Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm

Trong hang động rất tối, cho dù là mắt của lang cũng có một chút không thích ứng.

“Cẩn thận một chút, đừng tản ra.” Lang Vương đang ở vị trí dẫn đầu hô lên một câu, Lâu Ánh Thần phân biệt hướng thanh âm rồi lại gần, dùng đầu đυ.ng một cái lên thắt lưng đối phương: “Có bao nhiêu phần nắm chắc tìm được lối ra?” Trong lòng đất không phải là một con đường đi thẳng bắc nam, xem bộ dáng hai hàng này tựa hồ là có rất nhiều thông đạo phân ra nhiều hướng khác nhau. Thân thể Lang Vương cương cứng một giây, than thở, quay đầu lại gần Lâu Ánh Thần, thấp giọng nói: “Đứng trêu chọc ta…… ngươi có biết ta nhịn rất cực khổ không…….”

Lâu Ánh Thần lúng túng một chút, quẫn bách kéo mở khóe miệng: “Ngươi không phải đi…… ban ngày ban mặt phát tình cái gì”

“Khụ khụ….. ân…..”

Phù Xuyên đi sát sau lưng hộ tống không nói nên lời ho mấy tiếng, quay đầu sang một bên. Lâu Ánh Thần lúc này mới phát giác thanh âm của bản thân không hề nhỏ, đổ mồ hôi nhìn ra sau, đám lang không có xao động gì, Xích Nha sau lưng y ngay cả biểu tình cũng không biến hóa một chút.

“Đầu Nhi, chúng ta biết các ngươi tình cảm rất tốt, nhưng đừng để chúng ta phải ghen tỵ nữa được không…….” Trong đám lang không biết là ai lên tiếng. “ Vợ của ta vẫn còn ở ‘bên đó’ đợi ta trở về kia”

“Đúng a, vợ của ta cũng thế, cũng không biết là có bình an hay không……” Vấn đề này vừa đưa ra, không khí đột nhiên trở nên trầm trọng, Phù Xuyên gầm một câu ra sau: “Tuần Châu, nếu như ta nhớ không sai, hình như ngươi có hài tử rồi đi?”

“A, một nữ nhi, tiểu mẫu lang rất khỏe mạnh, ha ha……. Có một lỗ tai còn cụp vào kia ” “Dô? Ngươi có nữ nhi rồi?” “Ghen tỵ sao? Hắc hắc….” “Không nhìn ra đó ” Không khí lại trở nên tạm thời vui vẻ.

“Phù Xuyên rất có năng lực.”

Lâu Ánh Thần cười nói, Lang Vương gật đầu, cảm xúc thâm trầm than thở nói: “Mới đầu không phát hiện, nhưng nó thật sự rất…… có tài, chỉ đáng tiếc, cự tuyệt đầu nhập dưới trướng của ta.”

“Hả?” Lâu Ánh Thần ngạc nhiên, trong não lại trong cùng một thời gian đưa ra nhiều đáp án, “Là vì Phong Khởi A…..” Cũng không biết nó và Lôi Lạc thế nào rồi, còn có tiểu đông tây, còn có…… ở bên đó có quá nhiều vướng bận, cho nên bọn họ nhất định phải trở về, không có đường lui.

An toàn đi qua một đường hầm, đám lang đến được một hang động rất lớn, trên đỉnh có rất nhiều khe hở, cho nên tia sáng cũng rất tốt, sau đó khiến bọn họ khó xử là, trước mắt xuất hiện hai nhánh đường, giống như đi vào mê cung, chung quy sẽ có chọn lựa đầu tiên.

Mộc Bàn đi tới hai nhánh hang động phân biệt hít hít, học theo động tác trước đó Lâu Ánh Thần đã làm qua nhăn mày: “Đi theo bên trái a ”

“Nga.” Lưu Sa lại gần, cũng không có động tác cố ý nào, “Đi bên phải.” Trực tiếp dứt khoát đi vào hang động bên phải. “Này này, ngươi thành tâm không chịu hòa bình với ta có phải không!” Mộc Bàn tức giận, nhưng lại thấy Lang Vương mặt không biểu tình đi vào bên phải, theo sau là một chuỗi lang bám dính.

