Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 1: Khởi đầu mới

" Trần Lạc, tốt nghiệp xong có muốn vào công ty bố tao làm không? " Phong Dương vừa ôm cổ Trần Lạc vừa hỏi, " Mày không phải thích được điều khiển cơ giáp sao, vào công ty nhà tao có hẳn cơ giáp thật cho mày điều khiển, tao sẽ thiết kế một bộ cơ giáp riêng cho mày, không cần phải lên thế giới ảo chơi nữa, chịu không ".

Trần Lạc nhìn thằng bạn lớn lên từ nhỏ với nhau gật gù. " Tao đang tính làm một số chuyện nhưng chưa quyết định được, có thể tao sẽ nhập ngũ ".

Phong Dương nhăn mặt, " Không phải mày muốn đi lính thật đấy chứ, tao biết mày mê điều khiển cơ giáp nhưng giờ đi lính mười người thì chết bẩy tám vốn dĩ mày không đạt chuẩn thể lực tuyển quân đâu, người Địa Cầu điều khiển cơ giáp không thể so sánh với những tinh hệ khác được, tốt nhất mày về mày về làm với tao, có gì anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu ".

Trần Lạc yên lặng không nói gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đây đúng là hiện thực tàn khốc, Công Nguyên năm 2220 khi người Địa Cầu chế tạo được phi thuyền đi vào vũ trụ gặp gỡ các nền văn minh khác, người Địa Cầu học hỏi được nhiều khoa học kĩ thuật tiên tiến nhưng cũng chịu sự nhòm ngó của các nền văn minh khác. Nhờ sự giúp đỡ của một số đồng minh mà Địa Cầu đã có sức phản kháng ban đầu, trước sự xâm lược của hành tinh khác, sau khi Địa Cầu gia nhập vào ngôi nhà lớn của vũ trụ, chỉ một sau đó Địa Cầu đã chế tạo thành công chiếc cơ giáp đầu tiên mang tên DDC001, cuộc chiến bảo vệ Địa Cầu bước sang một trang mới, cuộc chiến đó đã kéo dài suốt ba mươi năm, trên chiến trường với thể chất thua kém người địa cầu tuy vẫn để mất từng hành tinh trong hệ mặt trời nhưng nhiều lúc quân đội của Địa Cầu đã có thể tấn công căn cứ địa của hành tinh khác, giờ đây Địa Cầu đang tập trung nghiên cứu vì tầu chiến trong tinh không, tầu vận tải bộ binh, tầu vận tải cơ giáp.

Mỗi lần chiến tranh xẩy ra, Địa Cầu khoa học kĩ thuật phát triển càng mạnh, trong mười năm qua nhờ những di tích còn sót lại trong hệ mặt trời mà khoa học kĩ thuật Địa Cầu phát triển vượt bậc.

Vì để thích ứng với chiến tranh hành tinh và để chiếm quyền kiểm soát khai thác tài nguyên trong vũ trụ, chiến hạm, mẫu hạm thành chủ lưu trong chiến tranh, mà một khi đổ bộ thỳ chiến sĩ cơ động là đại sát khí trên chiến trường, chiến sĩ cơ động vừa vượt người thường về thể chất, phản ứng lần thích ứng môi trường còn vượt người thường về độ khai phá đại não. Khai phá đại não càng nhiều thì điều khiển cơ giáp càng mạnh.

Hiện tại Địa Cầu đã thành lập được hệ thống chiến sĩ cơ giáp cho riêng mình và có khả năng huấn luyện cơ sĩ số lượng lớn, đủ để không bị thua thiệt quá nhiều trên chiến trường.

Khai phá đại não được con người học tập từ trong vũ trụ chia làm mười cấp độ:

Cấp 1: Khai phá đến 10% đại não là cơ sở để trờ thành chiến sĩ điều khiển cơ giáp. hay còn gọi là chiến sĩ cơ giáp cấp 1

Cấp 2: Khai phá đến 15% đại não có thể coi là tinh anh trong số những người điều khiển cơ giáp là chiến sĩ cơ giáp cấp 2

Mỗi cấp đại não khai phá tăng 5% thì cả lực lượng phản ứng thích nghi của con người đều có sự tăng vượt trội,

Cấp 3 là chiến sĩ cơ giáp cấp 3

Cao nhất đến chiến sĩ cơ giáp cấp 9 trên nữa thì là trong truyền thuyết Chiến Thần.

Lịch sử nhân loại ghi nhận người điều khiển cơ giáp kĩ thuật cao nhất mới đến cấp 9. đại não mới khai phá đến 51,3 %.

Cho đến bây giờ chiến sĩ cơ động đã trở thành vương bài trong quân đội các tinh hệ tuy nhiên so với tinh hệ khác Trái Đất về phía các phương diện số liệu vẫn kém hơn khá nhiều, điển hình về số lượng cơ sĩ của Địa Cầu chỉ bằng một phần mười của những tinh hệ khác, có khi còn ít hơn, số cơ sĩ cao cấp càng ít hơn nữa, Địa Cầu đang rất cấp thiết đào tạo số lượng lớn cơ sĩ, do đó đãi ngộ rất cao, nhiều người học xong đều xung phong nhập ngũ, đãi ngộ cao đi kèm với nguy hiểm càng lớn, số cơ sĩ tử vong, tàn tật được cập nhập từng giờ, có nhiều người lần đầu ra chiến trường đã phải ôm vết thương mất tay, mất chân trở về, do đó cơ sĩ là một nghề nghiệp vừa kiếm ra tiền nhưng tử vong luôn rình rập.

Phong Dương ngồi hồi lâu không thấy Trần Lạc nói gì hắn khuyên tiếp " Trần Lạc tao biết mày cần tiền, thiếu tao có thể cho, mày có cần mạo hiểm như thế không, nghe lời tao đừng có nhập ngũ ".

Trần Lạc nhún vai cười, hắn không muốn nói rằng từ nhỏ trong dòng máu hắn đã đam mê cơ sĩ, nhiều lúc hắn có giấc mơ rất lạ lùng, hắn thấy mình đang đứng trên chiến trường chém gϊếŧ quân địch, một mầu đỏ đẹp đẽ tô đậm bầu trời. Phong Dương biết không khuyên được Trần Lạc đứng im không nói gì, chiều tà ánh mặt trời chiếu rọi sân trường hai hình bóng đi ra phía cổng, bất chợt Phong Dương cười " Ha Ha,tao biết mình không thể cản được mày, vậy hãy lấy cơ giáp tao làm ra mà lên chiến trường đi ".

Trần Lạc và Phong Dương lại cười lớn. Hai người cùng cười trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh, hai con người hai con đường, khới đầu mới cho tuổi trẻ của người Địa Cầu, báo hiệu một loạt các thiên tài sắp xuất thế.