Phong Dương cầm đống linh kiện vào phòng thí nghiệm để chế tạo cơ giáp, hắn bắt đầu tỉ mỉ lắp đặt robot, tất cả linh kiện và máy móc đều là thứ tốt nhất, vô luận là thứ gì, chỉ cần Phong Dương thấy có hữu dụng là sử dụng lên robot, một số vật liệu có kích cỡ quá lớn yêu cầu thu nhỏ lại đều được Phong Dương đưa cho ba đưa về phòng “ vi hình hóa “ của phòng thí nghiệm công ty thu nhỏ lai, nhiều vật liệu hiếm cũng được yêu cầu như vậy làm cho trình độ khoa học của công tý hắn càng ngày càng cao.
Từ khi Du Du hỏi về ông nàng Trần Lạc ở đâu mà không có kếu quả, Phong Dương đoán Trần Lạc đang ở nơi nào đó rất nguy hiểm, nên ông của cô mới không cho cô biết, hắn rất sợ mình chế tạo không kịp cơ giáp làm cho Trần Lạc tử trận, mỗi lần nghĩ đến đây hắn đều lo lắng, thầm cầu mong Trần Lạc có thể đợi đến khi sử dụng cơ giáp của hắn. Bây giờ hắn còn được tinh Địa Cầu đang tổng động viên điều quân đến các hành tinh biên giới, có lẽ đại chiến sắp diễn ra, hắn càng phải đẩy nhanh tốc độ.
Lúc này Phong Dương đang vùi đầu vào nghiên cứu, lắp ráp robot, ngay cả ba mẹ khuyên hắn ăn uống, nghỉ ngơi để có sức làm cũng không được, hiện tại robot đang thịnh hành là loại robot đời thứ ba đến thứ năm nhưng mỗi tinh hệ có robot ưu nhược điểm riêng, trong đó robot của Địa Cầu là yếu nhất, Phong Dương muốn sáng tạo một robot có khả năng tiến hóa mà không chỉ cố định hình thái, hắn muốn làm một con robot có thể biến hình trên chiến trường, tự thay thế linh kiện, dung hợp thêm được nguyên liệu hiếm, tăng cường độ của khung xương robot, từ đó hắn phải tham khảo về chất liệu của robot, động cơ, chuyển động, điều khiển, hỏa lực, đây là những then chốt của mỗi robot, cần phải được nâng cấp. thay thế được.
Đầu tiên hắn phân tích kết cấu của các robot tinh hệ khác. tham khảo từ các loại robot đời sáu mới nhất để sản suất sau đó hắn thiết kế hệ thống vận động cho robot có thêm động cơ thiết bị bộc phát năng lượng dự trữ do chính hắn thiết kế phiên bản mới nhất làm cho số liệu bạo phát đạt đến mức kinh người.
Hệ thống chuyển động của robot được hắn chế tạo mô phỏng theo mẫu cơ giáp Ảo Ảnh, các khớp nối động lực phối hợp với động cơ đươc hắn dùng phiên bản tăng cường, cấu tạo bởi hai mô tơ điện cường lực ẩn dấu bên trong cùng với bốn mươi trục song song được làm từ hợp kim siêu cứng đúc thành làm cho linh hoạt, nhanh nhẹn của ro bot được tăng gấp đôi so với Ảo Ảnh bình thường, lúc kiếm tra số liệu tốc độ di động 100 m/s nhanh gấp ba so với robot mới nhất của Địa Cầu.
Trong hệ thống phòng ngự của ro bot Phong Dương thêm lá chắn phòng ngự điện từ công suất lớn, có pin nạp điện di động bằng ánh sáng mặt trời, có thể hồi phục lưới điện từ liên tục, ngoài ra bên ngoài được phủ lớp thép được gia công siêu cường, có bôi lớp sơn chống nhiệt, chống độc thấm, làm cho sức phòng ngự của cơ giáp có thể so sánh với những ro bot kiểu dáng xe tăng như DDC001.
