Đường ngay trước mắt, đi, hay là không đi, không phải là một lựa chọn đơn giản.
Lâu Ánh Thần do dự, nhưng loại do dự này không biểu hiện ra bên ngoài, cũng không có chiếm cứ quá nhiều thời gian, ngắn ngủi một thoáng, y ẩn giấu nghi hoặc và lo âu đầy bụng, ngẩng cao đầu, như một vị vương cao ngạo hú dài một tiếng rồi xông ra, Á hạc Vương theo sát phía sau, mà theo sau nó là đám lang khí thế bức người.
Khoảng cách đến với tự do chỉ còn một bước, không có bất cứ lý do gì để từ bỏ.
Nam Vương vẫn chú mục về cửa mỏ híp mắt lại, hắn hơi mang theo chút trào phúng liếc nhìn Thiên Mạch Doanh diện vô biểu tình, hỏi: “Bổn vương có phải nên mang hành vi của ngươi lý giải là chờ mong con lang đó phủ phục dưới chân của ngươi? Nhưng xem ra hy vọng của Cung Chủ đã tan biến rồi.”
Thiên Mạch Doanh nhìn ngóng theo con lang xám đang chạy xa dần, mặt không đổi sắc cười nói: “Bổn tọa trước giờ không thích cưỡng cầu, phải biết, ‘dưa hái xanh không ngọt’ câu nói này, tựa hồ tất yếu phải tặng cho Nam Vương bệ hạ.” Ngữ khí như thầm ám chỉ khiến sắc mặc Nam Vương một trận biến động, gớm guốc dần dần chiếm cứ ngạo mạn, “Vậy bổn vương phải đa tạ Cung Chủ rồi, chỉ đáng tiếc, câu nói này, bổn vương trước giờ luôn cho rằng đó chỉ là cái cớ của kẻ yếu, còn phàm là thứ bổn vương muốn” Hắn không nói tiếp, quay đầu, nói với vào mảnh rừng đen kịt bên ngoài, “Bao vây bọn chúng.” Chỉ có bốn chữ, liền nghe thấy trong rừng vang lên xào xạt, đột ngột bay ra hai hàng hắc y nhân bịt mặt.
“Xem ra Nam Vương ngài dự tính bức bổn tọa xuất thủ rồi…..”
“Ha ha, nếu đã sớm muốn đánh, thì hà tất phải tìm nhiều cớ như vậy.”
Lời chưa nói xong, một quyền bén nhọn đã tấn công tới, Thiên Mạch Doanh như đã có chuẩn bị, không hoảng không vội ra hư chiêu tránh đi, tiếp theo quay người đá ra triển khai đối chiến. Đồng thời, mấy người Quỷ Diện cũng không có nhàn tình quan chiến, căn cứ theo mệnh lệnh được ban trước khi đến đây, mỗi người tự cầm vũ khí xông vào đánh gϊếŧ đám hắc y nhân. Trong một lúc, hỗn chiến loạn thành một đám.
“Đây là chuyện gì?”
Á hạc vì Lâu Ánh Thần đột nhiên dừng bước mà không kịp thắng lại trượt đi bốn năm mét mới dừng được, vội vàng nhảy lại, nhìn nhân loại đang gϊếŧ chóc thành một đám, nghi hoặc không hiểu hỏi.
Lâu Ánh Thần nghiêng đầu cách ra một khoảng cách, không tốt lành nói: “Ta làm sao có thể biết.” Ngừng một lát, lại nói: “Để đám lang tản ra đi vào rừng, những chuyện khác về sau lại nói.”
Tại sao ngươi không tự mình hạ lệnh?
Á hạc nghi hoặc chớp chớp mắt, đã không chỉ một lần phát hiện hiện tượng này, nhưng nguy cơ trước mắt khiến nó không thể hỏi nhiều, cũng không có dự tính sẽ hỏi, hú một tiếng, đám lang vốn đang chạy theo một hướng nhất thời như đám lá trôi bị thủy lưu ào đến lùa tan, nhanh chóng chìm vào trong hắc ám.
“Sau đó thì sao? Chúng ta làm thế nào?”
