Lâm thị nhìn bóng
dáng hắn rời đi thì liền cười lạnh. Nhanh thôi, rất nhanh thôi ngươi sẽ
phát hiện ra nữ nhi mà ngươi vẫn luôn tự hào sẽ gây ra chuyện gì? Đến
lúc đó những tính toán của ngươi không phải sẽ bị phá vỡ hết sao?
Ngay khi Âu Dương Trì vừa bước ra cửa, đột nhiên nhìn thấy nha đầu Thọ An
Đường chạy vội tới báo tin, nói rằng Lão thái thái mời lão gia cùng phu
nhân lập tức qua đó. Âu Dương Trì thập phần kỳ quái, Lâm thị lại cười
khanh khách đi theo. Bà ta nghĩ là do Lý thị phát hiện Âu Dương Noãn
cùng Tô Ngọc Lâu ở với nhau trong cùng một phòng, trong lòng liền kích
động không thôi. Vẻ đắc ý không tự chủ được mà thể hiện ra mặt.
Đến Thọ an đường, Âu Dương Trì bước vào trước, nhìn thấy tình hình bên
trong thì liền sợ hãi biến sắc. Lâm thị theo sau bước vào, vốn còn tưởng rằng sẽ được nhìn thấy Âu Dương Noãn cùng Tô Ngọc Lâu bị trói quỳ ở từ
đường. Ai ngờ bước vào lại nhìn thấy nữ nhi của mình là Âu Dương Khả
đang khóc lóc đến sống đi chết lại.
Âu Dương Noãn cùng Lý di
nương đang ngồi bên cạnh Lý thị. Lý di nương không dấu nổi vui sướиɠ khi người khác gặp họa, trên mặt Âu Dương Noãn lại tràn ngập thần sắc không đành lòng, vừa nhìn thấy Lâm thị cùng Âu Dương Trì tiến vào thì lập tức đứng dậy vội vàng nói: “Phụ thân, mẫu thân mau qua đây đi! Mau mau
khuyên nhủ tổ mẫu, người muốn đánh chết Khả nhi a!”
Lâm thị vừa nghe sắc mặt liền đại biến. Nghi hoặc nhìn Âu Dương Noãn rồi lại nhìn Âu Dương Khả đang quỳ rạp trên mặt đất.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt Âu Dương Noãn thanh lệ trắng trong thuần khiết, cả
người lại giống như một đóa sen dưới nước, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Sắc mặt nàng vội vàng, chân thành giống như là thập phần nôn nóng lo
lắng cho tính mạng của muội muội vậy. Lâm thị nhìn thấy thì trong lòng
run lên, cảm thấy Âu Dương Noãn giống như ác quỷ đến đòi mạng vậy, quả
thực là rất đáng sợ. Bà không đáp lời, chỉ tiến lên hỏi: “Lão thái thái, có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện gì à? Ta còn đang muốn hỏi mẫu
thân nó là ngươi đây! Sao nữ nhi của ngươi có thể trong thọ yến của ta, ở trước mặt bao nhiêu phu nhân tiểu thư có thể gây huyên náo như vậy?” Lý thị tức giận hỏi.
Lâm thị nghe xong thì sửng sốt, không tự chủ
được liếc mắt nhìn Âu Dương Khả, không biết đến tột cùng là có chuyện
gì. Kế hoạch của bà ta rõ ràng là nhắm vào Âu Dương Noãn. Như thế
nào….bây giờ Âu Dương Noãn lại không hề có việc gì! Ngược lại Khả nhi
lại đang bị quỳ ở trong này, giống như là phạm vào tội rất lớn!
“Khả nhi! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Âu Dương Trì nghiêm khắc ép hỏi.
Âu Dương Khả đột nhiên òa khóc. Bảo nàng ta nói ra sao? Chẳng lẽ nói rằng
chính nàng ta tặng khăn tay cho Tô Ngọc Lâu, sau đó hắn lại viết thơ rồi cùng với khăn tay đem trả lại sao? Chuyện này không phải tự tiện trao
nhận đính ước thì là cái gì? Sao nàng ta có thể dám nói ra?
