Hôm sau__
Cho dù đám người Thẩm Lăng Vân suốt đường thi triển khinh công, nhưng khi tới đô thành, cũng đã qua giờ cơm trưa.
Vì đã thông báo trước cho mọi người, cửu vương gia trở về, tự nhiên phải về cung trước, Thẩm Lăng Vân cũng không muốn làm khó những quan sai đợi nghênh giá, một đám người tiến cung, chỉ có chút ngoài ý muốn là, không được hoàng thượng triệu kiến, thái hậu thương yêu Phụng Thiêm Lam nhất nghe nói còn đang sinh bệnh, tuy thân thể đã khỏe lên nhiều, nhưng vẫn không tiện gặp người, ngay cả Phụng Thiêm Lam cũng không thể đi gặp.
Nhưng bất kể nói sao, cũng đã hoàn thành, một đám người lúc này mới không nhanh không chậm ra khỏi cung, Thẩm Lăng Vân và Phụng Thiêm Lam cả đường rù rì không biết đang trộm âm mưu cái gì, khiến hai kẻ hộ thảo sứ giả sau lưng cứ giật huyệt thái dương suốt__
Thẩm Lăng Vân là người có chủ ý, mà Phụng Thiêm Lam thì là tiểu tổ tông cái gì cũng dám làm, hai người họ ghép lại muốn làm chút gì đó, thì có thể là chuyện tốt sao?
Đợi khi họ thầm thì xong, đã đến khách ***__ Vẫn là khách *** lần trước Triển Phi Dương đặt chân, chẳng qua lần này Ngạo Thiên Di cũng tạm thời ở lại đây.
Hai nam nhân tuấn tú vượt bậc, tạo nên không ít ánh mắt chú mục trong khách ***, càng huống hồ bên cạnh còn có một lớn một nhỏ hai mỹ nhân phong cách bất đồng nhưng lại phong hoa tuyệt đại, vi phục chạy loạn trong đô thành, nhóc con Phụng Thiêm Lam hiển nhiên đặc biệt vui vẻ, đã định là bắt Ngạo Thiên Di phải chết không biết bao nhiêu tế bào não, chẳng qua nhìn những vết thương bị ngược đãi trên người ái nhân dần tan đi, nụ cười ngây thơ đáng yêu lại trở về gương mặt, tim nam nhân cũng không tự chủ trở nên vui vẻ… chỉ cần là Thiên Lam của hắn muốn, bất luận sủng thế nào cũng không đủ, cả đời này hắn đều vui vẻ.
Tuy lòng muốn yêu như nhau, nhưng Triển Phi Dương không được vận tốt như thế… ai bảo bảo bối của hắn là người bận rộn!
Sau khi đơn giản ăn xong chút đồ, cửu vương gia nhàn tản cầm tay người yêu, nói muốn dẫn Ngạo Thiên Di đi dạo đô thành, thật ra thì… ngày ngày ở trong thâm cung nội viện, xuất môn đều kẻ rước người đưa, chuyện của đô thành hắn cũng không hiểu biết bao nhiêu, con mắt xinh đẹp lấp lánh tia sáng hiếu kỳ, khiến nam nhân bên cạnh nhũn lòng, ai dẫn ai đi dạo còn không xác định, chẳng qua chỉ cần tiểu đông tây của hắn vui vẻ là được.
Còn Thẩm Lăng Vân, ném Triển Phi Dương ở khách ***, vẫn như lần trước hẹn “làm việc xong rồi sẽ về, muốn đi ăn khắp con phố”, đột nhiên vội vàng trở về Phụng Túc sơn trang__ Chuyện của Nhiên Thiên, chuyện võ đài của Phụng Túc sơn trang, rốt cuộc đã tiến triển tới trình độ nào, y phải nắm chắc, mới có thể định được phương án cứu cấp tiếp theo.
Chỉ là Thẩm Lăng Vân không ngờ, sau khi trở về tin tức đầu tiên nhận được, không phải là võ đài của Phụng Túc sơn trang, cũng không phải là tình huống gần đây của Nhiên Thiên… Minh Liệt cúi đầu ủ ê giống như gà trống đấu bại, không có tinh thần nằm gục trên bàn. Lạc Dực hôm qua cuối cùng cũng trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo Phụng Thiên Vũ tuần du, đang ở trong phòng Minh Liệt để đổi lại móc câu mới trên roi, nhìn vẻ mặt liền biết, nhất định không phải là tin tức tốt gì!
