Lâu Ánh Thần bên này đang rối mù, Xích Nha bên đó lại trở nên cao hứng: “Nhóc con đó mới bắt đầu ăn thì cần thứ tươi mềm vô cùng, ngay cả xương cũng phải mềm, cắn xuống là có thể hút tủy, tắc tắc, lão đại, gần đây nói không chừng có ổ gấu đó, ngươi xem, chúng ta có cần lại” Lời nói tiêu thất trong ánh nhìn phẫn nộ bất mãn của Lâu Ánh Thần, Xích Nha còn không hiểu rõ bản thân chỗ nào đã chọc đối phương không cao hứng, rụt rè cụp tai ra sau, vẻ mặt nghi hoặc và đáng thương.
Nhìn con gấu con xem móng vuốt của mình là núʍ ѵú, Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ nói: “Tạm thời….. trước tiên không cần thảo luận chuyện này…….” Y có thể mặt không đổi sắc giải quyết một con gấu trưởng thành, nhưng đối với động vật nhỏ này….. thật sự không thể xuống tay.
“Hừ…..” Thanh lang không biết lớn nhỏ phát ra tiếng hừ lạnh, mục quang không rõ ý nghĩa lưu chuyển trên người Lâu Ánh Thần một khắc, quay đầu nhìn về hướng mấy con lang đã chết.
Họ còn có chín con lang, những con khác đều bị gấu đánh chết hoặc cắn chết.
Cũng chính là nói, tổn thất thảm trọng. Duy chỉ còn lưu lại một con lang già vẻ mặt mỏi mệt, phần bụng bị rạch ra hai đạo vết máu, lang bên cạnh đang tụ lại liếʍ vết thương cho nó, dùng nước bọt tẩy độc cầm máu. “Ô ô…….” Tiếng gầm thấp của lang nghẹn trong cổ họng, sau đó, thanh lang ngẩng đầu lên, “Ngao ô” Một tiếng tiếp một tiếng, là an hồn khúc đặc biệc của đàn lang. Thanh lang rất cao ngạo, nó khinh thường đám lang già yếu đuối, nhưng chết trận là dũng sĩ, nó tuân theo truyền thống cổ lão đưa tiễn linh hồn của chúng. Mấy con lang tại đó đồng dạng cũng ngẩng đầu, “Ngao ô” Truyền đi khắp sơn dã.
Lâu Ánh Thần không động đậy, huyết dịch của y đang sôi trào, bản năng khắc sâu trong người cũng khiến y muốn hú lên, nhưng thanh âm lại xoay chuyển rất lâu trong cổ họng, lại chỉ có vài tiếng ‘ô ô’. Tựa hồ nghĩ tới tử vong của chính mình, an tĩnh ở một góc, không ai biết y là ai…… ngay cả chết cũng không lưu lại cái gì ở thế giới đó.
Y có chút thương cảm vô nghĩa.
Á hạc ở một bên nhìn, liếʍ đầu lưỡi không lý đến đám lang, tựa hồ cảm thấy nhàm chán, phốc một tiếng đi lại gần một con gấu, bắt đầu cắn xé máu thịt tươi mới nhanh chóng vào bữa. Từ hôm qua bắt đầu đã không được chính thức ăn cái gì, bụng cũng rất đói rồi. Đám lang hú ước chừng năm phút rồi cũng liên tiếp dừng lại, tục lục bắt đầu lại gần di thể trên đất, cũng không phân là thịt lang hay thịt gấu, phàm là thứ có thể ăn đều nuốt vào bụng.
“Lão đại…….” Xích Nha cẩn thận lại gần, đi bên cạnh Lâu Ánh Thần đang chậm bước, liếc nhìn vài cái sang bốn phía mới thấp giọng nói: “Con thanh lang đó…… không phải rất….. hợp quy củ.” Ở đây dẫn đầu tiếng hú nên là do đầu mục làm, mà hiển nhiên vừa rồi thanh lang không thèm có chút ý nghĩ trưng cầu ý kiến của Lâu Ánh Thần đã tự tiện dẫn đầu.
Dùng miệng kéo rách một lỗ trên cổ của con gấu, Lâu Ánh Thần vốn không tính nói gì, nhưng ánh mắt quan tâm của Xích Nha khiến trong lòng y thoải mái không ít, động tác gặm xé ngừng một lát: “Không sao cả, hiện tại cho hắn chủ sự.” Y vốn cũng không dự tính tranh đoạt địa vị đầu lĩnh với ai cả.
Có thể xưng tôn là Vương, trừ gia hỏa đó, ai cũng không được.
