Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 56: Gặp lại cặn bã nam nhân

Bọn nha hoàn bưng

chậu nước để mọi người rửa tay, lại nhanh nhẹn đi qua đi lại. Các phu

nhân cười nói rôm rả mọi chuyện trên trời dưới đất. Các tiểu thư thì

được hạ nhân bên người hầu hạ dùng cơm. Sau khi ăn xong mọi người chuyển qua phòng uống trà.

Trong phòng uống trà đã sớm sắp xếp những

hàng bàn ghế dài có đệm lót ấm áp. Trên bàn bày các mâm đựng trái cây,

điểm tâm ăn kèm. Mọi người dựa theo vị trí tôn tư mà ngồi xuống, các

tiểu thư đều ngồi vây quanh bên người các phu nhân.

Lý thị cầm

bái thϊếp các vở diễn đưa cho lão thái quân, cười nói: ”Ta xem vở nào

cũng hay nên muốn mời ngài giúp đỡ chọn lấy một vở!”

Trữ lão thái quân địa vị cao quý lập tức từ chối vài câu nhưng cuối cùng vẫn nhận

lấy, lật lật vài trang rồi hỏi Trầm thị một bên: ”Gần đây có vở diễn nào hay không?”

Trầm thị nhìn thoáng qua bái thϊếp vàng trong tay

lão thái quân nói: ”Mẫu thân, gần đây có vở hay mới ra gọi là Triệu thị

truyền. Chỉ là hôm nay là một ngày vui, nếu diễn vở đó thì hơi có vài

phần bi thương…”

Ông chủ rạp hát cung kính quỳ trên mặt đất giải

thích nói: ”Các phu nhân yên tâm. Vốn là vở diễn này có chút bi thương,

sau khi được truyền tiến cung Thái Hậu xem nói không tốt nên đã tự mình

sửa lại. Nay là đại đoàn viên a!”

“Oh! Thái Hậu cũng đã xem qua vở diễn này sao? Vậy thì liền diễn đi, không sợ cái gì hết!” Lý thị cười nói.

Trên mặt Âu Dương Noãn khiêm tốn tươi cười. Trong lòng nàng hiểu rõ, vị tổ

mẫu này của nàng kiêng kị nhiều thứ, nếu trong ngày vui mà xem vở diễn

bi thương nhất định sẽ không vui. Nhưng vừa nghe nói Thái Hậu cũng xem

thì sẽ lập tức thay đổi chủ ý. Giống như làm vậy địa vị của bà cũng được nâng lên một chút.

Một lát sau liền nghe tiếng trống chiêng vang lên, trên đài đã mở màn, lập tức các phu nhân tiểu thư đều tập trung

nhìn lên đài. Chuyện xưa ở thời tiền triều, giảng thuật lấy chiến công

lập nghiệp nên gia tộc Triệu thị. Bởi vì danh vọng quá cao nên bị tướng

quân Đồ Án Cổ ghen ghét, cố ý thiết lập cạm bẫy vu hãm Triệu gia bán

nước, đem Triệu gia một nhà ba trăm mạng người bị tru sát. Cả gia tộc

Triệu thị chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi.

Trận đầu, trận thứ hai mọi người đều xem đến mức nhập thần, ai ai cũng bị vận mệnh của Triệu

gia hấp dẫn. Đến đoạn vυ' nuôi đem cô nhi phó thác cho vị đại phu Trình

Anh thường xuyên ra vào phủ, khi vυ' nuôi nói: ”Đem Triệu thị cô nhi nuôi lớn, sau này báo thù cho cha mẹ hắn!” thì có nha hoàn vào bẩm báo: ”Lão thái thái, phu nhân đã tới!”

Ngồi đã lâu nên Âu Dương Noãn đứng lên nói: ”Tổ mẫu, con ra nghênh đón mẫu thân!”

Lý thị cười ôn hòa, gật đầu nói: ”Mẫu thân ngươi cũng thật là. Nếu thân

thể không tốt thì nên nghỉ ngơi. Làm gì phải đi ra để gặp phải gió chứ?”

