Nhưng quản gia ánh mắt dữ tợn lại gật đầu, cho y một đáp án khẳng định mà y không nghĩ tới nhất__
“Một ngày trước khi Liễu Cầm xảy ra chuyện, cũng chính là ngày Châu Nhã thiếu gia tới, ả tìm ta, ả nói nghe thấy Châu Nhã thiếu gia cãi nhau với Liễu Mạch thiếu gia trong phòng, không ngờ hai nam nhân họ lại là quan hệ buồn nôn đó! Nhưng, ả căn bản không để ý, ngay cả nữ nhi ruột của ả cũng còn không là gì, huống hồ không phải con ruột, điều làm ả sợ là nội dung cuộc đối thoại của họ, biết lão gia cũng có ý liên hôn với Châu gia, vậy Liễu Cầm bị gả đi, đêm động phòng hoa chúc, chuyện mất trinh tiết sẽ bị lộ! Đến lúc đó lão gia tuyệt đối sẽ bức hỏi Liễu Cầm nam nhân đó là ai… ả hỏi ta dự định thế nào? Lúc đó ta mới biết, chuyện của ta và Liễu Cầm, ả sớm đã biết! Ta thậm chí bất an hỏi ả, tại sao biết rõ ta xâm phạm nữ nhi ả, ả còn ngồi nhìn không quản, nữ nhân lãnh huyết đó lại nói… nếu Liễu Cầm có thể cột ta bên cạnh ả, lợi dụng một chút cũng không ngại…”
Thẩm Lăng Vân ngồi trên công đường, nắm đấm siết rôm rốp… là một người chấp pháp, y biết lúc này mình xúc động là không đúng, nhưng y thật sự muốn đi xẻo thịt nữ nhân so với rắn rít còn cay độc hơn ngàn lần kia!
“Cho nên các ngươi hợp mưu gϊếŧ chết Liễu Cầm đại tiểu thư?”
“Không! Không có! Ta không gϊếŧ người!” Vừa nhắc tới tội gϊếŧ người, đại quản gia dù sao cũng đã ăn muối gạo mấy chục năm, vẫn giữ được mấy phần bình tĩnh, hoàn toàn khác với tiểu tử như Liễu Mạch vì khẩn trương mà tội gì cũng nhận, “Thật sự không phải do ta gϊếŧ, đó là do một mình Lam Cô làm!”
Đại quản gia vừa nghe thấy tội gϊếŧ người bị đổ lên người mình, nghẹn khuất nhiều năm như thế, hận nhiều năm như thế, hắn rốt cuộc không quản gì nữa__
“Hôm đó lúc ăn cơm xong Liễu Cầm nói không thoải mái muốn về phòng ngủ, buổi chiều ả bảo hạ nhân và hoa tượng qua lại trước phòng Liễu Cầm đi chỉnh lý bồn hoa ở tiền viện, phái hạ nhân nhất định phải gọi ta tới phòng Liễu Cầm, khi ta tới đó Liễu Cầm đã chết rồi! Ta bị dọa, ả nói người là ả gϊếŧ, nhưng ả nói chỉ cần giả thành hái hoa tặc làm, thì sẽ không ai hoài nghi chúng ta, nếu không nếu ả bị phát hiện, sẽ nói chuyện ta cưỡng bức Liễu Cầm ra! Ả bức ta gian thi, nữ nhân điên cuồng đó đứng bên cạnh nhìn, sau đó ả lại dùng một phiến đao dài đâm sâu vào trong di thể, nói là vì bảo vệ ta, như vậy mới không ai biết quan hệ của ta và Liễu Cầm…”
Quản gia ngồi bệt mông xuống đất.
Thẩm Lăng Vân nháy mắt với Triển Phi Dương ngồi cạnh, người sau hiểu rõ, lập tức dùng thân phận tùy tùng của hắn dẫn vài nha dịch rời khỏi huyện nha__ đến Liễu gia!
Chứng cớ không phải có sẵn sao__ nếu vết rách đó là do Lam Cô làm, vì bảo đảm màn kịch hái hoa tặc này không bị nhìn thấu, phiến dao đương nhiên không thể lưu lại trong phòng Liễu Cầm, Lam Cô là phu nhân, cả ngày cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, phiến dao dính máu Liễu Cầm, thứ nhỏ như thế, chỉ sợ còn giấu trong phòng ngủ của bà!
Đầu mối thuận lợi, án tra cũng nhanh, không bao lâu Triển Phi Dương trở về không chỉ tìm được phiến dao, mà còn tìm được chứng cớ thuyết phục hơn__ khăn tay dính độc dược đó, cũng là của Lam Cô! Cho dù là độc dược phải uống vào mới có tác dụng, nhưng đối với một người hoàn toàn không rành rẽ sẽ vô thức lo lắng nó dính lên da mình, cho nên xem ra khi hạ độc, bà dùng khăn tay cầm bình, mà bên ngoài bình có lẽ là lúc Liễu Mạch thử độc không cẩn thận dính phấn độc ở ngoài.
