Trần Lạc hai tay cầm thương xông ra cửa, bốn cánh tay của Atula lại hiện ra, bốn khẩu súng laser lại hiện ra, bất chấp mọi vật cản phía trước, đạn laser mở đường, cứ lao ra trước rồi rồi tình tiếp.
Vừa quay người chuẩn bị tiến ra cửa thì Trần Lạc lập tức thất vọng, cứ ngỡ tiểu đoàn cơ giáp Nhân Ngư sẽ chặn đánh dữ dội, hắn sẽ phải khổ chiến gian nan hơn lúc mới vào, nhưng khi nhìn kĩ thuật điều khiển của cơ giáp mầu bạc và thấy chỉ huy chạy trốn, toàn bộ quân lính tự tháo chạy, kẻ thì chạy ra cổng, kẻ thì chạy về phía chỉ huy, một số người lại đợi sau lưng Trần Lạc để hắn mở đường ra ngoài, bọn hắn hoàn toàn chết tâm ngăn cẳn Trần Lạc, lúc tiến vào nhìn cơ giáp mầu bạc đồ sát, cả đám binh sĩ đã lạnh sống lưng, giờ đây cả doanh trại sắp nổ tan tành, ai còn hơi đâu đi lo Trần Lạc, bảo mệnh giờ mới là quan trọng nhất.
Dựa theo tính toán ban đầu, Trần Lạc xông thẳng về phía cửa chính là vừa kịp thời gian bom nổ, sau đó nhân lúc hỗn loạn và đám Phong Tử yểm hộ có thể một lần bắt lại cắn cứ, giờ đây Trần Lạc một mình một cơ giáp thong dong chạy về phía cổng mà không có ai cản.
Trần Lạc vừa di chuyển vừa nhìn xung quanh, chỉ thấy đám cơ sĩ Nhân Ngư ai nhìn thấy Trần Lạc cũng né sang một bên, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, hắn thở dài, gϊếŧ đám lính không có chút phản kháng này thực không có ý nghĩa. mục đích chiếm trụ sở chính cơ bản hoàn thành, rốt cục chỉ có lúc xông vào hắn mới cảm nhận được chút nguy hiểm, giờ hắn chỉ cần cố thủ cửa doanh trại đợi tiếp viện đến bàn giao lại là được.
“ Ầm, ầm, ầm … “
Bom nhiệt hạch nổ vang trời, cả căn cứ sáng trưng, vụ nổ quá lớn khiến cho kho đạn cạnh lều chỉ huy cũng nổ theo, vụ nổ như dây truyền nổ khắp cắn cứ, đây cũng là điều Trần Lạc không ngờ tới, cũng đen đủi cho người Nhân Ngư, bình thường đạn dược đều có kho để riêng cách xa lều chỉ huy, số đạn dược đặt cạnh lều chỉ huy là số quân nhu mới được tiếp tế, chưa kịp sắp xếp, vụ nổ làm nổ luôn kho đạn gần đó, làm cả doanh trại của dẫn nổ theo.
Thấy vụ nổ xẩy ra đám người Phong Tử dẫn quân tiến về phía cổng, gặp Trần Lạc đang đứng một mình ở đó mà không thấy tên linh Nhân Ngư nào cả.
Phong Tử mới tiến lên hỏi thăm.
“ Đội trưởng, quân địch đâu hết rồi, sao có mỗi ngài ở đây vậy?”
Trần Lạc chỉ tay về phía tên đội trưởng rút lui, cả đám linh trong doanh trại sau vụ nổ chết đi hơn nửa, đám còn sót thấy có cơ giáp xông về phía doanh trại liền bỏ chạy hướng ngược lại, làm cho Trần Lạc đứng trơ chọi trước cổng một mình.
Đám Đại Hán cũng trợn mắt há mồm, đội trưởng cầm đi có vài chục quả bom nhiệt hạch mà nổ tung được cả một căn cứ, đội trưởng toàn làm điều người khác không tưởng, đến cả Trần Lạc cũng nghĩ mãi sao cả cái căn cử lại nổ tanh bành như vậy, không phải là trùng hợp ngẫu nhiên chứ.
Đợi được một lúc thì phía xa có một đoàn cơ giáp và đoàn xe vận tải bộ binh kéo đến, gần đến nơi thì nhìn kĩ là cờ hiệu của quân đội Trái Đất.
Có một chiếc xe jeep phóng thẳng về phía Trần Lạc, gần đến nơi có hai người đàn ông nhẩy xuống xe vội chạy về phía hắn, hai người không ai khác là Lục Khoang và Kiến Vĩ.
Hai người đang nằm ngủ ngon thì được binh sĩ đến báo cáo tiểu đoàn Trần Lạc đã đánh hạ chiến hào địch, sau đó Trần Lạc đưa binh sĩ dạ tập tổng bộ của người Nhân Ngư luôn, hai người nghe xong hoảng hốt vội mặc quân trang và điều động binh sĩ, toàn doanh trại báo động cấp một, hai người trong lòng thầm lo lắng, nếu hôm nay vì họ mà trận chiến này thất bại, không biết họ có bị tử hình không nữa, may Lục Khoang đã để một tiểu đoàn cơ giáp ủng hộ, nếu không quá thật bọn nó có ý muốn tự sát luôn rồi.
