Lôi Lạc cảm giác bản thân như đã rơi vào một chu trình.
Gϊếŧ chóc, bị thương, thở dốc, lại gϊếŧ chóc.
Mà khiến nó không cách nào đạt được hết sức chính là, Phong Khởi vẫn không xuất hiện. Vì áp chế dự tưởng bất an trong đầu, nó chỉ đành dành toàn bộ tâm tư cho cuộc chiến này.
Một con lang toàn lông màu đỏ sậm bổ tới, nó hơi không cẩn thận bị cắn lên lưng, chỗ đó….. không có cách giãy đối phương ra được.
“Phong Khởi……” Thầm thì gọi lên cái tên quen thuộc, cho dù biết hành động này là yếu đuối, nhưng nó vô cùng chờ đợi đồng bạn trước nay đến giải cứu mình.
Đi mà……. xuất hiện đi…….
Vì sao Phong Khởi rời đi không lâu, đám lang phản bội này lại công kích tới, Phong Khởi đâu? Có khi nào gặp phải chúng giữa đường không? Hắn sẽ không bị tập kích chứ? Hắn sẽ không phải đã…..
Sẽ không, Phong Khởi không có yếu như thế…….. Hút một tiếng, con lang sau lưng bị Phù Xuyên lao lại đẩy ra, nhổ một ngụm máu thịt lang ra khỏi miệng, Phù Xuyên nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi mẹ nó đang ngây ngốc cái gì!” Quen biết với Lâu Ánh Thần rồi, nó cũng học được mấy lời thô tục của đối phương. Sau đó không để ý đến phản ứng của Lôi Lạc, tiếp tục lao vào cuộc chiến. Chúng có lý do nhất định phải thắng, vì chúng là chiến sĩ. Sau lưng, còn có một đám lang đông đảo cần rút lui.
Đúng rồi…….
Không thể để Phong Khởi lo lắng được
Lôi Lạc hung hăng giãy đầu mấy cái, khóe mắt bay ra mấy giọt máu tươi. Nó hạ thấp thân thể chuẩn bị tấn công kẻ địch, nhưng ngay tại lúc này, mục tiêu nó chọn lựa đột nhiên tiêu thất.
Không phải biến mất không thấy, mà trong mắt nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng một con lang màu xám đang cắn đứt cổ họng của đối phương.
“Ngươi mẹ nó dám giành con mồi của ta a”
Lôi Lạc vô thức gầm ra một câu như vậy.
Đại khái là câu mắng chửi người này đột ngột phun ra từ miệng của một con lang thì quá mức quái dị, nên Lâu Ánh Thần ngưng trệ mất một chút mới quay đầu, nhìn rõ ràng gia hỏa vừa chửi, bộ mặt quái dị lập tức đổi thành khinh thường: “Kháo, ngươi cút sang một bên cho lão tử, nhanh đi chơi đi”
“Ngươi nói cái gì?”
Không có thời gian để tranh cãi, nhưng hai con lang này vẫn dùng phương pháp cực kỳ quái dị để “chúc mừng” lần tương kiến với nhau này. Đè ngã con hồng lang, Lâu Ánh Thần đột nhiên nhớ tới: “Này, Phong Khởi ở chỗ của ta. Chân bị thương rồi, chúng ta không để hắn cùng theo.”
Lôi Lạc đang liều cái mạng già để đánh lui một con lang, không nghe rõ, sau khi cắn đứt một nửa cái lỗ tai của đối phương, ngậm nửa cái máu đỏ thẫm đó trong miệng ô ân hỏi: “Gì? Phong” Chợt kích động, xém chút nữa đã nuốt nửa cái lỗ tai đó xuống.
Phù Xuyên đang cách chỗ đó không xa mấy, cũng có hơi hơi kích động một chút. Trước mắt hỗn chiến đã sắp đạt đến cao trào, đột nhiên một tiếng gầm thét cực lớn khiến tất cả lang đều dừng hành động lại. Một tiếng gầm trầm thấp đó dường như là cự thú trong trời đất, khàn khàn như muốn phá vỡ lao lung đã giam cầm nó rất lâu chui ra. Chỉ thấy trên bầu trời âm u trong thoáng chốc rạch ra một đạo chớp điện, tiếng rít gào rầm rộ như thiên quân vạn mã đang từ xa lao tới.
Trong lòng Lâu Ánh Thần cảm thấy được một sự bất an kịch liệt, lực áp bách khiến nội tạng y gần như không cách nào hoạt động. Híp lại con mắt độc nhất kia, y tập trung tinh thần nhìn chăm chăm về hướng thanh âm phát ra. Bốn phía an tĩnh, không có con lang nào tiếp tục chiến đấu, chúng nghi hoặc, kinh sợ, cho rằng hành động gϊếŧ chóc lẫn nhau đã chọc giận sơn thần. Lâu Ánh Thần tự nhiên biết đó không phải là cái gì sơn thần, mà đáp án càng lúc càng rõ ràng càng khiến y gấp đến tuyệt vọng.