Chứng cứ như núi, Thẩm Lăng Vân lúc này lần đầu tiên chính diện giao phong với nữ nhân ác tâm Lam Cô đó, kết quả nữ nhân đó binh bại như núi lở, không cần thượng hình… đã khóc lóc om sòm, như bệnh thần kinh, đến cuối cùng không có gì không khai.. Ngẫu nhiên thấy Liễu Mạch thử độc, lúc này mới đột nhiên nghĩ ra kế hoạch sát hại Liễu Cầm, cố ý đuổi Liễu Mạch đi, sau đó bôi độc lên đũa chuyên dùng của Liễu Cầm… còn tất cả phát sinh sau dó, Thẩm Lăng Vân tốn hai ngày đưa ra suy luận, nói như tận mắt nhìn thấy, khiến nữ nhân chết chưa hết tội đó nghẹn họng.
Lam Cô bị tống giam, theo luật sau thu vấn trảm, quản gia đó cũng không tốt hơn tới đâu… làm quản gia, tráo đổi hài tử của người ta, cưỡng bức tiểu thư… các viên ngoại tài chủ tại đó ai cũng sôi sục tức giận, thượng tấu thỉnh cầu giao người cho họ xử lý, Thẩm Lăng Vân bán cho họ một ân tình, đồng ý, dù sao đây là cổ đại, pháp luật cũng không kiện toàn, có vài người, là thật sự đáng chết!
Liễu viên ngoại và Lâm viên ngoại, thật ra Thẩm Lăng Vân vẫn luôn để họ ẩn trong một góc của đại đường, có thể nghe được nhất cử nhất động trên công đường, khi tới nói cảm tạ, hai người không che giấu được bi thương, sau đó thì đi an táng Liễu Cầm.
Các nha dịch đều cảm tạ Thẩm đại bổ dầu, còn tặng cho y vài đặc sản, Thẩm Lăng Vân từ chối không được, chỉ đành thu nhận, cùng Triển Phi Dương lấy bao nhỏ bao lớn về khách ***… vụ án tốn mất hơn hai ngày của họ, cuối cùng coi như kết thúc!
…
“Lăng Vân, hình như từ đầu tới đuôi cậu chưa từng hoài nghi Liễu đà chủ?”
Về khách ***, mới giữa trưa, loan giá của tam vương gia còn chưa tới, Thẩm Lăng Vân yêu sạch sẽ chuyện đầu tiên làm là bảo hỏa kế chuẩn bị nước nóng, phải tắm sạch một thân mồ hôi do mệt mỏi bán mạng mấy hôm nay, mà Triển Phi Dương, đương nhiên sẽ phụ trách một việc__ mỹ nhân tắm rửa, phụ trách chà lưng!
Chỉ là mấy hôm nay Triển Phi Dương vẫn luôn hiếu kỳ một chuyện, cuối cùng có thời gian hỏi ra… Liễu, Lâm hai người, đối với hắn mà nói, đó là thuộc hạ của hắn, người trung thành với hắn, cho nên trong suy đoán của Phi Dương, hắn cố ý không nhắc tới hai người đó, không muốn chuyển hiềm nghi của vụ án lên người họ, nhưng chuyện ngoài ý muốn là, Thẩm Lăng Vân cũng không nhắc tới! Bài học đầu tiên của họ tại trường cảnh sát, chính là kẻ tình nghi không trừ người thân, Lam Cô bệnh thần kinh kia không phải là tiền lệ tốt nhất sao? Thẩm Lăng Vân tựa hồ sớm đã biết hắn sẽ hỏi, nhàn nhạt cười__
“Thân thủ của Liễu đà chủ và Lâm đà chủ chắc không tồi, muốn gϊếŧ Liễu Cầm, vừa không cần dùng độc, cũng hoàn toàn có thể để cô ta biến mất… sẽ không hành động sứt sẹo như thế! Cho nên ban đầu hiềm nghi của hai người họ là thấp nhất! Sau đó trong lúc điều tra, hắn biết đó không phải là nữ nhi ruột của mình, lại vẫn nuôi lớn Liễu Cầm, có tình có nghĩa, thì hà tất lúc này lại đột nhiên xuất thủ… Châu gia muốn đề thân, Châu Nhã đang ở trong nhà, ta lại ở trong trấn, lúc này là thời cơ tệ nhất! Cũng phải nói lại, quan hệ của Liễu đà chủ và Lâm đà chủ đó, thật ra ngươi sớm đã nhìn ra, đúng không?”
