Có lẽ, ta vô pháp lần nữa tiến vào trong trái tim ngươi, nhưng mà sự điên cuồng của ta khiến ta đồng dạng cũng vô pháp buông tay ngươi.
Cho nên
Để chúng ta cùng nhau rơi vào địa ngục
Lang Vương biết chỉ dựa vào ngôn ngữ vô pháp đạt được mục đích của mình. Nhưng nó không muốn lại tổn thương y một lần nữa, nỗi đau tê tâm liệt phế lần đó, đã khiến nó nếm thử được khổ ải nhất trên thế gian này rồi, nó không biết nếu bản thân lại rơi vào đó lần nữa thì có thể vì sự điên cuồng của bản thân mà hủy diệt thế giới này không.
Cho nên, nó muốn dùng chế độ phu thê trong lang tộc để hạn chế y, tuy rằng nó biết, hiệu quả đó có thể…… “Bạn lữ?”
Lâu Ánh Thần dù có không hiểu thường thức đến thế nào đi nữa cũng hiểu bạn lữ ở đây không phải ý tứ như đồng bạn, trong lòng một trận run rẩy, y lùi lại mấy bước, “Ta và ngươi, không có bất cứ quan hệ gì, xin ngươi đừng dùng cái cớ như vậy để ứng phó.” Y muốn ly khai, lập tức ly khai, đi đến nơi không có con lang này, bất cứ nơi nào đều tốt.
“Ngươi quả nhiên không biết.” Lang Vương không để ý đến sự bài xích của y, “Phối ngẫu (bạn đời) trong lang tộc đích thực là phải cùng đồng ý với nhau, nhưng mà, Vương thì có tư cách tùy ý chọn lựa Vương Hậu.” Ánh mắt nó chặt chẽ dán lên gương mặt kinh ngạc của Lâu Ánh Thần, càng cảm giác biểu tình đó thập phần khả ái, “Mà chọn lựa của ta, là ngươi”
Nó bước lại gần, tựa như thì thầm mà nói: “Ngươi thế nhưng ngay cả tên thật của mình cũng không chính miệng nói cho ta……. Lâu Ánh Thần…….” Khí tức tinh tế tản vào trong lỗ tai, lông mao lay động khiến lỗ tai đang ở gần Lang Vương của Lâu Ánh Thần run rẩy, mà cái tên sớm đã quen thuộc được thoát ra từ trong miệng của đối phương, lại khiến y có cảm giác giật bắn giống như……. điện giật.
Y là một nam nhân chân chính, từ trong tận linh hồn.
Cho dù có rất nhiều nữ nhân làm bạn, cũng không đại biểu y đối với miệng lưỡi ái muội của đồng tính sẽ có hảo cảm. Cảnh giác nhìn Lang Vương đang bức tới gần, Lâu Ánh Thần có chút e dè, y hiểu rất rõ cách biệt giữa bản thân và đối phương, nếu y còn là một con người, nếu như y có một khẩu súng, nếu như y có những thiết bị như trước khi làm nhiệm vụ…… y có lẽ sẽ có khả năng chiến thắng, nhưng mà hiện tại cả hai là lang, y càng hiểu rõ thực lực của cả hai.
Nếu như Lang Vương muốn làm cái gì, phản kháng của y chỉ có thể nói là lấy cát bỏ biển.
Có lẽ…… phương pháp duy nhất có khả năng chính là chạy trốn, chỉ có chạy trốn.
Nghĩ tới điều này, Lâu Ánh Thần liền quay người chạy, không để tâm đến gai nhọn vẫn còn đâm trong vuốt, cũng không để tâm đến vết thương trên lưng bị gió đè ép đau đớn khó nhịn, y nhất định phải chạy trốn. Sau lưng nghe được tiếng Lang Vương đuổi theo, bước chân ổn kiện, nó không dùng toàn lực, giống như mèo đang vờn chuột, nó đang đợi y kiệt sức.
Lâu Ánh Thần nghĩ, có lẽ thứ mà bản thân chiếm ưu thế hơn, chỉ có sự quen thuộc đối với địa hình ở đây. Phía trước có một rãnh nước, trên rìa men theo hướng chạy có một cây gỗ mục thô to, hiện tại là trời tối, hơn nữa còn có mưa, nói không chừng có thể lợi dụng.
Nhưng Lang Vương không cho y cơ hội đó, vì nhìn thấy từng vết máu để lại khi y dẫm lên mặt đất. Cho nên, nó không tính tiếp tục đùa giỡn nữa, nhảy người một cái xông tới trước mặt Lâu Ánh Thần, Lâu Ánh Thần theo tác dụng quán tính không kịp phanh lại vẫn phải chạy tới. Lâu Ánh Thần không phải là dừng không được, mà là cái gai trong lòng bàn chân khiến y vô pháp dẫm lên mặt đất ma sát để ngừng lại. Cho nên đành mở mắt trân trân nhìn Lang Vương mãnh liệt lao tới, hai con lang đυ.ng nhau, lăn thành một đống.
“Buông ta ra!”
