Tuyết Thành Hoa

Chương 54: Ngoại truyện 4

Ta là tỳ nữ thân cận của vương gia. Năm xưa, cùng với Thanh Phong và Thanh Y, ta được ban tên gọi Thanh Ca.

Trước kia, ta đã từng có một suy nghĩ: có thể, sau khi vương gia lập phi, sẽ trở thành một vị thϊếp của ngài và cũng nghĩ rằng đó là số phận của mình. Nhưng, sau nhiều năm, ta cũng hiểu ra vương gia bất quá chỉ xem ta như một muội muội, người trong gia đình nên ta đã bỏ suy nghĩ kia sang một bên.

Sau này, vương gia kết hôn lập phi, người đó gọi là Tiểu Nguyệt.

Có thể nói… ờ, nàng là một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu rõ ràng. Thế thì sao? Vương gia yêu nàng ấy. Chỉ cần nàng có thể khiến vương gia cảm thấy hạnh phúc thì nàng đã xứng đáng trở thành thê tử của ngài rồi. Những chuyện nàng không làm được, ta sẽ làm thay nàng, chỉ cần… vương gia được vui vẻ.

Nào ngờ, một ngày kia, vương gia lại quên nàng đi.

Ngài trở nên giống như trước kia, lạnh lùng, tàn quyết và không nở nụ cười nữa.

Ngày tân hôn, vương phi Tiểu Nguyệt mất tích một năm kia trở về, vương gia đối xử tàn khốc với nàng. Dù ta không biết rõ nhưng ta có thể cảm nhận được trái tim nàng đã vỡ tan.

Nàng bỏ đi.

Sau đó, ta mới biết được trong thời gian mất tích kia, nàng đã hạ sinh một nhi tử. Hoá ra… trước lúc chạy loạn đã mang thai? Ta như bị sét đánh ngang đầu.

Trời ạ. Ta chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho nàng, thế mà… ta lại không biết nàng đã mang thai. Lúc đó, xảy ra rất nhiều chuyện, ta cứ ngỡ… cứ ngỡ nàng không khoẻ nên kinh nguyệt không đến, lại thờ ơ không cho gọi đại phu. May mắn… may mắn là khi đó ta chỉ cho nàng dùng thuốc bổ, nếu không… tội nghiệt này có chết ngàn lần ta vẫn không trả được.

Vì mặc cảm tội lỗi đó, lại thấy vương gia trở nên như vậy, ta quyết tâm làm cho vương gia khôi phục ký ức của mình. Nhưng không ai biết được rốt cuộc vương gia đang mắc bệnh gì.

Suốt năm năm đó, Tiểu Nguyệt nàng chịu khổ, ta biết. Nhưng ta lại càng rõ ràng vương gia đã khổ sở như thế nào.

Vương gia không bao giờ đυ.ng vào tân vương phi kia, mỗi khi nàng ta chạm vào, ngài liền bài xích. Vương gia lúc nào cũng nhớ tới người gọi là “Nguyệt Nhi”, người ngài đã yêu, nhưng ngài không biết được đó là ai. Mỗi lần nhớ đến nàng, vương gia lại bị hành hạ đau đớn, đau đến chết đi sống lại.

Năm năm đó, vương gia đã trải qua thế nào, ta là người rõ ràng nhất.



May mắn, cuối cùng vương gia cũng đã nhớ lại và tìm được Tiểu Nguyệt trở về. Hoá ra, chính tân vương phi Dạ Nguyệt là người đã gây ra tất cả những chuyện này, ta hận đến mức muốn gϊếŧ chết nàng ta. Nàng đã cứu mạng vương gia rồi lại hại vương gia như vậy sao.

Tiểu Nguyệt lần nữa lại mất tích, vương gia đã bị kích động đến mức thổ huyết mấy lần, vết thương trước ngực lại bị rách ra, thấm ướt cả áo.

Khi tìm ra nàng, nàng lại lần nữa biến đổi. Mọi người sợ rằng lần này nàng sẽ không thể vượt qua vết thương tinh thần của mình. Kỳ tích xảy ra khi nàng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ.

Vương gia vẫn theo dự định chuyển nhà về phương Nam, khi Dạ Nguyệt nói rằng nàng ta sẽ ở Uy vương phủ đợi ngài trở về thì vương gia đã lạnh lùng phân phó:

– Vậy để nàng ta ở lại vương phủ mãi đi.