Mà làm đầu lĩnh, chẳng là gì, ai thích làm thì làm.
Đối với phản ứng nhàn tản của Lâu Ánh Thần, Xích Nha còn muốn nói gì đó, đang định mở miệng lại cảm thấy trên chân bị đυ.ng một cái, nghi hoặc cúi đầu, mới thấy con gấu con đó lắc lư lảo đảo tiến lại, tựa hồ nhận ra nằm trên đất đó là người thân của mình, mở miệng phát ra âm thanh ‘cô cô’, nó dùng cái móng vuốt nhỏ đầy lông của mình cố sức đẩy sau lưng cái xác gấu, quay một vòng lại chạy tới trước dùng đầu vùi vào cổ gấu, không ngờ không những không thu được chút phản ứng, ngược lại làm cho đầu mình đầy máu. Mắt mở to hai hạt châu lóng lánh, gấu con cuối cùng phát ra tiếng ‘ô ô’ như tiếng khóc thầm, nó dùng sức cắn chặt mớ lông trên lỗ tai gấu, ngồi bệt xuống bắt đầu cố gắng kéo thân xác to lớn của con gấu đó về phía mình. Tự nhiên, đó là cố công vô vọng.
“….. Tiểu đông tây này làm cái gì a…….” Xích Nha nhướng mày lên.
Phí lời…… không để ngươi ăn chứ sao.
Trong lòng Lâu Ánh Thần có chút không thoải mái, nhưng không có dừng động tác ở miệng, không biết giây tiếp theo sẽ xuất hiện nguy cơ ở chỗ nào, y sẽ không như phụ nữ nhân từ vì tiếng kêu ai thán của một con gấu con mà từ bỏ thức ăn lấp bụng. Thấy bộ dạng của Lâu Ánh Thần, Xích Nha do dự một chút, cũng tiếp tục cắn xé như trước, nhất thời, tiếng nhai như hùm hổ vang lên tứ phía, xen vào là tiếng kêu thấp bé của gấu con, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng thêm băng lạnh.
Bụng ăn no được tám phần, Lâu Ánh Thần ngừng ăn, y biết dã tính sinh tồn căn bản phải nhớ, không thể ăn no trong phạm vi có nguy hiểm, như vậy không chỉ sẽ khiến cho hành động của mình chậm chạp, hơn nữa còn giảm đi tính cảnh giới. Xích Nha nhai nuốt thịt gấu, tuy nói không phải là mỹ vị, nhưng may mà cũng coi như được bữa no, thấy Lâu Ánh Thần ngừng lại, nó hoàn toàn là hình thức tuân theo lão đại để hoạt động nên cũng ngừng ăn.
Á hạc ăn no đi lại, hỏi: “Đội ngũ tiếp tục đi tới sao?”
Lâu Ánh Thần gật đầu, theo vô thức nhìn thanh lang một cái, tên đó không nhìn qua bên này, mà đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
“Tiếp tục đi tới, mùi máu tanh ở đây quá đậm, sẽ dẫn đến nguy cơ có kẻ đến đoạt thức ăn, ít nhất trước tiên rời khỏi nơi này.” Nói ra cách nghĩ của bản thân, Lâu Ánh Thần không để ý đến đội ngũ không còn được bao nhiêu, quay người đi. Thanh lang kỳ dị cũng không có hành động vượt mức nào, thành thật đi theo sau đội ngũ chín con lang. Nhưng là, tiếng kêu phẫn nộ của gấu con lại dẫn đến sự chú ý của tất cả đám lang.
“Gϊếŧ nó.” Thanh lang nói, “Vứt lại nó cũng chẳng qua là để cho dã thú khác một bữa cơm tươi sống thôi, hơn nữa, vạn nhất nó may mắn trưởng thành, sẽ trở thành uy hϊếp ẩn tàng.” Gấu đối với mùi vị rất chấp nhất, nếu thật sự để nó trưởng thành nói không chừng sẽ đến báo thù.
Trong con mắt thâm u của mấy con lang tản phát ra sát khí, chúng xông thẳng tới chỗ gấu con, xem bộ dạng là muốn động thủ.
Lâu Ánh Thần lãnh đạm nhìn, y chú ý đến nhãn thần thỉnh thoảng bắn qua của thanh lang, cuối cùng ở phút chót, ngăn cản hành động của đám lang: “Để nó tự sinh tự diệt.”
Triều Lạc Môn cũng là một con trong đám săn, “ai” một tiếng, không hiểu hỏi: “Tại sao, hiện tại ăn rồi không phải càng…..”
“Tính cách của ngươi căn bản không thích hợp làm đầu lĩnh.”
