớ
người, nhưng lại không nỡ vứt đi nên đã đưa chúng cùng bài vị của đứa
nhỏ đưa đến Trữ quốc am. Bước vào gian điện này, ánh mắt công chúa đã
tràn ngập tình cảm bi thương của mẫu thân.
Nha hoàn bên cạnh tiến lên muốn giúp, công chúa lại cự tuyệt, tự mình mở một chiếc rương gỗ
tinh xảo. Bên trong cái rương thứ nhất chứa một chiếc trống bỏi, kiểu
dáng rất tinh xảo, trên mặt còn điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh tế cùng chữ cát tường. Đại công chúa nhẹ nhàng thả chiếc trống xuống, trên mặt
tràn ngập thần sắc hoài niệm.
Bên trong chiếc rương thứ hai, Âu
Dương Noãn nhìn thấy một cái yếm nho nhỏ, trên mặt có đính mấy viên minh châu, có lẽ được bảo quản tốt nên qua nhiều năm mà màu sắc vẫn như cũ.
Đại công chúa cúi người xuống, ghé mặt vào chiếc yếm. Trong mắt tựa hồ
như lấp lánh nước nhưng lại khuất phục không rơi xuống.
Trong
cái rương thứ ba là một con rối gỗ có giây được điêu khắc cực kỳ sinh
động, còn có hai cánh tay ngắn ngủn mập mạp làm người ta không nhịn được mà cảm thấy yêu thích. Đại công chúa nhìn chăm chú thật lâu, sau đó lôi con rối gỗ ra, trên đầu nó có một thanh gỗ được dùng một sợi dây tơ nối lại. Màu sắc của sợi tơ sớm đã không còn, chỉ thấy loang lổ một màu
trắng. Đại công chúa nhẹ nhàng giật giật sợi dây, cánh tay con rối nhẹ
nhàng giật giật một cái, thoạt nhìn cực kỳ thú vị. Nhưng trên mặt đại
công chúa lại không có nửa điểm vui mừng mà chỉ càng thêm ủ dột. Bà ngơ
ngác đứng nhìn con rối gỗ, một câu cũng không nói.
Âu Dương Noãn lẳng lặng đứng nhìn, đột nhiên hiểu được hành động hôm nay của đại công chúa. Mãi một lúc lâu, đại công chúa mới chậm rãi nói: “Nó thích nhất
là cái này!”
Âu Dương Noãn hiểu được, những lời này không phải
đại công chúa nói với nàng mà bà đang chỉ đang tự nói mà thôi. Bây giờ
sắc mặt người đã trở nên trắng bệch, mắt đỏ lên nhưng vẫn kiệt lực kìm
nén, không cho nước mắt chảy xuống. Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, sự đau
khổ khi mất đi nữ nhi cũng giống như sự đau khổ khi nàng mất mẫu thân
vậy. Vẻ mặt thổng khổ như vậy, thực sự khiến người khác có chút không
đành lòng. Bên ngoài rất nhiều người nói đại công chúa kiêu căng ương
ngạnh, không tim không phổi, là nữ nhân khiến người khác cực kỳ chán
ghét. Âu Dương Noãn nghĩ nếu những người đó tận mắt nhìn thấy sự đau khổ của công chúa khi nhìn những di vật đã mất của nữ nhi, bọn họ có thể
nói những lời lãnh huyết vô tình kia nữa không?
Từ trong thiên
điện đi ra, qua hồi lâu đại công chúa mới chậm rãi bình tĩnh lại. Bà
nhìn Âu Dương Noãn vẫn luôn trầm tĩnh như nước, trong lòng khẽ thở dài
rồi vẫy vẫy tay nói: “Lui xuống đi!”
