“Leng keng leng keng…….” Thiết liên trên cổ ma sát với đám lông có một cảm giác bó buộc rất khó chịu, Lâu Ánh Thần đơ mặt bị áp giải đến nơi gọi là Mục Lĩnh, nói ra thì y cảm thấy bản thân rất oan uổng, chẳng qua là sơ ý dòm phải cảnh tượng gì đó của Nam Vương, liền bị lưu đày. Nhưng mà….. y dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn hai thị vệ võ trang toàn thân trước sau canh chừng, lại cảm thấy bất đắc dĩ: Sao lúc sắp đi cũng coi như tốt bụng chút, cho y thể nghiệm cảm giác được tầng tầng bảo tiêu bảo hộ. Đang lúc nghĩ bậy bạ, trên cổ lại bị xiết lại, vội vàng đi nhanh hai bước, đi qua cửa khẩu trao đổi thủ tục, rồi đi vào trong Mục Lĩnh.
Bên ngoài chỉ thấy được cửa gỗ cao lớn như lối vào thành quỷ, đến khi vào bên trong mới phát hiện thì ra thứ gọi là Mục Lĩnh là một ngọn núi. Từ xa xa có thể nhìn thấy trên sườn núi lõm vào hình chiếc quạt có dã thú đi tới đi lui, chẳng qua bị huấn luyện thành nhân công vận chuyển để kéo mấy khối đá, tử khí nặng nề cúi đầu kéo xe gỗ chuyển đồ. Dưới chân vách đá chưa bị khoang mở là một đám người để trần thân trên tới lui như một đàn kiến, đinh đinh đang đang dùng mỏ cuối đập vào đá, đảm nhận chức trách khoang đá và chuyển đá, thêm vào chính là quản sự mặc một kiểu trang phục thống nhất, trong tay phất phất cây roi vang bốp bốp.
“Đột nhiên muốn nói….. xã hội phong kiến vạn ác……” Lâu Ánh Thần thầm thì, lời này vừa nói ra trong đầu lại có hoài nghi, lại nghĩ, cái này có lẽ nên nói là xã hội nô ɭệ đi?
Nhưng một điểm rất rõ ràng là, nhiệm vụ sắp tới của y, chính là biến thành nhân công cực khổ bỏ sức lực ra nhưng không có tiền lương đó.
“Đi!” Thị vệ trước mặt cứng rắn kéo thiết liên một cái, thần tình không có một chút buông lỏng, Lâu Ánh Thần cũng không làm khó người ta, rất thành thật đi theo, nói đùa, ở chỗ này phản kháng chính là chán sống rồi, vì tức giận mà bị ăn roi, vậy y thà ủy khuất cầu toàn, hơn nữa vì có thể chạy trốn y cũng sẽ không ở chỗ này tự tạo thêm phiền toái để bản thân trở thành đối tượng trọng điểm cần theo dõi đâu, đó chính là hại nhiều hơn lợi. Vẫn như trước là hai người áp giải, họ từ ngoài cửa men theo một con đường lát đá nhỏ vội vàng đi xuống mỏ khoang, trước hai hàng nhà tranh cũ nát, có một đình cỏ đã sửa chữa miễn cưỡng coi là chỗ người ngồi.
“Tham kiến hai vị đại nhân.”
Một tên đang ngồi nghiêng giò uống trà trong đình cỏ vừa nhìn qua bên này lập tức như con chó chạy qua, gương mặt mập phệ nhăn lại tạo thành một nụ cười thật thà, “Không biết hai vị đại nhân đến chỗ này có gì phân phó?” Híp lại con mắt gần như đã nhỏ chỉ còn như sợi chỉ không chút dấu vết nhìn con lang sau lưng hai thị vệ, thoáng chốc lóe lên linh quang.
“Phụng mệnh lệnh chủ tử, đem con lang này tới đây, về sau nó sẽ ở đây để ‘thả giống’.” Tên kéo thiết liên lãnh đạm nói, có thể nhìn ra, hắn đối với người trước mắt này không có bao nhiêu hảo cảm. “Vâng vâng vâng, tiểu nhân hiểu rõ, hiểu rõ…….”
“….. Mao Tứ Nhi, hàng lần này tiểu tử ngươi đừng có cho chúng ta một đám hỗn độn, trước đây mấy thứ đó lấy chút da lông đem ra bán cũng không sao, nhưng con này không được.” Người sau lưng Lâu Ánh Thần trầm thanh nói, con mắt nhòm trái phải, tiếp tục nói, “Tuy nói chủ tử có lệnh đem con lang này đến đây, nhưng tính cách của chủ tử ngươi cũng nên hiểu ít nhiều, nói không chừng một ngày nào đó lại muốn nó về….. đến lúc đó ngươi đừng để không có thứ giao lại.”
