Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 108: Từ tiểu huyện lệnh vô ý kéo ra đại âm mưu

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương trải qua một đêm đều rất thỏa mãn, ai nấy thần thanh khí sảng sóng vai ra cửa.

Đi theo đường người Hoắc gia chỉ, từ Hoắc gia trang lại đi tới nữa, đại khái một canh giờ là tới huyện thành… đương nhiên, tốc độ này là tốc độ của người bình thường, tuy Thẩm Lăng Vân lần này kiên trì không để Phi Dương ôm đi, hai người đi bộ, đại khái cũng chỉ mất hai phần ba thời gian là tới, chỉ là tình hình thấy được ven đường đi, lại khiến cho hai người khi ra cửa vui vẻ, dần nhíu mày, ai cũng không lên tiếng__

Không chỉ là Hoắc gia trang, những nơi mà khi họ tới cho là bãi cỏ xinh đẹp… cũng khó trách họ, dù sao hai người đều từng là người của thành phố hiện đại, nhưng hiện tại nhìn kỹ mới hiểu… đâu phải bãi cỏ, đó là những thửa ruộng hoang đã mọc cỏ dại um tùm! Từ Hoắc gia trang tới huyện thành, thôn bên đường gần như không còn, mặt đất hoang vu, các cư dân đều không thấy đâu, cho dù có thấy, cũng chỉ là người già tuổi đã lớn không chạy nổi ngồi đó chờ chết! Lão bách tính đấu không lại thổ phỉ cầm đao biết võ công, chết thì chết, bị thương thì bị thương, chạy thì chạy…

“Lăng Vân…”

“Hả?”

“Có chuyện, tôi không hiểu…”

“Cái gì?”

Hai người đứng trước cửa huyện nha uy phong lẫm lẫm, không lập tức đi vào, mà ai cũng mang vẻ mặt hồ nghi__

“Còn nhớ khi chúng ta ở Đào Nguyên trấn, tri huyện đó cũng là kẻ ác đức! Nhưng tham quan cũng vậy, hôn quan cũng vậy… thương nghiệp của Đào Nguyên trấn rất phát đạt, tiền trang, bố trang, dược ***, tiệm trang sức cũng có, tài chủ trong trấn nhiều, địa chủ cũng nhiều, địa chủ có trăm mảnh ruộng, mưu sinh dựa vào thu tô… là một tham quan, có những thứ này, hắn mới có tài lộ… nhưng cậu xem ở đây…”

Thẩm Lăng Vân nghi hoặc gật đầu, lại lắc đầu… biểu thị y đồng tình với suy nghĩ của đối phương, nhưng lại không có đáp án.

Quả thật, không chỉ là ven đường, ngay cả huyện thành này cũng sắp không có hơi người rồi, trừ huyện nha trước mặt ra, đi đâu cũng là một nơi hoang vu, không ai trồng ruộng không ai giao tô, không ai kinh thương không ai nộp thuế… những huyện lệnh này rốt cuộc chơi trò gì? Huyện thành to lớn, chỉ còn lại một huyện nha, thôn xóm diện tích lớn xung quanh sắp sửa chỉ còn lại một ổ thổ phỉ! Nếu hắn là cẩu quan, thì hắn ăn cái gì? Uống cái gì?

Hai người trao đổi ánh mắt, không đi gõ trống trước cửa huyện nha, mà Triển Phi Dương đột nhiên ôm người yêu lên, phi thân… lên nóc huyện nha__ đây là chỗ tốt của hoang vu, chẳng hạn nói giữa thanh thiên bạch nhật, hai người dám to gan làm thế, căn bản không sợ bị người khác nhìn thấy!

Với khinh công của Triển Phi Dương, đi lại phía trên huyện nha, đám thùng cơm bên dưới căn bản không phát giác được… Thẩm Lăng Vân nằm yên không động trong lòng nam nhân, tuy y rất muốn tự đi, y lại không phải hổ giấy! Khinh công của y không kém, không cần được bảo hộ tới mức này… nhưng bị thương biến thành đầu sỏ khiến y không còn lý để nói, chỉ cần vết thương chưa khỏi, muốn tranh luận gì đó hầu như không thể, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc tranh luận, y dứt khoát nhìn chăm chăm phía dưới, làm chính sự trước!

Kiến trúc thời cổ đại có một chỗ tốt__ Bất kể có rộng lớn bao nhiêu, kết cấu đều không thể nào so sánh với công nghệ đúc thép của hiện đại, mảnh ngói trên nóc nhà chỉ cần nạy nhẹ, thì có thể thấy tình hình bên trong!

Hai người đương nhiên lên nóc nhà chính điện trước, nhưng thất vọng… giữa ban ngày, tên cẩu quan đó thế nhưng không ngồi ở chính điện, trên đại đường chỉ có mấy nha dịch đang ngủ gật. Nhưng, họ lại nghe thấy một cuộc đối thoại trong đó, Thẩm Lăng Vân tức xì khói__

“Tôn Hổ, đừng ngủ nữa… cũng phải có một người coi cửa chứ!”