Âu Dương Noãn khẽ khuỵu gối cúi đầu tạ lễ, lúc ngẩng đầu lên nàng thấy trong hốc mắt đại công chúa
nổi lên một tầng ẩm ướt. Nàng biết rõ thân phận công chúa cao quý, sẽ
không dễ dàng biểu lộ tâm tư trước mặt người khác, lại càng không muốn
để ai biết được những ẩn tình sâu trong nội tâm mình. Bởi vậy nên nàng
lập tức cúi đầu, rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Đại công chúa
vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào bóng dáng Âu Dương Noãn, thẳng đến khi
nàng đã đi xa mới thu ánh mắt lại, thầm trách bản thân mình trong phút
chốc lại mềm yếu. Từ khi trượng phu cùng nữ nhi lần lượt qua đời. Trên
triều phụ tá Phụ hoàng, sau lưng chèn ép quyền thần. Cơ hồ như bất khả
chiến bại, mỗi người đều e ngại không thôi. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Cô nương trầm mặc ít nói như băng tuyết này vì sao lại có thể tác động
được đến lòng bà?
….
Âu Dương Noãn vừa mới đi ra Khai
nguyên điện liền thấy đám người Lâm Nguyên Nhu từ xa đang hướng đến nơi
này. Đào cô cô bước nhanh phía trước, Lâm Nguyên Nhu bên cạnh đang hỏi
han lấy lòng. Lúc này Đào cô cô liếc mắt nhìn thấy Âu Dương Noãn thì mỉm cười nói: “Oh, Âu Dương tiểu thư cũng ở đây sao? Lâm tiểu thư nói muốn
đi xem Linh tiên nên nô tỳ đang dẫn mọi người qua. Hay là tiểu thư cũng
cùng đi đi!”
Đào cô cô mời, Âu Dương Noãn cũng không tiện cự
tuyệt. Tuy rằng sắc mặt Lâm Nguyên Nhu rất khó coi nhưng Chu Ngưng Ngọc
lại mỉm cười nhìn nàng, các vị tiểu thư khác cũng rất có hảo cảm nên đều bước lên hỏi han Âu Dương Noãn vài câu.
Linh tiên ở đây là hồ
tiên điện. Nói thật, Âu Dương Noãn đối với việc Trữ quốc am thờ phụng
một hồ tiên như vậy cảm thấy rất kỳ quái. Tục truyền Thái tổ một lần vào núi săn bắn đã bị lạc đường thiếu chút nữa rơi xuống vách núi. Nhưng
vào lúc nguy hiểm nhất thì một con hồ ly tuyết trắng đột nhiên xuất
hiện, dẫn đường cho kỵ mã của ngài rời khỏi vách núi. Từ đó đến nay liền lập một pho tượng tiên vị cung phụng ở đây. Cho dù sự thật như thế nào
thì có làm sao, uy quyền Hoàng tộc, có ai dám nghi ngờ?
Chính
điện của Linh tiên điện có hai vị đại thần có màn che đứng úp mặt vào
nhau. Ở khoảng giữa hai vị thần mơ hồ có thể thấy bên trong có một thần
vị sơn son thϊếp vàng, bên trên viết ‘Thần vị sắc phong đại tiên tuyết
hồ ly’. Phía dưới là một bàn thờ, bên trên bàn có nến và hương.
Truyền thuyết về hồ ly không chỉ bắt đầu từ thời Thái tổ, dân gian cũng có
truyền thuyết hồ ly bạc thường hóa thân thành đại phu mặt mũi hiền lành
thay dân chúng trị bệnh. Bới vì nó có pháp thuật phi phàm nên bất luận
là bệnh gì nó cũng có thể chữa khỏi. Vì vậy danh tiếng của nó ngày một
lan rộng, ngày nay thiện nam tín nữ đến Trữ quốc am ngoài dâng hương Bồ
Tát, phàm những ai có bệnh tật gì đều đến đây cầu nguyện mong được khỏi
bệnh.
Lâm Nguyên Nhu nghe vậy thì tò mò hỏi: “Đào cô cô, ta ít
khi xuất môn nhưng cũng có nghe qua. Không biết lệnh tôn xem bệnh như
thế nào?”