Hệ thống điều khiển của ro bot Phong Dương không sùng bàn điểu khiển như những ro bot khác mà kết hợp thêm cả sóng não làm cho tốc độ nhận tín hiệu điều khiển đột phá nhanh 0,1s so với robot bình thường, nhìn 0.1s có vẻ không nhiều nhưng khi cao thủ so chiêu chỉ nhanh hơn một phần ngàn giây đã quyết thắng bại,
Tóm lại robot Phong Dương tạo ra có thể coi là ro bot nửa đời bẩy, tiên tiến nhất trong hệ mặt trời hiện tại, hôm nay khi lấy được đống vật liệu mới Phong Dương đặt tên nó là vật liệu biến hình, các đặc tính của nó rất thích hợp để nâng cấp robot, nhiều công dụng được áp dụng ngay trên con robot Phong Dương đang chế tạo, Phong Dương đặt cho con robot này tên là Quỷ Atula, ý là một sát thần trên chiến trường không ai có thể ngăn cản được, vị quỷ được biết đến với sức mạnh di đảo càn khôn trông truyền thuyết.
Thời gian từng ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này phòng thí nghiệm của Phong Dương tiêu thụ lượng vật liệu hiếm là con số thiên văn, nhiều vật liệu hắn yêu cầu chưa động đến đã bị đào thảo.
Quỷ Atula được Phong Dương chế tạo đến hoàn mĩ đến từng mili mét một, đến một vết xước nhỏ trên vật liệu hắn cũng yêu cầu thay thế, có thể nói hắn muốn tạo một robot hoàn mĩ cho Trần Lạc điều khiển.
Khi đó tại quân doanh Trần Lạc cứ ba ngày lại khai phá cho binh sĩ một lần giờ đây tiểu đội chỉ còn tám người trừ Trần Lạc ra còn lại bẩy người theo thứ tự: Phong Tử, Đại Hán, Lý Khắc, Vương Khải, Thanh Ba, hai anh em sinh đôi A Đại và A Nhị.
Từ khí được tinh thần lực tăng lên tam người đều một lòng theo Trần Lạc, Trần Lạc cho Phong Tử làm đội phó, có gì hắn trực tiếp nói phong tử để huấn luyện anh em, hằng ngày buổi sáng huấn luyện liên tục, chiều Trần Lạc cho nghỉ ngơi hai tiếng đếm đến hắn dẫn cả đội đi tập kích người Nhân Ngư.
Nói tập kích chứ thực ra là đi săn đúng hơn, có mấy lần đầu Trần Lạc phải ra tay do tám người vẫn còn sợ hãi sức mạnh của người Nhân Ngư, nhưng những lần sau khi có được sự tự tin tám người luôn lao lên trước, bọn hắn yêu cầu Trần Lạc lược trận để bọn hắn thực chiến, mài dũa kĩ năng, tám sát thần trong đêm di động nhẹ nhàng gần doanh địa của người Nhân Ngư, đây là một nơi đóng quân cỡ nhỏ của người Nhân Ngư có tầm bốn năm tiểu đội khoảng sáu mươi người, ban đêm có mười cơ giáp đi tuần tra, năm trong năm ngoài, do Lý Khắc làm bắn tỉa và Thanh Ba hậu cần nên chiến đấu thực chất có sáu người, cả tám người thức tỉnh dị năng đầu tiên là Thanh Ba là điều không ai ngờ đến, mà dị năng của hắn lại hợp với hắn hơn ai cả, dị năng của hắn có thể cầm máu vết thương, tăng tốc độ hồi phục, khép lại miêng vết thương, nói đơn giản như một chiếc bàn mổ di động trên chiến trường, đến Trần Lạc cũng ngac nhiên, có cả loại di năng hiếm có như này, di năng này quá thích hợp, tiểu đội của hắn không phải lo vật tư ý tế nữa, từ đó những người trong tiểu đội chiến đấu càng không cần mạng, đánh càng ngày càng hăng, bị thương đã có bác sĩ Thanh Ba luôn ở sau.
