Vốn dĩ Triển Phi Dương không muốn quản, thân thủ của nam nhân đó rất đáng tin, cứu người chắc không thành vấn đề… hiện tại hắn đặc biệt lo lắng Lăng Vân, nhưng vừa nghĩ tới tin tức Kim triển điểu mang tới, bất giác nhíu mày… vẫn chọn mau chóng đi theo__
Bất luận bên nào, đều là vấn đề phải mau chóng giải quyết… đều là vấn đề không thể không giải quyết!
Kết cấu viện tử nhìn thì vô cùng đơn giản, trông đi chỉ có hai tòa nhà, phía trước là chính phòng, sau chính phòng chắc là kho… nhìn thế nào cũng không giống nơi ở của huyện thái gia.
Hai nam nhân đuổi theo vào trong nhìn nhau một cái, không chút nghi vấn lao vào chính phòng còn sáng đèn, cửa mở rộng… cạm bẫy gì đó, không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng cửa phòng mở rộng nhìn thẳng ra lối vào viện tử… trừ khi bên trong không phải là người, có thể xuyên tường mà qua, nếu không Phụng Thiên Lam nhất định ở trong căn phòng đó!
… Đương nhiên, Triển Phi Dương tới từ hiện đại là kẻ theo thuyết vô thần, sẽ không tin tưởng yêu ma quỷ quái gì đó!
Có điều, tình cảnh trong phòng có thể nói là nằm trong dự liệu của họ, vậy mà vẫn không khỏi ngoài dự liệu__
Trong dự liệu là… Phụng Thiên Lam bị bắt làm con tin, đã bị điểm huyệt không thể động đậy, đang bị một nam nhân khống chế từ sau lưng, một cánh tay đặt lên xương sọ, lụa đỏ không thấy bóng dáng… Đám tạp nham này, chỉ biết mấy thủ đoạn bỉ ổi bắt người làm con tin uy hϊếp thôi!
Ngoài dự liệu là… nơi này không còn tầng tầng phòng bị, trong căn phòng to lớn đèn đuốc sáng tỏ, trừ Phụng Thiên Lam bị bắt làm con tin ra, thì chỉ có một nam nhân đeo mặt nạ dữ tợn mà thôi.
“Thả hắn ra! Tiểu hài tử bị ngươi bắt giấu ở chỗ nào? Nói__”
Người trong lòng và bảo bối điệt tử đều nằm trong tay đối phương, Ngạo Thiên Di lúc này đương nhiên không thể bình tĩnh như Triển Phi Dương…vũ khí trong tay tuy sát khí ngập trời, nhưng vừa thấy nam nhân gia tăng thêm chút lực đạo trên tay, ánh mắt Phụng Thiên Lam lộ ra vẻ thống khổ khó nhịn… nội lực của đối phương, nếu hắn thật sự xông lên, chỉ sợ trong thoáng chốc đã có thể khiến người trong lòng vỡ đầu mà chết… nam nhân sao dám loạn động?
Kẻ đối diện vừa nhìn đã có thể nhìn thấu là hư trương thanh thế, có mặt nạ nên không thể thấy rõ biểu tình, nhưng thái độ khinh thường có thể thấy rõ qua tiếng cười quái dị__
“Ha ha… thật không ngờ bắt vài hài tử mà thôi, lại dụ được trang chủ đại nhân của Ngạo Thiên sơn trang thân là võ lâm minh chủ tới đây… thật là tính sai mà!
… Thanh âm của nam nhân rất kỳ quái, khàn đặc khó nghe, rõ ràng là cố ý biến giọng.
Miệng thì nói là “tính sai”, nhưng thái độ thì lại chế nhạo, tay thì càng không có chút ý định thả Phụng Thiên Lam.
Triển Phi Dương bình tĩnh hơn nhiều, nhân lúc họ nói chuyện đánh giá tứ phía, xác định được, nơi này không chỉ có nam nhân quái dị và Phụng Thiên Lam, đúng ra nên nói là còn có một thi thể dưới chân nam nhân, thi thể mặc quan phục của bổn huyện huyện lệnh, chính là chủ nhân của huyện nha này, bên cạnh thi thể còn đặt hai chén trà bốc khói… cũng chính là nói, huyện lệnh nơi này bị kẻ này thu mua, thấy sự việc bại lộ, trước khi bọn họ xông vào… gϊếŧ người diệt khẩu.
Sau khi điều tra tất cả thỏa đáng, Triển Phi Dương mới bắt đầu cất tiếng không kinh chết người không nghỉ__
“Dùng thủ đoạn thần thần bí bí như thế làm chi? Trước khi tới đây ta từng nghe nói, trong võ lâm có một bang phái từng khoa trương một thời, sau đó bị triều đình vây diệt sạch gốc, nghe nói người sáng lập nó có một thân công phu giỏi, đáng tiếc tà công, mỗi lần đột phá một tầng nội công, thì cần phải có máu tươi của rất nhiều đồng nam làm dược vật phá công! Nhưng chưa từng nghĩ… cái trò gây hại thương sinh này, vẫn còn lưu lại người kế thừa__ truyền nhân của Thiên nhẫn Phụng Hoàng Vũ, ta nói không sai chứ?