Về sau, ta không nghe thấy tin tức về nàng nữa, nhưng trong lòng cũng tự hiểu chắc chắn nàng cũng ta cũng không thể sống vui vẻ.



Dù ngài nói vứt bỏ chức vụ của mình nhưng ta vẫn theo thói quen gọi người là “vương gia” và gọi nàng là “phu nhân”.

Thanh Phong… thích phu nhân cũng không phải là chuyện bí mật. Nhưng có lẽ hắn cũng hiểu rằng mình không thích hợp với nàng nên vẫn giữ đúng mực, không làm gì quá đáng, chỉ có ánh mắt mỗi lần nhìn nàng thật sự làm người khác đau lòng. Vương gia đương nhiên cũng biết tình cảm của hắn, nhưng ngài vẫn để hắn ở gần nàng. Có lẽ, vương gia một phần tin tưởng Thanh Phong, phần lại là vì cảm thấy tội lỗi chăng.

Lãng Nguyệt cũng có thái độ đặc biệt đối với phu nhân, nhưng hắn không được chào đón như Thanh Phong. Mỗi lần thấy Lãng Nguyệt đến thăm phu nhân, vương gia liền thập phần cảnh giác, sát sao bám lấy phu nhân không buông ra, chỉ thiếu mỗi điều lông tóc trên người dựng ngược lên xông vào Lãng Nguyệt thôi. Lãng Nguyệt chỉ quan tâm đến phu nhân, xem như không thấy sự khó chịu của vương gia, càng làm cho vương gia tức đến bể phổi.

Lão thái gia vẫn cứ như trước kia, thoắt ẩn thoắt hiện. Một ngày kia, lão thái gia gặp được Hàn lão, hai người liền nhận làm tri kỷ, chỉ hận không quen biết sớm hơn. Thế là, từ đó hai lão gia nhân cùng nhau ngao du tứ hải. Chỉ mong… hai lão sẽ không gây ra chuyện lớn gì.



Một ngày kia, phu nhân đột ngột nói:

– Ta muốn nấu cơm.

Ta nghe mà choáng váng, vương gia càng làm quá hơn, đánh rơi luôn tách trà trên tay. Phu nhân vẫn bình thản ngồi chờ đợi, vương gia quýnh quáng khuyên ngăn không được liền quăng cho ta một ánh mắt đẩy trách nhiệm khuyên nàng cho ta.

Ta cười đau đớn, đến ngài còn không khuyên được, làm sao ta có thể khuyên? Vẫn không thể trái lệnh, ta đành phải suy nghĩ cách đối phó. Phu nhân nhìn bề ngoài yếu đuối như vậy, nhưng mỗi khi nàng đã muốn làm chuyện gì lại cứ khăng khăng phải làm cho được, không biết là đây là tính tốt hay xấu đây.

– Phu nhân, người có thể làm điểm tâm nha.

– Điểm tâm?

– Đúng vậy. Điểm tâm có thể dùng lúc nào cũng được, công tử và tiểu thư cũng rất thích nha. Đặc biệt là có món không cần thiết phải trực tiếp nấu nha.

Câu sau đương nhiên là để cho vị vương gia đang lo sốt vó kia nghe.

May mắn là phu nhân cuối cùng cũng chấp nhận, ta liền đi chuẩn bị mọi thứ, đặc biệt phải nghĩ ra món nào nàng chỉ cần nhào nặn một tí là xong, chứ không cần thiết phải nấu nướng. Trước khi đi, vương gia còn quăng cho ta vài cái nhìn đe dọa.

Phu nhân đến phòng bếp, mọi người dưới bếp liền náo loạn lên dọn dẹp mọi thứ, những thứ dao kéo nguy hiểm đều được dẹp đi, bếp lò cũng bị tắt. Tuyệt không thể để xảy ra sai sót với nàng, nếu không vương gia luôn hiền lành nói cười bên cạnh nàng liền biến thành ác thần ngay.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng chỉ việc nặn thành hình là món điểm tâm đơn giản đã được hoàn thành.

Không phải mọi người xem thường hay lường gạt nàng, dù nàng ít nói, không hay cười nhưng nàng là một người lương thiện, lại không hiểu chuyện đời. Trong tâm trí nàng thiếu sót rất nhiều về cuộc sống nên vương gia luôn cố gắng che chở, bảo vệ nàng, không nỡ nhìn nàng phải gặp chuyện gì không hay.