Đào cô cô nhìn các tiểu sư hai bên đang chắp tay thành
hình chữ thập, giải thích nói: “Xin sâm giả cầm ống trúc, chờ lấy số thứ tự. Sau đó chúng ta vào điện nói với sư phó, sư phó sẽ căn cứ vào số
thứ tự này mà xem bệnh!”
Âu Dương Noãn hướng vách tường bên phải
nhìn lại, nhất thời hiểu được. Cái gọi là thuốc tiên chính là những thứ
được gói trong những tờ giấy màu vàng mỏng, bên trên ghi tên hơn mười
loại thuốc. Từng gói từng gói được dùng sợi dây nhỏ theo thứ tự treo
trên vách đá.
Âu Dương Noãn đi ngang qua, tuỳ tiện nhìn mấy cái
thì thấy toàn là mấy vị thuốc điều hoà, an thần. Nàng đoán rằng, những
phương thuốc này đối với bệnh nhân cũng không có trở ngại gì. Có đôi khi phương thuốc hợp bệnh tình, hơn nữa tâm lý của bệnh nhân được tác động
trở nên yên tâm thoải mái nên dễ dàng thấy được hiệu quả. Cứ như vậy
ngẫu nhiên thấy hiệu quả vài lần, nên mọi người liền tin tất cả là do
Chư Thiên mệnh đã trị bệnh cứu người. Đào cô cô vẫn khẽ mỉm cười, hỏi Âu Dương Noãn: “Âu Dương tiểu thư có nghiên cứu y thư sao?”
Âu
Dương Noãn thản nhiên mỉm cười nói: “Đệ đệ ta từ nhỏ thân thể đã không
tốt, ta thường xuyên nhìn đại phu kê đơn bốc thuốc nên có biết đôi chút. Nhưng thật sự là chưa biết nhiều!”
Đào cô cô gật đầu, Chu Ngưng
Bích thấy không khí này thì rất mất hứng. Nàng ta một chút cũng không
muốn Đào cô cô chú ý đến Âu Dương Noãn, nên không khỏi muốn làm cho mọi
người chú ý mà cố ý lớn tiếng nói: “Cô cô, tiểu nữ có một chuyện không
rõ, mong cô cô có thể giải thích một chút. Giả sử thuốc tiên kia sau khi cầu được đưa cho bệnh nhân uống, nhưng nếu lỡ thuốc này không hợp với
bệnh tình, ví dụ như đang sốt cao mà lại dùng thuốc có tính nhiệt, bị
nhiễm lạnh lại dùng thuốc hạ nhiệt, vậy không phải là đối với bệnh nhân
sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Vạn nhất bệnh tình không thuyên giảm mà lại
nặng thêm, như vậy thì phải làm sao?”
“Sao ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy?” Đào cô cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, tiểu sư phó bên cạnh vội vàng trách cứ.
Chu Ngưng Bích lập tức hối hận, thầm nghĩ muốn ở trước mặt mọi người thể
hiện chút học thức, có thể nghĩ được chuyện mà người khác không nghĩ
đến. Nhưng lại không biết rằng kỳ thật các tiểu thư khác cũng có ý nghĩ
như vậy nhưng căn bản là không có ai nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản,
ngay cả Thái tổ cũng tin chuyện này, bọn họ có thể tuỳ tiện chỉ trích
sao?
Trong lòng Chu Ngưng Ngọc thoáng sốt ruột, vị đích tỷ này
cũng quá muốn rước lấy rắc rối rồi. Sợ tỷ tỷ lại đắc tội với Đào cô cô
nên nhanh nói: “Tỷ tỷ đúng là lo lắng thừa rồi! Đại lệnh tôn thần thông
quảng đại như vậy, sao có thể không biết bệnh tình của bệnh nhân mà ban
sai thuốc chứ?”
Thần sắc Đào cô cô vẫn thập phần nghiêm túc, vẻ
mặt ôn hoà vừa rồi đã biến đâu mất. Bà hơi có chút nghiêm khắc nói: “Chu tiểu thư, mời ngài quỳ xuống nhận lỗi với lệnh tôn!”