“Nước…… nước lũ……”
Nước mưa liên tiếp mấy tháng trời khiến cho lượng nước trong núi tích lũy quá nhiều, lại thêm sự thoái hóa của hoàn cảnh, vị thần chân chính của tự nhiên bắt đầu phẫn nộ gầm thét.
“Chạy…… mau chạy đi a!!”
Tiếng gầm dữ dội vẫn không thể khiến cho đám lang làm rõ được tình huống, Lâu Ánh Thần tức giận gấp đến gầm rú, mấy con lang tựa hồ còn muốn tiếp tục tái chiến, bị sự xông đến hung hăng của y làm tản ra hai bên, quay đầu, nhìn lại tất cả đám lang, y băng lạnh nói: “Nếu như các ngươi không muốn toàn bộ đều chết tại đây, thì mau chóng chạy đi”
“Làm……. sao vậy?” Phù Xuyên cũng coi như là một kẻ đang khá bình thường. Đáng tiếc Lâu Ánh Thần không có thời gian để suy tính xem chúng có biết cái gì là lũ lụt hay không, cũng không có thời gian để giải thích chuyện này, đang muốn mở miệng, lại là một tiếng cự vang, chấn cho lỗ tai một trận ong ong, mặt đất hơi lay động vài cái, đám lang lúc này mới ý thức được tựa hồ có chuyện không tốt phát sinh rồi, vì lời giáo huấn của Lâu Ánh Thần vừa rồi, chúng nhất tề tập trung mục quang vào y.
Đáng tiếc, Lâu Ánh Thần cũng không biết phải làm sao.
Y tiếp nhận huấn luyện dành cho sát thủ, chứ không phải huấn luyện hoang dã ma quỷ. Y không thể dựa vào ưu thế địa lý để nói cho đám lang nên chạy theo hướng nào. Nhưng mà, tự cổ có răn dạy “Người luôn hướng tới nơi cao mà bước, nước luôn xuôi theo nơi thấp mà chảy”, ngẩng đầu đánh giá những cây đại thụ khắp nơi xung quanh, y chỉ đành hỏi thử: “Địa thế ở đâu cao nhất, gần nhất?”
“Bên đó.” Tuy không hiểu cái gì là địa thế, nhưng Phù Xuyên cũng phát giác được không có thời gian để đi tìm hiểu nghĩa của mấy từ này. Một đám lang rầm rộ chạy theo phương hướng mà y chỉ dẫn, mấy con lang phe Hồng Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ không cử động, Lâu Ánh Thần chạy đi được chừng sáu bảy mét thì dừng bước: “Hiện tại không phải là lúc để chiến đấu, chạy thoát quan trọng hơn, nhanh đi theo!”
Mấy con lang đó do dự ngần ngại mất một lúc, sau đó đuổi theo đội hình kia. Hồng Tiêu thì lại quay đầu, nhìn về hướng ngược lại, rồi quay về nhìn Lâu Ánh Thần, lập lại mấy lần, cuối cùng vẫn chạy về phía đội ngũ. Mà động tác của nó, lại khiến trong lòng Lâu Ánh Thần lập tức bị đấm một phát.
Lang Vương……..
Chiến trường của nó và ngân lang, ở bên đó…….
===================
Chạy như bay, vẫn không thể thoát khỏi tiếng gầm rú như ác quỷ ở sau lưng.
Lâu Ánh Thần chạy ở nửa đoạn sau của đội ngũ, cố gắng xông kích về phía trước, đã rời khỏi mảng rừng thì có thể rõ ràng nhìn được mạch núi đứng thẳng ở chỗ xa, mà khiến cho y có hơi ngoài ý muốn một chút chính là, y lại một lần nữa nhìn thấy được tòa núi mà tiểu đông tây từng dẫn y tới. Trong não thoáng qua một mảng rộng rãi trống trải trong sơn động, Lâu Ánh Thần lập tức hướng tới trước gầm lên: “Phù Xuyên, chạy tới tòa núi đó!!”
Lũ lụt dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào nhấn chìm cả một dãy núi, mà địa thế của tòa núi đó rất cao, mà quan trọng nhất chính là
Y biết lối tắt để lên núi.
Còn về Lang Vương và ngân lang, y cảm thấy lo lắng cũng không có cách nào khác, mà Phong Khởi, tạm thời không cần phiền lòng, chỗ mà nó đang trú vốn chính là một dãy núi, tạm thời sẽ không bị dính đến vấn đề nước lũ dâng cao.
Mà gần như chính ngay lúc y kêu lên, thì liền nghe thấy sau lưng mấy tiếng kêu thảm, vô ý thức quay đầu, tiếng gào rú của nước lũ thế nhưng đã đột ngột từ bên trái của chúng trực tiếp nhào tới. Sau lưng của chúng, đã là một mảng nước lũ ầm ầm.