Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương

“Cái gì? Ngươi có ý gì?”

Phong Khởi kinh ngạc mở miệng, hoàn toàn không còn khí chất ôn hòa lúc bình thường, thậm chí đối mặt với Lang Vương, ngay cả xưng hô Vương cũng tỉnh lược. Lôi Lạc ở một bên càng ngây ngốc rớt cả cằm dưới, duy trì biểu tình như bị điện giật.

“”

Tại sao lúc đầu không phát giác năng lực thừa nhận của hai gia hỏa này lại kém như thế? Lang Vương nghi hoặc nghĩ, sau đó chậm rãi nghiêm chỉnh lặp lại, “Ta nói, vị trí Vương sẽ để ngươi đến giám hộ, rồi chọn từ trong đám lang ra kẻ thừa kế thích hợp nhất đương nhiên nếu ngươi trực tiếp tiếp quyền thì ta cũng không có ý kiến gì.”

Phong Khởi ho mấy cái, nuốt ngụm nước miếng tiêu hóa tin tức Lang Vương muốn thoái vị, tự động bỏ qua phần cuối cùng trong câu vừa nãy, sau đó mới hỏi: “Vậy ngươi làm quái gì……” Lôi Lạc cũng đã hồi phục thần trí, vừa nghe câu đó liền trề môi, nghe lời, câu hỏi này thế nào cũng thấy……. đại nghịch bất đạo……

Lang Vương cũng không để ý, dùng chân sau gãi tai: “Cùng bà xã của ta đi khắp nơi du ngoạn a…… gần đây y đột nhiên muốn đi tìm Mãnh Cáp, còn muốn tìm kiếm Á hạc, nói là đã đáp ứng truyền lời của ai đó rồi.”

……Chỉ là vì như vậy?

“Vương, cái này cho dù là ngươi muốn đi du ngoạn, cũng không cần đổi vị……” Lôi Lạc cẩn thận nói, đối với Vương nó vẫn còn một chút tâm lý ám ảnh, cho nên không dám quá táo bạo, đáng tiếc Lang Vương lắc đầu: “Trước đây thì không sao, nhưng hiện tại không được, ta muốn toàn tâm toàn ý ở bên gia hỏa đó.” Gia hỏa đó là ai, không cần phải chỉ đích danh nữa.

“Làm Vương cần phải có trách nhiệm, phụ trách sinh tồn và hưng suy của toàn bộ tộc nhân, quá mệt rồi, hiện tại ta chỉ muốn ở bên Thần, nhẹ nhõm một chút, đi khắp nơi thăm thú, an nhàn tuổi già.”

Tuổi già con bà ngươi

Phong Khởi thầm phản bác, ngươi ngay cả tuổi trung niên còn chưa tới, sớm như vậy đã thoái vị đi mất thì chúng ta làm sao bây giờ! Còn không phải là muốn cùng bà xã trải qua từng ngày mật ngọt keo sơn thân thân thiết thiết sao hoàn toàn không có trách nhiệm và nghĩa vụ của Vương

“Thật ra ta cũng đã nghĩ ra ứng viên rồi, bọn Phù Xuyên cũng hiểu rõ, tuy nói đi ra ngoài toi luyện một trận năng lực đã trở nên không tồi, nhưng tính cách dù sao cũng có chút thoái thác, hừ, ngay cả đối diện với bộ lạc con lang nào tên gì tên gì cũng không biết rõ, còn lười biếng lắm. Lưu Sa thì đúng là năng lực không tồi, đầu óc cũng đủ khả năng, nhưng không có dã tâm gì cả, bảo nó làm Vương thì mười phần hết tám chín phần là nó sẽ trực tiếp chạy mất còn thuận tiện mang theo tên Mộc Bàn đầu gỗ kia nữa. Bên trong đám lang mà ta dẫn về chỉ có hai tên đó là coi được được, bên phía của ngươi thì ta không rõ lắm, nhưng mà nếu là ngươi ta cảm thấy làm Vương sẽ không có vấn đề gì, dù sao cũng đã làm lâu như vậy rồi, dứt khoát cứ chọn ngươi đi.”

“…….”

