Tuyết Thành Hoa

Chương 48

– Vong tình…

Trần Duy Cẩn biến sắc. Lại tiếp tục rặng hỏi:

– Ngươi có thuốc giải không?

– Không có thuốc giải.

Nói rồi, Lãng Nguyệt quay lưng ra khỏi phòng.

Trần Duy Cẩn một lúc sau cũng qua một phòng khác băng bó những vết thương lớn nhỏ trên người.

Lời nói của Lãng Nguyệt vẫn quanh quẫn bên tai của Trần Duy Cẩn:

“Ngươi bị trúng trùng độc vong tình…”

Vì trùng độc đó nên hắn mới quên đi tất cả những gì liên quan đến Tiểu Nguyệt hay sao?

“Không có thuốc giải.”

Chỉ vì trùng độc đó mà hắn đã chịu đau khổ suốt năm năm qua, còn làm tổn thương Tiểu Nguyệt đến như vậy…

Không cam tâm. Hắn không cam tâm bị điều khiển cuộc đời như thế.

Nguyệt Nhi…

Ta muốn nhớ… ta muốn nhớ lại những chuyện liên can đến nàng. Ta đã làm tổn thương nàng đến mức nào…

Khi Trần Duy Cẩn bắt đầu muốn nhớ lại, trái tim hắn lại phát đau. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, Trần Duy Cẩn ngã xuống lăn lộn trên đất.

Đau…

Ta muốn nhớ!

Ta muốn nhớ!

Không được. Cơn đau nơi tim làm hắn càng lúc càng mất đi lý trí.

Bên ngoài, Lãng Nguyệt lẳng lặng đứng chờ, Trần Duy Cẩn đã bị hành hạ một ngày một đêm rồi.

– Cuối cùng… ngươi có thể hoá giải không?



Đau!

Mỗi lần hắn muốn nhớ lại, trái tim của hắn thật đau quá.

“Cẩn”

Mỗi lần, hắn gần như đã nhớ ra một chuyện gì đó, trong tim lại đau xé lên làm đầu óc hắn mê muội.

A a a a…

Hết lần này đến lần khác, dù chịu nổi đau xé tim xé thịt đó, Trần Duy Cẩn vẫn không chịu buông tha, cứ cố phải nhớ cho được “Nguyệt Nhi” của hắn.

Trái tim của hắn trở nên trói buộc, thành rào chắn ngăn hắn tiếp cận với ký ức của mình.

Nếu trái tim dùng để yêu cũng không yêu được vậy hắn hắn nó để làm gì?

Hai mắt Trần Duy Cẩn mở to đầy gân máu, trong phút chốc hắn quơ lấy thanh đoản kiếm.

Rốt cuộc ta cần ngươi để làm gì?

Cuối cùng, Trần Duy Cẩn giơ thanh đoản đao lên đâm vào trái tim mình.

Phập

Hắn cảm nhận được trái tim của hắn đã bị toát ra, nhưng điều đó lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc dần trở nên thanh tĩnh.

– A…

Trần Duy Cẩn thét lên một tiếng, rồi rút thanh đoản kiếm ra. Một dòng máu từ tim hắn phụt ra theo.

Trần Duy Cẩn kiệt sức nằm gục xuống sàn, trước mắt hắn là một màn trắng xoá.

– Hoá ra… thế gian trong mắt nàng… bi ai đến vậy sao?

Trần Duy Cẩn không biết mình đã gục đi bao lâu, hắn dần dần mất cảm giác, hắn biết mình đang chết dần.

Đột nhiên, ở cơ thể đang cứng lại của hắn, hắn lại cảm thấy có một sự chuyển động. Chính là trong trái tim của hắn, có thử gì đó đang động đậy.

Trần Duy Cẩn lại chờ đợi, dần dần thứ đó đang từ từ chui ra khỏi trái tim của hắn. Là một con sâu màu đen kinh tởm. Trần Duy Cẩn nhìn thấy đôi mắt đen ngầu của con sâu đó, dù rằng sắp chết, hắn vẫn cảm thấy kinh tởm.

Con sâu ngọ ngoạy trước mắt Trần Duy Cẩn.

Phập

Liên tiếp ba cái ngân châm không biết từ đâu phóng tới ghim thẳng vào đầu của con sâu. Con sâu đau đớn muốn chui ngược lại vào người Trần Duy Cẩn, nhưng không để cho nó hoàn thành ý nguyện, Lãng Nguyệt đã dùng nội lực hút nó ra rồi quăng sang một góc nhà.

Trần Duy Cẩn ngất xỉu.

Lãng Nguyệt nhìn Trần Duy Cẩn chỉ còn có nửa cái mạng mà thở dài. Hắn đã nói trùng độc vong tình không có thuốc chữa. Bởi vì, cách chữa duy nhất chính là phải đâm vào trái tim mình dẫn trùng đi ra. Trên đời này, liệu có người nào vì ái tình mà không cần mạng sống?

Thì ra, Trần Duy Cẩn yêu Tiểu Nguyệt hơn tính mạng của hắn.

———————

Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, cả người hoàn toàn vô lực. Trần Duy Cẩn đưa mắt nhìn sang thì thấy Lãng Nguyệt đang đứng ở bàn tròn giữa phòng chế thuốc.

– Lãng…

– May mắn là ngươi đã kiệt sức nên sức đâm không lớn. Nếu sâu thêm một phân nữa, ta cũng không cứu được ngươi.

Tâm trí của Trần Duy Cẩn bây giờ còn mơ hồ, hắn biết là Lãng Nguyệt đã cứu hắn và hắn đã thoát được trùng độc.

– Ngươi đã nhớ toàn bộ.

Trần Duy Cẩn khẽ gật đầu.

Hắn đã nhớ lại tất cả.

Lại nghĩ tới những hành động của mình đối với Tiểu Nguyệt, hắn càng căm hận mình. Hắn bây giờ không còn mặt mũi nhìn mặt nàng nữa.

Hắn có lỗi với nàng và cả đứa nhỏ của nàng.

Cảm nhận được tâm tình của Trần Duy Cẩn. Lãng Nguyệt nói:

– Đó chính là lỗi của ngươi.

Trần Duy Cẩn cắn môi đến bật máu, toàn bộ đều là lỗi của hắn.

– Tình hình của Tiểu Nguyệt…

Lãng Nguyệt lại lên tiếng nói, Trần Duy Cẩn nghe liên quan đến Tiểu Nguyệt liền chú tâm nghe.

– Nàng rốt cuộc bị gì?

– Ngươi cũng biết nàng có một trí nhớ siêu phàm. Chỉ cần thấy một lần nàng sẽ nhớ đến suốt đời, không thể quên được.

Trần Duy Cẩn trầm ngâm, hắn đương nhiên biết chuyện đó.

– Và tính cách của nàng, một mình cách biệt khỏi khỏi thế gian, ngươi nghĩ đó toàn bộ đều là bản tính của nàng hay sao?

Trần Duy Cẩn mở trừng mắt nhìn Lãng Nguyệt, lắp bắp nói:

– Là chuyện gì?

– Nàng bị bệnh.