“Cởϊ áσ ra, để tôi xem! Ngoan__”
Vừa rồi không cẩn thận đè lên, cách lớp áo ngoài có thể thấy vết thương bị rách bên trong đã thấm máu ra, mở mắt nói dối như thế, cũng phải có hạn độ! Thực sự là quá loạn!
Nhưng mắng y, hung với y? Thì lại không nỡ!
“Thật sự không có chuyện gì… chỉ là không cẩn thận bị rách da…”
Thẩm Lăng Vân vốn còn muốn kiên trì một chút, y mới không muốn ‘ngoan’, y lại không phải con của Triển Phi Dương! Ngoan cái gì mà ngoan!
“Được rồi, vậy cậu tự cởi hay tôi giúp cậu?”
Câu nói lưu manh thế này, dùng ở đây lại rất chính xác… Thẩm Lăng Vân nhẹ run một cái, ngẳng đầu nhìn vẻ mặt kiên trì của nam nhân…
Kiên trì cũng là đương nhiên, vì đau lòng mới kiên trì… Lăng Vân bị thương rồi, Lăng Vân đau rồi! Đây tuyệt đối là vấn đề nguyên tắc không thể thỏa hiệp!
Nhìn xung quanh, quả nhiên không có người, Thẩm Lăng Vân tâm không cam lòng không nguyện chậm rãi cởi y sam… lộ ra lớp băng trên vai trái, máu chảy ra không ít, áo trong cũng nhiễm đỏ.
Nam nhân nhìn mà mí mắt giật liên hồi.
“Đây là chuột rút của cậu à? Rốt cuộc sao mà bị vậy? Đau lắm không? Cởi hết y phục ra đi… để tôi nhìn xem còn có vết thương nào khác không?”
Vì sốt ruột, đau lòng, khẩu khí của nam nhân trở nên không cho thương lượng… hắn quá hiểu Lăng Vân, vì hiểu, mới có thể đoán được Lăng Vân cho hắn xem rất có thể chỉ là một góc núi băng!
Không có biện pháp cự tuyệt, vì sự sốt ruột của Triển Phi Dương khiến khẩu khí hắn trở nên hung ác… Thẩm Lăng Vân không sợ hắn hung, nhưng vừa nghĩ tới đối phương đau lòng vì y, cũng không thể hung đáp trả chứ?
Y sam cẩm bào dính máu chậm rãi kéo xuống, Thẩm Lăng Vân dần bất an__
“Phi Dương… thật ra không sao, đều là vết thương ngoài da…. Cái này, cậu đừng lo quá, chúng ta hiện tại không phải đang ở giang hồ sao… đã trở thành đại hiệp rồi, bị chút thương tích không phải rất bình thường sao, qua vài ngày sẽ tốt…”
Sắc mặt nam nhân càng lúc càng thối, âm thanh của Thẩm Lăng Vân càng lúc càng nhỏ… thật không biết mình sợ tên này cái gì? Gần đây trở nên càng lúc càng kỳ lạ…
“Cậu đó… thành đại hiệp thì có thể sơ suất sao? Thành đại hiệp thì đao thương bất nhập sao, ngốc nghếch, bị thương sao không nói? Sao lại bị thương? Tối qua không phải cậu về Phụng Túc sơn trang một chuyến sao, lại đánh nhau với ai?! Có phải vì chuyện của Nhiên Thiên mà đánh nhau với Minh Liệt? Chịu thiệt phải không?”
Nam nhân có chút dở khóc dở cười vì logic của tiểu ngốc nghếch, nhưng thở dài cũng vậy, đau lòng cũng vậy, dàu sao Lăng Vân chính là loại người không chú trọng bản thân, tức cũng vậy, mắng cũng vậy, bảo hắn sao mà nỡ… tim này, chỉ vì y!
Chỉ là người có đầu óc, nghĩ rõ đầu đuôi như thế, rất dễ dàng cho ra kết luận… tuy là nói có hơi khác với sự thật, nhưng cũng là chuyện không biện pháp, dù sao Triển Phi Dương không biết Minh Liệt, cũng không thể nào lý giải tình cảm của bốn người họ trong Phụng Túc sơn trang, nhưng nam nhân này lại cực kỳ bao che khuyết điểm!
Đánh bảo bối của hắn thành như thế, hắn bất kể Minh Liệt hay là Nhiên Thiên rồi Lạc Dực… ai cũng không được!
Triển Phi Dương vừa nói, vừa lấy một bộ y sam trong túi ra… màu tím nhạt, trên có thêu trúc xanh, cùng thắt lưng màu tím nhạt, phối lại rất đẹp mắt… lần trước hắn chọn bộ màu xanh lục bảo bị đánh xong, lần này chọn một bộ kiểu dáng thấp điệu thanh tú chút, để Lăng Vân thay đổi trên đường, không ngờ ngày đầu tiên đã dùng tới rồi.
“Mau thay đi, sau đó chúng ta về thành!”
