Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 80

Gió tuyết hoành hành cả một ngày một đêm, cuối cùng vào giữa trưa thì đổ nắng. Nhìn ra xung quanh, một trời tuyết trắng xóa, trừ trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua một loài chim không biết tên, thì không còn dấu tích của sinh mạng nào nữa.

Đám tuyết trên đỉnh mỏm đá đổ xuống, thanh âm lạt xạt vang lên đột ngột trong núi, không bao lâu, đã thấy mấy thân ảnh đen đen nhàn nhã chui ra ngoài, là một đám lang, ngoài ra còn có một con Á hạc màu tím.

Run rẩy hắt hơi, Triều Lạc Môn hít hít mũi, run rẩy nói: “Thời tiết như quỷ…… lạnh quá….. ngay cả vuốt cũng muốn đông cứng rồi.” Nó không chút khẩn trương nhìn quanh tứ phía, đυ.ng phải con thanh lang cạnh bên tính tình có chút ngạo mạn, bị tên này không chút khách khí vứt qua một ánh mắt khinh thường, sau đó nghi hoặc nhìn đối phương giãn khoảng cách ra ba bốn mét với mình, tự nhìn xung quanh.

“Hiện tại tình huống này có thể nhìn thấy mặt trời đã là không tồi rồi.” Á hạc cũng coi như là một ‘lão giang hồ’ ở bên này, một bộ lão thần tự tại lắc rơi cỏ vụng trên người, hung hăng ưỡn một cái. Nó cảm thấy cảm giác ‘tái xuất giang hồ’ này rất không tồi, hít hửi mấy làn không khí tươi mới có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mũi, quay đầu hỏi Lâu Ánh Thần đi ở sau cùng, “Tiểu quỷ, tiếp theo nên làm sao?”

Mục quang của đám lang nhất thời đều tập trung lên Lâu Ánh Thần. Lâu Ánh Thần nhún nhún vai, hít không khí băng lạnh vào cho lưu chuyển một vòng trong phế quản, tỉ mỉ thể nghiệm cảm giác thanh lãnh mà ngay cả lá phổi cũng muốn đóng băng này, mới chậm rãi nói: “Hiện tại chúng ta nên tìm một chỗ nào để nghỉ ngơi một chút, ít nhất phải rời khỏi chỗ cư trú của nhân loại.”

Đã rời đi rất xa rồi……. Á hạc nhếch miệng, nhưng không nói gì.

“Chúng ta ly khai là hầm mỏ” Tựa hồ nhìn ra tâm tư Á hạc, Lâu Ánh Thần giải đáp, “Mấy con thỏ hôm qua chúng ta nhặt được chính là bị đặt bẫy bắt trúng, nếu như ta đoán không sai, gần đây chắc còn có hộ săn bắn.” Vốn muốn nói nơi nhân loại cư trú mà mình nói vừa nãy là chỉ lãnh địa này, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thay đổi từ ngữ, “Đương nhiên, uy hϊếp của bọn họ đối với các ngươi chắc cũng chỉ nằm trong trình độ có thể ứng phó thôi, sau này các ngươi cần tự mình cẩn thận chút.”

Hiệu quả câu cuối cùng quả nhiên nằm ngoài dự liệu, Xích Nha đang đá tuyết kinh ngạc quay đầu, hỏi: “Lão đại, ngươi có ý gì?” Cùng nhau trải qua mấy ngày, nó đã đổi cách kêu ‘đầu lĩnh’ trước kia thành ‘lão đại’, tựa hồ là người nào đó đối với từ ngữ đầu lĩnh này đặc biệt……. cố kỵ. Không chỉ là nó, thanh lang, Triều Lạc Môn, những con lang khác cũng đều nghi hoặc nhìn chăm chú con lang vừa nói đó, biểu tình của Lâu Ánh Thần nói rõ y không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, bình tĩnh mở miệng: “Vì liên minh của chúng ta chỉ là để chạy thoát, hiện tại đã thành công rồi, ta cũng tin các ngươi rời khỏi ta sẽ sống tốt hơn một chút.” “Ngươi muốn đi đâu?”

Thanh lang kiệm lời ít nói hiếm khi mở miệng, nhưng hễ nói ra là trúng trọng điểm.

Xích Nha vội vàng thêm một câu: “Ngươi đi đâu ta đều theo ngươi.”

