Có Thẩm Lăng Vân chen chính giữa, hai nam nhân sát khí ngập trời dù có không nguyện ý, cũng không thể liều mình, đâm hai lỗ trên thân người mình thương yêu nhất được đúng không? Lúc này, không dừng tay cũng không được!
“Vân nhi… tránh ra! Tôi gϊếŧ tên súc sinh này báo thù cho cậu__”
“Lăng Vân, vô dụng thôi, đệ cản cho hắn hôm nay, không cản được cho hắn cả đời… người này là kẻ mặt người dạ thú, ta sẽ không để đệ và hắn bên nhau!”
Hai người dừng tay, vẫn không cam tâm cách Thẩm Lăng Vân gầm thét nhau… Thẩm Lăng Vân bị ồn tới mức bên tai như có vô số con ong vo ve, vốn vẫn còn xuy yếu, lúc này liền choáng váng đầu óc… còn không đem hai kẻ thấy mặt là đánh nhau này tách ra, khách *** này chỉ sợ sẽ bị bọn họ đập nát!
“Phi Dương, cậu nghe tôi nói__” Thẩm Lăng Vân quay lưng với Triển Phi Dương, đứng đối mặt Lạc Dực, vị trí này cũng đã nói rõ y vô thức tín nhiệm nam nhân sau lưng hơn, nhưng hiện tại vì đang nói chuyện với hắn, cho nên cũng quay đầu lại, “Giữa tôi và hắn, không phải như cậu nghĩ, chưa phát sinh chuyện gì cả… tôi hy vọng cậu có thể tin tôi! Hiện tại, có thể đi mua giúp tôi y phục để thay không? Nếu không làm sao tôi xuất môn! Hơn nữa các người đánh nhau trong khách ***, khách nhân bên cạnh và ông chủ khẳng định bị dọa, ra ngoài an ủi họ một chút, đợi lát nữa hãy vào, được không? Tôi cần nói chuyện riêng với Lạc Dực…”
Đây là sự thật, động tĩnh lớn như thế, phòng bị sập hết, ông chủ và khách nhân đương nhiên bị dọa sợ… nhưng vì y có thân phận bổ đầu, nên họ cho rằng có giang dương đại tặc gì đó, đều không dám vào…
Nhưng cái này rõ ràng là muốn xua Triển Phi Dương đi, mặt nam nhân lập tức đen xuống, không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, chỉ đứng đó không động.
Đối diện với thái độ không hợp tác như trong dự liệu, Thẩm Lăng Vân chỉ đành cười khổ… tên này, sao lại giống như con nít… cái này cứ như hai đứa con nít đánh nhau, làm phụ huynh luôn phải ở trước mặt đối phương an ủi hài tử của đối phương trước, sau đó mới về nhà nấu cơm, bôi thuốc, thương yêu hài tử của mình! Người của mình ở ngay bên cạnh không cần gấp… ngay cả đạo lý này cũng không hiểu.
Không biện pháp, Thẩm Lăng Vân chỉ đành đỏ mặt sử ra “đòn sát thủ”__
“Phi Dương, yên tâm đi, tôi chỉ muốn nói cho rõ với Lạc Dực, các người hiện tại thế này, làm sao mà nói? Tôi đã như vậy với cậu rồi… tâm ý này, cậu còn không hiểu sao? Cậu không phải nói muốn làm người yêu sao? Vậy thì phải tin tưởng tôi!” Câu nói ngọt ngào đầy xấu hổ, một tiếng ‘người yêu’ dụ nam nhân lạc lối, bỏ giáp bỏ mũ.
“Vân nhi, tôi ở ngay dưới lầu… tiểu tử này nếu dám động tay động chân với cậu, nhớ kêu tôi!”
Chưa làm rõ được mọi chuyện, nhưng thấy Lăng Vân tựa hồ thật sự không bị tổn thương… đối diện với sự cố chấp của y, Triển Phi Dương chỉ đành thỏa hiệp, hung hăng trừng Lạc Dực một cái, ánh mắt đó giống như muốn đem đối phương ngũ mã phanh thây, đương nhiên, Lạc Dực cũng không chịu yếu thế trừng lại… ánh mắt hai người bắn nhau tóe lửa, cho tới khi một bên tâm không cam lòng không nguyện ra ngoài đóng cửa mới kết thúc.
“Lạc Dực, ngồi xuống, ta có lời muốn nói với huynh__”
__ Triển Phi Dương vừa ra ngoài, Thẩm Lăng Vân đã thu lại sự dịu dàng, chỉ vào cái ghế duy nhất còn có thể ngồi trong phòng nói với nam nhân, mình thì quay người muốn trở lại giường… tìm đệm giường phủ lên, cũng không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hoài chứ? Cho dù đều là nam nhân, cũng khó chịu chứ!