Chu Ngưng
Bích tuy rằng hối hận nhưng nửa điểm cũng không nghĩ trước mặt nhiều
người như vậy lại quỳ xuống. Nàng ta không biết làm sao đành cắn môi,
thân mình không hề nhúc nhích. Chu Ngưng Ngọc sốt ruột, sợ vị tỷ tỷ này
không biết chừng mực mà đắc tội với Đào cô cô, nếu sau này mẹ cả biết
được thì bản thân nàng ta cũng bị trách cứ. Chu Ngưng Ngọc nhìn Lâm
Nguyên Nhu cầu cứu, nhưng Lâm Nguyên Nhu lại chỉ lạnh lùng nhìn. Chu
Ngưng Ngọc nhìn xung quanh, các vị tiểu thư khác cũng đều là bộ dạng
đang xem kịch vui. Lúc này lại nghe Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: “Chu
tiểu thư, nghe nói thím của ngươi bệnh nặng. Có phải ngươi cũng nên vì
vậy mà cầu lệnh tôn không?”
Chu Ngưng Bích sửng sốt, nhất thời
cảm thấy đầu gối không còn cứng nhắc nữa. Nàng ta nhìn thoáng qua Âu
Dương Noãn, không biết có nên cảm tạ Âu Dương Noãn hay không. Thân mình
Chu Ngưng Ngọc thấp xuống, trực tiếp quỳ trước mặt lệnh tôn dập đầu một
cái xem như bồi tội. Chu Ngưng Ngọc cảm kích nhìn Âu Dương Noãn, nàng
chỉ cười nhẹ. Vị tiểu thư hào môn này đúng là không chịu được nửa điểm
nhún nhường. Nếu đổi lại là nàng, dập đầu bồi tội thì có là gì? Tự tôn
cùng kiêu ngạo, kỳ thật không đáng giá một đồng.
Chu Ngưng Bích
đứng lên, vẫn còn có chút xấu hổ, không dám nói nhiều nữa. Các vị tiểu
thư khác cũng trầm mặc hẳn, không còn bộ dáng hưng phấn như lúc đầu nữa.
Tiểu sư phó bên cạnh thấy thế liền giải vây nói: “Lệnh tôn thực sự rất linh
nghiệm, những bệnh nhân uống xong thuốc tiên của người liền có hiệu quả. Cho dù đó là bệnh nan y như thế nào, cho dù có là người đã không còn
hơi thở, đại tiên cũng có thể đem hắn cứu sống lại. Cho dù là nhân
duyên, lệnh tôn cũng rất có linh tính, rất nhiều người đã đến đây cầu.
Chư vị tiểu thư có muốn cầu cho mình một mối nhân duyên hay không?”
Lâm Nguyên Nhu vừa nghe, lập tức tươi cười nói: “Linh nghiệm thật sao?”
Tiểu sư gật đầu, cười nói: “Nhớ ngày đó có vị cầu được nhân duyên thập toàn phu nhân, chính là cầu ở trong này!”
Thập toàn phu nhân chính là hôn sự, gia đình, con cái tất cả đều thập toàn
thập mỹ. Các vị tiểu thư vừa nghe trong mắt đều lộ ra sự hứng thú. Lâm
Nguyên Nhu mỉm cười nhận lấy ống thẻ, im lặng quỳ xuống, chậm rãi lắc
lắc ống thẻ, cuối cùng rơi ra một thẻ.
Chúng vị tiểu thư đều muốn đi lên nhìn, Đào cô cô đứng một bên mỉm cười nhìn các vị cô nương. Lâm
Nguyên Nhu tập trung nhìn vào rồi đứng lên đưa cho lão ni cô một bên.