Bằng hữu dù quan hệ có tốt, cũng sẽ không dùng tư thế chủ nhân ở cạnh họ Liễu chủ trì linh đường… rõ ràng đều ở cùng một trấn, lại thường xuyên ở nhà họ Liễu… còn nữa, Lam Cô nói với quản gia, lão gia đã rất nhiều năm không chạm tới bà… là một nam nhân bình thường, Liễu đà chủ lại được xem là tự giữ mình, bên cạnh hắn… chỉ có họ Lâm… Triển Phi Dương cười không đáp, dù sao đều là chuyện đã tự hiểu, hắn cũng không có hứng can thiệp vào cuộc sống riêng của thuộc hạ.
“Con hắn so với người làm cha như hắn còn thẳng thắn chính đại hơn!”
__ Thẩm Lăng Vân đột nhiên không đầu không đuôi cảm khái một câu.
Rõ ràng có người mình yêu, lại vì bảo toàn danh tiếng, vì nối dõi tông đường, khai chi tán diệp, mà lấy một người rồi một người… không phải tổn thương một người rồi một người sao? Nhị phu nhân đã qua đời kia, sự yêu thích của Liễu đà chủ đối với nàng, đại khái là một sự chăm sóc xuất phát từ bản tính thiện lương dịu dàng của nàng, còn Lam Cô bệnh thần kinh kia, thì là nhiều năm phải sống có chồng mà như góa bụa, là sản vật của tâm linh uốn éo…
Bi kịch của Liễu Cầm… thật ra không phải là bi kịch của một mình nàng.
Thẩm Lăng Vân thở dài, đứng lên khỏi thùng tắm, duỗi tay lấy áo bào… nhưng trên thân thể trắng như ngọc này vẫn còn lưu lại những điểm chi chít từ lúc làm trong rừng, khiến nam nhân sau lưng rung động, tim đập thình thịch.
“Lăng Vân__”
Nam nhân đột nhiên ôm chặt thân thể ướt đẫm của y từ sau lưng.
“Làm gì, ban ngày ban mặt không cho phép phát tình lung tung… y phục của cậu ướt rồi!”
“Lăng Vân, Triển Phi Dương tôi phát thệ_ cả đời một lòng một dạ với cậu, tôi không cần hài tử, cũng sẽ không vì cách nhìn của người khác mà lấy bất cứ ai! Bất kể chúng ta xuyên tới đâu, bất kể nơi đó có bảo thủ không… Triển Phi Dương tôi yêu chỉ có mình cậu, sẽ dùng cả đời ở bên cậu, cũng chỉ có một mình cậu! Đôi mắt này, sẽ không chứa đựng ai khác nữa, cũng sẽ không ích kỷ khiến cậu bị chút thương tâm nào…”
Lời của nam nhân, từng chữ rõ ràng, rơi vào trong tai cùng tiếng thở dốc khẩn trương, tràn đầy đau lòng.
Lăng Vân căn bản không thể tiếp nhận chuyện ở cùng nam nhân cuối cùng cũng tiếp nhận mình! Nhưng hắn ngửi được sự bất an trong hơi thở của Lăng Vân… lo lắng mình bước trên con đường này, liệu có một ngày, sẽ giống như Lâm viên ngoại, cả đời chỉ có thể trốn sau lưng người yêu, nhìn đối phương kết hôn sinh con, nối dõi tông dường, chịu đựng đau lòng tiếp nhận người yêu của mình đi ôm nữ nhân khác xong lại lén lút tới ôm mình…
Thẩm Lăng Vân cũng không biết mình rốt cuộc từ lúc nào đã có thêm nỗi sợ mất mặt đó…. Nhưng nam nhân đúng lúc hứa hẹn, lại khiến trái tim luôn thấp thỏm bất an đột nhiên được sưởi ấm.
“Phi Dương… chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi!”
Cảm giác bất lực không biết phải làm sao mới phát tiếc được, Thẩm Lăng Vân không thể giống như nam nhân, nói những lời cảm động… chỉ có thể hiếm hoi đặc biệt muốn tựa vào đối phương, xác định bọn họ là tồn tại vì nhau!
Đương nhiên, nam nhân cuồng hỉ như điên, ôm bảo bối ướt đẫm, đảo mấy vòng trong phòng mới ôm lên giường, mỹ nhân sống chết không chịu làm nệm giường lúc này mới nhíu mày bổ sung một câu__
“Nhớ rõ cậu đã thua phải thực hiện cược, tôi ở mặt trên!”
Trời còn chưa tối đó… y có phải đã học xấu theo tên này không… nhưng vừa nghĩ tới vụ cược của mình… Thẩm Lăng Vân kích động mài răng.