“Minh Liệt, đừng nói nữa… hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất kể sau này có biến thành thế nào, ngươi nhớ lời ta hiện tại__ sở dĩ chúng ta trở thành tứ đại danh bộ, từ bỏ cuộc sống tiêu dao tự tại, đến triều đình làm việc, không có một ai là vì cao quan hậu lộc! Triều đình đối với chúng ta thế nào, trong lòng chúng ta tự biết, nhưng lão bách tính là vô tội, trở thành người có năng lực, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, từ khi chọn lựa bước vào cánh cửa này, trên vai mỗi người chúng ta đều là trách nhiệm làm chủ giải oan cho bách tính! Cho nên, sau này đừng hễ chút là muốn đóng gói ra đi, nơi này là nhà chúng ta, bên ngoài có bách tính chúng ta cần chiếu cố! Cho dù trong lòng có chê trách cách làm của triều đình, nhưng tay cầm lệnh bài của Phụng Túc sơn trang, việc thiện ngươi có thể làm nhiều hơn khi ngươi là du hiệp giang hồ, nhiều hơn nhiều, cũng có ý nghĩa hơn nhiều! Minh Liệt, ngươi nhớ chưa?”
Sau khi ba người trầm mặc một chút, Nhiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu, thu lại vẻ đờ đẫn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Minh Liệt vẫn còn đang dựng lông vì ủy khuất của hắn.
Nếu không người này sao có thể đứng đầu tứ đại danh bộ, cho tới lúc này, hắn cũng không quên sứ mệnh và chính khí của mình.
Minh Liệt cái hiểu cái không… thật ra, ý nghĩa như nhau, hắn đương nhiên cũng là vì mục đích này mới tới Phụng Túc sơn trang, chỉ là Nhiên Thiên đột nhiên nói một cách chính thức như vậy, khiến hắn nghĩ nửa ngày, nhưng hiện tại hắn không muốn chọc Nhiên Thiên tức giận, cho nên rất nhanh đã gật đầu.
“Ừ, đúng rồi Minh Liệt… hôm qua ngươi không phải nói muốn đích thân làm hoa quế cao cho ta ăn sao? Hiện tại đột nhiên muốn ăn, ta nhớ hoa quế cao ngươi làm đặc biệt ngon, có thể làm cho ta ăn không? Chuyện khác, đợi chúng ta ăn no rồi hãy nghĩ đối sách…”
Nhiên Thiên rặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng lại khiến Minh Liệt yên tâm.
“Được được! Ngươi cuối cùng chịu ăn cơm rồi, ngươi không chịu ăn đã hai ngày rồi, dọa chết ta… ta đi liền! Lăng Vân ngươi cũng đợi thử tài nghệ của ta đi…”
“Ừ, được__”
Thẩm Lăng Vân và Nhiên Thiên đưa mắt nhìn bóng dáng kích động chạy tới nhà bếp vì Nhiên Thiên chịu ăn cơm kia… nhìn nhau cười khổ__
Thiếu tâm nhãn cũng có chỗ tốt của thiếu tâm nhãn, ít nhất không cần phải thể nghiệm bi thương vì cáo biệt.
“Nhiên Thiên, ngươi quyết định sẽ tiến cung rồi, đúng không?”
Thẩm Lăng Vân cảm thấy sau khi mình tới thế giới này, tế bào về tình cảm phong phú hơn trước, Nhiên Thiên này… thời gian tiếp xúc không dài, nhưng người này thật sự là dạng y đặc biệt tán thưởng.
Vì Phụng Túc sơn trang, vì đồng môn, hắn thà chọn hy sinh tính mạng mình… lại vẫn vì Phụng Túc sơn trang, vì đồng môn, hắn lần nữa chọn gánh lấy sỉ nhục lớn nhất trong lòng… nhưng cho dù như thế, chính nghĩa, thiện lương trong lòng hắn… tất cả vẫn không sụp đổ..
Nam tử trước mắt đơn bạc hao gầy như mình, trong lòng Thẩm Lăng Vân đắn đo mãi, cuối cùng tìm ra được một từ thích hợp, đây mới giống như ‘đại hiệp’ chân chính trong lòng y, không nằm ở thân hình cường tráng cỡ nào, không nằm ở kiếm dài bao nhiêu, mà là tâm rộng thế nào.
“Đúng vậy, ta không có chọn lựa khác! Đồ ta không cần thu xếp… ta không muốn bất cứ món đồ nào của ta bị vấy bẩn!”
Nhiên Thiên nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn xung quanh, lại tràn đầy tiếc nuối, đây mới là nhà của hắn.
Cố ý tìm lý do để đuổi Minh Liệt có tính cách hỏa bạo đi, chính là sợ hắn chết cũng không đồng ý, lại gây ra chuyện gì, mà hắn giữ Thẩm Lăng Vân lại trước khi đi, tự nhiên là vì…
“Nhiên Thiên, ngươi có chuyện gì muốn giao phó cho ta làm, cứ nói, Thẩm Lăng Vân ta không tiếc bất cứ giá nào nhất định làm cho ngươi!”