Á hạc hỏi, nó nói xong lại phát hiện một hiện tượng, chính là bản thân lại bất giác xem Lâu Ánh Thần là trung tâm, còn quên mất bản thân từng là Vương nữa……. đang khó chịu, Lâu Ánh Thần lại mở miệng, hung ác trừng ra sau lưng, “Còn cần hỏi, tự nhiên là ai lo đường nấy.”
Nói rồi, không cho Á hạc thời gian để phản ứng…… đã như cơn gió lốc xông vào đám người.
Chiếu theo lý mà nói bản thân không nên đa sự, nhưng mà
Y không thể nào cứ vậy vứt lại ba người mà mình từng quen biết bị cô lập trong vòng chiến mà tự mình bỏ chạy được, cứ coi như mình cho bọn họ một thứ nhân tình cuối cùng vậy. Đám lang sau khi hắc y nhân chạy ra thì tìm chỗ trống để chui vào rừng, như vậy sẽ có cơ hội lớn hơn để chạy thoát, Á hạc vốn không thích nhân loại, đối với nó mà nói, không tất yếu và không có lý do để dây dưa vào, cho nên chỉ cần bản thân là đủ.
Một cây roi da màu đen vù vù bay tới, nếu không phải lỗ tai linh hoạt thì thật sự rất khó phân biệt, khéo léo tránh đi, Lâu Ánh Thần cũng không còn khách khí, đột ngột nhảy lên, thân thể cực nhanh như bóng ma, giây tiếp theo, chỉ nghe được một tiếng ‘phụt’ trong bóng đêm, dịch thể nóng hổi bắn đầy những kẻ xung quanh, không có ánh lửa, nhưng dựa vào mùi tanh cũng biết được đây là máu, không biết là ai kêu thảm một tiếng, lại phụt một tiếng, dịch thể lần nữa bắn đầy đất.
Đêm đen, không nghi ngờ chính là chiến trường của dã thú.
Liếʍ vết máu tanh ngọt bên khóe miệng, Lâu Ánh Thần ẩn đi hơi thở nhân lúc loạn nằm cạnh di thể, trong lỗ tai thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng khụ khụ của hắc y nhân chưa chết, cổ họng bị cắn đứt đang chảy đầy máu tản vào không khí, không bao lâu nữa hắn sẽ đau đớn mà chết. Lâu Ánh Thần không cảm thấy đau lòng hay hổ thẹn, địch chết hoặc ta vong, sinh sống bằng nghề sát thủ bao năm đã dạy y làm sao phân biệt được quan hệ lợi hại giữa hai bên.
“Nó ở chỗ nào”
“Tìm cho ra nó, nhanh lên”
“Ai đi tìm lửa đi!”
Cuối cùng đám người loạn rồi, Lâu Ánh Thần hơi đắc ý nhướng môi lên, thị lực của y sẽ không bị trở ngại gì quá lớn, bất động thanh sắc nhìn Quỷ Diện và Địch Việt Lăng hiện giờ đã gần như ở trong trung tâm vòng loạn, hơi ngoài ý muốn phát hiện hai người đó lại đang lưng đối lưng nghiêm trận chờ đợi, người đó có cái gì tốt…….. kháo. Không biết là phun một tiếng với người nào, y híp mắt lại bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu. Khi đang nhìn ngắm, sau lưng vang lên tiếng gầm gừ khiến y lạnh run, quay đầu thì thấy một hắc y nhân đang nhào tới như con dơi, theo tiềm thức liền co cổ lại, chỉ cảm giác một trận gió lạnh sượt qua, phụt một tiếng, di thể nằm yên, cả cái cổ bị cắn đứt, cái đầu dính máu rớt xuống đất rồi mới chậm rãi lăn vào trong bụi cỏ. Đứng ở trên di thể là Á hạc, nó âm tàng co giật khóe miệng, dưới sắc đêm chiếc lưỡi tím thẫm khó thấy nhanh chóng liếʍ khóe miệng.
“Tuy không muốn giúp ngươi, nhưng bị nhốt lâu như thế, ta có chút muốn phát tiết”
Nói thì nhẹ phiêu phiêu, Á hạc khuỵu chân trước, sau đó thân thể như được lên dây cung bắn vào một đối thủ khác.
“Lửa đem tới rồi!”
Không biết là ai la lên một tiếng, không khí nhẹ xuống một chút, nhưng lại nghe tiếng ô ô phát ra từ trong mảnh rừng khiến người ta ghê rợn, tiếp theo mấy đạo bóng đen vù vù xông ra, bị lửa ánh lên đỏ cả mặt, là gương mặt lang gớm guốc.
