Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 106: Cứu người

Nhưng chuyện này cho dù Thẩm Lăng Vân không quản, Triển Phi Dương cũng sẽ không bỏ lại__ xém chút bị hất dầu sôi, lại nhìn lão bách tính vô tội chịu tội, thật ra hắn cũng không tới mức sắc lòng sắc dạ, huống hồ đương gia họ Hoắc này nói rồi, những tên đó tự xưng là Ma Long giáo, hắn không thể phất tay bàng quan!

Ánh mắt hai người giao nhau, suy nghĩ của đối phương đều tận tường… Triển Phi Dương lần này đã đi trước được mấy ngày lộ trình, chỉ cần bọn họ tốc chiến tốc quyết, thì sẽ không làm lỡ chuyện cứu Nhiên Thiên trên võ đài Phụng Túc sơn trang một tháng sau!

“Xin hỏi, lệnh ái hiện tại có phải đang ở trong nhà… chúng tôi có thể gặp nàng không?”

Thẩm Lăng Vân là hảo tâm, cô nương bị thổ phỉ nhắm vào, hiện tại nhất định bị dọa không nhẹ… huống hồ là đại gia khuê tú cửa lớn không bước cửa nhỏ không qua? Không biết là bị dọa thế nào rồi, ít nhất y muốn an ủi một chút.

“Đây…”

Đương gia họ Hoắc hơi do dự một chút, vào cổ đại hoàng hoa đại khêu nữ trong khuê cát không nên tùy tiện gặp khách như thế, huống hồ là hai đại nam nhân xa lạ.

“Lăng Vân, không cần thiết đi? Gặp nàng có tác dụng gì, nàng có thể bắt thổ phỉ sao?”

Triển Phi Dương chép miệng, không muốn để họ đi gặp… hắn mới không thèm gặp!

Nhưng Hoắc tài chủ lập tức hiểu rõ nặng nhẹ__

“Được được, Vũ Phương đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nhị vị mời theo ta…”

Khuê nữ đã sắp bị thổ phỉ cướp đi, lúc này hắn còn hơi sức đâu để ý có thích hợp hay không? Hơn nữa hai vị đây dáng điệu đường đường, nhìn thế nào cũng không giống những kẻ sẽ làm chuyện xấu xa! Nhìn ý bọn họ, là nguyện ý giúp bảo vệ Hoắc gia trang, có hai vị đại anh hùng võ công cái thế giúp đỡ, nói không chừng lần này thật sự chạy thoát một kiếp!

Nghĩ đến những thứ này, Hoắc tài chủ liền thấy yên tâm hơn.

Hoắc gia trang còn lớn hơn cảm giác khi nhìn bên ngoài, quanh co đi vượt qua đình viện tinh xảo, tốn không ít thời gian mới tới hậu viện, nơi khuê cát của Hoắc gia tiểu thư.

“Vũ Phương… mở cửa, cha giới thiệu hai vị đại anh hùng cho con biết một chút…”

“Vũ Phương? Mau tỉnh dậy… mở cửa nào!”

“Vũ Phương… con có ở trong đó không?”

“Vũ Phương… Vũ Phương…”

Từ khẩu khí của Hoắc tài chủ có thể nghe ra, quả thật đúng như hắn nói, Hoắc tiểu thư này thật sự được hắn sủng hết mực… nhưng trong phòng rất lâu vẫn không có tiếng trả lời, càng không có người ra mở cửa!

“Thật kỳ lạ… bên ngoài loạn như thế, nó căn bản không thể ra ngoài…”

Hoắc tài chủ còn đang lải nhải, Thẩm Lăng Vân đột nhiên đã lao vọt lên, đạp cửa khuê phòng___ quá yên tĩnh, vào lúc đặc biệt này, Hoắc tiểu thư biết mình bị thổ phỉ nhắm vào không thể ra ngoài chạy loạn!

Hoắc tài chủ bị dọa nhảy dựng, nhưng chớp mắt sau, hắn liền ngốc ra, vì tình hình trong phòng lúc này là__ Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi bị một sợi dây màn treo lên xà nhà, dưới chân còn có một cái ghế cao đã ngã… hiện trường nhìn thế nào cũng thấy là tự sát!

Thẩm Lăng Vân vừa thấy việc dính tới mạng người, cứu người như cứu hỏa liền quên mất hiện tại mình đang bị thương, nhảy vọt lên xà nhà, ôm Hoắc tiểu thư từ từ đáp xuống, may mắn là độ cao và khoảng cách này vết thương của y vẫn chịu được… chỉ là Triển Phi Dương đau lòng, lao vọt lên đón người từ tay y, đặt lên giường.