Thông minh như Thẩm Lăng Vân, có thể nhìn thấu dụng ý của hắn.
Có lẽ hình dung ‘không tiếc bất cứ giá nào’ đối với một người lần đầu tiên chính thức nói chuyện mà nói, có hơi đạo đức giả, nhưng Thẩm Lăng Vân lại cảm thấy, tình cảnh này, Nhiên Thiên lúc này, trong lòng y lại thấy__ đáng giá!
“Ừ, vậy ta không khách sáo nữa, ta cũng không có thời gian khách sáo với ngươi, trước khi Minh Liệt trở về ta phải đi rồi. Có thứ…” Nhiên Thiên quay người, đi tới trước giường lấy gối của mình lên, xé ra, sau đó lấy một ngọc bội phỉ thúy trong suốt trong đóng vỏ lúa mạch đó, trịnh trọng giao vào tay Thẩm Lăng Vân.
“Xin ngươi giúp ta giao ngọc bội này cho sư huynh ta, huynh ấy là chưởng môn của môn phái chúng ta, cũng là người thân thiết nhất của ta trừ các ngươi ra, ta vẫn luôn sùng bái huynh ấy, lấy huynh ấy làm mục tiêu, muốn dương rộng chính nghĩa trên thế giới… cũng là huynh ấy đề nghị ta bước lên võ đài của Phụng Túc sơn trang! Cho tới hôm nay, ta không hối hận, nhưng chúng ta không thể gặp mặt nữa rồi…”
Thẩm Lăng Vân cẩn thận cầm ngọc bội, hơi nhíu mày… ngọc bội này nhìn rất quý giá, trên mặt còn là một đôi uyên ương, cái này không nên đem tặng giữa huynh đệ đồng môn đi? Mà nếu Nhiên Thiên đã trân trọng nó như bảo vật, thì có nghĩa là…
“Sư huynh của ngươi là môn phái nào?”
Chuyện riêng của người khác, Thẩm Lăng Vân không muốn hỏi, càng huống hồ Nhiên Thiên đã đi tới mức này rồi, người này về sau trong thời gian rất dài chỉ sợ chỉ có thể trông vào ký ức thuộc riêng về mình để sống qua ngày thôi. Nhưng chỉ nói là chưởng môn, không nói là môn phái nào… bảo y đưa đi đâu?
“Ha ha, thật ra huynh ấy cũng là bạn của ngươi… lần trước huynh ấy tới sơn trang làm khách, đúng lúc ta có nhiệm vụ không ở đây, không phải cố ý che giấu mọi người! Nói ra thì, hình như ta vẫn chưa từng nói cho các ngươi biết ta suất sư từ môn phái nào…” Trước khi cáo biệt, biết đã là lần cuối, Nhiên Thiên ngược lại trở nên dẻo miệng hơn bình thường, nhưng lời của hắn, lại dọa Thẩm Lăng Vân nhảy dựng, “Ta trưởng thành ở Ngạo Thiên sơn trang, sư huynh của ta chính là Ngạo trang chủ.”
Thẩm Lăng Vân giật mình, xém chút đánh rớt ngọc bội, vội cẩn thật giắt ở thắt lưng, chỉ là sắc mặt trở nên khó coi__ “Ừ, ta nhất định sẽ đưa ngọc bội đến Ngạo Thiên sơn trang, đúng lúc đợt trước Ngạo trang chủ mời ta tới chơi, ta cũng định đến đó một chuyến.
Trong lòng Thẩm Lăng Vân không biết là cảm giác gì… đây là tâm nguyện cuối cùng của Nhiên Thiên, nhưng y lại không thể làm được… vì Ngạo trang chủ chân chính đã chết rồi, bị Triển Phi Dương trước kia đánh chết trong trận Ma Long giáo, cái này phải nói sao đây chứ!
Nhưng hiện tại, y không thể nói… không thể để một chút hy vọng của Nhiên Thiên bị dập tắt.
“Đúng rồi, Lăng Vân, ngươi nhất định đừng nói hoàn cảnh của ta cho huynh ấy biết… cứ nói, ta tìm được cô nương mình thích, cho nên quyết định thoát ly quan hệ với tất cả thị thị phi phi trước kia, cũng rời khỏi Phụng Túc sơn trang, mang nàng cao chạy xa bay rồi. Đúng, thư thoát ly quan hệ này cũng mang cho hắn, đến lúc đó vạn nhất…”
Lời phía sau, Nhiên Thiên không nói tiếp, nhưng Thẩm Lăng Vân có thể nghe hiểu, vạn nhất có một ngày, ta ở trong cung không chịu nổi giày vò, chọn tự đoạn, đến lúc đó vạn nhất hôn quân lại tìm mọi người gây phiền toái, chúng ta có chứng cứ chứng minh sớm đã thoát ly tất cả quan hệ trước khi hắn tự sát!