“Không….. tại sao chúng không sự lửa a a a a……”
Đám lang tính cách bất thường khiến hắc y nhân nhất thời loạn bước, trừ thỉnh thoảng nghe thấy mấy tiếng kêu thảm của dã thú, thì phần lớn là tiếng nghẹn ngào tử vong của nhân loại. Lâu Ánh Thần lạnh lùng nhìn, trong lòng không nhịn được chế giễu: đám lang không còn sợ lửa nữa, còn không phải là nhờ ‘công lao’ của các ngươi? Bị thuần phục gần như biến thành chó, một khi hồi phục bản tính, lực sát thương có lẽ có thể giảm bớt, nhưng cũng học được một chút thứ mà dã thú đơn thuần không thể phòng bị. Huống hồ……. đôi mắt của nhân loại chung quy không thể nào so sánh với dã thú chân chính, nói cách khácthắng lợi này là có tình có lý, nhưng Lâu Ánh Thần lại tính thiếu một chút, đám lang sẽ không cho nhân loại sự đãi ngộ khác biệt nào, khi đám hắc y nhân ở vòng ngoài kẻ chết kẻ bị thương lay lắt ngã xuống, mục tiêu của chúng sẽ đặt lên Quỷ Diện và Địch Việt Lăng ở trung tâm.
“Thật là……. phiền phức.”
Tự lẩm bẩm, lại thầm mắng vài câu, y ngẩng đầu lên, từ trong ký ức khơi dậy một bài ca thán có âm luật của con lang nào đó đã từng dùng để hiệu triệu, “ngao ngao ngao” mấy tiếng, liền thấy đám lang đang cuồn cuộn sát khí đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí ngay cả hai vị boss đang đánh nhau ở cách xa chỗ này cũng tạm thời tách ra, kinh ngạc nhìn qua bên này.
“……. Thứ đồ vô dụng!” Nam Vương hồi thần trước, không ngờ người mà mình dẫn tới lại có thể thê thảm như thế, phẫn nộ khiến hắn nhìn tới càng giống với một dã thú đang phát cuồng. Thiên Mạch Doanh đứng dưới gốc cây không động đậy, hai tay tự nhiên thả hai bên người, rất lâu, trên gương mặt tuấn dật đó phủ lên một nụ cười luyến tiếc không nỡ.
Từ nay bái biệt.
Hắn dùng khẩu hình để nói, không chờ mong con lang xám thần kỳ đó có thể nghe hiểu, câu nói này, cũng chẳng qua là nói cho bản thân nghe mà thôi.
Lâu Ánh Thần chú mục vào đám lang bao vây Quỷ Diện và Địch Việt Lăng đang chậm rãi di động, sau đó chạy tới trước đội hình, không hề quay đầu, bước trên mặt đất đã đọng một lớp hoa tuyết chạy như bay rời đi.
Sau lưng y, một đội ngũ dài dài theo sát, không rời không cách
Lang Vương
Ta muốn đi tới chỗ ngươi.
Phiên Ngoại: Phong Khởi x Lôi Lạc
Tương ngộ
Lần tương ngộ đầu tiên, là ở khe núi hàn đông.
Phong Khởi bắt mồi cả ngày chỉ bắt được một con thỏ gầy yếu đang chuẩn bị về tổ, tình trạng thiếu thức ăn khiến bụng nó lõm sâu vào, tứ chi giống như chỉ có một lớp da bọc xương, trừ hai con mắt u lục lấp lánh có thần, thì rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi nó có phải là đã đến lúc tận mạng rồi không.
Ngọn núi này đều là lãnh địa của nó, theo lý mà nói không nên xuất hiện bóng dáng của động vật tính ăn thịt nào khác, nhưng Phong Khởi chậm rãi dừng bước lại, nó nhìn thấy trên tuyết có một hàng dấu chân đậm nhạt, nghiêng đi hướng về sâu trong rừng.
Là dấu chân của lang.
Bên cạnh dấu chân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy giọt máu đỏ, hòa tan vào mặt tuyết, tạo thành màu hồng.
Có lang xâm phạm, hơn nữa là một con đã bị trọng thương.