Y vô thức bắt đầu giãy dụa, Lâu Ánh Thần hồ loạn không có chương pháp dùng móng vuốt trảo lên người Lang Vương, Lang Vương hơi tránh khỏi công kích vào phần đầu, thân thể thì tùy ý cho Lâu Ánh Thần hồ nháo, cái nó quan tâm là trên móng vuốt của đối phương, vì vậy liền một tay bắt lấy vuốt phải của y, phần thịt bị rách đã bị máu kết dính với bùn đất lấp kín, một cái ấn xuống, huyết dịch ọc ọc chảy ra không nhìn rõ màu sắc. Lang Vương bất động thanh sắc nhìn đăm đăm sắc mặt cực kém của Lâu Ánh Thần, đầu cúi xuống, dùng chiếc lưỡi dài đầy vết kích bắt đầu thanh tẩy chỗ vết thương đó, bùn đất rất nhanh bị liếʍ sạch, da thịt màu hồng và lông mềm giữa bàn chân mang theo một tầng nước lại bị nước mưa thấm ướt thêm.
Một cây gai màu đen, dùng mắt của lang mà nhìn, rất rõ ràng có thể nhìn ra được một đoạn nhỏ nhô ra bên ngoài. Máu chậm rãi lại thấm ra, nhanh chóng bị nước mưa hòa nhạt.
Lâu Ánh Thần hung hăng muốn co chân phải lại, nhưng cái chân đó giờ lại giống như không còn là của mình nữa, mềm yếu không động. Mắt thấy Lang Vương liếʍ sạch vuốt của y, y bắt đầu có chút không thoải mái, đang muốn nói chuyện, nhưng lại thấy đầu của Lang Vương một lần nữa cúi xuống, dưới cái nhìn nghi hoặc của y, lộ ra hàm răng, hàm răng so với cây kim thêu còn thô to hơn lập tức găm vào trong thịt. Lâu Ánh Thần đau đến giật bắn, thân thể thật sự nhảy lên, nếu như là một miếng thịt trên đùi hay trên người bị gọt đi nói không chừng có thể không kêu một tiếng nhẫn nhịn, nhưng chỗ này là móng vuốt, là lòng bàn chân, mười ngón liên tâm. Y kêu thảm a một tiếng, đau đến nước măt cũng đều rơi ra.
“Ngươi…… ngươi……”
Y nói không ra được một câu hoàn chỉnh, Lang Vương thả lỏng kiềm chế đối với y, nhưng y cũng không còn sức lực để chạy nữa, ngã trên mặt đất căng một chân ra run rẩy, gương mặt oán nộ trừng thẳng Lang Vương.
Tựa hồ như bị ánh mắt đó hấp dẫn, Lang Vương sau khi đứng lên cúi đầu xuống, thân mật liếʍ liếʍ lên mặt y. Lâu Ánh Thần từ cổ họng phát ra tiếng gầm thấp uy hϊếp, mở miệng cắn tới, thân thể lại chợt nhẹ nâng lên, y bị Lang Vương nắm lấy cơ hội, cắn cổ y. Không đau, Lang Vương dùng lực đạo răng thích hợp để cắn, sau đó còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, đã bị tên đó nhẹ nhàng nhấc lên, nhanh chóng đi vào trong huyệt động của y.
Mưa không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Sau khi bị buông xuống trên thảm cỏ mềm, không đợi Lâu Ánh Thần giãy dụa, Lang Vương đã áp lên, chỗ chặt chẽ tiếp giáp có thể cảm thụ được nhiệt độ sau khi bị nước mưa xối rửa đang không ngừng tăng lên. Lâu Ánh Thần cứng ngắc giống như bức tượng, y co rúm lại, nhíu chặt mày để Lang Vương tùy ý từng chút từng chút liếʍ sạch vết nước trên thân thể y.
Sau đó, động tác của chiếc lưỡi dừng lại trên vết thương sau lưng, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc, lập tức, y có thể cảm giác được một cơn đau nóng rát khắc sâu, lưỡi của Lang Vương giống như một chú lùn, chui vào trong vết thương của y, lại kéo nó ra, lặp đi lặp lại.
Nhưng Lâu Ánh Thần sống chết khống chế tiếng rêи ɾỉ của mình, y cảm thấy hiện tại bản thân đã đủ thê thảm rồi, y không muốn lại làm ra biểu hiện yếu nhược.
Còn có một nguyên nhân, y rõ ràng cảm giác được du͙© vọиɠ của Lang Vương, y sợ, sợ tiếng rêи ɾỉ đó sẽ mang đến họa hủy diệt cho mình.
Khi khổ hình trên miệng vết thương dừng lại, Lang Vương đưa cổ quấn quít bên đầu của Lâu Ánh Thần, giao nhau rất lâu, khi Lâu Ánh Thần gần như cho rằng nó đã ngủ rồi, lại đột nhiên nghe nó nói một câu: “Ta muốn ngươi……. Ngươi là của ta”
Chỉ một câu nói như thế, khiến Lâu Ánh Thần gần như hồn phi phách tán.
Động tác trong tiềm thức đầu tiên của y chính là chạy.
