Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 46

Dưới ánh trăng, mặt người đó mang nét đẹp khó phân biệt đực cái, hắn nhìn Ân Quyết mặt không biểu cảm bước qua, những ký ức trong lòng cũng theo đó bị đánh thức, càng lúc càng trở nên rõ ràng linh động.

Xà yêu bước tới một bước, quỳ một gối thi lễ: “Long quân.”

Ân Quyết hững hờ nói: “Ngươi đã không cần hành lễ với ta nữa rồi.”

Xà yêu vội lắc đầu.

Ân Quyết thấy xà yêu kích động muốn nói lại thôi, y cũng đành thở dài, chuyển lời: “Một nửa linh tuệ của ta là do ngươi lấy sao?”

Xà yêu gật đầu, có chút đắc ý kể công: “Những yêu tộc đó không hiểu tác dụng của băng phách thủy tinh, ta vừa nhìn thấy long khí dính trên mặt nó đã biết nó là của Long quân ngài.” Nói xong còn như hiến bảo lấy ra một cái hộp trang sức nhỏ dùng để đặt nhẫn trong ngực, bên trong có nửa viên bảo thạch màu lam, chính là vật do hồn phách của Ân Quyết hóa thành.

Bảo thạch vì bị hắn cắn mất một nửa, cho nên xà yêu biểu hiện đặc biệt ân cần, sợ Ân Quyết sẽ không vui.

Nhưng từ đầu đến cuối Ân Quyết vẫn mặt lạnh bình thản, không biểu hiện ra quá nhiều vui sướиɠ khi gặp lại người quen, xà yêu ban đầu vô cùng hưng phấn, nhưng sau khi đứng trong hoa viên hứng gió lạnh thời gian dài, suy nghĩ cũng thông suốt hơn nhiều.

Phân ly tan rã trong nội bộ hải tộc gần trăm năm nay hắn cũng biết, cũng vì thế hắn mới không vạch trần thân phận đối phương khi mới gặp mặt, hắn cũng tưởng tượng được tình trạng hiện tại của Ân Quyết, hắn cũng sợ Ân Quyết cảm thấy lúng túng.

Năm trăm năm trước, khi Ân Quyết còn là Đông hải Thanh Long quân, xà yêu vẫn chỉ là một con tiểu xà chưa học được cách hóa thành nhân hình, vì cha thuộc hải tộc, mà mẹ lại thuộc yêu tộc, cho nên sau khi cha hắn qua đời, cuộc sống của hắn cùng mẹ càng lúc càng khó khăn.

Lúc đó tuy hải tộc đối với con non có rất nhiều chính sách quan tâm, nhưng do thân phận đặc biệt của hắn, rất nhiều chính sách đều không cách nào thật sự thực hiện trên người hắn, mà mẹ của hắn cho dù tính cách sớm trở nên đanh đá, nhưng chung quy vẫn thiếu mấy phần khí thế để tranh đấu.

Lần đầu tiên tiểu xà gặp Ân Quyết là trong một ngôi trường tư thục rất có danh tiếng của đế đô hải tộc, san hô mọc xung quanh trường tranh nhau khoe sắc.

Lúc này đang sắp cử hành cuộc thi, những con non hải tộc khác đều nôn nóng đợi trong phòng, điều này liên quan đến tương lai của chúng, chỉ cần đạt được khẳng định của giám khảm về tư chất của chúng, thì sẽ có tư cách vào cung điện học tập, từ đó có thể nói là tiền đồ vô hạn lượng, mà tiểu xà vì có huyết thống ngoại tộc, cho nên vô duyên khảo thí, chỉ có thể trân mắt ngưỡng mộ nhìn san hô mọc gần đó.

Ân Quyết đúng lúc đi ngang qua rặn san hô, một thân bạch y, vẻ mặt lạnh nhạt trầm tĩnh, ở eo giắt thanh ngọc, trông giống như một công tử của đại hộ nào đó.

Tiểu xà quấn đuôi lên, có chút sợ hãi rụt đầu lại, kết quả đúng lúc lại bị Ân Quyết vô tình nhìn thấy, y lại gần một chút kinh ngạc hỏi: “Sao không vào khảo thí?”

Tiểu xà tuy sợ người, nhưng vẫn nhịn không được trợn trắng mắt, lười để ý đến y, thuận theo san hô bò đi, dự định đi luôn cho xong.

Kết quả Ân Quyết đưa tay túm thất thốn của nó, giữ chặt nó lại.

Tiểu xà lập tức bị bóp cho thở không nổi: “Ngươi làm gì! Ta… ta… khụ khụ… buông ra…”

Ân Quyết hơi giảm bớt sức lực, lại hỏi lần nữa: “Sao không vào khảo thí?”