“Đừng đùa nữa, chỗ quỷ này… ngay cả bóng quỷ cũng không có, người có oan đều chết sạch rồi, làm gì có ai kêu oan nữa!”

“Đúng đó… tri huyện đại nhân lại không ở đây, giả làm gì…”

“Đi đi đi! Tri huyện đại nhân đang cùng khách quý ở hậu điện đàm chuyện thăng chức! Đại nhân chúng ta là tiểu cửu tử của hộ quốc đại tướng quân, tri huyện nho nhỏ này không phải chỉ là một bước đệm trong mắt hắn sao? Các ngươi không muốn khi đại nhân thăng chức dẫn theo các ngươi sao, đến lúc đó chúng ta theo đại nhân đến đô thành ăn ngon uống đủ không muốn sao?”

“Thật hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật, tôn tức phụ của nhà nhị đại gia của phu gia biểu di ta làm nãi nãi ở nhà hộ quốc đại tướng quân, tận mắt thấy qua!”

“Thảo nào! Khó trách đại nhân chúng ta lại không chút để ý tới việc làm cho dân của huyện thành này sống không nổi, thì ra đã sớm nghĩ sẵn… chỉ là qua đường mà thôi!”

“Xuỵt, ngươi nói cẩn thận chút cho ta! Bị đại nhân nghe thấy, thì chịu đủ đó!”

“Hê hê, hắn không nghe được… khách quý hôm nay nghe nói là tới từ đô thành, còn không phải nên lo hiếu kính sao? Không rảnh quản chúng ta…”

“…”

Triển Phi Dương nhanh chóng đóng miếng ngói lại trước khi Thẩm Lăng Vân tức giận một kiếm chém ngói lao xuống, sau đó nhẹ hôn lên lỗ tai bảo bối__ “Đừng tức giận, bắt tặc phải bắt đầu sỏ trước… cậu thu thập đám tiểu lâu la này, không phải sẽ đánh rắn động cỏ sao?”

Thẩm Lăng Vân giật mình tỉnh ngộ… hừ, y muốn xem thử, ‘khách quý tới từ đô thành’ rốt cuộc là ai!

Có cuộc đối thoại của nha dịch chỉ dẫn, muốn tìm tri huyện không khó… nếu đã mật đàm với khách quý, thì chắc là ở trong phòng hắn, bên trong huyện nha này còn lớn hơn cả Hoắc gia trang, nhưng người cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn như thế, phòng hắn nhất định là chính phòng nằm ngay đối diện sau huyện nha.

Hai người rón ra rón rén nhảy lên nhóc nhà, trộm nạy một miếng ngói, quả nhiên không sai__

Cẩu quan đang cùng một nam tử trung niên mập mạp ăn mặc theo kiểu thổ tài chủ nói chuyện, thái độ cực kỳ cung kính.

“Chú ý thấy không… nam nhân đó…”

“Ừm… giả dạng…”

Hai người nói thật nhỏ, vừa không chuyển mắt nhìn bên dưới, nam nhân đó tuy ăn mặc như thổ tài chủ, nhưng rõ ràng là để che mắt người khác, nhưng không che được khí thế cương nghị và một thân cường hãn… chắc là quân nhân chinh chiến sa trường, hơn nữa đôi mắt như hổ đó, cùng khí thế kia, chỉ sợ chức quan cũng không thấp.

Hai người trong phòng, luận võ công rõ ràng không phải là đối thủ của Triển Phi Dương và Thẩm Lăng Vân, cho nên cũng không chú ý thấy sự tồn tại của người khác, cuộc nói chuyện không thể ra sáng vẫn đang tiếp tục…

“Lưu tham tướng, theo ngài nói… ý của tỷ phu ta, ta còn có thể không làm theo sao? Cái này không phải đã khua chiêng gõ trống tiến hành rồi sao?”

“Hử? Đã gần hai năm rồi… một huyện thành nhỏ nhoi thế này, sao còn chưa dọn sạch? Ta nghe nói còn có một nhà họ Hoắc, xây tường vây thật cao liều chết chống đỡ? Nếu ngươi thật sự muốn diệt chúng, thì dựa vào ngươi là quan, hắn là dân… ngươi còn không thể làm gì hắn sao? Ngươi nếu làm lỡ đại sự của đại tướng quân, đến lúc đó đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, cái đầu của ngươi cũng không đủ bồi thường! Trước khi ta phụng mệnh tới đây, đại tướng quân bảo ta nói với ngươi một câu__ Nếu có gì sai sót, để ‘chủ nhân’ tức giận, ngay cả đầu hắn cũng không đủ bồi.”