Lão ni này từ đầu đến cuối vẫn ngồi luôn ngồi ở cạnh cửa, lúc này liền
nâng ánh mắt lên nhưng lại không nhìn Lâm Nguyên Nhu, mà chỉ nhân tiện
nói: “Tiểu thư bốc được quẻ thượng, chỉ có thể kết hôn với kẻ nghèo hèn. Nhưng lại muốn đánh đổi. Một người không biết tự lượng sức mình, mưu
toan trèo cao. Cho dù có thể trèo cao thì cũng chỉ là bất đắc dĩ mà
thôi. Một khi đã như vậy, thà làm hạt khiếm thảo chứ không làm phượng vĩ!”
(Hạt khiếm thảo theo y học cổ truyền là loại hạt rất tốt cho sức khỏe của
người già và trẻ nhỏ; phượng vĩ là một loài cỏ, lá mọc thành chùm, cong
xòe như đuôi chim phượng. Ta nghĩ câu này có nghĩa là thà làm một người
nho nhỏ nhưng có ích còn hơn làm một người rực rỡ nhưng lại vô dụng
^-^).
Ban đầu Lâm Nguyên Nhu còn không hiện ra vẻ hờn giận, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì mạnh mẽ đứng lên nói: “Nói hươu nói
vượn!” Đúng là nói năng hồ đồ mà! Cái gì mà thà làm hạt khiếm thảo,
không làm phượng vĩ chứ? Chẳng phải ý nói nhân duyên của mình không thể
ngẩng cao đầu mà phải cúi đầu tìm kiếm sao? Dựa vào cái gì? Lâm Nguyên
Nhu tức giận nói xong lại phát giác mọi người đang nhìn mình thì không
khỏi đỏ mặt, lúng túng không nói nên lời.
Chu Ngưng Bích lúc này
liền hoạt bát đứng lên, chạy qua bên kia cầm lấy ống tre xin một quẻ.
Lão ni cũng vẫn không thèm nhìn người mà nhận lấy quẻ nói: “Đây là quẻ
thượng cát, ‘Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất
sắc’, lạc hà cùng cô ngạo thì đều là tịch mịch, cô quạnh. Đi trong lạc
hà, một mình hành tẩu. Cảm nhận sâu sắc thu đi đông tới, mùa hạ rực rỡ
đã qua, thu cung hết. Đó chính là lúc gặp gỡ. Những tích đức không biết
mệt mỏi lúc trước, đến lúc này sẽ được đền đáp!”
Đây ý nói nhân
duyên của Chu Ngưng Bích sẽ có trắc trở, nhưng lại nói thành ý sau này
vẫn sẽ mãn ý. Âu Dương Noãn nghe nhưng chỉ khẽ mỉm cười, Đào cô cô bên
cạnh kỳ quái nói: “Âu Dương tiểu thư không đi bốc quẻ sao?”
Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Hôn nhân đại sự, hết thảy đều là duyên tiền định. Bây giờ cần gì phải phiền não chứ?”
Đào cô cô rất ít khi gặp được những cô nương phóng khoáng như vậy nên không khỏi nở nụ cười nói: “Cái này cũng không sao? Âu Dương tiểu thư cứ xem
như là trò tiêu khiển khi nhàm chán đi!” Bà thấy các tiểu thư đều đã
gieo quẻ, liền đi qua lấy ống thẻ đưa cho Âu Dương Noãn: “Thử một cái
thì có sao đâu?”
Âu Dương Noãn nhìn ống thẻ, lại nhìn Đào cô cô,
không hiểu vì sao bà lại tò mò, cư nhiên hứng thú với nhân duyên của một tiểu cô nương như vậy?
Nhưng người khác đã đem ống thẻ đến trước mặt mình, sẽ không tốt nếu cự tuyệt, nên nàng tiếp nhận ống thẻ, rút một cái đem qua.
Đào cô cô nhận lấy, tự mình đưa qua cho lão ni kia. Lão ni nhận lấy nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi: “Là ai vậy?”
Âu Dương Noãn đi tới, nhẹ giọng nói: “Lão sư phụ, đây là quẻ ta bốc được!”