Cho nên, hai phần thư cắt đứt quan hệ trên bàn, một phong dành cho Ngạo Thiên sơn trang, một phong cho Phụng Túc sơn trang, không thẹn là Nhiên Thiên, đã chuẩn bị chu toàn cả rồi.
“Được, ta đáp ứng ngươi!”
Thẩm Lăng Vân nghiêm túc cất đồ đi, hiện tại Nhiên Thiên nói gì, y cũng không nhẫn tâm không đáp ứng.
Nhưng có một điều, Thẩm Lăng Vân vẫn có kiên trì của y__
“Nhiên Thiên, ngươi cũng phải đi rồi, nếu còn không đi Minh Liệt trở lại sẽ gây ồn ào không thể đi! Trước khi chia tay ngươi cũng nhớ lời ta_ ngươi muốn thoát ly quan hệ với Ngạo Thiên sơn trang, đó là chuyện của ngươi, ngươi muốn thoát ly quan hệ với Phụng Túc sơn trang, ta thay già trẻ trong trang cảm ơn ngươi đã suy nghĩ vì họ, ngươi muốn ta giúp ngươi đưa tín vật, chúng ta nếu đã là hảo huynh đệ, điều này nên làm. Ngươi muốn ta giúp ngươi che giấu sư huynh ngươi, lưu lại cho ngươi sự viên mãn trong lòng, cũng không vấn đề! Chỉ là Thẩm Lăng Vân ta nhắc nhở ngươi, thoát ly quan hệ với ngươi, là Phụng Túc sơn trang, không phải Thẩm Lăng Vân ta, hơn nữa ta tin Minh Liệt và Lạc Dực cũng không làm vậy! Chuyện này đổi lại là ngươi ngươi làm được sao? Cứ thế bỏ mặc hảo huynh đệ? Nếu đổi vị trí, Nhiên Thiên ngươi là người đầu tiên không làm được chuyện không trượng nghĩa như thế! Cho nên nếu ngươi có gì bất trắc, không cần hoàng đế tới tìm chúng ta, chúng ta đã đi tìm hoàng đế đòi người! Đừng cho rằng chỉ có Minh Liệt xúc động, Thẩm Lăng Vân ta cũng có lúc xúc động, tới lúc đó ta sẽ không giữ hắn lại, ta sẽ lao tới cùng hắn! Cho nên Nhiên Thiên, nhớ trân trọng bản thân, vào đó nếu có chịu ủy khuất cứ coi như bị chó cắn mấy cái, nam tử hán đại trượng phu, biết co biết duỗi, bất luận thế nào cũng đừng đi con đường đó… chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi không phải chỉ có một mình, ta cảm thấy cách tốt nhất bây giờ chính là để hoàng đế tự chán ghét ngươi, đưa ngươi về Phụng Túc sơn trang! Cách này đáng tin nhất, cụ thể thực hành thế nào, ta sẽ nghĩ biện pháp tốt nhất… ngươi…”
Những lời tiếp theo y thật sự không nói ra được, cái này cũng hoang đường như khi thấy có người bị ức hϊếp, không cách nào đẩy người thi bạo ra, ngược lại nói với người bị thi bạo rằng ‘nhịn chút rồi qua’! Nhưng người hiện đại đối diện với hoàng quyền tuyệt đối cường thế của cổ đại… thật sự là vô lực, y chỉ có thể cố nghĩ biện pháp nhanh chóng!
Nhưng Nhiên Thiên… y chắc chắn sẽ cứu.
Thẩm Lăng Vân siết chặt nắm tay, trong lòng khó chịu không biết nên nói gì mới tốt…
Nhưng Nhiên Thiên lại hiểu, trước tiên là hơi kinh ngạc… có lẽ sự kiên trì cố chấp của họ sẽ mang tới khốn quẫn cho hắn, khiến hắn có ngày nào đó muốn tìm chết cũng phải nghĩ lại, nhưng lần này, Nhiên Thiên không nói gì nữa, nhẹ vỗ vai y. “Được, ta biết rồi! Bảo trọng.”
Tối hôm đó, sau khi Minh Liệt biết rõ mọi chuyện, tức giận xém chút đã đánh Thẩm Lăng Vân… ồn ào tới nửa đêm, khóc, đập rất nhiều đồ… nhưng cuối cùng, cũng không nháo nữa, thật ra hắn hiểu, hắn hiểu hết, chính là chịu không nổi.
Thẩm Lăng Vân vừa dỗ vừa gạt đưa hắn về phòng ngủ, bùng đầu ra ngoài, thầm kêu khổ__
Lần này Lạc Dực thật sự tìm cho y một việc ‘tốt’ để làm!
Sau nửa đêm, hoàn toàn không buồn ngủ… y có thể an ủi Nhiên Thiên, có thể dỗ Minh Liệt… nhưng y muốn tìm bờ vai để dựa…
Bất tri bất giác ra khỏi Phụng Túc sơn trang, bất tri bất giác đứng trước khách ***, bừng tỉnh lại ngẩng đầu lên, đèn của căn phòng đó vẫn sáng.
Có một người, luôn đợi y, luôn tồn tại vì y.