Vì thời gian Ân Quyết chấp chính còn ngắn, sau khi một vài chính sách về phương diện giáo dục con non được đưa ra, y đã coi nó như đại sự, kết quả không ngờ lại tận tay bắt được một con tiểu xà không tham dự thi, vì trong hải tộc con non trời sinh có linh trí là rất hiếm, cho nên cả cuộc thi trừ phải thi khảo sát tư chất của một đời, còn phải chọn ra nhân tài trù bị ưu tú, có người không tham gia như thế này có thể nói là phải phạt nặng.

Tiểu xà đỏ mắt, tức giận bừng bừng gầm lên: “Ta không thi nổi được chưa!”

Ân Quyết nhíu mày, trực tiếp nói: “Không được.” Nói xong túm tiểu xà xách vào trong, sau đó ném lên bàn của giám khảo, ở trước mắt tất cả thí sinh, trong ánh mắt kinh khủng của giám khảo, lạnh lùng nói: “Không làm tròn nhiệm vụ.”

Mặt giám khảm lập tức tái đi, quỳ phục xuống khó khăn giải thích, vì con tiểu xà này có huyết thống của tộc trên cạn, theo lý tính ra là ngoại tộc, nên không thể tham gia cuộc thi lần này.

Ân Quyết không hề lùi bước: “Cha mẹ của nó đâu?”

Giám khảo đại khái cũng đã từng điều tra qua, vì thế tuy trả lời run run rẩy rẩy, nhưng dù sao cũng nói rõ được lai lịch của nó.

Giám khảo làm vậy không tính là sai, nhưng trên thân con tiểu xà này có đủ linh khí, rõ ràng là huyết thống hải tộc nặng hơn một chút, Ân Quyết nghĩ rồi nói: “Trước cứ cho nó tham gia khảo thí, đợi lát nữa phái người đến chỗ mẹ nó, nếu nguyện ý đổi tịch vào hải tộc ta, vậy thì… sau đó không cần ta phải chỉ nữa chứ.”

Giám khảo lập tức không ngừng gật đầu: “Thần tuân chỉ.”

Tiểu xà trợn to mắt, mẹ của nó sớm đã không cách nào trở về yêu tộc sinh sống nữa, sau khi đổi vào hải tộc, họ ít nhất sẽ không còn thấp hơn người ta một bậc, hoặc bị xem như ngoại tộc mà bài xích, mà nó cũng có cơ hội được học tập, chuyện tốt như thế bỗng rơi xuống khiến nó cảm thấy mình như đang nằm mơ!

Ân Quyết là quý nhân trong sinh mệnh của nó, một câu nói, đã có thể khiến cho nhân sinh của nó điên đảo hoàn toàn.

Cho đến trăm năm sau, nhục thân của Ân Quyết hóa thành sương mù, hồn phách tan rã…

Ân Quyết cầm về linh tuệ phách không thể để ở bên ngoài quá lâu, nói với xà yêu: “Ta đi trước.”

Ánh mắt xà yêu ảm đạm, rõ ràng còn rất nhiều lời muốn nói với y, hắn muốn nói hắn đã từ chỗ của Hải Giải thị lang biết được cảnh ngộ của y, hắn muốn nói mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm kỳ trân dị bảo để giúp y hồi phục…

Ân Quyết đi được một nửa lại quay đầu hỏi: “Hiện tại ngươi…”

Chỉ nói được một nửa, xà yêu đã giống như biết y muốn hỏi gì, nói thẳng: “Ta phản bội hải tộc rồi.”

Ân Quyết gật đầu, chắc là chuyện sau khi y hồn phi phách tán.

Xà yêu cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

Câu này giống như lưỡi dao sắc đâm cho Ân Quyết một cái, y lạnh mặt nói: “Đây là con đường ngươi tự chọn lựa… nhìn bộ dạng ngươi bây giờ…” Y muốn nói ngươi vứt sạch công sức dạy dỗ của ta rồi! Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói ra, thời gian năm trăm năm, tiểu xà năm đó vẫn còn có thể nhớ y, đã khiến y rất cảm động rồi.

Ân Quyết không để ý đến bóng dáng hao gầy đó nữa, chậm rãi lên lầu về phòng.

Long Sùng Vũ ngủ rất say, thời gian gần đây quầng thâm quanh mắt không sao xóa được, Ân Quyết lặng lẽ lủi vào cạnh hắn, chuyện trước kia y cho rằng y đã sắp quên sạch rồi, thì ra vẫn có người nhớ thay y, thật ra quên hết cũng tốt, con xà yêu đó chính là bị chết gân não.

Sáng hôm sau, Ân Quyết đang ngáy ngủ, cảm thấy một cánh tay thò vào trong vạt áo của y, y vô thức nói: “Ưm… chủ nhân?”

Long Sùng Vũ vén chăn lên, lật mỹ nhân nằm ngang trên giường lại, đổi sang nằm sấp trên chăn nệm, lộ ra phần eo và bờ mông xinh đẹp.

