“Đây là…… sơn thần?”
Tự Ngạc nghi hoặc quay đầu nhìn Thiên Mạch Doanh, tuy trong lòng hiểu rõ đối phương không thể vì tư dục mà che giấu, nhưng con lang tạp chủng màu xám này thật sự là khiến hắn không có cảm giác bị chinh phục. Mắt châu chuyển hướng sang bạch hổ uy phong mà mình mang tới, lại tỉ mỉ đánh giá con lang nhìn không ra chút đặc biệt nào này, hàm râu cũng bất giác co giật, “Thiên…… Thiên Mạch huynh, ngươi không phải đang đùa giỡn đi?”
“Quốc sư đại nhân”
Không đợi Thiên Mạch Doanh nói gì, Mục Miên ở bên cạnh đã chậm rãi nâng ly, khi đưa lên miệng thì ánh mắt nhướng lên, “Ngươi cho rằng, chủ thượng của chúng ta đang đùa sao?”
“Không……. không dám, Mục Công Tử chê cười rồi…..” Tư Ngạc tựa hồ đối với Mục Miên có sợ hãi sâu hơn một tầng, hắn hoang mang bày ra bộ mặt tươi cười, trong lúc âm thầm lại lặng lẽ chùi mồ hôi lạnh trên mặt. Thủ đoạn của Thiên Mạch Doanh hắn chỉ là thường xuyên nghe nói, mà thủ đoạn của vị Mục Miên Mục Công Tử này hắn đã chính mắt thấy qua, cho nên khi nhìn thấy dấu hiệu của sự tức giận, lập tức thông minh đem lời nói đã dâng lên miệng cứng rắn nuốt trở về.
Mộc Nhĩ Hạ ngồi cạnh không bỏ qua bộ dáng tâng bốc của ca ca mình, con mắt quay sang đánh giá con lang mới vừa bị kéo vào, chỉ trong vòng mấy giây, lực chú ý đã thu về, độc nhãn luyện thành sau nhiều năm đấu đánh với dã thú, khiến hắn dễ dàng nhìn ra tình trạng thân thể của con lang đó: Thể hình lang gầy, là vì sự linh hoạt và tùy thời cảnh giác trong thời gian săn bắt, nhưng hiển nhiên độ gầy của con lang này đã có thể dùng mức độ gầy sọc để hình dung, cũng chính là nói đây là hậu quả của trường kỳ dinh dưỡng không tốt, hơn nữa tứ chi của nó đều bị thương ở những mức độ khác nhau, thợ săn như thế này không thể phát huy hết một trăm phần trăm lực chiến đấu, huống hồ còn bị mù một con mắt, nói cách khác căn bản không đủ đáng sợ. Nếu con lang này xuất hiện trong trường săn bắn của hắn, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Đây là tình huống gì?
Lâu Ánh Thần dưới ánh lửa chiếu rọi hơi hơi híp mắt lại, y hừ một tiếng từ mũi, sau đó tựa như chốn không người bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cảm giác đầu tiên: tráng lệ huy hoàng. Tuy không phải là loại hào hoa như hiện đại, nhưng lại so với bất kì kiến trúc khoa học kỹ thuật cao ở hiện đại có nhiều bá khí hơn, cả đại thính dưới ánh sáng của ngọn đuốc hiện ra màu kim sắc nhàn nhạt, dưới đất trải thảm dày cộm, màu đỏ kéo dài đến dưới đài, phía trên thì phủ tấm thảm thuần bạch sắc cực đại được may từ nguyên một tấm da thú. So với ma giáo tổng đàn trong các phim truyền hình có mấy phần tương tự, chỉ là những thứ đó vì muốn tăng thêm không khí mà không có bóng dáng của mấy chiếc đuốc này. Cho dù dùng đèn chiếu sáng cũng được an trí tinh tế kiểu cách.
Hai bên phân ra mấy chỗ ngồi, bên trái ngay trước nhất là Mục Miên, sau đó là tên nhân yêu nào đó mặc y phục màu đỏ, tiếp theo là tên bạo lộ cuồng dã nào đó. Phía sau còn có vài người nhưng không nhận biết, người bên phải y phục rõ ràng là bất đồng đối với những người y nhận biết, giống như trung nguyên và đại mạc ở cổ đại, đứng đầu là một người trung niên cao lớn có chút béo tốt, diện mạo hòa thiện, chỉ là nụ cười có chút gian xảo, bên cạnh hắn ngồi một thanh niên, xem ra rất có tinh thần.