Hắn đương nhiên không đau lòng Hoắc tiểu thư, mà là đau lòng Thẩm Lăng Vân, cái tên này, cái tật đã bị thương còn làm loạn này tới bao giờ mới sửa được đây?

Đương nhiên, cho dù Hoắc tiểu thư là người ngoài, hắn cảm thấy không quan hệ, nhưng cũng không tới mức thấy chết không cứu__

“Lăng Vân, nàng vẫn còn thở!”

Tính ra là vừa mới treo cổ không lâu, còn chưa đứt hơi… Triển Phi Dương phát hiện điểm này xong, lập tức làm một động tác mà trừ Thẩm Lăng Vân ra, thì Hoắc tài chủ cùng những hạ nhân nghe tiếng chạy tới đều kinh ngạc trợn mắt há mỏ__ Đặt ngang thiếu nữ, hắn cúi người trực tiếp hôn lên đôi môi tái nhợt đó!

Thẩm Lăng Vân không kinh ngạc đương nhiên là vì nam nhân không phải đang hôn đối phương, mà là đang hô hấp nhân tạo! Cái này bọn họ đều từng học ở trường cảnh sát, tuy Triển Phi Dương cùng người khác môi chạm môi, nhưng trong lòng y cũng chỉ hơi khó chịu một chút, dưới tình thế cấp bách này, cứu người khẩn thiết, đây cũng là điều đương nhiên!

Nhưng sau lưng y, Hoắc tài chủ và những hạ nhân kia làm gì biết cái gì là hô hấp nhân tạo? Tiểu thư treo cổ tự sát, sau đó bị nam nhân xa lạ ôm xuống khinh bạc, vào cổ đại, trinh tiết của nữ nhân lớn hơn mạng… một đám người đã ngốc cả ra, hoàn toàn không làm rõ được tình huống!

“Hắn đang cứu người, đây là thông khí… trong nhà các ngươi có châm để châm cứu không? Và thảo dược thường dùng?”

Thẩm Lăng Vân cũng không định giải thích cái gì là hô hấp nhân tạo với họ, dứt khoát đổi cách nói, sắn tay áo chuẩn bị cứu người.

“Có! Có! Hai vị đại hiệp đợi chút, các người nhất định phải cứu sống tiểu nữ…” Hoắc tài chủ lúc này mới hoàn hồn, gật đầu như giã tỏi, bảo trinh tiết nữ nhân lớn hơn mạng gì đó, đó là nói người khác, hắn chỉ có một khuê nữ, Vũ Phương nếu có thể bình an vô sự, muốn mạng già của hắn cũng được! Lập tức la lớn, “Tiểu lục, còn không mau đến thư phòng của ta, lấy kim châm cứu qua đây! Mấy người các ngươi, đến dược khố kiểm tra một chút, xem còn lại bao nhiêu dược, lấy hết tới đây… còn nữa, đừng kinh động lão thái thái…”

Hoắc tài chủ này cũng không dễ dàng, vì lão mẫu thân, một bách tính bình thường vẫn kiên trì ở lại nơi đây, đánh phòng thủ với bọn thổ phỉ… tính ra trong được khố cũng không còn lại bao nhiêu.

Triển Phi Dương làm hô hấp nhân tạo cho thiếu nữ xong, xác định đối phương đã hô hấp lại bình thường, liền ngẩng đầu lên, hung hăng lau môi.

Tiếp đó, ngân châm được đưa tới, Thẩm Lăng Vân ngồi trước giường, lại lần nữa cảm kích nguyên chủ nhân của thân thể này đã lưu lại một thân bản lĩnh cho y, nhắm vào huyệt vị tương ứng… cẩn thận cứu người, sau đó chiếu theo số thảo dược mà hạ nhân Hoắc gia đưa tới, khai đơn thuốc, nấu dược cho nữ tử uống, kết quả cũng coi như không tồi.

Nửa canh giờ sau, thiếu nữ hôn mê bất tỉnh trên giường chậm rãi mở mắt.

“Cha…”

“Vũ Phương, sao con lại ngốc như thế! Con chết rồi bảo cha làm sao đây?”

“Cha… con không muốn thấy cha vì con mỗi ngày đều lo âu nơm nớp, con cũng không muốn để mình bị đám thổ phỉ xâm phạm… con chết rồi, cha đem di thể của con cho chúng xem, chúng cũng không có gì để nói nữa…”

“Hài tử ngốc… sau này không cho phép lại làm chuyện ngốc nghếch thế nữa! Cha sẽ bảo vệ con! Cha sẽ liều cả tính mạng bảo vệ con!”