“Lăng Vân, hộ quốc đại tướng quân chết rồi, hôm qua tại phủ đại tướng quân, treo cổ tự tử trên xà ngang phòng ngủ… lưu lại di thư, nói hắn tuy không tham dự vào chuyện mưu phản của Lưu tham tướng, nhưng đó là thân tín của hắn, hắn tự nhận dạy bộ hạ không nghiêm, đáng tội, cho nên sợ tội tự sát, hiện lục bộ đã tham gia vào.”
Vì Thẩm Lăng Vân đã viết rất rõ tiền nhân hậu quả trên thư tín, cho nên bọn họ cũng không ngạc nhiên gì__ Khi Lạc Dực nói chuyện, vẻ mặt âm trầm bất định, xảy ra loại chuyện này, tất cả mặt ngoài đều quang minh chính đại, hoàn toàn có thể che mắt qua, chỉ có họ biết chuyện không đơn giản như thế, là nhiệm vụ của họ đã thất bại, mới khiến kẻ địch ẩn trong tối có cơ hội ra tay diệt đầu mối, nhưng bọn họ không có chứng cớ, chỉ có thể nuốt khổ câm lặng.
Thật ra Lạc Dực có chút hối hận, hôm qua nếu hắn đến giám sát thì tốt rồi… Minh Liệt tính cách thẳng thắn trực tiếp, chỉ thích hợp làm chuyện bên ngoài, chuyện trông chừng giám sát, hắn làm không được, Lăng Vân nhất định là vì Phụng Túc sơn trang chỉ còn Minh Liệt, mới phó thác cho hắn, nhưng không biết mình hôm qua mới về.
Hôm qua Minh Liệt nói hắn phong trần mệt mỏi, nên bảo hắn nghỉ ngơi một chút… kiên trì tự đi, kết quả… hộ quốc đại tướng quân sẽ không phải loại người làm chuyện ‘sợ tội tự sát’, Minh Liệt thì đến hiện tại nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, tối qua rõ ràng hắn vẫn luôn quan sát động hướng của đại tướng quân, chỉ đợi tên đó ra cửa cầu cứu, thuận theo đầu mối mà lần, nhưng rốt cuộc từ lúc nào đã bị đối phương lợi dụng sơ hở rồi.
Cho nên phiền não nhất là Minh Liệt, vô lực khi nhiệm vụ thất bại, lãng phí một phen tâm cơ của Lăng Vân, hơn nữa hắn cảm thấy… tối qua mình cố chấp muốn Lạc Dực nghỉ ngơi, nhưng lại để xảy ra chuyện, trong lòng Lạc Dực nói không chừng đang trách hắn, nhất định rất thất vọng vì hắn thành sự không đủ mà bại sự có thừa, hắn rõ ràng vẫn luôn nỗ lực muốn khiến nam nhân này nhìn mình bằng con mắt khác, cho dù chỉ là dùng một phần mười sự chuyên chú dành cho Lăng Vân nhìn mình… nhưng mỗi lần đều…
Được rồi, Thẩm Lăng Vân quả thật bị tin tức này làm giật mình, đả kích không nhẹ… đối thủ quá mức tàn nhẫn, tốc độ phản kích và phòng vệ đều sét đánh không kịp bưng tai.
Nhưng y không biểu hiện ra, vì lúc này Minh Liệt đã sắp khóc tới nơi, tràn đầy thất vọng và ủy khuất…
“Được rồi, đừng khó chịu nữa, chúng ta không phải vạn năng, không thể vĩnh viễn không thất bại, đối thủ nếu không phải người đặc biệt cường đại, thì sao lại dám mưu phản chứ! Cơ hội lần này mất rồi, còn có lần sau, chỉ cần hắn muốn làm loạn, thì nhất định sẽ lộ đuôi cáo!”
Đi tới nhẹ nhàng vỗ đầu Minh Liệt, giống như đang vuốt lông cho con chó nhỏ đáng thương… thái độ của Lạc Dực khiến Thẩm Lăng Vân không biết phải làm sao, tên này không phải nên an ủi người ta một chút sao? Nhìn xem người ta đã ủy khuất thế này rồi mà? Đặc biệt là sau khi ngẫu nhiên biết được tâm tư của Minh Liệt dành cho Lạc Dực, y càng cảm thấy Minh Liệt nên được trân trọng mới đúng!
Nhưng mà tâm tư của Lạc Dực đều đã đặt trên người Thẩm Lăng Vân, đây là chuyện người xung quanh đều biết__
“Lăng Vân, lần này đệ đi đón… đi đón tiểu vương gia, vẫn tốt chứ, không ai ức hϊếp đệ chứ?”