Cuối cùng, mục quang của Lâu Ánh Thần mới đặt lên trên chiếc ***g đặt giữa đại thính.
Một con hổ, hơn nữa là màu trắng.
“Kháo, sẽ không bảo gia ta đến chơi trò thú chiến của La Mã đi….” Tự mình lẩm bẩm một câu, nhưng lại không cảm thấy để ý mấy, y quay đầu nhìn lên vị cao cao tại thượng Thiên Mạch Doanh kia, chờ đợi tên đó cho y một lời giải thích, đáng tiếc hiện tại y chỉ là một con lang, Thiên Mạch Doanh không dự tính mở miệng, mà nụ cười càng lúc càng âm lạnh.
Chuyện gì vậy a…… bất giác run rẩy một cái, Lâu Ánh Thần không nói nên lời lại quay sang nhìn Mục Miên, lần này cũng coi như tìm đúng người, Mục Miên phất tay thị ý, thị vệ kéo Lâu Ánh Thần đến liền hành lễ, sau đó nhanh chóng ly khai. Lâu Ánh Thần nghi hoặc nặng nề lắc lắc đầu, đứng tại chỗ không động đậy, cảnh giác nhìn đối phương lấy từ trong tay áo ra một thứ gì đó giống như chìa khóa, tiến lại gần, hơi khom xuống trước mặt y.
“Nga, hôm nay gọi ngươi tới có chút phiền phức, nhìn thấy cái kia đi……” Mục Miên cười tươi như hoa, hắn vuốt lên đầu Lâu Ánh Thần, sau đó không chút sợ hãi hàm răng nhe ra uy hϊếp kia tự mình cúi xuống mở khóa tứ chi cho y. Kim loại đặc chất rơi leng keng xuống đất, Lâu Ánh Thần cuối cùng có thể tự do thả lỏng, y hung hăng lắc lắc chân trước mấy cái, ánh mắt nhìn Mục Miên đã bắt đầu có chút bất thiện. Mục Miên lại làm như không thấy, tiếp tục xoa xoa đám lông mềm dưới cổ y nói: “Một số người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ a, có thể đánh bại con mèo lớn đó không?”
Mèo lớn?
Hắn đang đùa sao
Đó rõ ràng là một con hổ có được không…..
Lâu Ánh Thần cảm thấy huyết quản trên đầu mình đang phập phồng kịch liệt, “Ngươi thật sự cho rằng ta không có thường thức như thế sao? Ít nhất…… ta đối với sinh vật đó hiểu biết còn tỉ mỉ hơn các ngươi……” Cũng chính là nói: Bạch hổ là dạng đột biến gen của hổ Benga, bạch hổ giống đực trưởng thành có độ dài từ đầu đến đuôi là 2.9 mét, thể trọng đại khái là 220 kg, không sợ nước, thiện về bơi lội, đa phần là bắt mồi vào ban đêm, vì vậy có thính giác nhạy bén, hàm răng bén nhọn, móng vuốt có thể co duỗi và đường vằn có hiệu quả ẩn nấp, tuy nhiên chạy không nhanh, nhưng lại có thể có kỹ thuật săn bắt được mồi, lượng thức ăn rất lớn, một ngày lượng thức ăn đại khái cần 29 kg thịt, tương đương với 15 con gà. Hơn nữa còn biết tên của con hổ lần đầu tiên phát hiện bị bắt được là Mokhan.
Đương nhiên, những tư liệu này và con bạch hổ trước mắt có lẽ không có liên quan, nhưng là một chủng tộc, có thể xác định con hổ này không phải dễ đối phó.
Bỏ đi……. hiện tại nói bản thân không làm cũng không có ai nghe hiểu được.
Nhìn nhìn đám nhân loại này, lại nhìn sang con hổ, đột nhiên trong não Lâu Ánh Thần hiện lên một kế hoạch rất lớn gan, y đối diện với Mục Miên lùi lại vài bước, sau đó mới quay người đi tới cái ***g, con hổ không tiếp tục bạo động, đường nhìn sau khi giao nhau, ngược lại an tĩnh thò đầu ra cạnh ***g sắt.
“Ha, tiểu quỷ, ngươi thật sự muốn cùng ta đánh sao?” Bạch Hổ mở miệng trước.