Có lúc ta suy nghĩ, liệu có phải vì ngài muốn bù đắp lại quá khứ làm tổn thương nàng nên mới làm như vậy? Rồi ta lại nhận ra, bởi vì ngài yêu nàng, đau nàng nên mới sủng nàng, trân trọng từng cái nhỏ nhất.

Phu nhân được dẫn tới nhà bếp, ta bắt đầu chỉ cách nhào bột cho nàng. Những cái bánh đủ hình dạng méo mó được ra đời. Nhìn thấy vậy, ta lại bỗng nổi lên cảm giác chua sót. Nếu là nàng trước kia, nhất định, nàng có thể bắt chước lại y chang, không sai một lỗi nhỏ. Trí nhớ của nàng có khôi phục hay chưa, không ai biết được, vì nàng không bao giờ nói đến chuyện của quá khứ.

Nhìn cái bóng thấp thoáng bên ngoài, ta lại muốn khóc, không cần nghĩ cũng biết được đó là vương gia vì lo lắng mà lén đến xem chừng. Bộ dạng ngài bây giờ còn chút gì là hình tượng vương gia lạnh lùng, cao cao tại thượng chứ? Thật đúng là bi hài kịch.

Ta rất muốn thét lên:

“Vương gia, ngài có thôi đi không? Ta nhất định sẽ trả lại một phu nhân hoàn hảo cho ngài mà…”



Biết được đây là bánh do phu nhân tự làm, công tử và tiểu thư đều hào hứng ăn. Nàng vốn không phân biệt được vị ngon dỡ, nên chỉ có thể nhận định qua người khác. Thấy được mọi người vui vẻ như vậy, nàng cũng cảm thấy mãn nguyện, liền quyết tâm làm mỗi ngày cho mọi người ăn.

Thời gian đầu, ba người còn ăn nhiệt tình, nhưng ngày nào cũng phải ăn như vậy thì lại thành nỗi ám ảnh. Sợ làm nàng thất vọng nên ai cũng ráng sức ăn. Nhìn thấy đáng thương như vậy, ta lại ráng sức nghĩ ra nhiều món không cần dùng lửa để nấu bày cho nàng làm để thay đổi.

Nào ngờ, nàng càng lúc càng muốn làm nhiều hơn, ta thật khóc không ra nước mắt, cố sức ngăn nàng lại:

– Phu nhân à, không cần phải làm quá nhiều đâu…

Nàng nhìn ta khó hiểu nói:

– Chia cho mọi người… hạnh phúc…

Ta bừng hiểu, thì ra nàng nghĩ rằng ai ăn bánh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nên muốn chia cho những người khác sao?

Ừ, chắc chắn sẽ có người cảm thấy rất hạnh phúc đây.



Đôi khi ta tự hỏi:

Nàng đã tha thứ cho vương gia chưa?

Nàng bây giờ có yêu vương gia không?

Nàng có cần người khác thương hại mình?

Bỗng nhiên, ta nẩy ra một so sánh:

Con kiến kia có cảm thấy mình đáng thương không? Nhỏ bé, không có sức mạnh, từng ngày, từng ngày phải vất vả tìm mỗi. Nó có cần người ta thương hại nó không? Nhưng nếu như không có lòng thương đó, con người sẽ tàn nhẫn gϊếŧ chúng đi. Thật mâu thuẫn.

Nàng ấy cũng vậy, nàng không cần người khác thương hại mình, nhưng vì vậy, người khác càng muốn bảo vệ nàng. Nàng không hề cảm thấy mình đáng thương, mọi người lại đau lòng, muốn yêu thương nàng hơn.

Có nhất thiết phải nói ra từ “yêu” mới thật sự là yêu? Chỉ có thể đạt được những thứ to lớn mới gọi là hạnh phúc?



Trước kia, ta nghĩ rằng, với thân phận thấp hèn của mình, ta không thể nào có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng từ khi biết nàng, ta một lần xét lại, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật sự rất khó đạt được sao?

Cứ trải qua từng ngày từng ngày như vậy, được ở cùng mọi người, nhìn mọi người vui vẻ, ta đã cảm thấy rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Hoá ra, chỉ cần biết đủ, hạnh phúc lại đơn giản như vậy đấy…