“Thả lỏng.” Long Sùng Vũ nhẹ giọng an ủi, hiện tại du͙© vọиɠ của hắn đang nổi lên mãnh liệt, mỹ sắc trước mặt, tuy không thể nhân cháy nhà hôi của thật sự nuốt vào bụng, nhưng dựa vào người anh em năm ngón thật sự là quá đau khổ.

Hắn cởϊ qυầи lót của Ân Quyết, sau đó dỗ dành: “Ngoan, nghe lời chủ nhân, nhếch mông lên cao một chút.”

“Ưm… ưm?!!” Ân Quyết ngoan ngoãn làm theo, đột nhiên cảm thấy không đúng, mở banh mắt ra, mà lúc này Long Sùng Vũ đã nằm sấp trên lưng y, hạ thân hùng dũng chờ phát động chen vào giữa hai đùi y.

“Được rồi, kẹp chặt.” Long Sùng Vũ không biết Ân Quyết đã hồi phục linh trí, vừa dùng giọng điệu diệu dàng vừa dạy cho y làm chuyện hạ lưu: “Sẽ không đau, một chút là tốt.”

Đáy mắt Ân Quyết vì xấu hổ mà nhanh chóng nổi lên sương mù, hoảng loạn không biết nên làm sao mới tốt, y cảm thấy y vẫn nên cho Long Sùng Vũ biết y đã hoàn toàn nhớ lại thì tốt hơn, nhưng lúc này hình như không phải làthời cơ tốt?!

Người đàn ông đang trong du͙© vọиɠ không có lý trí gì đáng nói, Long Sùng Vũ ôm chặt eo Ân Quyết, vật thô to sưng trướng không ngừng ma sát hoạt động giữa hai đùi y, thậm chí có lúc còn ác ý đỉnh vào Ân Quyết.

Ân Quyết nghe tiếng thở dốc bên tai, da thịt giữa hai đùi nóng cháy, không ngừng bị ma sát, y nhịn không được nhẹ hít khí, nhỏ giọng kêu lên, cho đến cuối cùng tay của Long Sùng Vũ trượt vào trung tâm đứng thẳng của y.

“A…”

Trong kɧoáı ©ảʍ không ngừng dâng cao, Ân Quyết nghe tiếng nói khàn khàn mông lung của Long Sùng Vũ: “Tôi muốn vào bên trong cậu, được không… được không?”

Không được =皿=!!! Ân Quyết xấu hổ muốn chết nghĩ, cũng may hiện tại tư duy của y bình thường, nếu không đổi lại là hai ngày trước, y nhất định đã đồng ý rồi!

“Bảo bối, tôi biết cậu thích, rồng bản tính *** có từng nghe qua chưa? Tôi sẽ khiến cho cậu thích…”

Cả người Ân Quyết đều bị Long Sùng Vũ đỉnh đến lay lắt, vừa không thể khống chế phải rêи ɾỉ ra tiếng đồng thời còn hoảng loạn nhớ lại, câu nói này quả thật y từng nghe qua ở đâu rồi…

Không biết sáng nay Long Sùng Vũ phát điên cái gì, tuy không trực tiếp đâm vào, nhưng Ân Quyết cũng bị giày vò cho đầu óc trắng xóa, ngay cả cuối cùng khi sắp rời khỏi tiểu trấn cũng toàn là Long Sùng Vũ trực tiếp đóng gói ôm đi.

Ân Quyết ngây ngốc nhìn phía trước, trong đầu luẩn quẩn câu nói cuối cùng của Long Sùng Vũ, giống như ma chú, y có thể cảm giác được rỏ àng thân thể của mình phát sinh biến hóa theo mệnh lệnh của Long Sùng Vũ, điều này thật đáng sợ!

Khi hai người đang chuẩn bị lên xe, người đàn ông quàng khăn cổ màu đen tối qua lại đến, gương mặt tái nhợt tiều tụy, đứng bên đường lặng lẽ nhìn Ân Quyết, sau đó nói với Long Sùng Vũ: “Ta có thể nói với y hai câu không.”

Long Sùng Vũ nhíu mày, tâm tình tương đối vui vẻ gật đầu, dù sao hiện tại Ân Quyết cũng không hiểu, nói gì cứ nói, hắn rất yên tâm đi ra cách đó hai mươi mét đốt một điếu thuốc.

Ân Quyết trải qua chuyện sáng nay, rõ ràng đã không còn nhiều tinh lực dư thừa để ứng phó với con xà yêu còn chưa dứt sữa về mặt tâm lý này.

Xà yêu trầm mặc hồi lâu: “Long quân… ngài phải đi rồi?”

Ân Quyết ừ một tiếng.

“Vậy ngài có nguyện ý…” Còn chưa nói xong, xà yêu đẹp khó phân đực cái đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đại biến đưa tay cởi nút cổ áo của Ân Quyết.

Ân Quyết tránh ra, nhíu mày nói: “Sao vậy?”

Sao vậy? Trong mắt xà yêu bừng bừng lửa giận, suýt nữa bùng nổ tại chỗ! Đăng bởi: admin