Âu
Dương Khả có điều không biết, khăn tay là do Tô Ngọc Lâu tùy ý ném trả
cho Hạnh Nhân. Sau đó lại rơi vào tay Âu Dương Noãn, nàng đã để cho Hồng Ngọc đi ra tiền thính để Âu Dương Tước tìm một vật trên người Tô Ngọc
Lâu. Âu Dương Tước nhanh trí cầm ngay bài thơ mà Tô Ngọc Lâu vừa làm đem tới, Âu Dương Noãn thuận tiện đem bài thơ cùng khăn tay giao lại cho
Hạnh Nhân, bức nàng ta đem khăn tay trả lại Âu Dương Khả. Âu Dương Khả
nhìn thấy khăn tay rồi nhìn thấy kết đồng tâm liền tim đập chân run, làm sao có thể để ý đến bên trong khăn tay còn có vật gì. Hơn nữa nếu trước mắt bao nhiêu người chỉ để lộ chiếc khăn tay được kết đồng tâm thì chỉ
cần thu hồi cười trừ là qua chuyện nên Âu Dương Noãn đã cố ý để cho
người bên ngoài muốn xem khăn tay, Âu Dương Khả cũng không biết trong
khăn tay có vật gì nên cứ thế đem ra. Cứ như thế đã dẫn đến đại họa.
Nàng từng chút từng chút đem lửa đốt xuống. Bất quá chỉ là một chút tài mọn, muốn trách thì trách Âu Dương Khả vận khí xui xẻo, đầu óc lại ngu xuẩn, một thiên kim tiểu thư thế nhưng lại dám mang khăn tay giao cho nam
nhân. Tô Ngọc Lâu cũng vậy, chỉ cần có chút suy nghĩ thì sẽ không nhận
lấy khăn tay. Âu Dương Noãn đứng ở trong phòng, trên mặt tràn ngập sự
đồng tình, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn hết thảy.
Trương
mama lúc này mới giải thích nói: “Lão gia, hôm nay trong thọ yến của lão thái thái, vốn dĩ mọi việc đều đang thuận lợi. Nào ngờ đến gần cuối
Tiểu thư Hầu phủ muốn xem khăn tay của Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư thuận
tiện lấy ra. Thế nhưng không biết làm sao mà từ trong khăn tay lại rơi
ra một bài thơ. Lão thái thái vừa xem liền biết có chuyện không hay phát sinh.”
“Thi văn cái gì? Đưa ta xem!” Âu Dương Trì nhíu mày, nha
đầu bê cái tráp đi qua. Âu Dương Trì nhìn qua khăn tay rồi cầm lấy bài
thơ, đọc một lát thì đột nhiên giận tím mặt liền bước lên hung hăng đạp
Âu Dương Khả một cước, mắng: “Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!”
Lâm thị lập tức muốn xông lên, muốn che chở cho Âu Dương Khả nhưng lại bị
Âu Dương Noãn hung hăng giữ lại. Nàng tha thiết nói: “Mẫu thân, người
đang mang thai đệ đệ! Đừng làm thân thể bị thương!” Ánh mắt nàng tối đen như mực, một tia hàn băng mãnh liệt, giống như là mang theo hận ý ngập
trời. Thế nhưng âm thanh lại cực kỳ ôn nhu. Lâm thị bị ánh mắt của nàng
nhìn đến phát run, không tự giác được mà cắn môi. Âu Dương Noãn cười nhẹ rồi buông bà ta ra cho Vương mama đang khẩn trương xông lên, nàng nhẹ
giọng nói: “Vương mama, ngươi hãy chăm sóc mẫu thân cẩn thận. Nếu như
người bị thương, lũ các ngươi cũng đừng mong sống sót!”
Vương
mama liều mạng đỡ lấy Lâm thị, căn bản không dám nhìn thẳng Âu Dương
Noãn. Trong lòng bà ta thực sự thấy sợ hãi vị đại tiểu thư này, nàng căn bản là như ác quỷ muốn lấy mạng phu nhân, vậy mà lại còn cố tình lộ ra
vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành đem mọi người mê hoặc thần hồn điên đảo. Đúng là làm người khác sợ hãi.
