“Phi Dương… mi… nếu để hắn chạy mất… sau này… ưm ư… ư…”
Tiếng thúc dục không dứt, đột nhiên đều bị chặn lại, bị đôi môi ấm nóng ẩm ướt phủ lên__ nhẹ nhàng liếʍ, thưởng thức từng chút, từ cánh môi đến khóe môi, chậm rãi liếʍ qua mỗi chiếc răng… cẩn thận như trân bảo, yêu thích không buông tay..
“Mi… tên khốn… ư… ưm ư…”
Thẩm Lăng Vân căn bản không hiểu rõ được tại sao, mở to mắt, vừa tức giận vừa mê mang… Không phải đi bắt nam nhân đeo mặt nạ sao? Tên khốn này đang làm gì! Nhưng đẩy lại đẩy không ra, vừa định mắng người… lại bị nam nhân lợi dụng sơ hở tách hàm răng đóng chặt… đầu lưỡi như rắn liều mạng đối kháng, vừa thanh thuần lại dụ người…
Mỹ nhân gần như không có kinh nghiệm nào về mặt này… lúc quen biết tên này, chỉ vừa mới vào học trường cảnh sát, còn rất trẻ tuổi, mà trong bảy năm tiếp theo… Thẩm Lăng Vân vĩnh viễn sẽ không biết tại sao những cảnh sát ngày nào cũng chạy tới lấy lòng mình nếu không phải từ chức thì xảy ra chuyện, ngay cả nam sinh đối với y rất tốt cũng bị thôi học… cho nên từ đầu tới cuối ngay cả một cơ hội yêu đương y cũng không có__ đó đương nhiên là chuyện tốt do cái tên hộ thảo sứ giả bên cạnh làm!
Kinh nghiệm hôn duy nhất của y chính là ngày bị nổ chết đó, cũng là tên này, cột y trên giường… không ngừng cường hôn y, còn…
Thẩm Lăng Vân như vậy, làm sao là đối thủ của Triển Phi Dương, không bao lâu đã quên hoạt động, có lẽ nên nói là không còn tâm trí… hơi thở trở nên khó khăn, thân thể trở nên rất kỳ quái, có chút tê tê nhũn nhũn, không cam lòng tê liệt trong ngực nam nhân, không biết đã mở rộng cửa từ lúc nào, chỉ chờ người cần thì đến lấy…
Triển Phi Dương hiếm khi được hôn một lần đương nhiên phải trân trọng cho tốt, hôn đủ vốn! Cho nên nụ hôn này rất dài, dài đến mức Thẩm Lăng Vân sắp thở không nổi… đương nhiên, trong quá trình này, Ngạo Thiên Di đã tới, vốn dĩ sau khi giấu Phụng Thiên Lam và tiểu điệt tử vừa cứu được xong, chạy tới giúp đỡ, nhưng nhìn thấy tình hình này… liền lặng lẽ lùi ra.
Nam nhân không biết khống chế tham lam quấn lấy đầu lưỡi khả ái… quấn quýt thật lâu, mới luyến tiếc buông ra.
Đương nhiên, đối với phản ứng của mỹ nhân trong lòng, hắn chẳng hề ngạc nhiên chút nào__
“Bốp” một bạt tai giòn tan, trên gương mặt anh tuấn của nam nhân xuất hiện năm ngón tay rõ ràng, sau đó… nam nhân cười.
Không tệ rồi, ít nhất không dùng Lăng vân kiếm trong tay kia trực tiếp đâm hắn… kỳ thật Thẩm Lăng Vân vừa rồi vẫn luôn cầm kiếm, chỉ là khi giãy dụa, chỉ cần trong ý thức còn nhận rõ đây là Triển Phi Dương, thì căn bản không hề nghĩ tới việc mình có thể nâng vũ khí lên đối phó người này…
Thế là, Triển Phi Dương vừa cười đầy nuông chiều sờ sờ gương mặt nhanh chóng đỏ lên, vừa nghĩ “Không thẹn là Vân nhi đánh, ngay cả hình dạng xưng lên cũng dễ coi như thế…”, hắn coi như rất thỏa mãn với thái độ có tiến bộ của mỹ nhân… lần này, hắn muốn đi từng bước, lần trước bá vương ngạnh thượng cung thất bại rồi, lần này hắn phải giành được trái tim trước, sau đó song túc song phi mới là mộng đẹp!
“Mi phát bệnh thần kinh gì! Tên đó chạy rồi! Mi không truy ta không trách, chỗ này căn bản không có việc của mi… nhưng sao mi có thể…”
Bị nam nhân si mê nhìn chằm chằm, Thẩm Lăng Vân cuối cùng phát điên!
Được thôi, y thừa nhận… dưới tình thế cấp bách y không nên ngu xuẩn tới mức bảo tên này đuổi theo, dù sao Triển Phi Dương không có nghĩa vụ đó… nhưng ít nhất y cũng phải truy theo! Truy không kịp cũng kệ, đó là chức trách của y… tên khốn này lại cản trở vào giờ khắc mấu chốt, còn làm chuyện khốn kiếp đó… hiện tại bỏ qua cơ hội tốt nhất, thủ phạm chạy rồi, loại người đó chạy được sẽ tạo hậu họa khôn lường đối với lê dân bách tính…
Nhưng mà… câu trả lời cố chấp của nam nhân lại khiến Thẩm Lăng Vân không mắng nổi nữa__