Lúc này Thẩm Lăng Vân đã bình tĩnh lại, tuy đánh không lại đối phương, nhưng y dựa vào trực giác nhạy bén có thể đoán chắc… tên này sẽ không tổn thương mình nữa.
“Lăng Vân… đây… đệ phủ lên trước… xin lỗi, vừa rồi huynh cũng không biết tại sao lại…”
__ Lạc Dực lúc này cũng học ngoan, nhanh chóng cởi ngoại bào của mình đưa cho Thẩm Lăng Vân, chỉ đáng tiếc hắn mặc đoạn trang, ngoại y cũng thực sự không che được gì.
Lăng Vân sau khi xém chút bị cường bạo, còn có thể giữ hắn lại như thế, thậm chí đuổi Triển Phi Dương đi, tín nhiệm này… nếu hắn còn phụ lòng, thì không cần Lăng Vân nói… tự hắn cũng không còn mặt mũi gặp người này nữa…
Thẩm Lăng Vân cũng không từ chối, nhận y phục, kéo tay áo cột sau lưng, coi như che được bộ vị trọng yếu, vẫn hơn là không có! Lúc này mới ngồi xuống giường, mở miệng__
“Chuyện vừa rồi… cứ coi như chưa từng xảy ra được không? Chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử, cùng có lý tưởng, cùng làm việc, cùng sinh tử, cùng hoạn nạn… cho nên ký ức vừa rồi, lưu lại nó cũng không tốt cho ai. Huynh nói xem?”
Tuy có lúc miệng y rất độc, nhưng lòng dạ vẫn rộng lượng… Lạc Dực không phải một người xấu đáng hận, y trọng sinh vào thân thể này thời gian không dài, nhưng đủ để cảm nhận được tình cảm sâu đậm của người này đối với Thẩm Lăng Vân trước kia… nếu Thẩm Lăng Vân trước kia còn ở đây, nói không chừng bọn họ có thể thành đôi… chỉ đáng tiếc…
Có vài chuyện, không thể giải thích, đây là số mạng!
Y chỉ cảm thấy, nam nhân này là người tốt, hơn nữa rất đáng thương… nếu mình vì chuyện vừa rồi mà tuyệt giao với hắn, đối với Lạc Dực mà nói, thế giới này đối với hắn chỉ sợ không còn lại hy vọng nào.
Nhưng, Lạc Dực lại không thể tiếp nhận sự thương hại của y… hắn nhẫn nhịn lâu như thế, nhẫn tới hôm nay, người trong lòng đã biến thành của thù nhân… bảo hắn làm sao nhịn tiếp nữa? Còn không bằng nhân cơ hội hôm nay, nói rõ__
“Lăng Vân, nhiều năm nay đệ không có một chút cảm giác nào sao? Huynh thật sự thích đệ! Từ nhỏ, ngày đầu tiên sư phụ mang đệ vào cửa, nhìn thấy đệ nho nhỏ, ta đã nói với mình “oa oa này, là bảo bối của ta, phải bảo hộ cả đời’… mấy năm nay, đệ lúc nào cũng hướng về phía Triển Phi Dương, ta chỉ đứng ở xa xa, nhìn các người, nhìn đệ ở bên cạnh hắn cười vui vẻ… nhưng hiện tại đệ phải hiểu rõ Triển Phi Dương đã gϊếŧ sư phụ, còn xém chút gϊếŧ đệ… tại sao, đệ nhất định phải cùng người như thế bước trên lối đi hắc ám? Quay lại nhìn thử đi được không, sau lưng đệ còn ta mà!”
Thẩm Lăng Vân bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, đối với Lạc Dực, y chỉ có thể báo đáp bằng đồng tình, không phải là quan hệ tam giác luyến cắt không đứt trước kia, hiện tại hai trong số ba người này đã chết rồi… y và Phi Dương đều đã đổi người rồi! Chuyện này.. rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến nam nhân này chết tâm?