“Ách… tiểu nhân hiểu rõ, tiểu nhân nào dám a…..” Tên mập mạp gọi là Mao Tứ Nhi đó lại một trận gật đầu khom lưng, hai thị vệ nhìn nhau một cái, sau đó đem thiết liên giao qua, không nói gì nữa, vội vàng rời khỏi. Lâu Ánh Thần ở một bên lắng nghe kỹ càng, lòng nói không ngờ ở đây còn có chuyện đó nữa, vừa rồi ánh mắt của tên mập này nhìn mình…… khó trách giống y như kẻ đói nhìn thấy gà nướng, nghĩ tới liền cảm thấy sau lưng một trận hàn ý, lông mao cứ như đều dựng lên. Tiếng Mao Tứ Nhi kéo thiết liên khiến y tỉnh lại, thấy hắn không chút sợ hãi vỗ vỗ lên cổ của mình, lại rờ rờ lên miệng và mũi, kéo lỗ tai….. cho đến khi Lâu Ánh Thần chịu không nổi muốn cắn người, mới nhàn nhã lùi lại gầm một câu: “Chúy đầu lấy một bộ rọ mõm số ba tới đây, lên nòng…….”
Gia hỏa thật giỏi, thanh âm vang vọng có thể so được với cả Pavarotti đây. (Luciano Pavarotti: nghệ sĩ opera)
Đợi tên được gọi là Chúy Đầu mang cái rọ mõm bằng sắt chạy tới từ con đường nhỏ, Lâu Ánh Thần mới hiểu rõ cái gọi là lên nòng đó là ý gì, hơi lắc lư đầu một chút, cũng coi như phối hợp để hán tử thô tráng kia đeo lên cho mình.
“Tứ gia, con này, kéo đi đâu?” Chúy Đầu xem ra giống một người rất bướng bỉnh, tay nắm chặt thiết liên, liếc mắt đánh giá con lang có thể hình cũng xem như cao to này cười nói, “Có phải hôm nay các huynh đệ lại có thể khai huân (nghĩa ở đây tương tự như phá giới, tức là ăn tanh, ăn mặn) rồi không?”
Nghe khẩu khí này, chuyện lén lút tha ‘nhân công dã thú’ đi hầm canh không phải là chuyện mà chúng hiếm làm, Mao Tứ Nhi là một tên đầu trắng bụng trơn, con mắt nhỏ lóng lánh nhìn Lâu Ánh Thần rất lâu, như tự lẩm bẩm nói: “Cũng thật lạ đi….. con súc sinh này sao lại không nháo phá?” Sau đó đột nhiên lại gần, mò một cái lên chỗ khố hạ Lâu Ánh Thần, “Còn mà…… sao lại không có dã tính gì cả? Ai? Chủ tử này……. sẽ không khiến con lang này bệnh rồi mang tới đây làm khó chúng ta đi….. cũng không đúng a, chủ tử đâu cần làm vậy….. con lang con này……. ân, Chúy Đầu” Thanh điệu đột nhiên nhướng cao, “Kéo đến mỏ núi, bảo Lục Tử xem xem sắp xếp ở chỗ đó đi.” Lời nói xong Chúy Đầu đó tựa hồ không có phản ứng, Tứ Mao Nhi không khách khí đá cho một cước: “Ngây ngốc cái gì, tiểu tử nhanh nhẹn lanh lẹ chút đi!”
“Ai ai……” Có lẽ vì không có thịt lang để ăn, Chúy Đầu này có chút thất vọng, nhưng không dám ở lại lâu, kéo Lâu Ánh Thần đi lên sườn núi.
Kháo…… mẹ nó…..
Lâu Ánh Thần vô thức nhấc chân, ác cảm hung tàn khè răng nanh hướng về tên mập đó, bị bức tới đây làm nhân công đã xui xẻo lắm rồi, đến đây còn bị một đám ghê tởm rờ bậy…… đáng tiếc thứ rọ mõm hạn chế mỏ này khiến y không thể mở lớn miệng, đối phương cũng không nhìn thấy, chỉ có mấy tiếng ô ô từ lỗ thông gió trên rọ mõm bay ra. Lắc hết đám da gà da vịt nổi đầy người, y hừ hừ để bị kéo đến mỏ.
Đá dưới chân dần dần lớn hơn, một chút không cẩn thận thì chân sẽ bị kẹt, Lâu Ánh Thần cẩn thận tránh mấy chỗ hẻ, nhưng mỗi lần nhảy lên luôn bị tên Chúy Đầu đó kéo một cái loạng choạng.