Âu Dương Noãn mỉm cười, lúc này liền thấy Vương mama, Lê Hương cùng Lâm

thị bước đến. Trước mặt bao nhiêu người, Lâm thị cười thập phần ôn hòa

chân thành hành lễ.

Lý thị vẫn ngồi như vậy, đợi đến khi Lâm thị

hành lễ xong mới chậm rãi nói: ”Có chuyện gì thì cho người đến báo với

ta một tiếng là được rồi. Ngươi đang có thai, lại phải ép buộc bản thân

qua đây thì sao thân mình có thể tốt lên được?”

Những người khác

còn chưa nói gì, Nhị phu nhân Hầu phủ đã phụ họa theo nói: ”Đúng vậy,

Uyển Như, xem lão phu nhân yêu thương muội như thế nào kìa. Lão nhân gia nói rất đúng, sức khỏe ngươi mới là điều quan trọng, phải hảo hảo bảo

trọng mới được!”

Lâm thị hơi hơi hành lễ, lộ ra tươi cười nói:

”Đại thọ của lão thái thái, các vị phu nhân đều đến đây cả. Ta thân là

con dâu sao có thể không đến thỉnh an người chứ?”

Nói xong bà ta

lại đi đến bên người lão thái quân trịnh trọng hành lễ, trữ lão thái

quân cười nhẹ, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng nói: ”Đều là người

một nhà, những nghi thức xã giao này thì miễn đi!”

“Đúng vậy mẫu

thân, người phải để ý tĩnh dưỡng, thân thể của mình vẫn quan trọng hơn!” Âu Dương Noãn cười rất ôn nhu. Lâm thị cũng cười vỗ vỗ tay nàng, bộ

dáng hai người thập phần thân thiết. Người bên ngoài nhìn thấy hai người là đôi mẫu tử tình thâm, căn bản không thể thấy được hai người vốn là

nước với lửa.

Lâm thị ngồi xuống, Âu Dương Noãn tự mình châm trà, nàng nói: ”Mẫu thân, người đến vừa kịp lúc vở kịch đang cao trào!”

Trên đài cao vυ't, tiếng leng keng của đao, thương không ngừng vang lên. Đột

nhiên tiếng chiêng trống tất cả đều ngừng lại. Chợt nghe Triệu thị cô

nhi hung tợn thề trước bài vị: ”Hắn đem ta thành họ Lục, ta cũng còn cửu tộc đồ của hắn!” Lâm thị nghe được thì trong lòng nhảy dựng, hoàn hồn

lại thì thấy Âu Dương Noãn đang mỉm cười nhìn mình. Da đầu không khỏi

cảm thấy run lên, sau lưng bất giác toát mồ hôi lạnh.

Phần thứ ba hoàn thành, Lý thị liền ban thưởng. Lúc này, Âu Dương Noãn chú ý Lâm

thị vẫn cứ nhìn xung quanh cửa, ánh mắt tựa hồ có chút lo âu. Nàng âm

thầm nghĩ, Lâm thị từ khi mới mang thai, vẫn luôn mong muốn sinh được

con trai để ngẩng mặt lên. Không ngờ lại bị nàng cản trở. Tình cảnh hiện tại lại trở nên nửa vời, lung túng không biết nên tiến hay lùi. Theo

tính tình Lâm thị sẽ không cam tâm như vậy, chỉ sợ hôm nay sẽ có hành

động. Chính là bà ta có thể làm được gì đây?

Những người trên sân khấu còn đang tạ ơn thì có một tiểu tử tiến vào, đứng ở bên ngoài nhìn

xung quanh, cũng không dám tiến vào. Vương mama bên người Lâm thị nhìn

rồi lặng lẽ đi qua thấp giọng cùng tên kia nói vài câu, sau đó lại vội

vàng trở lại bên người Lâm thị nói nhỏ, trên mặt bà ta rốt cuộc cũng lộ

ra vẻ tươi cười.

Lâm thị đứng lên nhìn Lý thị cao giọng nói: ”Lão thái thái, Tô phu nhân vừa tới kinh thành, nghe nói người chuẩn bị tiệc thọ yến nên cũng muốn đến thỉnh an người!”

Âu Dương Noãn vừa

nghe đến ba chữ Tô phu nhân trong lòng nổi lên ba phần kinh hãi, mặc dù

tươi cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.