Lâm thị ép buộc bản thân phải
tỉnh táo lại rồi lớn tiếng nói: “Lão gia, bài thơ này là sao vậy? Người
hãy nói xem, rốt cuộc là Khả nhi xảy ra chuyện gì?”
Âu Dương Trì
đem bài thơ ném trước mặt Lâm thị. Bà ta nhìn kỹ, đây không phải là chữ
viết của Khả nhi. Bà ta nheo nheo mắt, trong lòng liền giật mình rồi
nghi hoặc nhìn Âu Dương Khả. Nha đầu kia, chẳng lẽ nó…
“Đây là bài thơ do Tô Ngọc Lâu làm tối hôm nay!” Thanh âm Âu Dương Trì giống như tiếng sấm, làm Lâm thị lập tức tỉnh mộng.
‘Sao có thể? Điều này làm sao có thể?’ Lâm thị thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Nhìn đến bộ dạng rụt rè sợ hãi của Âu Dương Khả lập tức nghĩ là do nàng
ta lấy thi văn của Tô Ngọc Lâu. Trong lòng không khỏi cảm thấy phiền
muộn, bây giờ phải làm sao đây?
Lý di nương bên cạnh nhoẻn miệng
cười nói: “Lão gia, nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên nhất
thời mới làm ra chuyện hồ đồ này. Về sau chú ý dạy giỗ là được, đừng làm lớn chuyện nữa!”
“Hừ, nó không cần mặt mũi nữa thì ta giữ lại
cho nó để làm gì? Một thiếu nữ thiên kim cư nhiên lại dám cất giấu thơ
văn của nam nhân!”
“Lão gia!” Lâm thị tỉnh táo lại, lớn tiếng
ngắt lời “Cho dù bài thơ này là của Tô Ngọc Lâu thì sao? Cái này cũng
không phải là thơ tình a! Sao lại nói Khả nhi làm chuyện ám muội?”
“Bình sinh không vui phàm đào lý. Xem vườn hoa mai thấy mùa xuân! Ngươi đọc
kỹ lại coi, bên trong câu thơ này không phải hàm chứa ý nghĩa tình cảm
sao? Ngươi không biết chữ sao?” Âu Dương Trì càng nghĩ càng cảm thấy bài thơ này của Tô Ngọc Lâu không chỉ đơn thuần là bài thơ vịnh mai. Nếu
như thật sự có ý chỉ điều gì, ‘Xem vườn hoa mai thấy mùa xuân’ này không phải là vì đã gặp qua Âu Dương Khả rồi nên không để người khác vào mắt
nữa sao?
Hay cho một công tử càn rỡ, hắn đúng là có thâm ý!
Âu Dương Khả khốn khổ khóc bi thương. Lâm thị đi lên túm chặt lấy tay áo nàng ta, lạnh lùng nói: “Không được khóc!”
Âu Dương Khả lập tức bị vẻ mặt đáng sợ của Lâm thị dọa cho kinh hãi. Trong nhất thời liền quên mất khóc lóc. Lâm thị giữ chặt lấy tay nàng ta, mặt đầy tàn khốc. ‘Không thể thừa nhận! Đành chết cũng không được thừa
nhận!’ Âu Dương Khả rốt cuộc cũng hiểu được ánh mắt Lâm thị, nhỏ giọng
nỉ non nói: “Phụ thân. Con bị oan! Con không làm! Con không biết bài thơ kia sao có thể ở trong chiếc khăn tay này!”
Lâm thị quay đầu dứt khoát nói: “Lão thái thái, lão gia! Khả nhi tuy rằng nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nhưng cũng không thể nào làm ra loại chuyện không có quy củ này
được. Tô công tử kia ở bên ngoài viết thơ, Khả nhi lại ở bên trong xem
kịch, bài thơ làm sao có thể ở trong tay nó? Nói không chừng là có người thành tâm muốn hãm hại nó!”
“Hãm hại?” Lý thi cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Khả nhi, ta hỏi ngươi. Khăn tay này là của ngươi?”
Trên mặt Âu Dương Khả toàn là nước mắt, vẻ mặt bất an sợ hãi. Giờ phút này
nhìn thấy tổ mẫu lạnh lùng thì không tự chủ được mà gật đầu.