__ Đây chính là tình báo mà Kim triển tước mang tới… cho nên, Triển Phi Dương mới lưu lại đây!
Nếu có địch nhân đáng sợ ở đây, Lăng Vân đi điều tra án này, rõ ràng đã chọc vào tổ ong… võ lâm truyền thuyết gì đó, đối với hai kẻ tới từ hiện đại như họ mà nói, quá xa vời, chỉ dựa vào hai chữ “truyền thuyết”, cho dù bọn họ không thể tưởng tượng được đối phương lợi hại cỡ nào, nhưng có một điểm, Triển Phi Dương rất rõ ràng__ nếu là địch nhân đáng sợ, thì phải khóa chặt hắn ở đây, muốn bảo vệ Lăng Vân, tuyệt đối không thể cho nam nhân này cơ hội ra ngoài tiếp xúc với Lăng Vân!
Lời vừa thốt ra, Ngạo Thiên Di và nam tử đeo mặt nạ đều cứng người… sắc mặt Ngạo Thiên Di đã trắng đi vài phần, “Thiên nhẫn Phụng Hoàng Vũ”… hắn từng nghe qua, đó là truyền thuyết đáng sợ trong võ lâm, sao lại xuất hiện ở đây… vậy, vậy Đồng Đồng… máu tươi của đồng nam… Ngạo Thiên Di không dám nghĩ tiếp nữa…
Đối phương rõ ràng không ngờ được hắn biết nhiều như thế, do bất ngờ, thân hình thoáng chốc cứng đờ… đây quả thật là cơ hội tốt để ra tay, hơn nữa cơ hội này chỉ trong chớp mắt! Cánh tay hung tợn đặt trên đỉnh đầu Phụng Thiên Lam đó… Ngạo Thiên Di nuốt nước miếng, cổ tay nhẹ run…
Triển Phi Dương thì không lo nhiều như thế, đột nhiên phóng người tấn công__ Đây là so tài tốc độ và vận may!
Là công kích của hắn sẽ bức ép đối phương thả Phụng Thiên Lam ra nghênh chiến trước? Hay tay của nam nhân có thể đánh nát đầu Phụng Thiên Lam trước khi hắn lao tới? Ngay cả Triển Phi Dương đột nhiên xuất thủ cược vận may cũng không thể biết… hắn chỉ biết, hắn muốn bảo vệ Lăng Vân, thì phải vào thời cơ tốt nhất này tiêu diệt cao thủ võ lâm trong truyền thuyết!
Nhưng mà, cho dù Triển Phi Dương đã hoàn toàn kế thừa một thân tuyệt thế võ công của thân thể này, nhưng kỹ xảo chiến đấu của võ lâm cao thủ… thì hắn vẫn còn chưa hiểu biết bao nhiêu, khi hắn đã sắp lao tới gần, nam nhân cười lạnh sau chiếc mặt nạ, lụa đỏ đột nhiên phóng ra từ tay áo__
Lụa đỏ lao tới bị Triển Phi Dương một đao chém đứt, lại có mấy loại vũ khí giống y như vậy đánh tới hắn cùng Ngạo Thiên Di vừa vội chạy tới giúp đỡ, hai người vừa chém vừa thầm kêu to không tốt__
Đối với họ mà nói, cho dù trong lụa có bao hàm nội lực cường đại cũng không khó chém đứt… nhưng mà tốn thời gian! Chỉ sợ phải mất vài giây, như vậy đã đủ để tên đeo mặt nạ một chưởng đánh nát đầu Phụng Thiên Lam! Hơn nữa sau căn phòng này còn có một cánh cửa… tên đó, nếu tốc độ đủ nhanh, thậm chí có cơ hội nhân lúc bọn họ bị lụa quấn chân, gϊếŧ Phụng Thiên Lam, sau đó chạy trốn!
Trên thực tế, nam nhân đeo mặt nạ cũng quả thật nghĩ vậy!
Chẳng qua, chuyện tốt bị người phá hoại mà thôi__
“Binh” một tiếng, khi hắn giơ tay lên tụ nội lực âm tàn vào chưởng muốn đánh lên đầu Phụng Thiên Lam như như con dê chờ mổ thịt, thì cánh cửa vốn là lối thoát của hắn, lại đột nhiên bị người phá mở!
“Thả hắn ra, tiểu gia sẽ lưu cho ngươi một hơi!
Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó… vẫn kiêu ngạo, sắc bén, anh khí mười phần như thế!
Thân ảnh nhạy bén nhân lúc nam nhân kinh ngạc, thanh Lăng vân kiếm như thiên ngoại phi tiên… sau mấy hiểm chiêu đã bức tên hung đồ lui vài bước, nhân cơ hội kéo Phụng Thiên Lam tới bên cạnh mình…
Triển Phi Dương cười, thở phào một hơi__
Xem ra, muốn anh hùng cứu mỹ nhân… hắn còn phải tu luyện thêm vài năm nữa…
Tác giả: ╮(╯▽╰)╭ Mỹ nhân cứu mỹ nhân… ai, mỹ nhân quá mạnh, nên anh hùng không đất dụng võ a ~