Tô gia Giang Nam, kinh

doanh thuốc Đông Y cùng các loại trà. Thao túng buôn bán một vùng Giang

Nam, tài sản cực nhiều. Ai ai cũng đều biết đến nhà phú quý bậc nhất

Giang Nam, nhưng không ai có thể hiểu biết về Tô gia như Âu Dương Noãn,

bởi vì kiếp trước của nàng đã bị hủy trong tay họ! Ngàn lần không thể

ngờ được, ở thọ yến của Lý gia, Tô phu nhân ở Giang Nam xa xôi cũng tới

để mừng thọ. Khó trách Lâm thị vẫn luôn đứng ngồi không yên, hóa ra là

đang đợi Tô phu nhân!

Tô phu nhân cùng Lâm thị trước khi xuất giá có giao tình, quan hệ hai người vẫn rất tốt, điểm này Lý thị cũng biết. Chỉ là Tô gia luôn ở Giang Nam, sao đột nhiên lại chạy đến kinh đô này? Trong lòng Lý thị nổi lên nghi hoặc nhưng cũng không tốt nếu thể hiện

ra ngoài nên mỉm cười nói: ”Vậy thì mời Tô phu nhân vào đi!”

Âu

Dương Noãn nhìn người đang được vây quanh bởi tám nha hoàn kia bước đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó là nụ cười thập phần ôn hòa, tuyệt không

nhìn ra một điểm cảm xúc nào. Đáy mắt lại luôn mang theo một loại âm

lãnh như từ địa ngục vậy… Kiếp trước khi Âu Dương Noãn gặp Tô phu nhân

phải là hai năm sau, xem ra Lâm thị đã bị nàng bức đến đường cùng, rốt

cuộc cũng không chờ được nữa!

Tô phu nhân một đường bước qua thảm đỏ, thẳng đến trước mặt Lý thị hành lễ. Bên người bà ta còn có một hồng y thiếu nữ, nhìn hai gương mặt quen thuộc này khóe miệng Âu Dương Noãn

không tự chủ được mà gợi lên một tia châm chọc.

Tô phu nhân dung

mạo xuất chúng, khóe mắt cong cong sáng ngời, mang theo một loại phong

thần sáng láng hướng mọi người hành lễ rồi đến bên người Lâm thị ngồi

xuống. Bà ta chỉ vào Âu Dương Noãn đang ngồi bên người Lý thị cười hỏi:

”Vị này là…”

Lâm thị cười nói: ”Đó là Noãn nhi mà ta vẫn thường nhắc đến trước mặt Tô phu nhân, là đại tiểu thư của Âu Dương gia!”

Tô phu nhân nhìn kỹ nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, cười

nói: ”Đúng là một tiểu mỹ nhân xuất chúng! Ta hôm nay đến vội vàng, cũng chưa chuẩn bị lễ gặp mặt. Cái này cho ngươi!” Nói xong, liền lấy từ

trong tay áo một hà bao đỏ thẫm thêu chỉ vàng nặng trịch đưa cho Âu

Dương Noãn.

Âu Dương Khả gặp tình huống này, không đợi Lâm thị mở miệng lập tức bước nhanh qua thành thật cung kính đứng trước mặt Tô phu nhân nhu thuận hành lễ: ”Tô phu nhân an hảo!”

Tô phu nhân nhìn nàng ta, trên mặt mỉm cười. Lâm thị cũng tươi cười nói: ”Đây là Khả nhi!”

Tô phu nhân gật gật đầu, cũng không nói thêm câu gì, chỉ lấy ra từ trong

cổ tay đôi vòng ngọc khảm trân châu nhẹ nhàng cười nói: ”Hài tử ngoan,

cái này cho ngươi!”

Âu Dương Khả rũ mắt xuống nhìn thoáng qua

chiếc vòng trên tay, lại nhìn đến hà bao trong tay Âu Dương Noãn, chỉ

cảm thấy hà bao kia châu thêu huy hoàng, tương trân đính bảo, cực kỳ hoa lệ. Không cần xem bên trong có cái gì, chỉ cần nhìn hà bao liền biết

giá trị xa xỉ liền mở to hai mắt, trong lòng ghen tị.