Lão ni im lặng một lát, rồi cẩn thận nhìn Âu Dương Noãn, nhẹ giọng nói:
“Quẻ của tiểu thư là một vị chí tôn. Là phượng hoàng tung cánh dưới mặt
trời. Nhân duyên tương lai tất sẽ mỹ mãn, không cần hỏi nữa!”
Nói xong đột nhiên đứng lên, thu ống thẻ lại rồi đuổi bọn họ đi: “Được rồi, được rồi! Hôm nay dừng ở đây đi. Mời các vị trở về!”
Các vị tiểu thư đều chán nản rời đi, Lâm Nguyên Nhu cơ hồ là nổi giận đùng
đùng mà đi ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ lệnh tôn này rõ ràng là gạt người,
nàng ta đường đường là nữ nhi Bộ Binh Thượng Thư, là thiên kim Hầu phủ,
tương lai nhất định sẽ có nhân duyên tốt nhất. Làm sao có thể như vậy?
Đúng là buồn cười!
Âu Dương Noãn nhìn bóng dáng nàng ta, không
khỏi âm thầm lắc đầu. Vị đại tiểu thư này tính tình cũng thật là lỗ
mãng, chỉ sợ Tương thị tương lai vẫn phải còn phiền não nhiều.
Đào cô cô cố ý dừng lại, chờ tất cả mọi người đều đi ra ngoài mới quay đầu
hỏi vị lão ni kia: “Tuệ tâm sư thái, những lời vừa rồi của ngài là sự
thật?”
Tuệ tâm sư thái chính lão ni tính tình cổ quái kia. Bà nhẹ giọng cười cười, một lần nữa cầm lấy thẻ mà Âu Dương Noãn bốc được,
nói: “Thẻ này đã lâu rồi chưa có ai bốc được!”
Phượng hoàng tung
cánh dưới mặt trời, bốc được quẻ này nhất định sẽ có được nhân duyên
hạnh phúc. Vĩnh hợp cùng minh. Nhưng phượng hoàng trong truyền thuyết cổ xưa là vua các loài chim, hùng vì phượng, thư xưng hoàng. Người nào bốc được thẻ này cũng là người phi thường.
“Vì sao Tuệ tâm sư thái không chịu nói thẳng. Tại sao lại cứ cố lộng huyền hư như vậy?” Đào cô cô kỳ quái hỏi.
(Cố lộng huyền hư: Làm vẻ thần bí)
Tuệ tâm sư thái thở dài nói: “Những lời bần ni nói đều là thật, chỉ là
không có nói hết mà thôi. Năm đó Đại công chúa ở đây bốc được một quẻ,
bần ni từng tiên đoán Phò mã Đô Uý chỉ sợ sẽ sớm thệ khi đang tráng
niên. Đại công chúa sau khi nghe lại hạ lệnh phạt trượng bần ni, bắt đầu từ khi đó bần ni liền biết càng những lời nói thật lại càng phải cẩn
trọng!”
Đào cô cô thở dài một hơi rồi nói: “Chuyện này trong lòng Đại công chúa vẫn luôn hối hận. Người thường nói với ta, Tuệ tâm sư
thái là người hiểu biết, sớm đã dự liệu được Phò mã Đô Uý sớm thệ. Nếu
như người sớm tin lời sư thái khuyên bảo, chắc chắn sẽ tránh được kiếp
này. Nhưng công chúa lại cứ cố tình không tin!”