“Lục Tử, Tứ gia nói con lang này sắp xếp ở chỗ ngươi……..”
“Ân.”
Người tên Lục Tử là một kẻ cao to vạm vỡ, hung hãn y chang thổ phỉ. Con lang nào đó từ sau khi đến nơi này toàn gặp được người tuấn mỹ liền cảm thấy thế giới này cũng khá công bằng. Giây tiếp theo dây thiết trên cổ mình bị đưa cho Lục Tử, tên đó từ cao nhìn xuống y, không có lý do gì hết tự nhiên vung roi lên bốp bốp bốp đánh y ba cái, roi quất lên trên lưng, đau đến mức Lâu Ánh Thần một trận co rút, ngẩng đầu, mắt lộ hung quang. “XXX thành thật một chút!” Lục Tử không để ý đến thái độ của Lâu Ánh Thần, bàn tay to như quạt mo đặt sau cổ y kéo đi, muốn rách mất miếng da mới tha tới một chỗ xe mỏ. Nhanh chóng đem dây thiết trong tay cố định lên xe, lại giống như đang cài dây cương cho xe ngựa mà đem từng thứ cột lên người Lâu Ánh Thần, sau khi công trình kết thúc, Lâu Ánh Thần cũng chỉ có thể đi dừng cong người trong một phạm vi nhỏ. Không cần nói nhiều, khi Lục Tử đó lại phất roi đánh lên lưng y lần nữa, Lâu Ánh Thần biết nhiệm vụ của y là kéo cái xe không này nhập vào đoàn thú đang làm việc.
Từng bước từng bước đi tới chỗ đầy đá đó.
Đột nhiên cảm thấy……. cơ hội chạy trốn không còn chắc chắn nữa…..
Lâu Ánh Thần híp mắt đánh giá đám nhân công chuyển đá trên dưới toàn thân chỉ mặc một cái quần rách nát, bất giác cảm thấy đau xót, người và người không chút bình đẳng, đã từng biết một Thiên Mạch Doanh ngạo mạn, một Nam Vương bá khí, loại sạch sẽ hoa lệ đó, và những người trước mắt ngay cả màu sắc y phục cũng không cách nào phân biệt nổi……. thật sự là một sự chế giễu to lớn. Suy nghĩ tâm sự, Lâu Ánh Thần cũng thu hết thần sắc của những người chuyển đá vào mắt, sợ hãi, cẩn thận, rụt rè…… còn có càng nhiều hơn là tê liệt, đối diện với một con dã thú, phản ứng trước tiên là bản năng bình thường, sau đó…… chỉ có thể nói là bi ai. Chỗ không xa đột nhiên truyền tới mấy tiếng kêu thảm, Lâu Ánh Thần nhìn qua, chỉ thấy một con thú lớn hơn y cả một vòng không biết là loại sinh vật nào đã giật thoát được thiết liên khóa chân trước, bổ nhào lên trước người một nhân công chuyển đá rạch nát mặt hắn, móng vuốt sắc nhọn rạch mở lớp da không dày, vết thương từ mặt kéo dài thẳng tới ***g ngực. Vị máu tươi nồng đậm dần lan tràn, đám dã thú gần đó bắt đầu hưng phấn cào móng vuốt, hiển nhiên, vị máu tanh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng.
Không thể nói gì chúng, thật ra Lâu Ánh Thần cũng cảm thấy trong lòng có một cỗ kích động, hít sau một hơi ý đồ muốn áp chế cuồng bạo thị huyết đó, nhưng từ cái lỗ thoát khí hít vào một lượng lớn như vậy, liền khống chế không nổi mà ho khan.
Bốp bốp bốp, tiếng phất roi quen thuộc lại bắt đầu vang lên, dã thú loạn động lại một lần nữa khuất phục dưới uy quyền của cây roi, Lâu Ánh Thần lạnh mắt nhìn người bị thương đang xuy yếu giãy dụa, ẩn ẩn suy đoán cảnh ngộ sau đó của hắn.
“Hắc hắc hắc, cũng coi như kiếm được chút…..”
“Nhờ ngươi mà chúng ta bị liên lụy chịu roi đó…..”
“Chết đi, cẩn thận lão tử ăn luôn ngươi…….”
Dã thú bắt đầu thấp giọng giao tiếp, Lâu Ánh Thần than thở trong lòng, chậm rãi tha cái xe gỗ được an trí cẩn thận đã bắt đầu làm y mệt mỏi đi tiếp. Vết thương tê liệt do bị quất ở sau lưng hơi nhói lên, một lần vô ý, Lâu Ánh Thần quay đầu, nhìn thấy không xa có mấy con lang nhìn sang với ánh nhìn bất thiện.