Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 47: Lang? thần?

(Thần ở đây là thần thánh, không phải tên của Thần Thần)

Nằm bò trong đám cỏ đã bắt đầu uốm vàng, y an tĩnh chờ đợi thời cơ, mục quang như ngọn đuốt, khí tức dung hòa vào gió.

Trong lùm cỏ yên tĩnh đối diện không giống như có bất cứ sinh vật nào đang tiềm phục, nhưng y biết, ở đó có cơm trưa của mình.

Cuối cùng, thanh âm ma sát của cỏ truyền vào tai, rồi đám cỏ màu xanh vàng có chút khô héo bị rẽ ra, một cái đầu lông lồm xồm thò ra thám thính. Nó cảnh giác dùng mũi hửi một chút vị trong gió, sau khi xác định là không có nguy hiểm, chân sau làm đà nhảy ra, sau khi để lộ toàn bộ diện mạo mới phát hiện, chỉ là một con thỏ hoang bình thường. Thợ săn kén chọn con mồi không phải là thợ săn giỏi, Lâu Ánh Thần tự nhiên sẽ không để ý con mồi lớn nhỏ hay mạnh yếu, y nhẫn nại chờ đợi, móng vuốt cắm sâu vào trong đám bùn nhẹ nhàng cào một cái, sau đó, ngay lúc sinh vật thả lỏng, đột nhiên nhảy ra, như gió xé chụp tới.

Không có gì khó khăn đoạt được cơm trưa.

Một ngụm cắn đứt cổ con thỏ, Lâu Ánh Thần ngậm con mồi cũng khá là mập mạp này về tổ mới của mình. Sau nhiều lần chọn lựa, y nhìn trúng một chỗ đất cao nằm gần nguồn nước trong rừng, mấy lần quanh quẩn trong khu rừng mật, để quen thuộc hết hoàn cảnh xung quanh khu vực của mình, vừa mới thả lỏng một chút, khí tức chợt truyền vào mũi khiến y ngạc nhiên. Có dị loại….. hay là nên nói

Có khách đến thăm.

Vẫn như lúc bình thường đi ngông nghênh, liếc mắt nhìn vào tên gia hỏa không mời mà tới, Lâu Ánh Thần lãnh đạm vứt con thỏ vào tổ của mình một cái hang nông cũng coi như rộng rãi, rồi đem vuốt dẫm lên trên chân của con thỏ, cúi đầu bắt đầu xé lớp da từ cổ. Vị huyết tanh lập tức lan tràn dày đặc không khí, y nhanh chóng nuốt trọn cả con thỏ, sau đó quay người, liếʍ đi vết máu ở khóe miệng, hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Tuy rằng ăn uống trước mặt một con dã thú là hành vi cực kỳ nguy hiểm, huống hồ còn là một dã thú không cùng chủng tộc, nhưng Lâu Ánh Thần có một cảm giác, đối phương sẽ không quấy nhiễu y, cho nên y không áp dụng biện pháp phòng bị từ một góc độ mà nói, cho dù có áp dụng cái gì, y cũng hiểu rõ mình không phải là đối thủ của đối phương. Á hạc Vương Mông lắc lắc râu, lười biếng duỗi người dưới ánh mặt trời, lớp lông phiếm tử sắc bị nhiễm lên một tầng ánh sáng, nó híp mắt lại, mà Lâu Ánh Thần lại từ trong một đường hở nho nhỏ phát hiện, mắt của gia hỏa này, dưới ánh mặt trời là màu hổ phách trong suốt.

“Ta dự định tạm trú ở đây. Thế nào, có vấn đề?”

Á hạc cười có chút giảo hoạt, phối hợp với thần thái tản mạn của nó, giống như một động vật thuộc họ nhà mèo hình thể lớn đang lúc hưởng thụ. Lâu Ánh Thần thì giống như nghe thấy có thứ gì đó nổ đùng bên tai, rất lâu, y phun ra hai chữ: “Tạm trú?” Bà nó bộ xem chỗ này là khách sạn hay sao

“Ân, tạm trú.” Á hạc ngáp một cái, hàm răng rậm trắng bén ngót dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng màu bạc, nó dùng vuốt cào qua đám cỏ trước mặt, thanh âm ma sát khô khan khiến bầu không khí càng thêm trầm nặng như thôi miên, “Phía sau động đá này là được, chúng ta sẽ làm hàng xóm”

“…..” Lâu Ánh Thần phát giác, gia hỏa hình thể lớn trước mặt này, rất giống một con lang nào đó trong nhận thức của y, da mặt dày, không biết bản thân đang tạo thêm phiền toái cho kẻ khác.

Đầu tiên là bị lang tập kích, sau đó lại được lang cứu mạng, Lão Tam Nhi sau khi trở về thôn, liền tạo nên một trận náo nhiệt.

Trong con thôn nhỏ bé không có nhiều quy tắc như những nơi rộng lớn, Thúy Nhi mang đến cho thôn trưởng một bát canh đậu vừa nấu xong, sau đó chùi tay, lại trở vào nhà trong bận rộn. Thôn trưởng vuốt râu cười ha ha trêu chọc Lão Tam Nhi đang ngồi trên giường đất: “Ngươi cũng thật sự lấy được một người vợ hiền đức nha.” Lão Tam Nhi cười ngốc nghếch, sau đó vuốt vuốt mũi: “Thôn trưởng, uống chút canh nóng đi.” “Ai Ta chừng này tuổi rồi, cũng có chút không chịu nổi, chỉ hơi trở lạnh, liền cảm thấy khó chịu.” Thôn trưởng uống hai hớp canh, đặt bát xuống, bắt đầu nói đến mục đích chủ yếu hôm nay.