Ngưng trệ một lát, Phong Khởi mới tiếp tục đi tới, nó không lo lắng về kẻ xâm nhập lần này, cho dù bản thân đói khát mệt mỏi, nó cũng có lòng tin có thể đánh bại đối phương có lẽ cắn chết con lang đó cũng không tồi, ít nhất sẽ có một bữa thịt lang có thể chống chọi được mấy ngày.
Mùa đông ở đây, có thể tùy thời khiến động vật tiêu mạng.
Xạt xạt…….. xạt xạt……..
Bàn chân dẫm lên mặt tuyết tạo ra âm thanh kỳ lạ, Phong Khởi an nhiên trở về ổ
Trong một hang động không sâu lắm, nó lắc cho rơi hết hạt tuyết vướng lẫn trong đám lông, vứt con thỏ đã chết ngoắt ngoẻo vào trong đám cỏ mỏng, chợt nghe thấy sau lưng từ ngoài cửa động truyền tới tiếng gầm gừ hừ hừ, nó quay đầu, một con hắc lang bộ dạng thê thảm đang đứng ở cách vài mét ngoài cửa động, xem bộ này, là nhìn trúng con mồi của nó……. Hay nên nói là nhìn trúng nó.
Phong Khởi thong dong không gấp đánh giá đối phương, thay vì nói là hao gầy, không bằng dùng từ gầy như que củi để hình dung, lớp da dán sát vào xương cốt, đám lông hỗn loạn, chỗ xương sườn còn có thể nhìn ra mấy đạo vết rách lộ cả thịt, vì nhiệt độ, vết thương rõ ràng biến thành màu xám trắng không tự nhiên.
Con lang này……. sống không được bao lâu nữa.
Phong Khởi gần như có thể xác định.
Đối phương tựa hồ không để ý đến sự chú mục của nó, nhãn thần âm u trừng trừng con thỏ đã cứng ngắt trên đất đó, không bao lâu, lại nhìn đăm đăm Phong Khởi, nó không đến mức bị đông lạnh tới hồ đồ, nó hiểu rõ, muốn lắp đầy bụng, ít nhất phải đối phó với đồng loại không hề yếu kém trước mắt này, trong nhất thời, không khí trong hang động nhỏ hẹp tăng cao.
“Rời khỏi chỗ này, ngươi không phải là đối thủ của ta.”
Rất lâu, Phong Khởi nói, nó không nhân từ, chỉ là đối với con lang toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy tử khí này không có hưng trí gϊếŧ chóc.
Đối phương không có động tĩnh, giống như đã bị đông cứng thành bức tượng băng ở đó vậy, động cũng không động.
Kiên trì tiếp tục.
“Đừng cho rằng có thể đạt được thứ gì tốt từ chỗ của ta.”
Phong Khởi nhịn không được nói, nó lạnh lùng trừng mắt với bức ‘tượng điêu khắc’ đó, sau đó ngậm con thỏ, hàm răng sắc nhọn khép lại cắn chặt đoạn trước, móng vuốt ấn lên phần dưới, không phí chút lực xé ra, con thỏ đứt thành hai đoạn, nó lắc lư đầu một chút, thức ăn vào trong miệng mang theo tiếng rạo rạo rơi và ra vài hạt đá, con thú nhỏ chưa chết bao lâu mà ngay cả máu cũng đông thành băng. Mắt nhìn chằm chằm con lang ngoài cửa động, Phong Khởi bắt đầu ăn, nó cắn nát xương của con thỏ nghe rôm rốp, giống như đang ăn kẹo, vài cái thì nuốt, mà con lang đó tựa hồ đang do dự, rất lâu mới đưa lưỡi ra liếʍ khóe môi, thanh âm ô ô từ trong cổ họng phát ra, quay đầu không thèm nhìn Phong Khởi nữa.
Có chút ý tứ.
Phong Khởi cũng không khách khí nuốt hết phần thịt còn lại vào bụng, bao tử mới hơi chứa được một chút đồ bắt đầu phát ra một trận âm thanh ọt ọt quái dị, nó không chú ý tới, đương nhiên con thỏ còn lâu mới có thể nhét đầy bụng nó, hiện tại nó đối với con lang kia càng có hứng thú hơn.