Thanh lang đột ngột cắt lời của nó, thả người chen vào trước mặt Lâu Ánh Thần, diện mạo lạnh lùng và cao ngạo.
Lâu Ánh Thần đối với tâm chấp nhất về quyền lợi này hoàn toàn không có hứng thú, Á hạc vì là dị loại hơn nữa là chức nghiệp Vương cho nên không có tâm tình xen vào, ngược lại Xích Nha phẫn hận gầm gừ một tiếng, xông đến trước mặt thanh lang, không chút lo sợ lộ ra hàm răng rậm rạp: “Tiểu tử, ngươi chẳng qua chính là ham muốn vị trí của lão đại mà thôi, muốn đoạt vị trí đầu lĩnh thì dựa vào thực lực của mình, bớt nói mấy lời vô dụng đi.” Tựa hồ là muốn lập uy, hoặc là đối với loại bộc lộ rõ ràng của Xích Nha này cảm thấy xấu hổ đến phẫn nộ, thanh lang ngay cả răng nanh cũng khè ra, đám lông xanh của nó dựng thẳng trên cái cổ thẳng đứng, ánh mắt xung huyết biến thành màu xanh đỏ: “Ngươi thì tính là thứ gì”
“Ô ô ô”
“Ô ô ô”
Hai con lang một câu không hợp liền đối đầu, đương sự đứng nhìn lẽ ra nên khẩn trương ngược lại chẳng xem ra gì đảo mắt trắng dã.
Có tất yếu không?
Không tất yếu.
“Xích Nha, trở về.” Lâu Ánh Thần trừng mắt nhìn Á hạc đang cười giễu xem kịch vui, quay người biểu thị lập trường của mình: “Vô luận là ai muốn làm đầu lĩnh, ta đều không quan tâm, chỉ cần những người khác tin phục là được”
“Lão đại………”
Tuy biết Lâu Ánh Thần đối với vị trí này không có hứng thú, nhưng thấy y vào lúc này lại nhắc tới khiến Xích Nha cũng có chút không cam tâm.
“Không sao hết, đi thôi, dù sao chúng ta đến phía trước cũng liền chia ra mà.”
“…….”
Xích Nha phẫn nộ than dài, nhìn theo bóng lưng lão đại một lúc, mới quay đầu hung ác nói với thanh lang: “Nếu không phải lão đại của ta, ta nhất định xé nhỏ ngươi!” Sau đó hừ một tiếng, vội vàng chạy theo.
Thanh lang khinh thường lạnh mắt nhìn, miệng hơi động, nhưng không nói gì.
Hai con lang có thực lực nhất lạnh lùng nhưng lại chiến hỏa, những con lang khác tự nhiên không có ý kiến, đội ngũ bắt đầu chậm rãi tiến tới, nhưng vừa mới chạy đi mấy bước, Lâu Ánh Thần lại bị buộc phải dừng lại, y quay đầu nhìn con gấu con vẫn như cũ kêu ai thán, sau đó kinh ngạc phát hiện ra nó đang cứ bước ba bước lại lăn tới xông về chỗ đám lang bên này, nói là xông, nhưng tốc độ đó chẳng qua cũng chỉ bằng tốc độ lang đang tản bộ mà thôi, nhưng đối với một gấu nhỏ mà nói thì cũng đã rất nhanh rồi.
“Nó lại muốn làm gì?” Á hạc lần này nhịn không được lên tiếng, nghi hoặc hỏi, “Lẽ nào hiện tại chính là muốn ‘báo thù’?”
Báo thù? Tự nhiên không có ai sẽ tin, hơn nữa gấu con cũng xác thực sẽ không đến để báo thù gì đó, dưới con mắt chú mục của mọi người, quả cầu đen đó cứ thế loạng choạng vấp té nhào đến dưới chân Lâu Ánh Thần, không thèm nhìn tới đối phương mặt đầy hắc tuyến, dùng chân trước không tính là tráng kiện chặt chẽ ôm lấy đuôi của con lang đấy, sau đó bắt đầu u la u la không biết kêu cái gì.
Chúng lang trầm mặc.
“Xem ra không phải đến báo thù.” Á hạc nói một câu phí lời.
“Lão đại……. con gấu con này……”
Vẻ mặt Xích Nha có chút co giật.
Nửa câu sau bị Triều Lạc Môn trước giờ vẫn thẳng ruột ngựa phun ra: “Chắc không phải là nhi tử của ngươi đi?”
Một trận gió lạnh.
Lâu Ánh Thần bắt đầu hối hận sự ngăn cản vừa rồi.