“Chiếc khăn này vẫn luôn nằm trong tay người. Ngươi mau nói thật cho ta biết,
ai lại có thể với tay vào người ngươi lấy khăn tay rồi hãm hại ngươi
hả?” Âm thanh của Lý thị đã lạnh lùng đến cực điểm.
Âu Dương Khả khẽ cắn môi nói: “Tổ mẫu, khăn tay kia…khăn tay kia là…”
Lâm thị lớn tiếng nói: “Khăn tay này nhất định là đã bị đánh rơi đâu đó. Có phải không Khả nhi?”
Âu Dương Khả vừa nghe thì lập tức gật đầu, liên thanh nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Là con đã đánh rơi!”
Trên mặt Âu Dương Noãn lộ vẻ tươi cười thản nhiên nói: “Như vậy là tốt rồi!
Khăn tay này nhất định là đã bị người ta nhặt được. Chỉ là Khả nhi đã
đánh rơi ở đâu, sao bây giờ lại kiếm về được?”
Âu Dương Khả sửng
sốt, môi run run không dám nói lời nào. Khăn tay này rõ ràng là do mình
trao đi. Bây giờ chẳng lẽ lại nói do Tô Ngọc Lâu đem trả lại sao? Không
thể, tuyệt đối không thể để người khác biết được nó là do Tô Ngọc Lâu
trả lại. Thậm chí không thể để người khác biết Hạnh Nhân là người giao
lại khăn tay, nếu không lão thái thái bắt nàng ta đến tra hỏi thì sẽ lộ
ra chuyện Tô Ngọc Lâu. Đến lúc đó tội danh sẽ được xác thực. Nhất định
phải giữ bí mật, Âu Dương Khả quyết tâm: “Hình như là đánh mất ở hoa
viên…Sau đó, sau đó ta phát hiện được liền đi tìm. Cuối cùng thấy nó
trong hoa viên. Bởi vì nóng vội quay về mà trực tiếp cầm lấy bước đi nên không phát hiện được là đã bị người khác động chân động tay!”
“Lời này của ngươi là muốn nói người khác nhặt được khăn tay của ngươi lại
cố ý động tay động chân rồi sau đó để lại chỗ cũ chờ ngươi nhặt về sao?
Ngươi nghĩ rằng những người khác đều ngu xuẩn như ngươi sao?” Âu Dương
Trì tức giận đến đỏ mặt, hung tợn nói.
Âu Dương Noãn thở dài nói: “Phụ thân đừng tức giận! Hôm nay trong phủ nhiều người như vậy, chắc là có ai cố ý đùa dai thôi?”
“Ai rỗi hơi mà lấy chuyện này ra làm trò đùa? Chẳng qua là nó cùng Tô Ngọc
Lâu có tư tình lén lút trao đính ước mà thôi. Đúng là không biết liêm
sỉ!” Âu Dương Trì tức giận nói.
Lý thị bên này cười lạnh một
tiếng, nói: “Noãn nhi, con đừng quá lương thiện. Nói như vậy thì ai sẽ
tin tưởng đây? Hôm nay khách nhân tuy nhiều, nhưng ai cũng đều không thù không oán với nó. Có ai lại vô duyên vô cớ đi hãm hại nó chứ? Cho dù là hãm hại, chẳng lẽ thật sự đem khăn tay kết thành như vậy rồi vu hãm nó
sao? Nó là người mù hay sao mà không biết mở khăn tay ra nhìn kỹ rồi mới đứng lên chứ?”
Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lâm thị cũng cảm thấy lời nói dối này rất vụng về. Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương
Khả, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Âu Dương Khả vội rụt cổ, gục xuống trước mặt Lâm thị: “Mẫu thân, người mau cứu con. Con thực sự
cái gì cũng không biết!”
