Phụng Thiên Lạc vẫn như thường lên thượng triều, không để ai nhìn ra chút bất thường.
Bên phía thái hậu, phân phó mấy lão cung nữ thϊếp thân che giấu chuyện thái hậu đã tỉnh, sau đó bãi triều, chiếu lệ đi thăm thái hậu, không nói gì khác, chỉ nói cần thái hậu phối hợp với hắn, tạm thời tiếp tục giả ngất, ai cũng không gặp, nói là để phối hợp bắt ác nhân đã hạ chung, không nhắc tới tam vương gia, thái hậu cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, chút chuyện này vẫn nhịn được, thản nhiên đáp ứng.
Nhiên Thiên sau khi hoàng thượng thượng triều mới đi khỏi, mang bao hành lý nhỏ, thật ra bên trong không có thứ gì, chẳng qua hôm qua không phải hắn mượn cớ về thu hành lý sao? Hoàng thượng sủng hắn như vậy, cho dù bên trong có chứa thứ gì không nên chứa, cũng không ai dám hỏi! Chuyện này giống như hôm qua hắn tới thu thập hành lý, lại bị hoàng thượng lưu lại, một đêm mây mưa, sáng sớm mới ly khai, đi rất huênh hoang…
Nhân lúc các thị vệ bị Nhiên Thiên thu hút sự chú ý, tiến lên chào hỏi, Triển Phi Dương và Thẩm Lăng Vân thần không biết quỷ không hay chuồn ra khỏi cung… mặt nạ dịch dung hôm qua đã ném rồi, trong cung lại không có vật liệu cần thiết, nếu không phải Nhiên Thiên che giấu cho họ, muốn ra khỏi cung mà không bị phát hiện thật sự rất khó.
Sau khi về Phụng Túc sơn trang, Nhiên Thiên bề ngoài ít khi lộ diện, mỗi ngày tới cửu vương gia phủ dạy Phụng Thiên Lam học võ, nhưng âm thầm kêu Ngạo Thiên Di giúp đỡ, hai người bí mật điều tra tình huống thiên lao__ Lúc ở tại Đào Nguyên trấn, tam vương gia gặp thích khách, những sát thủ đó sau đó không bị gϊếŧ hết, mà bị bắt lại. Theo hình luật, những người này hành thích vương gia, phải bắt về đô thành, nhốt vào thiên lao, do hình bộ nghiêm vấn ra kẻ chủ mưu, nhưng hình bộ tới nay vẫn không báo lên bất cứ tấu sớ nào liên quan!
Những kẻ ăn mặt kỳ quái này tổng cộng xuất hiện ba lần__ Lần đầu là khi Nhiên Thiên điều tra vụ án của tổ chức tà giáo phản triều đình, gặp phải báo thù, muội muội ruột bị cắt cổ chết trước mắt hắn, mà Nhiên Thiên vì người thân gặp nạn bị bức không thể trả đòn, cửu tử nhất sinh, trùng hợp là, sau vụ án đó không lâu, tam vương gia Phụng Thiên Vũ từ nhỏ trải nghiệm bên ngoài hồi cung, bắt đầu hiệp trợ hoàng huynh cống hiến cho triều đình. Lần hai là vụ án ấu đồng tại Đào Nguyên trấn, hai người đó trước khi Lạc Dực xuất hiện không hạ tử thủ với Thẩm Lăng Vân, mà xem thường y, muốn bắt y về hiến cho ‘chủ nhân’, nếu người mặt nạ có ‘hứng thú’ nồng đậm với Lăng Vân và người mặt nạ trong hoàng cung là cùng một người, mũi mâu sẽ chỉ vào tam vương gia. Duy chỉ có lần thứ ba, những sát thủ này đồng thời xuất hiện với tam vương gia, là dùng thân phận thích sát tam vương gia…
Nhưng Thẩm Lăng Vân không nghĩ vậy, tất cả mũi mâu đều chỉ về hướng tam vương gia, hơn nữa càng nhìn tam vương gia càng thấy giống cùng một bọn với những sát thủ ăn mặt kỳ lạ đó! Tam vương gia ngứa mắt Lạc Dực không phải ngày một ngày hai, nếu hành thích hôm đó là một trò hề, mục đích là vì để Lạc Dực ‘chết vì nhiệm vụ’, vậy hôm đó nếu không có Triển Phi Dương, thì người có lợi lớn nhất chính là tam vương gia! Hắn có thể thuận lý thành chương chiếm hữu Thẩm Lăng Vân, hơn nữa trừ bỏ Lạc Dực, còn dùng thân phận người bị hại xuất hiện trên triều đình… không có ai sẽ nghi ngờ hắn!
