Người ta luôn nói “Mệnh ta là do ta không phải do trời”
Nhưng có được mấy người có thể tránh được sự sắp đặt của vận mệnh?
Gông cùm đó từ ngay lúc vận mệnh sơ khai đã tồn tại rồi, mãi cho đến khi tử vong….. cũng không thể giải thoát…..
Ngón tay….. cứng ngắc, xương cốt toàn bộ dường như đã bị bánh xe cán qua, đau đến khiến cho y vô pháp tập trung tinh lực. Nhưng hoàn cảnh xung quanh bức bách điều khiển tinh thần khiến y không thể không nhanh chóng làm ra phản ứng. Sát khí hủy diệt trời đất đó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả lý tính không còn sót lại bao nhiêu của y, y cố thật nhanh tránh khỏi, hiện tại y đối với địch nhân hoàn toàn là cá nằm trên thớt, tùy người chém gọt.
Nhưng mà, cho dù lý trí có thể đưa ra phản ứng, thân thể vẫn như cũ tựa như cỗ máy rách nát, không làm nổi một chút cử động. Cuối cùng, y vẫn mở mắt ra nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
Bóng đêm, trăng sáng trời sao, chiếu rọi uốn lượn, chim thú bị sát khí kinh động bỏ chạy tán loạn……
Trong không trung, một cỗ vị huyết tanh, nồng đậm phảng phất như huyết luyện trì địa ngục.
Theo đó là sự xuất hiện, của một bóng ảnh tốc độ nhanh không giống người. Trong tiềm thức lui về sau tránh đi, cư nhiên có thể di động, tuy rằng chỉ là gắng sức nhảy ra hai mét, Lâu Ánh Thần vẫn như cũ tránh được công kích của người đó. Mây đen tan đi, y nhìn thấy được lại là một cảnh tượng khiến y suốt đời khó quên……..
Trước mắt căn bản không phải là nhân loại, mà là một con lang cực kỳ to lớn, con ngươi vàng thẫm lãnh liệt như ngọn đuốc, và dưới ánh trăng nơi vừa rồi bản thân đã đứng là một vết răng kết hợp với một xác của loài thú không rõ tên.
“Đây…… nhất định là nằm mơ……”
Lâu Ánh Thần trong tiềm thức tự mình lẩm bẩm, ở đây sao có thể có lang??!
Mắt trân trân nhìn đối phương nhào đến, trong nhất thời y dần dần chìm vào một mảng hỗn độn đến cực hạn rồi……..