“Nếu như ta nói đi tới chỗ chết thì sao?” Nhãn thần Lâu Ánh Thần trở nên lạnh lẽo, y không phải không tín nhiệm sự tuân phục của Xích Nha, chỉ là cảm thấy con lang mới bị đánh một trận đã thần phục…… tựa hồ không đáng để dựa vào, đương nhiên điều này có liên quan mật thiết với chức nghiệp của y, y bản tính chính là cần phải hoài nghi người bên cạnh mình, mà quên mất đám lang cùng quen biết với mình này không phải là nhân loại âm hiểm xảo trá. Chú ý tới Xích Nha chấn kinh và không hiểu, Lâu Ánh Thần than thở, “Ta muốn đi ‘Truy Nhật’, chuyện này trình độ nguy hiểm vượt xa trong tưởng tượng của các ngươi, cho nên, các ngươi cứ vượt qua ngọn núi trước mặt, chắc sẽ có một mảnh đất tương đối an toàn, chúng ta cáo biệt tại đây thôi.”

Từ Truy Nhật này hiển nhiên đối với những con lang sinh trưởng tại vùng đất này mà nói là một từ xa lạ, nhưng mấy con lang già vẫn còn lộ ra thần sắc do dự. “Ta cũng phải đi.” Xích Nha cố chấp giống như một đứa trẻ, ánh mắt không thèm chớp trừng trừng nhìn Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần không kiên nhẫn nhíu mày: “Ngươi cho rằng ta đang nói giỡn hay cho rằng Truy Nhật là đi du lịch!”

Xích Nha không rõ cái gì gọi là du lịch, nhưng vẫn cố chấp trừng mắt, chỉ mới làm như thế, trên mí mắt đã đọng lại lớp băng.

“Được rồi, họ thích theo hay không cũng vậy, dù sao ta thích ở đây tiêu diêu vui sống, đi đi đi đi, trước đi tới hoặc kiếm mồi ăn đi, đừng ở đây dây dưa nữa.” Á hạc tựa hồ cố ý đến hòa hoãn bầu không khí, lay vuốt đá đá một mảng tuyết lớn, cũng là kẻ đầu tiên chạy vào trong ngọn núi.

“….. Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ đi.” Lâu Ánh Thần không giỏi về chuyện khuyên can người khác, đảo mắt trắng dã quay đầu đuổi theo Á hạc, tốc độ của y cực nhanh, trên mặt tuyết đông cứng chỉ lưu lại một chút vết chân chạm xuống, Xích Nha vội vàng đi theo, không dám gần không dám xa chạy theo sau lưng y cách chừng một mét, một bộ biểu tình sợ Lâu Ánh Thần bỏ mình lại mà đi.

Những con lang khác tựa hồ bị truyền nhiễm một loại nhục chí, kéo dài khoảng cách với đội trước đến bốn năm mét, không nhanh không chậm đi theo.

“Ta thấy, ngươi vẫn là để nó đi theo thì hơn.”

Á hạc đột nhiên nói, biểu tình rất chế giễu.

Liếc mắt trắng dã, Lâu Ánh Thần nghiêm chỉnh nói: “Ta là vì tốt cho nó.” Lộ trình truy nhật bản thân chưa từng thử qua, nhưng nếu Á hạc Vương đã cảm thấy là rất gian nan, vậy thì chắc không phải là trò đùa.

“ Hắc hắc hắc, vậy ngươi cứ đợi bị nó triền quấn đi ” Á hạc không rõ ràng vứt lại một câu, nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Lang các ngươi, không phải một khi nhận định rồi sẽ không từ bỏ sao?”

Lang?

Lâu Ánh Thần lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hiện tại bản thân thật ra là một con lang, trước đó là vì bản thân quá quen thuộc, nên mới quên béng chuyện này = =.

“Hơn nữa, ngươi cảm thấy là chuyện tốt đối với nó, cũng chưa chắc nó đã cảm thấy đó là chuyện tốt a.”

Thâm sâu than một tiếng, Á hạc gia tăng tốc độ, đột ngột xông về phía trước.

? Lâu Ánh Thần hơi chấn động một chút, nhưng không phải vì giác ngộ được bản thân thế nào, trong đầu ẩn ẩn có một cảm giác, câu nói này của Á hạc, tựa hồ là đang nói với chính nó.