“Các ngươi một đám gia hỏa….”

“….. Thật ra, phân biệt đường không phải chỉ cần nhìn trình độ thông gió….. ngươi còn phải học hỏi thêm nhiều” Phù Xuyên than van, khi đi ngang qua Mộc Bàn thì hảo tâm giải thích cho nó, còn chưa nói xong, sau lưng đã một trận áp bách, quay đầu, thì thấy Lưu Sa đứng ở sau lưng: “Ngươi đi lên đội ngũ đi, ta và gia hỏa này cản hậu.”

“……” Không có biện pháp…. Có thể nói cái gì? Phù Xuyên gật đầu, nhanh chóng đi lên. Mộc Bàn trừng Lưu Sa một cái: “Thiết, ai nguyện ý đi cùng với ngươi.” Vừa chạy ra được hai bước, đã bị Lưu Sa phóng ngang cản đường: “Phía trước có nguy hiểm, chỉ với trình độ của ngươi thành thật ở đây cho ta.”

“Có nguy hiểm? Vậy tại sao không đi sang bên kia a?” Mộc Bàn cũng nghiêm chỉnh lại, Lưu Sa lãnh đạm nhìn thẳng đối phương, nói: “Vì bên đó là tử lộ, bên này tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là đường sống.” “ Tại sao a? Làm sao phân biệt?” Bảo bảo hiếu kỳ tiếp tục truy hỏi.

Lưu Sa khinh thường liếc đối phương một cái: “Cho dù ta có giải thích, với loại trí khôn của ngươi cũng nghe không hiểu.”

“……. (tức).”

Đá dưới chân dần trở nên ẩm ướt, lòng bàn chân của lang đối với địa bàn ẩm ướt rất là nhạy cảm, Lâu Ánh Thần có chút không thích ứng vẫy vẫy vuốt trước, nhìn một cái sang gấu con vì chạy loạn mà bị Phù Xuyên nhậm trong miệng, đột nhiên dừng bước lại: “Hình như có thanh âm gì đó…..”

Đám lang hiện tại ấn tượng với y đã không tồi, toàn thể dừng bước theo, ngưng trụ hơi thở nhỏng tai lắng nghe, hang động vốn rất tịch mịch dần dần xuất hiện âm sắc không hài hòa.

Phịch sột soạt…….. phịch sột soạt……..

“Đó là cái gì?” Không ít lang lông sau gáy đã bất giác dựng lên, ở chỗ như thế này nghe được âm thanh như vậy, xác thực là khiến người ta rợn xương sống, Lang Vương dùng thân thể cản trước đại bộ phận đội ngũ, trầm ổn hạ lệnh: “Toàn thể phòng bị, chuẩn bị chiến đấu” Lời vừa nói xong, đã nghe tạp âm càng lúc càng vang rõ, vang vọng không hang động không mấy rộng rãi, sinh ra một hiệu quả dội ngược cực kỳ quái dị.

“Đáng chết là dơi”

Lưu Sa ở sau lưng đội ngũ hú lên một tiếng, gần như đồng thời, Lang Vương gọi: “Đi theo ta, xung kích” Đàn dơi trong sơn động tuyệt đối không phải là số ít, nếu như dừng lại để bị cắn chết vậy thì không hiện thực, phương pháp tốt nhất tự nhiên là sớm ròi khỏi phạm vi thế lực của chúng, chạy tìm đường sống.