Âu Dương

Noãn lại không có nửa điểm động dung, Tô phu nhân có chủ ý với nàng nên

đương nhiên sẽ đưa hậu lễ, kiếp trước bản thân ngu xuẩn nghĩ rằng là do

đối phương tâm địa lương thiện, lại không biết rằng tất cả là một âm

mưu! Nàng thản nhiên nhận lễ, cảm tạ rồi liền quay về bên người Lý thị, nhưng Tô phu nhân lại lôi kéo tay nàng, vuốt vuốt khuôn mặt tinh tế của nàng, ánh mắt toát ra tán thưởng: ”Đứa nhỏ này trời sinh thật khả ái,

quy củ lại tốt. Không giống như nữ nhi kia của ta, suốt ngày chỉ như con ngựa hoang!”

Trong lòng Âu Dương Noãn cười lạnh, trên mặt vẫn ôn nhu cung kính cẩn thận lắng nghe, thiếu nữ xinh xắn nãy giờ đi theo Tô

phu nhân lúc này liền liếc mắt cười nói: ”Mẫu thân, người cũng thực bất

công. Người ta bướng bỉnh khi nào chứ? Để cho Noãn tỷ tỷ chê cười rồi!”

Âu Dương Noãn đương nhiên nhận ra cô gái này. Nàng ta là tiểu nữ nhi của

Tô phu nhân, muội muội Tô Vân Nương của Tô Ngọc Vân. Năm đó chuyện của

nàng cùng Tô Ngọc Lâu, Tô Vân Nương này cũng không ít lần làm cầu nối,

từ giữa bỏ ra không ít sức lực để chuyện hoàn thành. Sau này, khi nàng

bị thả sông, thiếu nữ có khuôn mặt nhìn như thiên chân này bấy giờ đã

sớm lập gia đình, lại cố ý cùng phu quân trở về suốt đêm để kịp xem vở

diễn này. Người Tô gia, thật sự đều là tâm địa ngoan độc biến chất! Âu

Dương Noãn bất động thanh sắc, thân thiết tươi cười: ”Vị muội muội này

là?”

“Đây là Vân Nương, hai người cũng làm quen đi!”

Nghe Tô phu nhân nói vậy, Tô Vân Nương liền cười dài đi tới, nắm lấy tay Âu

Dương Noãn, cúi đầu nói: ”Noãn tỷ tỷ, nghe danh đã lâu. Chúng ta về sau

có thể thường xuyên cùng chơi với nhau rồi!”

Tay Âu Dương Noãn bị nàng ta nắm chặt, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngào ngạt bay ra từ ống tay áo. Lại nhìn thấy trân bảo sáng lạn, lưu quang tràn đầy màu sắc thì

trong lòng không khỏi cười lạnh. Phu nhân Trấn quốc hầu bên kia dù sao

cũng có hàm dưỡng nên trên mặt không để lộ biểu cảm gì. Phu nhân Lại bộ

thượng thư cùng các tiểu thư đã lộ ra sắc mặt trào phúng, Tô gia ở Giang Nam có thể hô phong hoán vũ nhưng tại kinh đô tập trung quan lại phú

quý này thì không tránh khỏi bị xem như là nhà giàu mới nổi. Tô Vân

Nương lại cố tình cho rằng như vậy là phú quý, thể hiện giống như là sợ

người khác không biết, cho nên không tránh khỏi sự chê cười của các tiểu thư trong kinh thành.

Hành lễ hoàn tất, mọi người lần lượt ngồi

xuống. Tô Vân Nương ba lần bốn lượt muốn lôi kéo Âu Dương Noãn cùng ngồi xuống, lại bị nàng uyển chuyển cự tuyệt rồi cùng nhóm tiểu thư Hầu phủ

ngồi cùng một chỗ. Tô Vân Nương lại muốn cùng các tiểu thư nhà quan viên khác ngồi cùng cũng bị từ chối không dấu vết. Nàng ta không nghĩ được

quý nữ kinh đô lại khó kết bạn như vậy nên không khỏi đỏ hai mắt lên,

nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng chỉ có thể quay về đứng sau lưng Tô phu

nhân.