Phong Khởi cho rằng bản thân từng tạm thời giữ chức vụ Vương sẽ khiến trong lòng Lang Vương có ác cảm, ai mà nghĩ tới người ta lại trực tiếp phất tay dẫn bà xã đi du ngoạn khắp thế giới, lập tức cắn răng, thầm nói ta còn chưa có nắm chắc được bà xã của ta mà ngươi lại lên đường tiêu dao, nhìn thế nào cũng thấy không công bằng a Trên mặt hồi phục lại thong dong ôn hòa: “Vương a, cho dù là ngươi cũng không thể nói một câu rồi đẩy vị trí Vương ra được, dù sao hiện tại bộ tộc của chúng ta đã to lớn thế này, ngươi muốn đi cũng phải xử lý hết sự vụ trong tộc rồi nói sau được không?”

“Không hứng thú.”

Lang Vương không nặng không nhẹ trả lời.

“…….”

Phong Khởi nghẹn họng, khóe miệng co giật không ngừng con lang trước mắt là kẻ giả dạng chắc chắn là kẻ giả dạng đi, Vương của họ sao có thể nói ra những lời thế này được

Liếc mắt sang gương mặt đang không ngừng co giật, Lang Vương than dài: “Đợi sau khi ngươi có tình yêu trọn đời rồi, thì ngươi sẽ hiểu được cảm nhận của ta, từ sau lần thiên tai đó khi tìm lại được y lần nữa, ta đã nghĩ tới việc từ bỏ vị trí Vương này rồi cho nên suốt đường đi mới không có cố gắng gì lắm, cố gắng tiêu giảm đi cảm giác tồn tại của chính mình, nếu không, đám gia hỏa đó còn không sống chết chèo kéo…….”

Ngươi dựa vào cái quỷ gì cho rằng ta không có người trong lòng……

Phong Khởi thật muốn dựng lông lên.

Mớ hỗn độn này đừng vứt lại cho ta có được không…… ta cũng có con lang mà ta muốn triền kéo quấn chặt mà…..

“Vậy…… Vương, ngươi xin chọn con lang khác đi….. ta thật sự là” Phong Khởi nhìn sang Lôi Lạc đang vô tri vô giác, “Không thuận tiện a.”

Lang Vương tự động coi như không thấy loại ám thị lộ liễu đó: “Về các phương diện mà nói thì ngươi đều rất thích hợp a, ngoại hình ôn hòa đại lượng khiêm nhường hữu lễ, nhưng trước giờ lúc cần xuất thủ cần báo thù cần vung đao sau lưng thì ngươi chưa từng nhẹ tay, theo cách hình dung của Thần, không phải chính là phúc hắc sao rất thích hợp với vị trí này ”

Nói tới đây, lùm cây sau lưng bị vạch ra, Lâu Ánh Thần chui ra: “Di, các ngươi đang nghiên cứu cái gì?”

“Không có gì, ta an bài những chuyện sẽ để lại.” Lang Vương đi trước một bước chắn lại cái miệng ý đồ muốn báo oán của Phong Khởi.

“Nga, như vậy a.” Lâu Ánh Thần gật đầu, “Đúng là nên an bài cẩn thận một chút, nói xong rồi chưa?”

“Ừm xong rồi.” Lang Vương gật đầu, sau đó đứng lên, thong dong không gấp đi sau Lâu Ánh Thần rời đi, còn không quên quay đầu giao phó: “Phong Khởi, chuyện của Vương nhờ cậy ngươi rồi”

“…….”

Ta cũng nói một câu nhờ cậy ngươi rồi sau đó vứt lại Vương vị cho người khác được không Phong Khởi bực bội.

Nó thật sự là không muốn làm Vương a Làm Vương rồi thì không thể nào ở trước mặt bao nhiêu người trêu ghẹo bà xã tương lai của nó cũng không thể cùng bà xã tương lai du sơn ngoạn thủy cũng không có nhiều thời gian cùng nhau thưởng thức canh dài nữa a a a a

Dứt khoát trực tiếp đi tìm Lưu Sa thôi.

“Ngươi sao lại ức hϊếp Phong Khởi nữa rồi.” Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ chép miệng.

“Thế nào, trước khi đi không thể lưu lại chút ký ức tốt đẹp sao?” Lang Vương híp mắt, cười đến cực kỳ gian tà.

Đây là ký ức tốt đẹp chỉ có đơn độc một bên thôi……

“Chiến, tính cách của ngươi từ lúc nào trở nên ác liệt như thế rồi”

Thực sự là không giống tính cách mà một vị Vương nên có, xem ra không nên đem những câu chuyện nổi tiếng ở thế giới đó kể cho nó nghe a…… con lang nào đó tự phản tỉnh mình. Nhưng cũng không sao cả, dù sao thời gian sau này còn dài, muốn điều giáo thế nào cứ từ từ mà làm là được……..

[Toàn văn hoàn]

475