Tuệ tâm lắc đầu,
nhìn đám cô nương mỹ mạo đang rời đi kia, nói: “Vừa rồi vị tiểu thư kia
tuy rằng bốc quẻ, nhưng tâm tư lại không hề tin tưởng. Bần ni nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, sâu trong đáy mắt lại ẩn ẩn có lãnh khí, chỉ sợ là nàng đã phải chịu oan khuất rất lớn. Nay cừu hận trong nàng đã lớn
hơn vạn phần, tâm tư không đặt ở nhân duyên, nếu thật sự gặp gió lớn
không biết sẽ còn đưa tới những chuyện gì nữa. Ai…”
Đào cô cô
càng nghe càng ngạc nhiên, không tự chủ được mà ngây người. Thẳng đến
khi nha hoàn đi vào nhắc nhở Đại công chúa phân phó chuẩn bị đồ ăn chay
mới sực tỉnh lại…
Mọi người đến Trai đường không lâu thì nghe
người bên ngoài bẩm báo nói Đại công chúa đến. Phu nhân cùng các vị tiểu thư nhanh chóng chỉnh trang y phục đi ra trước cửa lớn tự mình nghênh
giá. Chu lão thái quân phẩm cấp cao nhất, dẫn mọi người hành lễ với công chúa. Đại công chúa thản nhiên phất phất tay, ý bảo Chu lão thái quân
đứng lên còn những người khác thì làm như không thấy, lập tức đi vào.
Không khí nhất thời yên tĩnh.
Chính giữa Trai đường đặt một cái
ghế dựa, phía trên đặt ba lớp nệm dày. Trái phải hai bên không đặt thêm
cái gì. Đại công chúa ngồi trên chiếc ghế duy nhất này, nhìn thoáng qua
mọi người đang nơm nớp lo sợ phía dưới, ánh mắt thoáng dừng lại trên
khuôn mặt trầm tĩnh của Âu Dương Noãn một lát, rồi đột nhiên lạnh giọng
hỏi Đào cô cô: “Ta là hổ ăn thịt người hay sao mà dọa đám người này như
nhìn thấy quỷ vậy?”
Lời này thật sự là dọa người, trên mặt mọi
người lại càng thấp thỏm lo âu, rồi quỳ xuống thỉnh đại công chúa tha
thứ. Đào cô cô cười nói: “Đại công chúa, các vị phu nhân khó khăn lắm
mới gặp được người nên trong lòng có chút khẩn trương thôi!”
Đại
công chúa hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta dọa người như vậy sao? Một đám đầu gỗ, ngay cả nói cũng không nói được, còn không bằng Hưng nhi của ta!”
Đào cô cô cười làm lành nói: “Công chúa nói phải. Hay là để Hưng nhi qua đây làm bạn với người?”
Đại công chúa gật gật đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau ‘Hưng nhi này là
ai?’. Đúng lúc này một nha hoàn cầm một cái l*иg trúc bước đến. bên trên cái l*иg còn phủ một tấm lụa đen mỏng. Đào cô cô xốc tấm lụa lên, đại
công chúa tự mình bế thứ gì đó ra. Mọi người nhìn thì thấy một đám tuyết trắng, đám mây kia mềm mại nằm trong lòng công chúa như là một tiểu hài tử nhu thuận. Trên người nó được bọc một khúc vải đỏ đậm, lớp bên trong là một loại thuộc da mềm mại. Ở trong cổ nó còn có ba cái chuông bằng
vàng ròng, cái ở giữa lớn nhất, hai cái hai bên nhỏ hơn một chút, thoạt
nhìn giống thú mười phần. Nằm trong lòng đại công chúa, nó khẽ lắc lắc
đầu, kêu lên một tiếng. Mọi người thoáng chấn động, Hưng nhi hóa ra là
một con chó lông xồm màu trắng.
Lão thiên gia! Trong mắt vị đại
công chúa này chư vị phu nhân cùng các tiểu thư còn không bằng một con
chó! Đúng là nực cười! Vô lễ cực điểm! Không ít người đã thay đổi sắc
mặt, chỉ có Chu lão thái quân là vẫn bình thường,giống như không để ý
đến chuyện này.
Đại công chúa chơi đùa vuốt ve mái lông mềm mại
của Hưng nhi, giống như không chút để ý hỏi: “Nghe nói nha đầu viết bức
trăm thọ đồ kia cũng ở đây? Đứng ra cho ta nhìn một chút!”
Trong nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên Âu Dương Noãn đang trầm tĩnh đứng sau Lý thị…