“Tam Nhi, ngươi ở trên núi có chuyện gì, nói tỉ mỉ cho ta nghe.”

Lão Tam Nhi cũng hiểu ý của đối phương, “ai” một tiếng đáp lại, vội vàng đem chuyện xảy ra trên núi kể lại một lượt từ đầu đến đuôi, nói xong, thôn trưởng lấy tẩu thuốc ra bắt đầu đốt hút, lụp bụp lụp bụp, Lão Tam Nhi cũng không dám làm phiền, dù sao thôn trưởng cũng là một trong số vài người đọc sách hiếm có trong thôn, hơn nữa kiến thức rộng, nhưng lần chờ đợi này lại lâu đến nửa canh giờ. Thúy Nhi ở gian trong lại ra rót thêm nước canh, nhưng thôn trưởng giống như ma quỷ không có phản ứng.

Trên chân của Lão Tam Nhi quấn một lớp băng dày, y có chút tê chân, đưa tay nhưng lại không thể chạm tới chỗ khó chịu ở chân, dừng lạnh thở dốc mấy hơi, ngẩng đầu thì nghe thấy thanh âm tẩu thuốc của thôn trưởng chạm vào mặt bàn.

“Thôn trưởng”

“Tam Nhi a, chuyện này….. có hơi khó khăn a…….”

“Hư?!”

Một câu nói khiến Lão Tam Nhi đột nhiên kinh sợ đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn vô thức nhìn xuống cái chân bị thương của mình, lại nhìn vào phòng trong, đè thấp âm thanh hỏi: “Cái….. cái gì khó khăn?”

Thôn trưởng than thở: “Ngươi nói một động vật hoang dã có thể cứu người không? Không thể đi, cho nên mới nói, con lang đó a…….” Ông cầm tẩu thuốc lên gõ gõ tại góc bàn, “Đó không phải là một con lang bình thường, ân…… nói không chừng chính là sơn thần đó.”

“Sơn……..” Lời của Lão Tam Nhi nghẹn cứng lại, nhớ tới bản thân hình như có từng mắng sơn thần là súc sinh, sắc mặt liền trắng bệch đi, “Thôn trưởng, vậy….. vậy ta phải làm sao?”

“Đừng sợ, ngươi a chuyện cấp bách là phải đi cảm tạ bồi tội với người ta chúng ta….. cứ đặt thức ăn ngay trước núi, đốt chút nhang thơm thôi Nói không chừng, về sau sơn thần cao hứng rồi, thôn chúng ta sẽ gặp vận may.” “Ai ai, ta biết….. trong nhà còn có mấy con gà, a, đúng rồi, lại đến nhà Võ Đại Trụ lấy hai con cá” “Chuyện nhà người khác thì đừng lo lắng, ta sẽ đi nói với bọn họ, vạn nhất sơn thần phát hỏa, cũng không phải là chuyện của riêng một nhà, phải hầu hạ sơn thần cho tốt, có phúc cũng là của toàn thôn.”

Lão Tam Nhi nghĩ nghĩ, không cảm thấy có gì không thỏa đáng, vội vàng gật đầu, sau khi đưa thôn trưởng đi, liền giúp vợ đỡ bận rộn.

Lúc này, Lâu Ánh Thần còn không biết bản thân trong lúc vô ý đã từ súc sinh thăng cấp lên thành sơn thần, y ở trên núi dạo quanh nửa ngày, mắt thấy trời bắt đầu tối dần, chính là lại không muốn về, vô ý đυ.ng được hai ba con thỏ, cũng không chút khách khí đều cắn chết gom lại.

Tiếp theo làm cái gì đây?

Đột nhiên nhớ lại còn chuyện của nhân loại, y cũng coi như đầy lòng thương xót vội chạy tới chỗ mới trước đó không lâu đã đυ.ng phải Á hạc xem thử. Không có bóng người, nghĩ tất là về nhà rồi.

Về nhà a…….

Có chút thương cảm, Lâu Ánh Thần ăn hết một con thỏ, sau đó ngậm hai con còn lại, nhanh chóng chạy xuống núi. Y đột nhiên có một cách nghĩ kỳ quái, muốn bồi thường tổn thất mất con gà mái cho nhà người ta. Xem đi, trên thế giới có người nào thực tại giống ta thế này không, a, không đúng, là lang, đã không nhiều rồi. Tự mình đắc ý nghĩ, đồng thời lại tự mình chán nản, kháo, lão tử lúc nào trở nên tự luyến thế này rồi!

==============

Những thứ này, là cái gì?

Từ xa đã ngửi được một mùi thơm mê người ở đường vào núi, đã rất lâu không có ăn qua thức ăn nấu chín, trong lòng Lâu Ánh Thần liền dâng lên, không dám lỗ mãng sơ ý, lặng lẽ nhảy lên một cây đại thụ từ trên quan sát xuống, thấy có vài thanh niên tráng kiện đang bận rộn chuẩn bị sắp xếp một cái mâm giống như loại mâm cúng, trên hai chiếc xe bò, cẩn thận đặt rất nhiều mâm gà vịt thịt cá.

Đây lại là cái quỷ gì đây??

Nga Đại khái là phong tục tập quán đi.

Nghĩ tới chuyện này không liên quan tới mình, Lâu Ánh Thần lại lặng lẽ vô tức trèo xuống, sau đó theo một con đường nhỏ chạy đi.