Nghĩ nghĩ, Thẩm Lăng Vân quyết định đổi cách suy tư khác, giải thích không được rồi, may là khi còn ở trường học kiếp trước, có từng học tập một tháng với chuyên gia đàm phán, đối với việc phỏng đoán tâm lý đối phương, vẫn có chút nghiên cứu__
“Lạc Dực, chuyện của ta và Phi Dương, ta hy vọng huynh đừng xen vào nữa, đó là chuyện của ta! Về riêng, huynh là hảo bằng hữu của ta, là sư huynh thân nhất của ta, là hảo huynh đệ ta dự định đồng sinh cộng tử cả đời. Về công, chúng ta chí đồng đạo hợp, đều muốn dựa vào bản lĩnh của mình để tạo phúc cho bách tính! Cho nên chuyện hôm nay, nếu huynh không nói ra, thì không ai biết ta và Phi Dương bên nhau, không ai biết giáo chủ Ma Long giáo Triển Phi Dương đang ở đây… nếu vậy, ta còn có thể là Thẩm đại bổ đầu tạo phúc cho bách tính, vẫn là huynh đệ tốt, sư đệ tốt của huynh, chúng ta vẫn cùng tra án, sinh tử chi giao. Nhưng nếu huynh nói ra, những võ lâm chính phái thậm chí triều đình nhất định sẽ muốn nhân lúc hắn hiện tại thế đơn, tới bắt hắn, tổn thương hắn… đến lúc đó, ta sẽ vì bảo vệ hắn mà không bận tâm tất cả, cho dù phải chết cùng hắn! Cho dù chúng ta có thể chạy thoát, ta cũng không thể trở về Phụng Túc sơn trang nữa, không thể là Thẩm bổ đầu nữa, ta cũng sẽ bị giang hồ chính phái xem như đồng bọn của đại ác nhân, bị truy sát, bị khinh thường, chạy trốn khắp nơi, chỉ có thể ẩu náu trong Ma Long giáo… đến lúc đó, chúng ta có muốn gặp lại, chỉ sợ phải chờ tới lúc huynh thống lĩnh quân triều đình vây sát Ma Long giáo, gặp lại trên chiến trường! Bên nào nặng bên nào nhẹ, huynh tự suy nghĩ, ta tuyệt không cản trở__”
Thẩm Lăng Vân nói câu này, phải phí một phen suy nghĩ, trọng điểm đặt ở thâm tình Lạc Dực dành cho Thẩm Lăng Vân__ Không nói ra, nhiều nhất là không thể làm người yêu, tất cả vẫn như cũ, bọn họ vẫn là đồng sự và bằng hữu tốt nhất, sớm tối bên nhau… trừ tình yêu vốn không thể đạt được ra, Lạc Dực không mất đi cái gì cả!
Nếu nói ra… bọn họ chính là kẻ địch, tuy đây không phải hắn hy vọng, nhưng người tại giang hồ, thân bất do kỷ… đây đồng nghĩ với việc hủy Thẩm Lăng Vân!
Tuy rằng… thật ra cho dù Lạc Dực nhân cơ hội này tập trung võ lâm chính đạo thảo phạt Triển Phi Dương, Thẩm Lăng Vân biết mình nhất định sẽ đứng bên Triển Phi Dương… nhưng trốn trong Ma Long giáo gì đó, y chưa yếu tới mức này! Nhưng y cố ý nói thế, cũng coi như gián tiếp cho đối phương biết__ điều này đồng nghĩa với việc hủy diệt y!
Y đánh cược chính là Lạc Dực thích Thẩm Lăng Vân trước kia, thích đến mức tuyệt đối sẽ không làm chuyện này… hơn nữa để bảo vệ Triển Phi Dương không bị tập kích!
__ Hừ, học trò của chuyên gia đàm phán, cũng không phải bất tài!
Tuy như vậy có chút bỉ ổi, nhưng vì bảo vệ Triển Phi Dương… y không bận tâm được nhiều như thế… tên khốn Triển Phi Dương đó, đã trọng sinh rồi cũng không trọng sinh vào nhà người tốt, kiếp trước chuốc phiền toái cho y, kiếp này vẫn gây phiền toái cho y… nhưng tức cũng tức rồi, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi… đến cuối cùng…
Khi y tự nguyện ngồi xổm trên người nam nhân, y đã biết__ Mình quả nhiên vẫn không thể buông xuống!
“Lăng Vân, vì thứ khi sư diệt tổ đó… đệ muốn cùng bị nhiễm bẩn với hắn? Đáng sao?”
__ Lạc Dực đương nhiên không cam tâm, thanh âm ủy khuất mang theo khàn khàn, đôi mắt thâm trầm, đỏ đỏ nhìn y, nhưng cũng rất rõ ràng… trận đấu tâm lý này, hắn thua rồi, ánh mắt hắn đã cho Thẩm Lăng Vân biết, vì người mình chấp nhất, hắn sẽ làm theo ý đồ của y.
“Bất kể huynh có tin hay không, ta nhất định phải nói với huynh… sư phụ không phải do hắn gϊếŧ!”
Thẩm Lăng Vân lại quay mặt đi, khẩu khí rất cố chấp, lại không cho đối phương cơ hội muốn y giải thích… nếu không phải giải thích thế nào? Lẽ nào muốn y nói “Cho dù Thanh Tùng lão nhân là Triển Phi Dương gϊếŧ, cũng không phải là Triển Phi Dương này…”, chỉ sợ y có nói cạn nước miếng cũng không nói rõ!
Ai biết lời này vừa nói ra, Lạc Dực lại không hùng hổ chất vấn như y nghĩ, mà đột nhiên vẻ mặt trở nên lấp lóe__
“Lăng Vân, đệ đã biết gì rồi…”
Thẩm Lăng Vân hơi nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, một khắc này cảm giác nam nhân tạo ra… sao có chút… giống như là… có tật giật mình?!