Cho nên, giả thiết những người này thật sự là thủ hạ của tam vương gia, vậy trò hề đó kết thúc thất bại với sự xuất hiện bất ngờ của Phi Dương, tam vương gia sẽ xử trí thủ hạ của mình thế nào? Theo luật đưa vào thiên lao, nếu những người này cuối cùng không bị đưa vào thiên lao, nhất định là tam vương gia đã dẫn đi, vậy bọn họ là một bọn! Nếu những người này vẫn còn ở trong thiên lao, bị tam vương gia giả vờ đưa vào, thì càng tốt, đúng lúc có thể nghiêm hình khảo vấn, nói không chừng có thể trở thành nhân chứng!
Nhiên Thiên tuy không biết Ngạo Thiên Di, hai người lần đầu hợp tác, nhưng người là Thẩm Lăng Vân tiến cử, hắn tin được, Ngạo Thiên Di thật ra rất thông minh, nhưng tính cách lại đơn giản, không có du͙© vọиɠ gì quá nhiều, nhưng lại có thể hiệp trợ vì bằng hữu, đặc biệt là chuyện hoàng gia lần này, nói trắng ra cũng là chuyện nhà của Thiên Lam, nam nhân tự xưng là con rể tương lai, đương nhiên càng phải cố sức giúp đỡ… đây cũng là đầu mối duy nhất trừ kế hoạch ‘không vào hang cọp, sao bắt được cọp con’ của Lăng Vân.
Mà Thẩm Lăng Vân thì lại theo Triển Phi Dương trở về ổ nhỏ bí mật của hai người.
“Phi Dương, cậu đừng tức giận nữa… tôi bảo đảm sẽ trở về không chút thương tổn, được không…”
“Phi Dương, đây là chuyện lớn, chúng ta không thể để tên Phụng Thiên Vũ đó tiêu diêu mãi, với lại đây là phản quốc! Cậu thử nghĩ tới những hài tử vô tội chết thảm tại Đào Nguyên trấn đi, cậu thử nghĩ tới những lão bách tính tuyệt vọng không tìm thấy đường sống tại Hoắc huyện đi, nghĩ tới những kẻ như huyện lệnh đó và Lưu tham tướng, chúng ta nếu không giúp đỡ, quốc gia này sẽ biến thành thế nào… những lão bách tính đó…”
Triển Phi Dương đến cuối cùng vẫn không chịu được sự cố chấp của Thẩm Lăng Vân, chỉ đành cắn răng đứng một bên, để mặt tên khốn này tiếp tục kế hoạch… nhưng, nam nhân tức giận, Thẩm Lăng Vân đương nhiên biết, không phải đã nhanh chóng về nhà, lấy lý thuyết phục, lấy tình cảm động, muôn bề lấy lòng sao?
Tuy Phi Dương lúc nào cũng sủng y, nhưng Thẩm Lăng Vân cũng biết chuyện này khác… y tự làm mồi dụ, quả thật hơi loạn…
Nhưng, y muốn giúp đỡ những lão bách tính vô tội đó, những người này không nên trở thành vật hy sinh của chiến tranh quyền lực!
“Phi Dương… cậu đừng tức giận, tôi bảo đảm, trong ba ngày, nhất định lấy được chứng cớ, sau đó chúng ta sẽ bắt tam vương gia đó, tôi sẽ về nhà! Cậu đừng tức giận nữa, tôi không phải đi làm chuyện xấu, đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ xin nghỉ phép dài hạn… tôi sẽ cùng cậu du sơn ngoạn thủy, cậu xem phong cảnh cổ đại rất đẹp, chúng ta vẫn chưa đi du lịch đàng hoàng! Tôi còn có thể xuống bếp làm cho cậu…”
Tự biết mình sai, Thẩm Lăng Vân lần này buông bỏ tự tôn, vừa làm nũng vừa dụ dỗ, mặt nam nhân đen như đáy nồi, y nhìn cũng cảm thấy khó chịu…
“Ba ngày?! Nếu người mặt nạ chúng ta gặp phải tại Đào Nguyên trấn thật sự là Phụng Thiên Vũ, cho dù cậu không bị say rượu, không bị bỏ thuốc… hắn bá vương ngạnh thượng cung thôi cũng đủ ăn cậu từ trong ra ngoài mấy lượt rồi! Cậu lấy cái gì bảo đảm sẽ bảo vệ tốt cho mình?”
Triển Phi Dương cứng mặt, hai tay siết chặt bờ vai đơn bạc của người yêu, bức đối phương nhìn thẳng vào hắn!