Đám lang bắt đầu phi nhanh, tiếng chân giao nhau và tiếng vỗ cánh của đàn dơi đang nhào tới dần trộn lẫn vào nhau, chỉ thấy trước mắt trong hắc ám đột nhiên hiện ra vô số điểm đỏ, lịch bịch xao động, thả rơi rồi bổ tới. Trong nhất thời, nội bộ đám lang một mảng ai kêu, loại dơi này một khi đã bám lên thân thể thì sẽ bắt đầu bung cánh dán vào hai bên, vuốt sắc trên đỉnh cánh đâm vào trong da thịt, hàm răng cắn vào bắt đầu hút máu, chạy đi hơn năm mươi mét, vì đám lang không chịu nổi mà bắt đầu bạo nộ phản kích, trong không khí bắt dầu lan tràn vị huyết tanh, Lâu Ánh Thần kéo xé hai con dơi trên lưng Phù Xuyên, bảo vệ Xích Nha hô lên một tiếng: “Đừng quay đầu, nhanh chóng xông ra” Rồi quay người chạy vào trong đám lang đang hỗn loạn, Lang Vương từ sớm đã ở trong đó, mỗi một lần bổ cắn đều trảo chết ít nhất hai con dơi, trên mặt đất cũng đã bị dẫm phát ra âm thanh lịch phịch lịch phịch, di thể của dơi bị dẫm tan nát, hoàn toàn không ra hình dạng gì. Nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn không cúi đầu, Lâu Ánh Thần nhanh chóng lại gần Lang Vương, giúp nó vỗ rớt một tầng dơi đang hút máu trên lưng, nhân khoảng không gọi: “Đừng dừng lại, chúng ta nhanh chóng chạy ra! Dơi quá nhiều!” Sau lưng một trận đau đớn, lại là một con đáp lên trên.

Phù Xuyên ngậm gấu con lực chiến đấu giảm hẳn cùng với Xích Nha hai con nhanh chóng xung kích, không rảnh để tâm đến trên người đã dán lên một tầng ‘da đen’, hai con lang chiếu theo mệnh lệnh của Lâu Ánh Thần sống chết dẫm dạp tứ chi, hang động đầu tiên không phải rất dài, chúng xông đi ước chừng năm phút thì đã cảm thấy xung quanh nhẹ nhõm không ít, không phải là phạm vi thế lực của mình thì bình thường đàn dơi sẽ không bay loạn, cho nên khi đi vào trong hang động không có dơi tấn công hai con lang cuối cùng mới có thể thở dốc dừng lại.

“Ngươi vẫn tốt chứ?”

Nhả miệng để gấu con rơi xuống đất, Phù Xuyên thở dốc hỏi.

Xích Nha gật gật đầu, nhưng không trả lời, quay đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh, bất đồng với mảng đen kịt trước đó, ở đây ẩn ẩn có một chút phản quang màu lam, không khí rất ẩm ướt, tựa hồ có nguồn nước. Phù Xuyên không để ý thái độ của nó, “Hờ ” một tiếng, lại nói: “Không biết họ khi nào mới đuổi kịp.”

“ Chắc sẽ rất nhanh.” Xích Nha cuối cùng mở miệng, “Ân, chắc là vậy, dù sao cao thủ ở nơi đó cũng rất nhiều, ngươi lo lắng cho A Thần sao?” Dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Phù Xuyên, Xích Nha lui lại một bước bảo trì khoảng cách với nó, ngừng chừng nửa giây: “Y tự nhiên không có vấn đề” Con lang đó, rất mạnh, so với mình biết còn mạnh hơn. Đang nghĩ tới điểm này, thì nghe thấy từ sau lưng vang lên tạp âm, đám lang toàn bộ xông tới.

“A Ta chịu không nổi rồi….. đau quá đau quá…….” Từ xa đã có thể nghe thấy cái giọng ồn ào của Mộc Bàn, xem thử, quả nhiên trên lưng nó còn có một tầng da đen đang bám, vì ăn đau mà nó không ngừng quay đầu táp tới, nhưng vị trí sau lưng khiến nó rất khó xử, một con lang muốn đi tới giúp đỡ, liền bị Lưu Sa không chút dấu vết cản trước, tự mình đi qua: “Ngu ngốc cũng biết đau?” Trên miệng thì nói như thế, nhưng rất nhanh chóng cắn nát đầu của đám dơi trên lưng đối phương, kéo xuống. Mộc Bàn nhức nhối vẫy đầu, thở dài một hơi dễ chịu, rồi phịch một tiếng nằm bệt ra: “Đám điêu nhi thật đáng sợ a…… lại biết cả hút máu ách…… trong cuộc lữ hành này quả nhiên là có chuyện quái dị ” “ Đó là dơi, là thứ ở đâu cũng đều có.” Lưu Sa phun ra, khinh thường dẫm lên chân của Mộc Bàn bước đi, nhàn tản đi tới chỗ đội ngũ phía trước, đối với tiếng gầm gừ sau lưng làm như không thấy.