Ban đêm năm chiếc cơ giáp được bôi sơn đen sĩ DDC003 lặng lẽ tiến đến gần doanh địa người Nhân Ngư, Lý Khắc đã vác khẩu súng cải tiến của mình được trang bị đạn phá cơ giáp lặng lẽ tiến lên ngọn đồi bên cạnh mai phục sẵn, hắn đang đợi tín hiệu của Phong Tử. Trần Lạc chỉ ngồi từ xa quan sát, hắn xuất chiến khi thật sự cần thiết mà thôi.
Màn đêm thanh tĩnh, đám người Nhân Ngư ngồi cười nói vui vẻ mà không biết tử thần đang cận kề họ. Phong Tử ra tín hiệu tấn công cho toàn đội.Lý Khác ở khoảng cách hơn một cây số bên ngoài bắt đầu khai hỏa.
Đoàng Đoàng..
Hai phát súng báo hiệu trận đồ sát bắt đầu, Lý Khác bắn hai phát phá vỡ hai chiếc đèn gác đêm của người Nhân Ngư, lập tức Phong Tử và Vương Khải lao vào đội tuần tra vòng ngoài đầu tiên, chỉ hai nhát đao titan nhẹ nhàng chọc chuẩn xác vào họng của hai cơ giáp vòng ngoài làm bọn chúng tử vong tại chỗ. Đại Hán, A Đại A Nhị cũng tiếp tục lão lên hạ sát nốt ba đài cơ giáp kia, toàn một kích chí mạng, người Nhân Ngư phản ứng cũng nhanh nhạy, đội cơ giáp tuần tra bên ngoài vừa bị tấn công là tất cả đã lên cơ giáp sẵn sàng chiến đấu.
Lý Khắc trực tiếp nổ súng đám cơ giáp người Nhân Ngư chuẩn bị tiến lên.
Đoàng Đoàng Đoang..
“ Cẩn thận có bắn tỉa, tất cả cảnh giác “ lập tức tên chỉ huy lên tiếng chỉ đạo đội hình phòng ngự của quân mình, nhưng đang tiếc lúc lên tiếng hắn đã bại lộ vị trí của mình, vừa mới nói xong câu.
Đoàng, tiếng thủy tinh vỡ làm cho mọi thứ xung quanh im lặng, trong phòng điều khiển cơ giáp tên chỉ huy bị một phát đạn xuyên giáp bắn thẳng vào đầu, Lý Khác sờ có thể nói là sát thủ bóng đêm, tầm nhìn trong đêm của Lý Khác có thể nhìn rõ đến hơn ba cây số, chỉ cần đối phương ló mặt hắn có thể bắn trúng bất kì mục tiêu nào, dị nặng của hắn là tiềm hành, một khi ẩn nấp đến Trần Lạc cũng phải phí chút công phu mới tìm ra được.
Tên chỉ huy vừa chết cả đội hình địch loạn như cào cào, nhân lúc đó Phong Tử ra hiệu cả năm người tiến liên, từng nhát đao titan sáng lóe trong đêm đâm thẳng vào khoang lái ro bot làm cho nhiều người chết không biết lí do vì sao, nhiều người thấy cảnh này có thể coi là tàn nhẫn nhưng đối với Phong Tử và đồng đội thế chưa gọi là tàn nhẫn được, bọn hắn từng chứng kiến đội trưởng một mình một người xe xác ba tiểu đội cơ giáp người Nhân Ngư, đối thủ không có một chút sức chống trả, cả giáp người Nhân Ngư vốn mạnh hơn cơ giáp Địa Cầu mà sao trong tay đội trưởng cảm giác như em bé gặp người lớn, có kẻ may mắn sống sót định chạy trốn nhưng bị đội trưởng đuổi theo một đao bổ đôi cả người lẫn cơ giáp, lần đó trở về toàn đội nhịn ăn ba ngày, cứ nhìn thấy thịt là rủ nhau đi nôn trong khi đội trưởng mặt vẫn bình tĩnh ăn uống sinh hoạt như thường ngày.