Bị thương mà bôn ba sông nước, quá chịu tội, phải lập tức dưỡng khỏi đã… tuy như vậy sẽ chậm trễ chuyện Nhiên Thiên, nhưng Nhiên Thiên là ai? Hắn biết sao?! Đối với hắn mà nói, toàn thế giới phải xoay quanh bảo bối Lăng Vân của hắn! Lại nói, không tìm tên Minh Liệt đó tính nợ, hắn cũng không tiêu được cơn giận… nhìn xem đã bị đánh thành thế này rồi! Vai, lưng, tuy có băng không thấy được vết thương, nhưng nhìn diện tích băng bó là đoán được Lăng Vân đã nói khéo cỡ nào, nhìn sau lưng một mảng xanh bầm, xưng cả lên rồi, Triển Phi Dương đau lòng, hận không thể ôm Thẩm Lăng Vân lên, trực tiếp bay về khách ***, sau đó tự tay nấu canh nấu thuốc hầu hạ.
“Đừng a!” Thẩm Lăng Vân vốn đang mặc áo, vừa nghe thế, gấp lên, “Không phải như cậu nghĩ, Minh Liệt căn bản không phải cố ý! Bọn họ là bạn của tôi, là bằng hữu duy nhất tại thế giới này cho tới nay, bọn họ thật sự tốt với tôi, mà tôi dùng tâm đổi tâm, không có gì bất thường cả! Phi Dương, tôi hy vọng cậu có thể yêu ai yêu cả ngói, giúp Nhiên Thiên một tay, chút thương tích trên người tôi không tính là gì với đau khổ của Nhiên Thiên, tôi không về!”
Thẩm Lăng Vân thế này, chính là Thẩm Lăng Vân mà Triển Phi Dương quen thuộc nhất.
Vì quen thuộc, cho nên dự cảm được sẽ như thế, lại không có một biện pháp nào.
“Cậu thật sự không về?”
“Không về! Tuyệt đối không về! Tôi muốn đến Ngạo Thiên sơn trang__” Thẩm Lăng Vân nhướng mày, tức giận, “Hơn nữa, không cho phép cậu tổn thương Minh Liệt!”
Thẩm Lăng Vân bắt đầu dựng lông… y chẳng qua dùng dịu dàng hồi báo sự tận tình của nam nhân, không có nghĩa là y ngoan ngoãn làm dê con nghe lời! Đối diện với vấn đề nguyên tắc, Thẩm Lăng Vân mới là người không nhường nửa bước.
Thế là, Triển Phi Dương nhìn đôi mắt trong vắt đó, rất xinh đẹp… con ngươi có thần đó trừng mình, không biết làm sao..
Hai người cứ thế giằng co không thôi, Thẩm Lăng Vân kiên quyết không thỏa hiệp, Triển Phi Dương lại đau lòng, sợ y tức giận, khi một bụng tức giận không nơi phát tiếc, kẻ pháo hôi đúng lúc đưa tới cửa__
“Dô! Đây không phải Thẩm đại bổ đầu sao? Chậc chậc, còn cho rằng ngươi là người nghiêm chỉnh lắm, thì ra lần trước là giả thanh thuần! Giữa thanh thiên bạch nhật, cùng dã nam nhân ở đồng hoang làm gì đó?”
Vừa nghe, đã biết rất thiếu đánh!
Cái tên vẻ mặt tục tĩu, từ xa đã ngồi kiệu tám người lại gần, xung quanh còn có tay sai đi theo… Thẩm Lăng Vân đã từng gặp một lần! Là tên ác thiếu khốn kiếp lúc y đang phá vụ án Liễu viên ngoại ở Đào Nguyên Trấn, xém chút hại y mất dấu Liễu Mạch__ Con trai của Lý thống lĩnh, Lý thiếu gia!
Lý thiếu gia này cũng rất biết tìm phiền phức, lần trước vốn Thẩm Lăng Vân muốn thu thập hắn, nghĩ xử xong án rồi sẽ đi tìm Lý thống lãnh dạy con không nghiêm, nhưng sau khi đánh hắn một trận, rồi phá án xong lại tới vụ tam vương gia, tiếp theo là chuyện Phụng Túc sơn trang, mới khiến y quên bẵng mất, hắn đi đường thì đi đường đi, từ xa thấy Thẩm Lăng Vân và một nam nhân ngồi dưới tán cây y sam bất chỉnh… lập tức sẹo lành quên đau nổi lên tà niệm!
Triển Phi Dương đang không vui, lại không thể nổi lửa với Thẩm Lăng Vân… đúng lúc tên tiểu tử thúi này đυ.ng phải họng súng.
“Hắn là ai?”
Triển Phi Dương trước tiên là nghiêng mặt hỏi người yêu bên cạnh, vừa rồi bọn họ tranh cãi quá chuyên chú, không chú ý tới gần đó có kẻ xấu xa lộ đầu.