Nhưng Lang Vương lần này không dung túng y nữa, một tay vỗ lên phần bả vai y, cưỡng hành ép chặt y xuống.
Lâu Ánh Thần phát ra tiếng ô ô từ trong cổ họng, là uy hϊếp, cũng giống như cầu tha. Đầu óc y cực độ thanh tỉnh rõ ràng cảm giác được chỗ hậu đình bị đầu lưỡi của một con lang đồng giới liếʍ láp, nhưng lại vì vậy mà dẫn phát lên du͙© vọиɠ cường liệt, dường như có người đang ở trong cơ thể y châm lên mồi lửa, thiêu đốt, khiến huyết dịch toàn thân đột nhiên như muốn xé rách da thịt để trào ra ngoài.
“Còn không bằng ngươi……. gϊếŧ ta đi” Y không cam tâm gầm lên, chỉ dẫn đến một ánh mắt của Lang Vương, xúc cảm dị thường phía sau vẫn tiếp tục.
Chân gần như không vận nổi được một chút sức, Lâu Ánh Thần múa may vuốt chân trước mặt, ý đồ muốn kéo thân thể ra ngoài, móng vuốt ma sát trên mặt đất phát ra thanh âm chói lói, thân thể vẫn như cũ không chút dịch chuyển.
“Còn không bằng ngươi gϊếŧ ta đi……..”
Y lập lại lần nữa, Lang Vương cuối cùng dừng lại, lại cắn lấy phần da sau cổ y kéo y ấn lên vách huyệt động, thân thể chặt chẽ dán sát lên. Cảm giác được chỗ vào sau hậu đình tiếp xúc với vật thể cực đại mà nóng bỏng, Lâu Ánh Thần cảm thấy trong đầu tựa hồ có gì đó đang dần nổ ra, y kêu a một tiếng bén nhọn, đột nhiên bắt đầu liều chết giãy dụa, móng vuốt rạch ra những vết rạch nhỏ trên vách đá, y nỗ lực quay đầu lại muốn cắn Lang Vương.
Lang Vương sau lưng chỉ thấy một con mắt hoảng loạn vô thố. Trước giờ chưa từng thấy qua thần sắc tuyệt vọng này, đột nhiên lại kích khởi lên sự bạo nộ của nó. Hạ thể sớm đã sẵn sàng chờ phát động càng thêm ngẩng cao đầu kêu gọi muốn tiến nhập vào khe hở nhỏ hẹp đó, nó ấn gia hỏa bị ngậm cổ đang loạn động chặt hơn nữa, rồi gần như đồng thời, hung hăng đâm vào.
“Ngô…… ngô a”
Lâu Ánh Thần cảm thấy bản thân giống như con cá bị xỏ que xuyên qua người chuẩn bị chờ bị nướng, thân thể căng cứng đột nhiên dừng lại tất cả động tác, đau đớn khiến y không dám có tâm tư vọng động, nhưng mà, thứ đâm vào bên trong đó lại vẫn như cũ vùi sâu vào, chậm rãi, từng chút chút tiến nhập. Dịch thể nóng bỏng bắt đầu trùng kích lên nội bích, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến y vô thức co chặt thân thể.
Rất đau…….
Giống như bị xé rách làm hai nửa…….
Chỗ tư mật vốn không phải để tiếp nhận vật thể căn bản không thể dung nạp được du͙© vọиɠ cự đại của Lang Vương, nhưng Lang Vương không mảy may có chút ý tứ muốn dừng lại, nó nhẫn nại đâm vào, một mặt có thể coi là dịu dàng liếʍ láp sau tai của Lâu Ánh Thần. Nhưng mà, cũng chỉ có như vậy.
Tính dục sắp dâng tới cao điểm, đã không có ngôn ngữ. Sau khi đưa du͙© vọиɠ toàn bộ nhét vào, không có nửa điểm ngừng nghỉ, Lang Vương đột nhiên bắt đầu dùng sức rút ra đâm vào, không còn cố kỵ đến tình nhân dưới thân có thể thừa nhận hay không. Nhưng nghe được một tiếng kêu thảm thiết của Lâu Ánh Thần, hạ thể trong thoáng chốc rơi xuống giọt máu đỏ sậm, và cả dịch thể bạch trọc.
Không bằng chết đi…….
Không bằng chết đi…….
Đau đến cực điểm, Lâu Ánh Thần thậm chí thần trí không tỉnh táo dùng đầu đập vào vách đá, nhưng nỗi đau đớn kia không mảy may giảm bớt. Y nghĩ muốn cứ như vậy ngất đi, nhưng thần trí lại tỉnh táo lạ thường. Trong lúc rêи ɾỉ, cảm giác thứ bên trong cơ thể lại trướng to mấy phần, y nghĩ, bản thân sẽ bị Lang Vương làm tới chết.
“Làm….. mẹ nó….. hỗn đàn…… ngô……”
Khi ý thức dần đi xa, Lâu Ánh Thần yếu ớt trượt xuống, nguyền rủa một câu, sau đó mơ hồ nhìn thấy trước mắt có một đôi mắt kim sắc tiến lại gần.