Lâu Ánh Thần nhướng mày lên, lòng nói con hổ này tựa hồ cũng không phải ngu ngốc, có thể giao lưu thì đối với mình rất có lợi, sự hoan hỉ trong lòng càng thêm cường liệt: “Tự nhiên sẽ không, nghĩ xem nếu đánh cùng ngươi thì ta cũng không có được gì tốt.” Y ngừng một lát, nói, “Ta là Trận, ngươi là ai, tại sao lại ở đây?”
“Trận?” Trong mắt bạch hổ xẹt qua một chút tinh quang, “Ngươi có thể gọi ta là Cổ Tát, còn về chỗ này……. ta chỉ có thể nói bản thân quá sơ ý bị rơi vào trong tay nhân loại.”
Như vậy a…… hồ ly dù có gian xảo cũng không thể gian xảo bằng thợ săn, có lẽ chính là đạo lý này. Lâu Ánh Thần không có châm chọc ý tứ của đối phương, đang do dự có nên nói kế hoạch mà mình suy nghĩ không, con bạch hổ đã thò đầu qua, con mắt lục ngọc lấp lóe tia sáng ngân sắc: “Vừa rồi ngươi nói, ngươi tên Trận?”
“Ân? Ân…… sao vậy?”
“Ngươi là Vương ở đâu?”
Trong não dường như có thứ gì đó nổ tung, Lâu Ánh Thần lần đầu tiên ý thức được bản thân gặp được sinh vật cùng một thế giới, huyết dịch trong thoáng chốc sôi sục: “…… Ngươi cũng là từ ‘bên đó’ tới?!”
Bạch hổ hiển nhiên lãnh tĩnh hơn nhiều: “Đích xác mà nói, ta là hậu duệ của hổ tộc từ ‘bên đó’ qua đây.”
“Hậu duệ? Lẽ nào là nói…… trở về không được?”
Có lẽ nhìn thấy biểu tình đó của Lâu Ánh Thần có chút không nhịn được, bạch hổ nằm xuống, nói rõ ra: “Không phải không phải, hổ tộc của chúng ta phân thành mấy bộ phận, tản mác ra các nơi ở đây, sau đó có vài tộc nhân kiên trì trở về, cũng có phần không muốn trở về dù sao thiên địch ở đây khá ít, cuộc sống thoải mái hơn……” Liếc mắt nhìn Lâu Ánh Thần, tiếp tục nói, “Tiểu tử, ngươi không phải là muốn quay về đi? Hoàn cảnh ở đây không tồi nga, có thể cùng chúng ta làm kẻ địch trừ nhân loại ra thì không còn sinh vật nào nữa, cho nên chỉ cần sống tại nơi hiếm lưu lại dấu chân người thì tuyệt đối không có vấn đề, bên đó thì không như vậy. Ngươi trẻ tuổi thế này đại khái là không có kinh nghiệm ở nơi rừng sâu, ở đó…… rất nhiều ma quỷ.”
“……”
“Không phải là dọa ngươi đâu, năm đó phụ thân của ta chính là ở bên đó gặp hiểm, nghe nói sinh vật ở bên đó đều có tướng mạo kỳ dị, hơn nữa lực công kích rất mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ.”
“……Ngươi biết phương pháp quay về?”
“……Bỏ đi, xem ra vô pháp thuyết phục ngươi. Người trẻ tuổi a, có đấu khí là tốt, nhưng cũng phải có sức mạnh mới được.” Bạch hổ nhàn nhã thuyết giáo một câu, sau đó dứng lên, sát khí toàn thân đột nhiên bạo phát ra, nó từ trên cao nhìn xuống Lâu Ánh Thần, “Tiểu tử, có thể mở khóa của cái ***g này không? Có muốn…… cùng ta chạy trốn không?”
Đúng là ý này!
Lâu Ánh Thần vui sướиɠ nhảy lên phục trên cửa ***g, khóa thiết đã mở rồi, y khéo léo bóc mở mớ khóa lằng nhằng đó, cửa ***g cách một tiếng mở ra.
Con dã thú này…… không bình thường.
Nhìn phản ứng của hai con dã thú sau khi con lang tiếp cận con hổ, trong ánh mắt của mọi người đều hiện ra nghi hoặc, trạng thái bình thường, hai dã thú không phải nên uy hϊếp lẫn nhau sau đó giao đấu sao? Có chỗ nào không đúng lắm……. lúc này, lại thấy con lang xông tới cửa ***g sắt, mấy cái đã gỡ được khóa thiết, theo đó là một tiếng cách thanh thúy vang lên, cửa ***g bị mở ra trước mặt mọi người.
Tựa hồ……. sắp loạn rồi