Con hắc lang đó cẩn thận đi một bước về phía hang động, liếc nhìn Phong Khởi một cái, có chút lưỡng lự, con mắt lại nhanh chóng nhìn ra hướng khác. Phong Khởi tựa hồ không nhịn cười nổi, xem ra con lang này mới thành niên, còn không hiểu rõ cho dù là giữa đồng loại cũng tồn tại uy hϊếp tính mạng nghiêm túc. Đi được hai bước phát giác sự thong dong của Phong Khởi, con lang đó cũng không nghĩ nhiều, ở gần động khẩu đi vòng một vòng nhỏ, sau đó phịch một tiếng nằm xuống, xem ra, thứ nó muốn không phải là thức ăn, mà là một nơi để nghỉ ngơi, hai con lang bắt đầu hòa bình chung sống một cách quái dị, mới đầu con lang đó còn chú ý tới Phong Khởi, con mắt thỉnh thoảng sẽ mở trừng đánh giá xem ‘bạn cùng nhà’ này sẽ có động tác gì không, sau đó lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cái đuôi phủ lấy mắt, co thành quả cầu bắt đầu khò khò ngủ.
Hiện tại mà nhào qua, chính là lương thực cho cả ngày.
Phong Khởi liếʍ môi, nhãn thần u lục lấp lóe, nhưng nó cũng không động, cứ nằm như thế, rất lâu, trầm trầm ngủ mất.
Khi tỉnh lại, Phong Khởi đột nhiên bật cười, nó nhìn thấy cạnh người mình có thêm một quả cầu màu đen, con lang đó, vậy mà vì quá lạnh liền mò qua chỗ này, nó có chút không nói nên lời quay đầu nhìn bầu trời sáng tỏ chói mắt, tâm tình âm trầm rất lâu đột nhiên cũng thanh thản vô vàn. Nó cẩn thận không làm kinh động đến con lang bên cạnh đứng lên, chạy ra khỏi hang động, làn da phía dưới đám lông bị gió thổi qua cảm giác được từng trận hơi ấm khó phát giác trong cơn gió nhẹ này, Phong Khởi biết, hàn đông rét buốt nhất đã trôi qua rồi, không bao lâu, mùa xuân sẽ tới. Mà nó cũng đã thông qua nghi thức thành niên trong bộ lạc sống một mình ba năm, hiện tại, nó đã có tư cách trở về đàn, thậm chí còn có tư cách tranh đoạt vị trí đầu lĩnh bộ lạc.
Tâm tình vui vẻ buông lỏng gân cốt, may mắn đào được một ổ chuột chũi mập mạp, một
mình xử hết mấy con, nó ngậm hai con chỉ vừa mới mọc lông trở về hang động, con lang đó bị tiếng bước chân của nó làm tỉnh dậy, cảnh giác phòng bị nhìn nó.
“Cho ngươi ăn.”
Phong Khởi ném hai con chuột chũi bị cắn chết qua, con lang đó không động đậy, nhìn cũng không thèm nhìn hai miếng thịt đỏ hồng dụ người đó.
“……. Gia hỏa ngươi…… thật là quái dị.” Phong Khởi phát hiện bản thân thật sự đυ.ng được bảo bối rồi, rõ ràng là một con lang không biết cái gì hết, còn bày đặt cứng cựa toàn thân, không chịu tiếp nhận hảo ý của người khác.
“Này, tiểu quỷ, ngươi tên gì?”
Phong Khởi tiếp tục hỏi, tâm tình hiện tại của nó rất tốt.
Con lang đó không trả lời, ánh mắt rất lâu mới chuyển đến mớ thịt trước móng vuốt của mình, ánh mắt sáng lên nhìn chăm chăm, cuối cùng không nhịn nổi, cắn lớn nuốt xuống, “Về sau, ta sẽ trả cho ngươi.”
“…….”
Tiểu quỷ này, thật là……….
“Ta tên là Phong Khởi, tiểu quỷ, nếu ngươi không có chỗ nào để đi, đi theo ta là được.”
“…… Ta không phải là tiểu quỷ.”
“ Vậy tên?” Phong Khởi có chút nghi hoặc bản thân lúc nào lại….. nhiều chuyện như thế. Con lang đó liếʍ khóe môi, do dự một chút, nói: “Không có.”
Là bị vứt bỏ a……..
“Nếu vậy thì, ta liền gọi ngươi là Lôi Lạc.”
Hoàn quyển hai