Hai người vội vàng điều quân đến Trần Lạc vừa đánh hạ thì được tin Trần Lạc đã xuất phát được một lúc rồi, cả hai người đang phân vân không biết làm gì thì thấy trụ sở doanh trại địch nổ vang trời, tiếp theo là tiếng nổ dây truyền, sáng rực cả khu vực, hai người biết người Nhân Ngư xong rồi, không ngờ vị tiểu đội trưởng trong truyền thuyết này lại mạnh như vậy, cả đám thầm hận sao mình quá chủ quan, không biết điều như vậy, Lục Khoang và Kiến Vĩ vội vàng ra lệnh toàn bộ binh sĩ tiến về doanh trại địch, nhưng gần đến nới không thấy tiếng bắn gϊếŧ lòng hai người lạnh như băng “ thôi xong, hắn giải quyết hết rồi, mạng người a, quân công a, cứ thế bị một mình hắn hưởng “.
Đến nơi hai người nhìn Trần Lạc ấp úng.
“ Trần Lạc thiếu tá, xin lỗi cậu, vi huynh đến trễ, mong cậu bỏ qua “.
Kiến Vĩ cúng nói theo “ đúng, đúng, tại vi huynh chủ quan không nghe lời người anh em, quá chủ quan rồi “.
Trần Lạc thấy hai người đến ăn nói xuề xòa cho qua chuyện, hắn giận tím mặt, nếu hôm nay không phải là hắn mà là tiểu đoàn khác tấn công, vì sự chậm trễ của hai người cả có thể cả tiểu đoàn đã bỏ mạng rồi.
Trần Lạc nhìn hai người nói.
“ giờ toàn bộ quân đội Nhân Ngư đã tháo chạy khỏi thị trấn, hai người cho quân đội tiếp quản các cứ điểm quan trong, chiến báo ta sẽ gửi lên quân bộ, còn họ xử lí ra sao là việc của họ “.
Nói xong Trần Lạc điều khiển Atula về doanh trại, đám người tiểu đoàn mười ba nối đuôi theo sau, về đến phòng thay bộ đồ tác chiến, toàn thân là mồ hôi, chấp hành nhiệm vụ dạ tập như vậy quả nhiên là mệt mỏi, cần phải có sức bền, cả tinh thần lực phải vững chắc, nhất là khi hắn điều khiển sáu cánh tay của Atula, quả thực tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, hắn phải hết sức cẩn trọng khi điều khiển.
Nói chung hôm nay lần đầu tiên khống chế lục khống, hắn cắm giác có chút độ khó cao, muốn tùy tâm sở dục cần phải luyện tập một phen mới cỏ thể sử dụng tự nhiên được.
“ Hì Hì, bạn học Trần Lạc hôm nay biểu hiện tuyệt vời quá “, Du Du cười khúc khích đi vào, trên tay bê chậu nước cho Trần Lạc rửa mặt, nhìn thấy Trần Lạc đang cơi trần, phô ra thân hình hoàn mĩ không tì vết, từng múi cơ bắp săn chắc, không có một chút thừa, làm cho cô đỏ mặt.
Đặt chậu nước xuống cô vội vàng nói “ rửa mặt đi mình ra ngoài trước “, đàng định quay đầu đi thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại rồi ôm vào lòng.
“ Chiến đấu quá mệt mỏi, em lau người giúp anh nhé!”, ban đầu bị Trần Lạc kéo ôm vào lòng Du Du còn làm bộ phản kháng, sau đó mặt cô đỏ lên toát lên vẻ quyến rũ, tay cô khẽ véo eo Trần Lạc, lòng thầm nghĩ người này thật là quá hư, hơi tí là nghĩ đến làm chuyện xấu!
Thấy cô biểu hiện thế hắn nói thêm vào tai cô “ vừa rồi thực sử là cửu tử nhất xinh, tốt xấu gì cũng đã chịu gian khổ cả một tối, em phải thưởng gì cho anh chứ! “
Du Du nghe vậy thật sự cũng có chút dao động, cô liền lấy chiếc khăn trong chậu lau mồ hôi cho Trần Lạc, tay kia thì vẫn ôm cổ Trần Lạc, nhìn cô làm mà du͙© vọиɠ của Trần Lạc trỗi dậy, Trần Lạc liền bế cô lên giường.
“ Bảo bối ngoan, đêm này ở lại đây với anh “.
Đáp lại câu nói chỉ là những tiếng ư ư nhẹ nhàng, Trần Lạc bắt đầu vuốt ve thân thể của Du Du, cô liền cảm giác đầu óc rồi bời, loại kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền vượt qua ngưỡng chịu đựng của cô, ánh đền của lều Trần Lạc vụt tắt, bên ngoài Phong Tử thấy Du Du tiến vào mà chưa thấy ra, đèn thì tắt, hắn vống định bao cáo chiến quả, thấy vậy đành lặng lẽ rút lui, nhường lại không gian cho hai người.
Đám binh sĩ thì đang cố thu dọn chiến trường, bên này Trần Lạc đang hưởng thụ mĩ nhân, người so với người khác biệt, cả đêm đó Lục Khoang và Kiến Vĩ thu dọn chiến trường và bố trí phòng thủ trận địa, hai người đang cố gắng biểu hiện thật tốt, để trong chiến báo Trần Lạc có thể nói giảm nói tránh về việc hai người đã bỏ qua lời nói Trần Lạc không đem quân đi tiếp viện. Đêm hôm đó toàn bộ thị trấn silever đổi mầu cờ.