Âu Dương Trì căm hận nói: “Nghe nãy giờ
ngươi còn không biết tỉnh lại sao? Ngươi tự xét lại đi, ngươi một mực
khẳng định là có ai đó hãm hại ngươi. Ta còn không biết, ngươi chỉ là
một tiểu thư khuê phòng, ai rãnh rỗi lại chạy đến hại ngươi? Sao hắn lại không hại tỷ tỷ ngươi? Ngươi xuất sắc hơn Noãn nhi sao? Còn có người đố kỵ với ngươi sao? Ngươi là nữ nhi của ta, ta luôn chăm sóc che chở cho
ngươi. So với những thiên kim tiểu thư cùng trang lứa, cuộc sống của
ngươi đã tốt hơn không biết bao nhiêu. Cổ nhân nói, nữ tử khuê trung
hiểu rộng biết nhiều thì phải đọc vạn cuốn thánh hiền thư. Có như vậy
mới là người có tri thức, có lễ nghĩa, am hiểu lòng người. Ta không mong ngươi có thể như tỷ tỷ ngươi thông minh lễ phép, chỉ cần ngươi ngoan
ngoãn sống tốt trong khuê phòng. Nhưng ngay cả điều này ngươi cũng không làm được! Mới bao nhiêu tuổi, đầu tiên là Trương Văn Định, bây giờ lại
là Tô Ngọc Lâu. Chẳng lẽ gặp nam nhân nào ngươi cũng đều yêu, ngươi
không cần mặt mũi nữa sao?”
Lời nói ày vô cùng nặng nề, cơ hồ như muốn xé nát người ta. Âu Dương Khả sợ hãi oa một tiếng khóc lớn, nước
mắt nước mũi trên mặt dính hết lên váy Lâm thị. Trong lòng Lâm thị đau
như dao cắt, bất đắc dĩ run run giọng nói: “Lão gia, Khả nhi thật sự vô
tội. Có lẽ là do Tô Ngọc Lâu nhìn trúng Khả nhi, muốn dựa vào lão gia
nên mới mượn cơ hội tính kế nó a?” Chuyện đã đến nước này, bà ta tạm gác chuyện đối phó với Âu Dương Noãn qua một bên, bây giờ phải bảo vệ được
Âu Dương Khả mới là điều quan trọng.
“Người ta nhìn trúng nó? Hừ, thật đúng là biết dát vàng lên mặt. Tô Ngọc Lâu kia tốt xấu gì cũng
xuất thân từ gia đình phú quý, có dạng nữ nhân nào mà chưa từng thấy
qua. Nó thì sao? Chỉ dựa vào vài phần tư sắc như vậy mà muốn người ta để ý sao? Ngươi cho nữ nhi của ngươi là thiên tiên sao? Hừ!” Âu Dương Trì
cười lạnh.
“Phụ thân!” Âu Dương Noãn nhẹ nhàng ôn nhu khuyên:
“Không cần nói nặng lời như vậy! Khả nhi hoạt bát đáng yêu, quả thật là
khiến người khác yêu thích. Chỉ là con cảm thấy Tô công tử kia không
phải là người như vậy. Hắn chỉ là một thiếu niên, bên người lại không
mang theo tỳ nữ, làm sao hắn có thể kết được một cái kết đồng tâm tinh
xảo như vậy? Nói không chừng đây chỉ là hiểu lầm mà thôi…”
Âu
Dương Trì nhìn đại nữ nhi ôn nhu lương thiện từ nhỏ, trong lòng lại càng thêm chán ghét Âu Dương Khả. Nghiêm mặt lại không nói lời nào, trong
đầu đột nhiên xẹt qua một ý niệm. Noãn nhi nói đúng, Tô Ngọc Lâu trẻ
tuổi anh tuấn, thâm cơ âm trầm. Tô gia dã tâm bừng bừng, cơ đồ cũng
không nhỏ, muốn leo lên gia đình quyền quý nhà cao cửa rộng cũng không
phải là khó. Như vậy làm sao có thể vừa nhìn mặt liền muốn tính kế lợi
dụng một tiểu cô nương như Âu Dương Khả? Thực chất là nhìn trúng Âu
Dương Noãn mới đúng. Lại nói, Tô Ngọc Lâu hôm nay không mang theo tỳ nữ, một thiếu niên như vậy là sao biết kết đồng tâm! Xem ra không có khả
năng là đôi bên có tư tình với nhau mà chỉ là một mình Âu Dương Khả nhất kiến chung tình, trộm đi bài thơ của người ta, lại còn lặng lẽ tự mình
kết đồng tâm. Như vậy lại càng không biết liêm sỉ, làm nhục gia môn!