Nam nhân không lộ ra sát ý, là vì loại người này căn bản không xứng! Hắn chỉ không thể tưởng tượng, Lăng Vân sẽ nhận thức loại người này… xem ra vẫn là do Lăng Vân của hắn đẹp quá, mới tới thế giới này vài ngày, đã vô ý tạo nên mấy chuyện dụ ong dụ bướm…
“Hắn à…” Thẩm Lăng Vân liếc mắt nhìn ác thiếu đang được kiệu phu nhanh chóng khiêng lại gần, không nhanh không chặm chỉnh lại y phục vừa rồi, không khéo ở chỗ, tâm tình hiện tại của y cũng đột nhiên bực bội, đặc biệt là sau khi thấy ác thiếu Lý gia, “Hắn là một kẻ vô lại lần trước tại Đào Nguyên trấn động tay động chân với tôi.”
Mỹ nhân ‘nói hết toàn bộ’, thái độ lần này tuyệt đối phối hợp… hiện tại y bị thương sau lưng, không thích hợp đánh nhau, bên cạnh không phải có sẵn bảo tiêu sao? Có người cho Phi Dương trút giận còn không tốt sao? Ai bảo tên ác thiếu này vẻ mặt thiếu đánh!
“Động tay động chân?”
Quả nhiên, mặt Triển Phi Dương lập tức đen thui.
“Lần trước khi theo dõi Liễu Mạch, hắn ở trước mặt mọi người ôm tôi… còn sờ mặt tôi…”
Nhớ lại chuyện lần trước, Thẩm Lăng Vân liền cảm thấy nghẹn khuất… nhịn không được ‘cáo trạng’! Lẽ nào trên mặt mình có viết hai chữ ‘bị áp’ sao? Sao kẻ có hứng thú với y toàn là nam nhân? Đi cùng Phi Dương là y tự nguyện thì không sai, nhưng nghĩ kỹ lại, y lớn như thế rồi ngay cả bạn gái cũng chưa từng kết giao… nhưng gần đây chuyện này đã diễn ra mấy lần rồi? Nghĩ tới là bực!
Mặt Triển Phi Dương… không cần nghi ngờ lại đen thêm một vòng!
Ngặc nỗi tên Lý ác thiếu lại không sợ chết, còn giống như thúc lừa bảo kiệu phu lại gần bọn họ__ “Thẩm đại bổ đầu, biệt lai vô dạng, chậc chậc, không phải không phải, xem ra ta nói sai rồi, ngươi càng ngày càng hoa dung nguyệt mạo… thế nào, đi cùng ta đi! Nam nhân này có gì tốt? Nếu ngươi cũng thích cái này, thì không cần nói nhiều rồi… cho dù ngươi là đại bổ đầu của kinh thành, nhưng chút bổng lộc đó ít đến đáng thương, theo bổn thiếu gia ăn uống no đủ, có gì không tốt? Bổn thiếu gia đối với dạng liệt mã như ngươi có hứng thú nhất!”
Lý ác thiếu lần trước bị Thẩm Lăng Vân dỡ khớp, trở về đại phu phải mất không ít thời gian mới nối lại được, đau kêu oai oái không nói, sau khi nói hết chuyện này cho cha hắn, vốn là muốn cáo trạng, để cha hắn phái người đến Đào Nguyên trấn bắt mỹ nhân về cho hắn, nhưng cha hắn vừa nghe hắn giữa đường trêu ghẹo Thẩm Lăng Vân của Phụng Túc sơn trang, liền biết đã chuốc họa, lập tức tẩn cho một bữa gia pháp, cấm túc ba ngày, lúc này mới thả ra!
Chỉ đáng tiếc, thiếu gia phê thải này hiển nhiên không thông minh như cha hắn, càng ăn không được càng nhớ mong hoài, hôm nay lại là cơ hội tốt__ hắn biết Thẩm Lăng Vân lợi hại, nhưng hôm nay không phải ngày trước, hôm nay hắn phụng lệnh cha hắn, đi đưa thọ lễ cho một vị đại quan trong thành, cho nên bên cạnh hắn đều là những hộ vệ bình thường cha hắn đắc ý nhất, không phải đám bất tài hôm bữa…
Ác thiếu không biết trời cao đất dày lúc này hai mắt chuột nhìn chăm chăm cổ áo vừa thắt lại của Thẩm Lăng Vân, hận không thể dùng ánh mắt xé sạch y phục của mỹ nhân…
Thẩm Lăng Vân vừa nghe tên này dám dùng từ hình dung nữ nhân là ‘hoa dung nguyệt mạo’ hình dung mình, lập tức hỏa thăng ba trượng.
Triển Phi Dương vừa nghe có người dám nói bảo bối Lăng Vân của mình là ‘mã’… lập tức sát khí bừng bừng.
“Vân nhi… cậu ngồi yên đừng động, ăn hoa quế cao của cậu đi…”
Nam nhân đứng lên, nắm đấm vang răng rắc__