Kế hoạch khốn kiếp này, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, căn bản là đưa dê vào miệng cọp!
Đúng, Lăng Vân nói đều đúng, vì bách tính, hiện tại không có cách nào khác lấy được chứng cớ! Lăng Vân vì đại nghĩa… nhưng Triển Phi Dương hắn không vĩ đại như thế, vì giang sơn của người khác, vì hạnh phúc của người khác, vì lấy được chứng cớ mà đưa người yêu vào hang hổ.
“Lăng Vân, coi như tôi cầu cậu! Đừng đi! Chúng ta không đi được không? Tôi không cần cậu cùng tôi du sơn ngoạn thủy, tôi không cần cậu giặt đồ nấu cơm… tôi hầu hạ cậu, tôi sủng cậu lên trời, chỉ cần cậu không đi, cái gì cũng được…”
Triển Phi Dương biết sự cố chấp của người yêu, chính vì biết…. mới hoảng loạn.
Thẩm Lăng Vân bị nam nhân nắm chặt vai, không ngừng lắt lư, cảm thấy mình cũng sắp rã ra, nhưng ánh mắt cố chấp vẫn khiến y cảm thấy ấm áp… đây là bận tâm…
“Phi Dương, tôi nói này… tôi có đòn sát thủ, bảo đảm mấy ngày nay sẽ không xảy ra chuyện, thật ra…”
Dứt khoát nâng tay lên, ôm cổ nam nhân, đôi môi gợi cảm ghé vào tai đối phương, thầm thì, cũng không biết là hơi thở sát bên tai, hay yêu thích khoảng cách thân mật này, nhiệt khí phả lên trên cổ đối phương, trên tai đối phương, tựa hồ còn chê chưa đủ, khi nói, đầu lưỡi linh hoạt còn nhẹ liếʍ lên lỗ tai mẫn cảm của đối phương… nam nhân được liếʍ, tâm can cũng run rẩy.
“… Cậu nói thật? Cậu chuẩn bị xong từ lúc nào?”
Đợi Thẩm Lăng Vân nói xong, sắc mặt Triển Phi Dương tốt lên không ít, chỉ là còn hơi hồ nghi… trước đó bọn họ rõ ràng vẫn luôn ở bên nhau.
“Còn chưa có, tối mai tôi về Phụng Túc sơn trang phối dược, yên tâm đi… dược tính khẳng định không có vấn đề, tôi đã hỏi Nhiên Thiên, nguyên liệu tại sơn trang có đủ…”
Nhìn thái độ của hắn có chút thả lỏng, lần này Thẩm Lăng Vân cũng thành thật, nhẹ kéo góc áo nam nhân.
Cuối cùng đổi lấy tiếng thở dài của Triển Phi Dương__ “Bảo vệ tốt cho mình, không được để tên khốn đó chiếm tiện nghi… biết chưa?”
Nam nhân ôm thân thể đơn bạc trong lòng, hung hăng siết chặt, hận không thể dung nhập đối phương vào người mới cam tâm… người nên ủy khuất là bản thân mới đúng! Nghĩ thế nào, chuyện này hắn cũng cảm thấy ủy khuất, nhưng Thẩm Lăng Vân cố chấp muốn thực hiện ‘đại nghĩa’ của y, đây cũng là chỗ đáng yêu của Lăng Vân…
Tệ nhất là, chỉ cần do Lăng Vân đưa ra, hắn vẫn luôn không cự tuyệt được, cho dù yêu cầu này có đáng hận thế nào!
“Ừ, tôi bảo đảm… bảo vệ tốt bản thân!”
Trong lòng, mỹ nhân luôn thích trái lòng hiếm khi ngoan ngoãn cười, không ngừng gật đầu, thề thốt.
Đương nhiên, không phải phô diễn, đây cũng là lời thề của y đối với bản thân mình.
Thẩm Lăng Vân hai ngày sau mới về tới Phụng Túc sơn trang, Phụng Thiên Lạc nói vương gia đại hôn là chuyện lớn, phải làm cho ra vẻ, cùng các đại thần thương lượng một chút…. Mới khiến người ta cảm thấy không quá nhanh, Thẩm Lăng Vân cũng có thời gian để vuốt ve con chó cỡ bự dựng lông trong nhà.
Con chó cỡ bự này không đễ vuốt ve, hai ngày nay, ngay cả cơm cũng ăn trên giường, liên tục thừa nhận ái luyến như mưa sa bão táp của nam nhân, tuy eo đau lưng mỏi, nhưng ai có thể nói đây không phải hạnh phúc?
Khi thời gian đã gần tới, người mới xuất hiện, thánh chỉ cũng tới__