“Lưu tham tướng… ngài cũng phải xem lại! Ban đầu là tỷ phu nói, nơi này cách đô thành không gần không xa, là nơi tốt nhất để khởi binh, nhưng muốn chiếm lĩnh khu vực này, không thể cứng rắn, kinh động tới triều đình thì là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên hắn sử dụng quan hệ khiến ta tới làm huyện lệnh nơi này, chỉ cần hà khắc, khiến lão bách tính chạy là được, đừng tự mình động thủ! Nhưng lão bách tính nơi này quá thiếu tâm nhãn, thủ chặt mấy mẩu đất, bán con bán cái nhưng không chịu di chuyển! Ta lúc này mới mời một đám thổ phỉ tới, hiệu quả thật sự không tồi… hiện tại cũng chỉ còn lại một nhà họ Hoắc! Còn lại đều là mấy lão đầu lão thái thái ngồi chờ chết, chỉ đợi Hoắc gia sụp đổ, thì đám người già đó trực tiếp gϊếŧ cũng không ai biết!”

“Vậy Hoắc gia đó, ngươi dự định làm sao?”

“Hê hê, ngài ngươi tâm, Hoắc gia đó à, vốn là gia đình có tiền nhất bổn huyện, từ khi thổ phỉ tới đã xây dựng tường vây, còn mời người tới hộ viện… thật ra đám thổ phỉ này cũng không phải là mạnh mẽ gì, chỉ là cảm thấy đã cướp đủ rồi, không nhất thiết đuổi tận một nhà, động tới Hoắc gia, thì cũng như công tiểu thành trấn, bọn họ không nỡ tổn thất người của mình… nhưng hôm đó ta đã gọi thủ lĩnh thổ phỉ tới ăn một bữa cơm, trên bàn cơm ta đã nói với hắn__ Hoắc gia có một nữ nhi, đó là khuê tú đại gia tiêu chuẩn, cầm kỳ thi họa không cái nào không thông, hơn nữa hoa dung nguyệt mạo, thắng cả thiên tiên… cho nên, đám thổ bao tử đó liền không chịu nổi nữa, đã hạ chiến thư với Hoắc gia, nói một là giao nữ nhi ra, hai là cướp… Hoắc gia đó chỉ có một nữ nhi bảo bối, còn không liều mạng với thổ phỉ sao?”

“Ha ha… thì ra là mượn đao gϊếŧ người, chủ ý không tồi! Đại tướng quân bảo ta đi hỏi, tiền còn đủ dùng không? Nếu không đủ, hắn sẽ khấu vào trong quân lương cho ngươi thêm… dù sao sau khi một đống sĩ binh chết trên chiến trường, hoàng thượng mềm lòng đó đều cho một món phí chôn cất, đại tướng quân mới không dùng tiền cho mấy kẻ vô dụng đó… vì giúp ‘chủ nhân’ đạt thành đại sự, món tiền vốn này là phải có!”

“Xin Lưu tham tướng chuyển cáo tỷ phu, bảo hắn yên tâm! Huyện này vốn là một huyện giàu có số một số hai, tài phú nhiều nhất, ta vừa thượng nhậm liền lột chúng sạch sẽ! Lại thêm để mặc đám thổ phỉ kia đánh cướp, chúng cũng phải chia phần cho ta, còn có số tiền mỗi năm báo diệt phỉ được cấp… dùng chúng để nộp thuế và tô cho quốc khố mỗi năm vẫn dư dả, như thế triều đình sẽ không phát hiện chuyện ở đây! Hoắc gia đó nửa ngày nữa sẽ xong thôi, đến lúc đó ta lập tức hạ lệnh diệt phỉ, còn phải nhờ tỷ phu phái thêm chút binh giúp đỡ…”

“Ha ha, kế qua cầu rút ván thật hay, đại tướng quân quả nhiên không chọn sai người! Đến lúc đó nhớ phải phóng đại chuyện thổ phỉ, đại tướng quân dễ lấy thêm nhiều quân lương từ chỗ hoàng đế, chỉ mấy tên thổ phỉ như thế, kỳ thật dùng người chúng ta điều tới là được rồi, sau khi gϊếŧ thổ phỉ, quân đội của chúng ta liền đóng ở nơi này, dùng tiền hoàng đế cho để diệt phỉ, đến lúc đó đại quân lại báo công cho ngươi, giúp ngươi lên làm tri huyện, rồi lại mở rộng cai trị hà khắc của ngươi…”

“Đa tạ Lưu tham tướng…”

Trên mái nhà, hai người nghe mà khóe mắt giật liên hồi… đây không phải là một cẩu quan nho nhỏ, mà là phản tặc, muốn mưu phản!

Mục đích tri huyện làm thế, hiện tại họ đã hiểu rồi, không phải vì kiếm tiền, mà là muốn thần không biết quỷ không hay dựng một cứ điểm dưới mắt đô thành, tập hợp tạo phản!

Nhưng trên đầu tri huyện này là hộ quốc đại tướng quân… vậy còn ‘chủ nhân’ kia lại là ai?