Cái này không phải rõ ràng là đang hỏi Triển Phi Dương sao? Lạc Dực là người thông minh cỡ nào… Thẩm Lăng Vân không nói, hắn cũng rất dễ đoán ra chuyến này Lăng Vân đi cùng với ai, càng huống hồ trên cổ Thẩm Lăng Vân còn ẩn ẩn lộ ra dấu vết đỏ sậm, nửa dấu bị che trong cổ áo… tên khốn đó vẫn luôn thích dùng phương thức lộ liễu này để tuyên bố quyền chiếm hữu ra ngoài, Lạc Dực không khỏi chua xót, ngay cả mắt cũng chua chua.
Thẩm Lăng Vân thấy hắn quyết không buông tha nghe ngóng chuyện riêng của mình, vốn có hơi khó chịu, lại thêm đang ở trước mặt Minh Liệt… tên này rốt cuộc muốn khiến người thích mình đau lòng bao nhiêu mới được? Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của y không khỏi trở nên khó coi__
“Nhiên Thiên thì sao? Gần đây hắn thế nào? Các ngươi có được gặp hắn hay không?’
Trực tiếp không để ý tới lời Lạc Dực, chuyển vấn đề sang chuyện khác… thật ra Thẩm Lăng Vân rất muốn hỏi Lạc Dực, hôm đó khi vây công Ma Long giáo, trên vách núi rốt cuộc có bao nhiêu người, tại sao phải nói dối? Tại sao lại không nhận ra Ngạo trang chủ đã từng có lần chiến đấu chung lúc ở Đào Nguyên trấn? Thật ra chuyện này quả thật sơ hở rất nhiều, y luôn cảm thấy, bỏ qua chuyện rốt cuộc ai là người cứu mình, Lạc Dực có lý do cá nhân, nhưng giả sử như, Hồng Ngọc và Lạc Dực đều không nói dối về chuyện này, thì rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu… e rằng chỉ có ngồi xuống tỉ mỉ nói chuyện với Lạc Dực mới có thể hiểu rõ, nhưng hiện tại ở trước mặt Minh Liệt, hiển nhiên địa điểm không hợp, Nhiên Thiên lại đang bị hoàng đế giam giữ, hiện tại còn không biết phải sống cuộc sống tủi nhục thế nào, cho nên thời gian cũng không thích hợp!
“Không có… ta không gặp hắn, hoàng thượng căn bản không để cho người của Phụng Túc sơn trang gặp hắn… ta mấy lần cầu kiến đều không được phê chuẩn, ta còn muốn nửa đêm xông vào hoàng cung…”
Minh Liệt nói tới đây, gấp tới đỏ mắt!
Cũng không biết Nhiên Thiên ra sao rồi, tin tức bị phong tỏa không lộ ra chút nào… hắn thậm chí nghĩ, lẽ nào Nhiên Thiên nhịn không được khuất nhục này, tự sát rồi? Lẽ nào hoàng thượng chơi ngán rồi, đã giam lỏng Nhiên Thiên… hoặc… có lẽ dùng thân phận hoàng thân quốc thích đá hắn tới tây vực cho mấy quyền quý phiên bang làm đồ chơi… hoặc là…
Vô số hoặc là, có lẽ… căn bản khiến người càng nghĩ càng đứng ngồi không yên.
“Ngươi đừng gấp quá… ta cảm thấy hoàng thượng sẽ không ngược đãi Nhiên Thiên, võ đài của Phụng Túc sơn trang bốn ngày sau bắt đầu, sáng mai theo thông lệ, chúng ta đến biệt trang của sơn trang ở ngoại ô bắt đầu nghênh tiếp chiêu đãi những người tới tham dự tỷ thí, sắp xếp chỗ ở cho họ… mấy hôm nay nên tĩnh tâm chút, trông chừng đừng để xảy ra chuyện! Ta có biện pháp, chắc có thể cứu Nhiên Thiên!”
Khi Thẩm Lăng Vân an ủi hắn, làm sao lại không tâm phiền ý loạn, nhớ tới khi Nhiên Thiên đi, gương mặt viết đầy tuyệt vọng, trong lòng đau đớn.
Còn có bốn ngày… hiện tại chỉ có thể gửi tất cả hy vọng vào bốn ngày sau, vào chủ ý đó của Phi Dương!
Mà trước đó, chuyện y cần làm rất nhiều__
Tiếp tục theo án mưu phản.
Chú tâm biệt viện, đừng khiến những kẻ giang hồ tham gia tỷ thí này lại xảy ra chuyện gì ở đô thành.
Còn có…
Nhớ tới chuyện hôm nay lén bàn kế hoạch với Phụng Thiên Lam, khóe miệng Thẩm Lăng Vân lặng lẽ hiện lên chút an ủi, chỉ là chút xấu hổ vụt qua lại không thể thoát khỏi mắt Lạc Dực đang lặng lẽ ngồi cạnh__