Bên giường diễn màn phụ nữ tình thâm, Triển Phi Dương nhún vai bảo không hứng thú xem, Thẩm Lăng Vân cũng cảm thấy lúc này hai người họ ở đây không thích hợp, xem ra có gì muốn nói đợi lát hãy tính.

Nhưng hai người vừa định đi, thì nghe Hoắc tài chủ kéo tay nữ nhi giới thiệu__

“Vũ Phương, mau bái kiến ân nhân cứu mạng!”

Tuy cách cứu người mà Triển Phi Dương dùng, là người cổ đại bảo thủ, Hoắc tài chủ không dám khen ngợi, nhưng bọn họ đã cứu khuê nữ bảo bối của hắn mới là quan trọng nhất!

Vũ Phương nghe thế thì liền ngồi dậy muốn xuống, bị Thẩm Lăng Vân cản lại__

“Đừng, muốn làm gì vậy chứ! Hoắc tiểu thư thân thể còn yếu, mau nằm xuống đi! Chuyện thổ phỉ, ngươi yên tâm… chuyện đám thổ phỉ và cẩu quan này, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết!”

Y vốn không phải đã dự định thế sao?

Nhưng trên mặt Hoắc tiểu thư lại viết đầy nghi vấn lo lắng__

“Ngươi… có thể làm được sao? Những thổ phỉ đó rất lợi hại, còn có cẩu quan chống lưng… dân không đấu cùng quan, chúng ta đấu không lại…”

Thẩm Lăng Vân lấy lệnh bài trong túi nhỏ Phi Dương cho y ra, huênh hoang cho thiếu nữ xem__ “Cái này ngươi không cần lo lắng, ta là một trong tứ đại bổ đầu của Phụng Túc sơn trang ở đô thành, Thẩm Lăng Vân, lệnh bài này đại biểu ta có thể tiền trảm hậu tấu, hạ trảm loạn thần dưới tam phẩm, một huyện lệnh nho nhỏ, không tính là gì, có một cẩu quan hoành hành ở đây, vốn chính là ta thất trách, cứu các ngươi đương nhiên cũng là nên làm!”

Tuy nói thế, nhưng Thẩm Lăng Vân không thích cũng không muốn bại lộ thân phận, chỉ là đối diện với thiếu nữ khóc lóc thảm thương tràn đầy tuyệt vọng, y mềm lòng, vào kiếp trước, thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi còn đang vô ưu vô lo đi học, làm nũng, nỗi sợ hãi sâu sắc này bọn họ không thể tưởng tượng, một hài tử vốn nên ngây thơ hồn nhiên, lại bị bức chọn lựa cái chết! Cho nên y nghĩ một chút liền quyết định dùng phương thức có thể khiến lão bách tính đạt được khẳng định tuyệt đối, đánh tan lo lắng của đối phương.

Quả nhiên, Hoắc tài chủ lập tức lo sợ cung kính… nhưng Thẩm Lăng Vân bình dị dễ gần, không những không có quan uy, còn luôn miệng nói sẽ làm chủ cho hắn, trong lúc hoảng sợ, hắn càng thêm phần kính ngưỡng.

Chỉ là Hoắc tiểu thư dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa tuổi rất nhỏ… sau khi nghe Thẩm Lăng Vân giới thiệu, không hoảng sợ như phụ thân, ngược lại thở phào một hơi, cười ngọt ngào__ “Cảm tạ đại nhân.”

Về việc này, chuyện Thẩm Lăng Vân tới an ủi người bị hại, cho dù hoàn thành viên mãn, chẳng qua lúc này… Thẩm Lăng Vân và Hoắc tài chủ ngồi trước giường, đã che kín tầm mắt của Hoắc tiểu thư, nhưng khi Thẩm Lăng Vân lấy lệnh bài, vô thức nghiêng người, vừa đúng lúc lộ ra một khe hở, để Hoắc tiểu thư có thể nhìn thấy sau lưng… còn có một nam tử vẻ mặt lãnh đạm, nhìn đặc biệt anh tuấn, cao quý, lập tức sáng mắt__

“Cái đó… đại nhân à, vị này là đi cùng ngài sao?”

Thẩm Lăng Vân nghe thế quay người, cười thản nhiên__

“Ừm, hắn là bạn đồng hành của ta… bản lĩnh rất lớn!”

Triển Phi Dương sau lưng tuy cảm thấy bất mãn với từ ‘bạn đồng hành’ này, nhưng nghĩ tới Lăng Vân khen hắn, lập tức không tự chủ cong môi, lộ ra nụ cười chỉ hiển lộ khi liên quan tới Lăng Vân.

Mà không ngờ, nụ cười này… khiến thiếu nữ trên giường hai mắt phát sáng, trái tim thiếu nữ mới yêu đập thình thịch__