“Thế nào rồi?”

“Ở đây tựa hồ, có chút quái dị?”

Lâu Ánh Thần tỉ mỉ hít mũi trong không khí, y không ngửi ra cái gì, nhưng thần kinh căng thẳng nói cho y biết xung quanh tuyệt đối có nguy hiểm tồn tại, mất một lúc mới từ bỏ, y quay đầu hỏi Lang Vương: “Chiến, có đầu mối gì không?” Lang Vương đồng dạng cực kỳ nghiêm túc, không bỏ qua trong không trung, ngay cả bùn đất dưới chân cũng không sót: “Rất nhạt……. vị đạo, ta cũng không thể phân biệt được đó là gì.”

“Ai? Không lẽ nói……. vẫn còn có thứ gì đi……”

Não của một vài con lang đã muốn căng phồng.

“Toàn bộ đứng lên hiện tại không phải là lúc thả lỏng!” Lang Vương nói, quả nhiên đám lang lập tức vựt tinh thần nhảy lên, chỉnh đốn đội ngũ một chút, không có con lang nào bị vướng lại, toàn thể sau khi hơi nghỉ ngơi thì tiếp tục tiến tới. Đường đi trong hang động dần dần bắt đầu hướng lên cao, chuyển qua mấy vách đá ngăn đường, trước mắt đột nhiên xuất hiện một phòng đá rất lớn, nếu như chỉ là như thế tự nhiên Lâu Ánh Thần sẽ không kinh ngạc, nhưng điều quan trọng là trên vách đá của phòng đá, không biết là được trạm khảm vào hay từ bên trong đó sinh trưởng ra tất cả là tinh thể pha lê sáng trong.

Thoáng chốc, trong não nhớ lại cái hang động tiểu Mãnh Cáp đã từng dẫn mình đi tới, có thể nào có liên hệ gì? Lâu Ánh Thần cảm giác tốc độ huyết dịch lưu động đột ngột tăng cao, vừa nghĩ muốn nói gì đó với Lang Vương, nhìn sang vẻ mặt mệt mỏi và nghiêm túc của đối phương, lời nói lên tới miệng cũng đành nuốt trở về: Hiện tại, không phải thời cơ, huống hồ chỉ là thứ tương tự, không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh rằng chúng có liên hệ gì hết chuyện tàn nhẫn nhất là cho người ta một tia hy vọng, sau đó lại đập nát nó. Cho nên……. trước khi có thể nắm chắc mười phần, vẫn là yên lặng tốt hơn.

Đã làm xong quyết định, Lâu Ánh Thần lại gần cạnh Lang Vương, liếʍ vài cái trên vết thương ở lưng nó, Lang Vương quay đầu, nhãn thần dịu hòa: “Sao vậy?”

“Không sao hết.”

Lâu Ánh Thần cười nói: “Chỉ là cảm thấy, ở đây khiến ta rất…… kinh ngạc”

Lỗ tai Lang Vương hơi run rẩy một chút: “Ta cho rằng, ngươi sẽ nói cái gì khiến ta kinh ngạc kìa.” “Hả?” “Vì ngươi luôn khiến ta kinh dị……..” Mớ đàm thoại không biết có tính là lời đưa tình hay không còn chưa nói hết, đã nghe thấy Lưu Sa gầm lên một câu: “Cẩn thận!” Chúng lang quay đùa, chỉ thấy sau lưng vách tinh thạch mỹ lệ này, từ từ dâng lên một thứ do màu xám và màu đen trộn lẫn.

“Đó là cái gì……..”

Không biết là ai hỏi, nhưng không có ai có thể trả lời.