Ba mười phút sau trận chiến kết thúc, sáu người toàn diệt sáu mươi đài cơ giáp người Nhân Ngư, quá khó tin, nếu quân bộ biết được cũng coi là tiểu đội này làm giả báo cao, Phong Tử ra lệnh cho anh em thu dọn chiến trường và vật tư cần thiết đem về, từ ngày theo đội trưởng vật tư ở doanh trại có thể nuôi cả một tiểu đoàn cỡ trung, ăn uống của anh em được cải thiện, cơ giáp đươc luyện tập rất nhiều, thiếu đồ dùng vật tư là Trần Lạc lại dẫn anh em đi cướp, nhiều lúc Phong Tử nghĩ tiểu đội mười ba đổi thành tiểu đổi thổ phỉ được rồi, nhưng ai cũng thích cảm giác này, bản thân mỗi người được đội trưởng huấn luyện ngày một mạnh hơn.
Phong Tử đi về phía Trần Lạc báo cáo kết quả trận chiến, Trần Lạc nghe xong nói “ ừm, có đôi chút tiến bộ, hồi doanh “.
Cả đám lại lũ lượt kéo đống vật tư của năm tiểu đội cơ giáp kia về.
Từ lúc Trần Lạc đưa tiểu đội đi làm cướp ban đêm.trên chiến trường thiếu vắng hẳn tiểu đội đơn độc người Nhân Ngư, giờ người Nhân Ngư nơm nớp lo sợ, họ không biết ai đang tấn công mình, nếu là người Địa Cầu tại sao lại quỷ không biết thần không hay tiêu diệt hơn mười lăm tiểu đội của họ, không một ai sống sót trở về báo cáo, quá quỷ dị, có người đoán do lạc đường hay bao cát nhưng làm gì có bão các liên tực như thế, người Nhân Ngư chưa tìm ra nguyên nhân đành phải co cụm phòng thủ, mỗi một doanh trại đều từ ba tiểu đội hợp lại trở lên, vị thế kẻ đi săn và con mồi đang dần dần được thay thế từ khi Trần Lạc xuất hiện, còn người Đia Cầu thì không biết lí do gì người Nhân Ngư tự nhiên tập trung lại. quân bộ cho là người Nhân Ngư đang có âm mưu gì đó, hai bên bắt đầu co cụm phòng thủ để đề phòng nhau, ai cũng không dám ra tay trước khi chửa biết âm mưu của đối phương, không ai ngờ mọi việc đều bắt nguồn từ tiểu đội mười ba, tiểu đội tử vong mà mọi người vẫn nghĩ đến.
Về đến doanh trại như thường lệ Trần Lạc lại vào lều của mình, hằng ngày hắn vẫn yêu cầu Đậu Đậu tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của mình còn hắn luyện tập tinh thần lực, cuộc sống trôi qua hẳn đã ở đây nửa năm rồi, nửa năm này nhờ thực chiến hắn đã mạnh lên đến mức chính mình không biết mạnh đến mức nào, hắn cần phải tìm đối thủ mạnh mẽ để kiểm tra sức mạnh của mình.
Đám người Phong Tử, Vương Khải di chuyển vật tư về doanh trại xong bắt đầu so sánh chiến tích ai gϊếŧ nhiều nhất, người gϊếŧ ít nhất phải giặt quần áo cho tất cả mọi người đến khi trận chiến đấu tiếp diễn ra, còn Thanh Ba cặm cụi xử lí vết thương nhẹ cho mọi người, Lý Khác như thói quen ôm súng mình về lều lau, tiểu đội ma quỷ bắt đầu huyền thoại từ lúc đó.